0-33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vác theo Kazumi ở trên vai trong khi lao qua những dãy hành lang. Những hình ảnh từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn được mặc dù đang phải đeo một cái mặt nạ kín cả đầu như thế này, loại công nghệ hiện đại này đúng là ấn tượng thật.

Với cả như thế này mà vẫn hít thở được thì đúng là khó tin thật, chắc bên trong này có thiết bị gì đó để hỗ trợ hô hấp.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, bên trong còn có cả giọng của em gái tôi nữa chứ. Lúc cả hai gặp nhau lần đầu, con bé Luciel đã truyền đống dữ liệu này vào tôi nên chẳng cần phải hướng dẫn, tôi vẫn biết cách sử dụng những thứ này.

"Phía trước có kẻ thù."

Ngay khi Luciel vừa dứt lời, trước mặt tôi đã xuất hiện những con quái vật dị dạng, lúc nhúc như một đàn bọ. Nhìn thấy bọn này đông như vậy cũng có chút đáng sợ, nhưng giờ tôi có thể chiến đấu rồi nên chẳng có vấn đề gì.

"Cái gì vậy? Nhạc ở đâu ra vậy?"

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nhạc nền ở xung quanh. Có vẻ như Kazumi cũng nghe thấy, cậu ta bối rối ra mặt. Tôi cũng hiểu nhìn xung quanh, có vẻ như nhạc đó là từ tôi mà ra.

"Em bật đó, đánh đấm thì phải có nhạc phải không?"

Khi nghe cô em gái mình giải thích tôi không khỏi thở dài, nhưng những nhịp điệu và lời hát đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Nhịp của bài hát năng động, mạnh mẽ, tiếng bass, piano, guitar, kèn trumpet và nhiều thứ khác hoàn quyện với nhau một cách hoàn hảo. Sự kết hợp của hai ca sĩ cũng vô cùng hoàn hảo.

Tôi thả Kazumi xuống đất, sau đó nhìn vào màn hình ba chiều ở tay trái mình. Ba lá bài xuất hiện, tôi chạm và kéo một cái ra bên ngoài. Cả người tôi không thể ngừng việc bị cuốn theo nhịp điệu của bài hát đang được phát.

Trên tay tôi xuất hiện một khẩu súng lục bán tự động, nhìn khá là giống dòng Ruger Mk. III, có màu bạc, dù được làm bằng kim loại nhưng nó lại khá nhẹ. Vì các dữ liệu đã được cài đặt trước, tôi biết mình nên làm gì với khẩu súng trên tay.

Tôi đưa nó lên đầu trước sự bối rối của Kazumi, có vẻ như cậu ta đang nghĩ tôi định làm gì đó nguy hiểm. Trước khi Kazumi kịp lên tiếng thì tôi đã bóp cò, âm thanh lạnh lẽo và khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng hét của tôi.

"Orpheus."

Một ngọn lửa bắn ra từ không khí, lao thẳng đến lũ quái vật. Vì lũ quái và đi thành bầy, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi bọn chúng, mở đường cho cả hai chúng tôi chạy.

Đúng là sự hủy diệt toàn diện, cô em gái của tôi cũng có khiếu chọn nhạc thật đấy. Tôi nghĩ mình đã nghiện bài hát này ngay lần đầu tiên nghe được nó rồi. Tôi đỡ Kazumi đứng dậy, có vẻ như cậu ta không bị thương tích gì quá nặng.

"Chạy được không?"

"Đ-Được."

Xác nhận Kazumi vẫn ổn, tôi gật đầu rồi chạy về phía trước. Cơ thể của tôi vốn đã khoẻ mạnh, nhưng nhờ có bộ giáp toàn thân này mà được cường hóa nhiều hơn hẳn. Tốc độ của tôi nhanh hơn cả Kazumi nên nếu không kìm lại thì kiểu gì cũng bỏ xa cậu ta.

Tôi vừa chạy, vừa đưa khẩu súng vào đầu và bóp cò. Những ngọn lửa liên lục bắn ra, thiêu cháy lũ quái vật. Sau một lúc, tôi bắt đầu thở dốc, có vẻ như không thể dùng thứ này một cách liên tục được. Cũng may là phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ nên không có trở ngại gì.

Hai chúng tôi chạy men theo hành lang, cuối cùng cũng trở về được cái sảnh lớn lúc mới đến. Lối ra đã ở ngay trước mặt, tôi hét lớn với Kazumi.

"Cậu chạy trước đi, để tôi giữ chân bọn này một lúc."

"N-Nhưng..."

"Nhưng gì nữa? Cậu có chiến đấu được không?"

Kazumi có vẻ do dự, chắc là cậu ta cảm thấy không ổn khi để tôi lại một lần. Những lúc như thế này thì cậu ta nên ích kỷ mà lo cho mạng của mình đi chứ. Sau khi bị tôi quát, Kazumi vội vã chạy ra lối vào.

Mới có được thứ sức mạnh này, tôi cũng muốn dùng nó lâu một chút. Sau một lúc, lũ quái vật kia đuổi đến, trong đó có cả tên "tóc vàng". Tôi chẳng rõ vì lý do gì mà hắn ta lại trở thành dị dạng như thế này, mới sáng nay vẫn còn bình thường mà.

Nhìn thấy tôi, "tóc vàng" ngay lập tức lao đến. Như thế này thì hẳn là đang tức giận lắm, tôi đưa khẩu súng lên đầu và định bóp cò thì đã bị hắn ta đánh bay đi. Tôi nhảy lùi về phía sau để giữ khoảng cách. Trước khi tôi kịp thao tác gì đó trên màn hình ba chiều thì đã bị tấn công dồn dập.

Có vẻ như "tóc vàng" đã nhận ra việc tôi phải phụ thuộc vào cái bản điều khiển trên tay của mình nên mới ngăn chặn tôi sử dụng nó. Tuy nhiên, có lẽ hắn ta chẳng biết rằng bộ giáp này đang cường hóa sức mạnh cho tôi, nên hoàn toàn có thể đánh tay không được.

Tôi đưa tay lên đỡ đòn, sau đó tung một cú thẳng vào mặt hắn. Tiếp đến là đâm vào bên phải mạn sườn, cơ thể của "tóc vàng" dị dạng nhưng vẫn là của con người nên vẫn sẽ có những điểm yếu không thể xóa bỏ được.

Những cú đánh của tôi tuy không quá hiệu quả nhưng vẫn có thể tạm thời giữ chân tên này được. Với cả tâm trí của tôi đang bị cuốn theo bài hát đang được phát nên hơi mất tập trung.

Mấy đòn đấm đá của tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì, chủ yếu là thấy chỗ nào đau thì đánh thôi. Tôi chẳng biết chút võ thuật hay khả năng phòng vệ đặc biệt nào, tất cả những gì tôi có là thể lực và chút kinh nghiệm đánh nhau thôi.

Trao đổi nắm đấm một hồi, tôi quyết định không dây dưa nữa. Sau khi dồn hết sức đánh "tóc vàng" ra xa, tôi thao tác trên bảng điều khiển. Những ngọn lửa từ dưới đất bất ngờ bắn lên, tạo thành những cây cột màu đỏ đang cháy dữ dội.

Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng chạy đến lối ra vào. Kazumi vẫn còn đang ở đây, có vẻ như cậu ta không thoát ra bên ngoài được. Khi tôi đến, cậu ta có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, sau khi thao tác bản điều khiển ở tay trái, một lỗ hổng bị lỗi, glitch xuất hiện.

Hai chúng tôi bước qua đó và trở lại thế giới thực. Khung cảnh trước mặt vẫn là phía trước cổng trường một khoảng, con đường xung quanh khá vắng vẻ và yên tĩnh. Sau khi kiểm tra điện thoại, tôi giật mình mà cắm đầu chạy.

Đã quá muộn cho giờ học rồi, tuy vẫn chưa tệ bằng ngày đầu nhưng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thấy tôi cắm mặt chạy, Kazumi cũng đuổi theo.

Vừa thở, tôi vừa nhìn lên cổng trường. Tất nhiên là đó đã bị khóa, chẳng lẽ bây giờ lại trèo rào vào nữa? Hoặc là đi về nằm ở nhà cho rồi. Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ mình nên làm gì thì cánh cửa từ từ mở ra. Có một vài giáo viên đang đợi cả hai chúng tôi.

Nói chính xác hơn là họ vừa mới để ý đến tôi và Kazumi. Hình như vừa xảy ra chuyện gì đó mà bên trong có vẻ náo loạn.

"Hai em kia, vào lớp học đi. Sau giờ học đến phòng giáo viên."

Một thầy giáo với gương mặt nghiêm túc lên tiếng nói, tông giọng mạnh mẽ kia khiến tôi cứng người chỉ biết tuân lệnh mà gượng gạo chạy vào trong trường cùng với Kazumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro