0-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Này dậy đi.”

Một giọng nói vang lên, làm cho Kazumi dần dần mở mắt. Đầu cậu vẫn còn choáng váng, cơn đau âm ỉ vẫn chưa dừng lại. Điều cuối cùng cậu nhớ là bản thân và Kiyoka đang bị bao vây bởi rất nhiều sinh vật dị dạng.

Chợt nhớ đến điều đó, cậu giật mình tỉnh dậy. Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thành ra não Kazumi chẳng thể xử lý hết nổi đống thông tin vừa có được này. Cậu đang ở trong một căn phòng tỏa ra ánh sáng xanh lục, có những khối lập phương nhỏ lơ lửng xung quanh.

Ở nơi này ngoài Kazumi thì còn có Kiyoka, cậu đang đứng cạnh chỗ mà Kazumi vừa nằm. Có vẻ như là Kiyoka đã thức dậy trước và kiểm tra nơi này rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy chỗ này chẳng khác phòng giam là mấy.

Căn phòng kín mít, chỉ có một cửa ra duy nhất đã bị đóng chặt, khó mà có thể liên lạc với bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nghĩ đến chuyện đó, Kazumi nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình. Hi vọng của Kazumi trong thoáng chốc đã tan vỡ, điện thoại cậu gần như chẳng hoạt động chứ nói gì đến sóng.

Kiyoka có vẻ không thoải mái, đi đi lại lại trong căn phòng. Kazumi cũng đứng dậy, cơ thể cậu có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên đôi chân vẫn còn chút run rẩy, cả người cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Dính vào tình huống đáng sợ như thế này, cơ thể có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi cố gắng bình tĩnh bản thân lại, Kazumi bước đến cách của để kiểm tra nó. Mặc dù cậu thừa hiểu là Kiyoka chắc chắn đã kiểm tra rồi nhưng vẫn muốn tự xác nhận. Cánh cửa khóa, phòng thì kín, điện thoại không hoạt động, bên ngoài thì có những quái vật dị dạng, Kazumi cứ ngỡ rằng mình chỉ đang mơ mà thôi.

Tuy muốn dùng suy nghĩ đó để trốn tránh thực tại, nhưng cơn đau đầu vẫn còn chưa dứt kia đã nhắc nhở cậu rằng đây chẳng phải là một cơn ác mộng. Kiyoka thì không chịu đựng được việc ngồi yên, cậu ta di chuyển liên tục trong khi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Tuy nhiên, có lẽ do việc làm đó có vẻ vừa vô nghĩa vừa tốn sức nên Kiyoka đã ngồi xuống. Kazumi cũng chẳng thể làm gì hơn nên cũng làm theo Kiyoka, hai người ngồi đối diện cách nhau một khoảng.

“Chuyện này chẳng vui vẻ gì nhỉ?”

“Ờ, đúng…thế.”

Bất ngờ được bắt chuyện, Kazumi hơi bối rối. Sau một lúc thì cậu mới trả lời một cách rời rạc, có vẻ như thế này thì cuộc đối thoại này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Trong khi cả hai vẫn đang phải đối mặt với sự yên lặng khó xử, tiếng “lạch cạch” của cánh cửa vang lên.

“Chuẩn bị tinh thần đi.”

Kiyoka đã đứng dậy ngay lập tức, cậu thủ thế chuẩn bị về phía cánh cửa. Kazumi vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi chuẩn bị gì thì Kiyoka đã lao đi mất. Ở phía bên kia là một con quái vật giống như lúc Kazumi nhìn thấy ở sảnh, nó ngay lập tức bị Kiyoka vồ lấy cánh cửa cũng vì thế mà mở toang, tạo cơ hội chạy thoát cho cả hai.

“Chạy đi.”

Kiyoka lớn tiếng kêu lên, làm Kazumi sực tỉnh, cậu vội vã di chuyển đôi chân không ngừng run rẩy của mình, cậu phải khó khăn lắm mới có thể chạy hết sức tình trạng cơ thể hiện tại. Kiyoka sau khi đè con quái vật xuống đất thì cũng nhanh chóng bật dậy mà cắm đầu chạy.

Tuy chưa rõ là hướng nào nhưng trước mắt cả hai cứ cắm đầu chạy thẳng. Sau khi băng qua hành lang dài, Kiyoka và Kazumi đối diện với một ngã ba. Kiyoka do dự một chút rồi cắm đầu chạy tiếp, Kazumi thấy vậy thì cũng vội vã đuổi theo sau.

Sau một lúc di chuyển, cả hai bắt đầu đuối sức. Chưa kể đến việc cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái thì tình trạng của cả hai hiện tại chẳng tốt một chút nào. Ngay khi vừa rẽ sang tay phải, cả hai thấy được một luồng sáng trước mặt, có vẻ như đó chính là lối ra.

Dồn hết chút sức lực còn lại của mình, Kiyoka lao về phía ánh sáng kia. Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa mới bước qua đó thì đã bị thứ gì đó chắn ngang trước mặt khiến Kiyoka ngã lộn người xuống sàn. Kazumi đuổi theo sau nên không bị gì, nhưng chuyện cùng chẳng tốt hơn là mấy.

Kiyoka nằm bất động, có vẻ như cú ngã vừa rồi khá đau, làm Kiyoka choáng váng mà ngất đi. Từ phía sau Kazumi, những con quái vật chẳng rõ từ đâu xuất hiện, chúng bò trên tường, sàn, trần nhà, lúc nhúc như một đàn sâu bọ đói khát về phía Kazumi.

Chẳng còn con đường nào khác, Kazumi đành phải chạy thẳng về phía Kiyoka đang nằm bất động. Ngay khi vừa bước chân qua được lối ra, cô Kazumi đã bị nắm chặt, khiến việc hít thở vốn đã khó khăn giờ lại càng khó gấp bội.

“Sao lại có hai con chuột chạy nhảy tự do như thế này?”

Trong khi vẫn đang gặp khó khăn với việc hít thở, Kazumi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Một bóng người từ từ xuất hiện từ bên trong lũ quái vật, mà gọi kẻ kia là người thì không chính xác lắm. Cả cơ thể hắn có gai nhọn và những khối vuông nhỏ xếp thành lớp lên nhau, nhìn chẳng khác gì là vẩy. Hai tay cũng bị biến dạng, có móng vuốt và lưỡi dao sắc nhọn.

Gương mặt của hắn ta dị dạng, một bên mặt là một khối vuông lớn lồi lên trên. Nửa còn lại vẫn còn những đặc điểm của một con người. Ngay khi vừa nhìn thấy kẻ dị dạng kia, Kazumi không khỏi bất ngờ.

Kiyoka lúc này đã gượng dậy, do đầu óc cậu vẫn còn choáng váng nên chưa nhận thức được tình hình. Kẻ dị dạng kia bước đến, đá mạnh vào người Kiyoka làm cậu lăn đi một đoạn.

Sau cú đá vừa rồi, Kiyoka dần dần tỉnh táo lại, người cậu lúc này đang bị những con quái vật kia giữ chặt. Kazumi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cậu bị ném đi, lăn một vòng dưới sàn. Kẻ dị dạng kia bước đến, đạp vào đầu Kazumi, hắn nhỏ nước bọt vào người cậu với vẻ đầy khinh bỉ.

“Yếu đuối đến độ phản kháng cũng chẳng nổi, mà chẳng đáng để tao giết. Cơ mà…

“Để cho tên kia nhìn mày chết mà không làm được gì cũng có vẻ thú vị, mày nghĩ vậy không?”

Kẻ kỳ dị kia vừa cười khẩy, vừa nhìn về phía Kiyoka đang bị khống chế.

“Tên khốn!”

Kiyoka gào lên, kẻ dị dạng lại càng cười lớn hơn. Một con quái vật từ từ nâng Kazumi lên, đứng trước cái chết, cơ thể Kazumi phản ứng dữ dội, cậu cố gắng vùng vẫy với tất cả sức lực mình có nhưng nó chẳng khác gì muối bỏ biển.

[Sau cùng thì đối với cậu đây chỉ là một trò chơi phải không? Có người chết cũng chẳng quan trọng.]

“Hả!?”

[Đối với cậu, thứ ở trước mặt kia là một đống dữ liệu hay là một con người?]

"Cái... gì thế....này?"

[Vậy, cậu muốn làm gì đây? Hay là chỉ nhìn mọi chuyện diễn ra?]

“Tôi…đủ rồi…tên khốn tóc vàng kia.”

Kiyoka giận dữ gào lớn, tên “tóc vàng” đang cười nhăn nhở khi quan sát cảnh Kazumi sắp bị con quái vật giết chết. Hắn ta quay người lại, nhìn về phía Kiyoka với vẻ mặt khinh thường.

“Mày thì làm được gì? Nếu muốn được chết trước thì tao sẽ chiều mày vậy. Đứa nào chết trước cũng chẳng quan trọng lắm.”

“Tóc vàng” từ từ bước đến, tay hắn lưỡi dao của hắn sáng lóa. Miệng cười nhăn nhở, đầy tự cao chậm rãi vung tay lên.

[Vow to me.]

“Aghhhhh…”

Đột nhiên đầu của Kiyoka đau đớn một cách dữ dội, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài quằn quại và gào lên vì đau đớn. Biểu hiện kỳ lạ của Kiyoka càng làm "tóc vàng" thích thú hơn.

[I am thou, Thou art I.]

“Aghhhh….aghhhhh…..aghhh.”

Cơn đau đầu vẫn tiếp tục hành hạ Kiyoka, tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, chẳng nhận thức được xunh quanh nữa. Kiyoka tưởng chừng như mình sắp phải chết vì cơn đau dữ dội đang liên tục giã vào não cậu lúc này.

[The contract has been signed.]

“Aghh…..aghh…”

Và rồi, cảm giác đau nói kia dịu dần, hơi thở Kiyoka ngắt quãng. Tuy đầu cậu vẫn còn đang cảm thấy như bị nghìn mũi kim đâm vào nhưng nó đã nhẹ hơn rất nhiều.

[Call upon my name, and release thy rage!]

“Agh…agh…”

Cơn đau gần như đã biến mất, chỉ còn lại chút cảm giác nhức nhối, Kiyoka thở hổn hển, cảm giác như cơ thể mình sẽ bị ngã gục bất cứ lúc nào.

[Thou has been chained to hell itself.]

Một luồng năng lượng bí ẩn vô hình hất tung lũ quái vật quanh Kiyoka. “Tóc vàng” cũng bị luồng sức mạnh ấy đẩy lùi, làm hắn không khỏi bất ngờ.

“Per…so…na!”

Đôi mắt Kiyoka đỏ rực như một ngọn lửa đang cháy. Cơ thể cậu được bao bọc trong một luồng năng lượng màu xám, nhìn giống như một màn sương mỏng. Kiyoka hướng ánh mắt đầy mạnh mẽ của mình về phía “tóc vàng” làm hắn ta cảnh giác lùi về sau một bước.

“Digital Change!”

Kiyoka cầm trên tay một thiết bị màu xám vừa bằng lòng bàn tay, có chiều dài khoảng mười centimet, nhìn nó giống hệt như một chiếc USB. Trên cánh tay trái, Kiyoka đang đeo một thiết bị gì đó, cấu tạo bao giờ một bàn phím nhỏ, màn hình nổi ba chiều.

Chẳng đợi Kiyoka chuẩn bị, những con quái vật kia theo lệnh “tóc vàng” lao đến tấn công cậu. Khác với lúc nãy, Kiyoka đã có thể đủ sức để chống cự lại lũ quái vật này, cậu vừa tránh vừa đưa cái USB lớn kia vào thiết bị bên tay trái.

[Installing Data.]

[Type: Blank.]

Người Kiyoka phát sáng, khiến lũ quái vật chói mắt mà không thể tiếp cận được. Sau khi ánh sáng kia biến mất, thứ “tóc vàng” nhìn thấy không khỏi khiến cậu ta bất ngờ.

Kiyoka được bao bọc bởi một bộ giáp tân tiến màu xám bó sát vào người, có các lớp giáp mỏng ở phần ngực, bụng, hai vai và tay. Bộ giáp chiến đấu này vừa cơ động vừa có khả năng hấp thụ và phân tán tác động nhận được. Mặc bên ngoài lớp giáp đầy hiện đại đó là một cái áo khoác ngắn đến hông, có cùng màu xám.

Đặc biệt nhất chính là phần đầu. Kiyoka được trang bị thêm một mũ bảo hiểm gọn nhẹ bao bọc lấy cả đầu. Nó có phần kính đen, tạo thành hình chữ V góc cạnh, có những chi tiết nhọn dài ở trán và hai bên má. Nhìn Kiyoka chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh hay trò chơi điện tử là mấy.

Cậu đưa bản điều khiển cùng màn hình ba chiều ở tay trái lên trước mặt, sau đó Kiyoka dùng ngón tay kéo lướt một thứ gì đó trên màn hình ra bên ngoài. Trên tay cậu lúc này xuất hiện một khẩu súng Uzi và ngay lập được được Kiyoka sử dụng.

Những con quái vật nhỏ trúng đạn thì ngay lập tức tan biến thành tro, chỉ có những loại lớn là chẳng thấy hề hấn gì. “Tóc vàng” đưa lưỡi kiếm của mình lên để đỡ đạn, mặt hắn vừa lôn vẻ bất ngờ vừa khó chịu.

Thành công gây rối lũ quái vật, Kiyoka chạy nhanh đến chỗ Kazumi và nhấc người cậu lên mà lao đi. Ở bên trong lớp mặt nạ, Kiyoka vẫn có thể nhìn thấy được mọi người bên ngoài, không chỉ vậy cậu còn được chỉ dẫn đường ra cụ thể, đặc biệt hơn cả là một giọng nói vô cùng quen thuộc với Kiyoka.

“Lúc nãy anh ngầu lắm đó, anh hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro