0-31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn sáng và thay đồ, tôi đeo cặp đến trường. Cơ thể của tôi hơi đau nhức vì ngủ sai tư thế, với cả do nằm ở cái ghế sofa cũng không tốt lành gì. Đầu óc tôi vẫn còn hơi thiếu ngủ, cho nên ngáp ngắn ngáp dài từ nãy đến giờ.

Tối hôm qua có kể chuyện về nữ sinh kia với Luciel mà con bé chỉ đáp lại với thái độ cười cợt không nghiêm túc. Dù không có được thông tin gì nhưng dựa trên phản ứng của con bé thì tôi chắc chắn là nó biết những gì đang xảy ra.

Sao em gái tôi cứ thích làm mấy cái trò rắc rối như thế này không biết. Vừa nghĩ điều đó, tôi vừa ngáp. Cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có vẻ như tôi sẽ phải làm một giấc ở trên lớp rồi.

Trong khi nghĩ ngợi lung tung, tôi thấy nữ sinh ngày hôm qua trong tầm mắt của mình. Đi bên cạnh là "tóc vàng" đang ôm vào vai cô, nữ sinh đó có vẻ khó chịu nhưng không có dấu hiệu phản kháng.

Trong khi tôi vẫn đang suy đoán và đưa ra giả thuyết thì đột nhiên đầu bỗng đau nhức dữ dội. Tôi cố gắng cắn răng, chịu đựng cơn đau nhưng nó lại càng ngày càng mạnh hơn. Cảm giác như thể bị ai đó cầm búa đập mạnh vào đầu vậy.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả.

Khi cơn đau dịu dần đi, tôi nhận ra không gian xung quanh mình trở nên nhiễu loạn. Các khối màu bị lỗi thiếu ổn định, bay nhảy khắp nơi. Tất cả các cấu trúc xung quanh đều bị chuyển thành màu xanh lục.

Tôi bối rối nhìn xung quanh, cổng trường bây giờ chẳng khác gì lối vào địa ngục là mấy. Cả ngôi trường cũng đã biến đổi trở thành một ngón tháp kỳ quái, mang lại cảm giác lạnh sống lưng.

"Đây là...chỗ nào?"

Khi cứ nghĩ rằng chỉ có một mình tôi ở đây thì một giọng nói khác vang lên. Bất ngờ trước điều đó, tôi quay người lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Một nam sinh có ngoại hình khá là bình thường, không có gì nổi bật đang tỏ ra vô cùng bối rối. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là Kazumi.

Hai người chúng tôi nhìn nhau đầy bối rối, chẳng biết phải nói gì hay là làm gì. Sau một lúc khi đã bình tĩnh lại, tôi lên tiếng.

"Giờ cứ xem thử bên trong thế nào đã."

"Như vậy không phải là quá nguy hiểm sao?"

Kazumi hơi lo lắng trước lời đề nghị của tôi, cơ mà giờ có đứng ở đây thì cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu cậu ta không định đi thì tôi cũng chẳng ép.

"Tôi đi một mình cũng được, cậu không muốn thì cứ ở lại đây."

Sau khi nói xong, tôi bước đến gần cánh cửa lớn. Lớp cửa xoay vòng, các chi tiết máy móc di chuyển và cánh cửa mở ra. Bên trong khuôn viên trường vắng lặng, bầu không khí có phần âm u, lạnh lẽo này quả thật có chút đáng sợ.

Tôi hít một hơi dài rồi thẳng bước tiến vào bên trong.

"Đợi đã..."

Kazumi vội vã chạy theo tôi từ phía sau, cậu ta có vẻ không thoải mái khi ở một mình nên chắc là muốn đi theo. Tôi bước chậm lại cho Kazumi bắt kịp, hai chúng tôi băng qua khuôn viên vắng lặng, với màn sương mù mờ ảo.

Cảm giác như thể nơi này đã bị bỏ hoang và có ma ám vậy, khiến tôi rợn cả tóc gáy. Mở cánh cửa vừa bước vào trong, dù bên ngoài nhìn như một ngọn tháp dị dạng kết hợp với trường học khổng lồ nhưng bên trong lại khá là bình thường.

Ngoài lớp sương mù mờ ảo, màu xanh lục nhạt thì nơi này cũng không có gì quá đáng sợ. Tôi nghĩ rằng việc thiếu vắng sự hiện diện của con người ở nơi này khiến tinh thần của bất cứ ai đến đây trở nên bất an hơn rất nhiều.

Cấu trúc bên trong cũng khá khác biệt, tuy ở phía lối vào vẫn là tủ đựng giày nhưng ở hướng đối diện thì lại là một sảnh lớn. Với những sự kiện vô cùng khó hiểu đang xảy ra, tôi có hơi do dự khi đi vào đó.

Hai bên đã bị một màn sương màu xanh dày đặc che kín, không thể vượt qua mà đi tiếp được, nhìn giống như thể phía bên kia sẽ là một con trùm cực kỳ khó để đánh bại vậy, không biết có cái "bonfire" nào ở gần để tôi có thể hồi sinh ngay lập tức không nữa.

Để giảm bớt căng thẳng cho bản thân, tôi phải tự đùa một câu trong đầu. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy không thoải mái khi ở nơi này, Kazumi run giọng lên tiếng.

"Nơi này....là trường học mà phải không?"

"Đã từng thôi."

Tôi đáp lại trong khi đang phân vân nên làm gì tiếp theo, Kazumi có vẻ không thoải mái lên tiếng, cậu ta ho hắng mấy lần mới nói được điều mình muốn.

"Cậu nhìn bình tĩnh thật đấy."

"Vậy à?"

Câu vừa rồi khiến tôi có chút bối rối, có lẽ do chính bản thân tôi cũng chẳng nhận thấy điều đó. Trên thực tế, những gì Kazumi đang nói không hẳn là đúng sự thật.

"Tôi có bình tĩnh như vậy đâu, tay vẫn đang run này."

Chỉ bởi vì tôi nhìn có vẻ bình tĩnh không có nghĩa là tôi thật sự như vậy. Có lẽ một phần là vì cái biểu cảm thờ ơ và lãnh đạm của mình nên người ta mới có ấn tượng như thế. Tôi đưa bàn tay run rẩy nhẹ của mình cho Kazumi xem. Cậu ta bất ngờ như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất là quái dị vậy, hơn cả chuyện trường biến thành một hầm ngục kỳ quái.

Chẳng biết cậu Kazumi này có ấn tượng về tôi như thế nào mà lại như thế này. Cảm thấy hơi khó xử, tôi hắng giọng rồi bảo cả hai đi tiếp xem như thế nào.

Vào được sảnh lớn, xung quanh được có những khối vuông di chuyển ra vào tường như thể một loại linh kiện máy móc nào đó, có những khối lơ lửng trên không trung. Tường có những đường viền phát sáng màu xanh lục đậm.

Chưa hết choáng ngợp trước những gì trước mặt, xung quanh hai chúng tôi xuất hiện những sinh vật dị dạng, người chúng lồi lõm các khối vuông to nhỏ khác nhau. Ở khuỷu tay của chúng chia thành hai cái tay, có lưỡi dao dài và nhọn hoắt.

Vì bị bao vây nên hai chúng tôi không có đường chạy, lũ quái vật từ từ tiến lại gần. Tôi vẫn đang suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này thì đã bị giáng một đòn mạnh như búa bổ vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro