0-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy biết đó chẳng khác gì ngoài một trò của mấy tên "kẻ xấu", nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt kia thì tâm trí tôi lại nhớ đến khung cảnh cuối thu hơn chục năm trước. Những ký ức ấy vẫn rõ ràng, như thể nó chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

"Sayuri...."

Khi tôi thốt lên cái tên ấy, tâm trí tôi xuất hiện khung cảnh được nhuộm mình trong ánh hoàng hôn, mái tóc màu nâu đậm của cô gái trước mặt tôi bị cơn gió lướt qua làm cho rối một chút. Cô nàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc, hai má đỏ ửng chẳng rõ là do ánh sáng màu cam hay là ngượng ngùng vì chuyện gì đó.

Hình ảnh ấy như thể là phần kết của một bộ phim dài hơi, hay là bức minh họa cuối cùng của một tác phẩm nào đó. Nhưng đáng buồn thay, cái kết ấy chẳng tốt đẹp gì.

Tôi chưa bao giờ quên cái cảm giác day dứt và hối hận lúc đó. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra rồi thì chẳng có cách nào sửa chữa được, chính vì thế mà những suy nghĩ và nuối tiếc của tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Dù có mong ước bao nhiêu, tôi biết mình cũng chẳng thể thay đổi được gì nếu như quay ngược trở về khoảng thời gian ấy. Cái gọi là "nếu như..." cũng chỉ là một hành động vô nghĩa sinh ra từ sự nuối tiếc mà thôi.

Tôi đã nghĩ rằng bản thân đã không còn vướng bận chuyện này nữa, nhưng được thấy lại khuôn mặt kia tôi mới nhận ra là mình vẫn còn đang mắc kẹt ở cái quá khứ ấy.

Nhưng một phần trong tôi đã nguôi ngoai đi một chút rồi, có lẽ đó là nhờ tôi không còn sống như hồi còn đi học nữa.

Đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người thì chẳng đáp ứng được kỳ vọng của ai cả.

Một người đã nói với tôi như vậy. Để cho một cô đàn em dạy đời tôi đúng thật là chẳng ra gì. Mọi chuyện này là sai lầm của tôi, có cố gắng hay giả định như thế nào cũng không thể thay đổi được gì.

Tôi từ từ đưa khẩu súng lên, hướng về phía hình bóng mờ ảo kia.

Tôi không thể nói rằng những cảm giác trong bản thân lúc này đã tan biến nhờ vào một lý do nào đó. Tất cả vẫn còn ở trong tâm trí tôi, vẫn dày vò tôi từng chút một, nhưng sau hơn mười năm thì tôi cũng đã thay đổi một chút rồi.

Thứ gì đã bị nghiền nát thì sẽ không thể khôi phục, nhưng không có nghĩa là tất cả những gì xung quanh đó đóng băng tại thời điểm đó. Tất cả đều phát triển, đều thay đổi vào một khoảng thời gian nhất định, đó là quy luật của thế giới này.

Chính vì vậy, nếu như lúc này tôi không thể đưa ra quyết định thì đúng chẳng khác gì một trò cười. Tôi sẽ không gọi những thứ đã xảy ra là "sai lầm của tuổi trẻ" vì mọi thứ tệ hơn vậy rất nhiều. Nếu chỉ đơn giản là cảm xúc thông thường thì tôi sẽ không day dứt đến như vậy.

Tôi không thể kết thúc những nuối tiếc chỉ bằng viên đạn này. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể biết được rằng bản thân đã có đủ khả năng để thoát khỏi cái quá khứ ấy.

m thanh lạnh lùng vang vọng, viên đạn bay về phía trước và xuyên qua cái cái bóng mờ ảo kia. Tuy nhiên, nó không bị phá vỡ mà lại thay đổi hình dạng.

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối, cái bóng đá biến mất. Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó nặng nặng ở vai của mình, như thể có ai đó đang khoác vai tôi vậy. Khi nhìn sang bên phải, một bóng người đang đứng cạnh tôi.

Nếu so sánh với gương mặt lúc nãy, thì cái này thật sự khiến tôi bất ngờ đến mức chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tuy biết đây chỉ là chiêu trò biến hình nhưng tôi vẫn không thể không bất ngờ nếu như có một kẻ mang gương mặt của mình đứng ngay bên cạnh.

Tôi vội vã đưa khẩu súng lên đầu, chuẩn bị sử dụng skill của mình.

Gã kia chẳng rõ bằng cách nào đã đánh bay khẩu súng của tôi đi. Nó đi theo đường vòng cung rồi rơi xuống chân Kazumi, cậu ta bối rối nhìn nó một lúc rồi nhặt lên.

Trước khi tôi kịp lên tiếng thì đã bị một thứ gì đó giống như xúc tu che miệng lại. Cả thân cũng bị cố định không thể nhúc nhích được. Giọng nói của kẻ kia vang lên, nó như thể được tập hợp bởi nhiều lớp giọng khác nhau.

"Xem đi kìa."

Kazumi run rẩy giữ lấy khẩu súng trong tay, xung quanh cậu ta xuất hiện những con quái vật khác với hôm trước. Những con này trông như thể hỗn hợp của một đống tay bị nhồi thành một cục, không có đầu.

Kazumi thở dốc trong hoảng loạn, cậu ta nắm chặt khẩu súng trong tay rồi từ từ đưa lên đầu trong khi đang nhắm chặt mắt. Có vẻ như Kazumi định bắt chước tôi.

Tuy nhiên phải nhờ đến thiết bị ở trên tay này thì khẩu súng đó mới có thể sử dụng skill được, còn không thì nó chỉ bắn ra đạn thường thôi.

Tôi giãy dụa, cố gắng ngăn cản Kazumi lại nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Sau một lúc do dự, Kazumi cuối cùng cũng bóp cò, âm thanh khô khốc vang lên, Kazumi bất động, cơ thể cậu ta trông như là sẽ đổ gục xuống.

Bất ngờ thay, Kazumi đứng thẳng dậy cậu nhìn về phía lũ quái vật một cách mạnh mẽ và lớn tiếng hét lên.

"Digital Change!"

Sau đó cậu ta làm giống như tôi, kết hợp thiết bị ở hai tay lại với nhau. m thanh máy móc có vang lên.

[Installing Data!]

[Type:Firrrre]

Cơ thể cậu ta dần được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực mạnh mẽ. Dù toàn thân đang bốc cháy nhưng không có vẻ gì là Kazumi đang đau đớn cả. Ngọn lửa dần yếu đi, để lộ ra những phần giáp bảo vệ màu đỏ.

Lũ quái vật không dám đến gần Kazumi, chúng lùi lại đầy cảnh giác.

Khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, Kazumi lúc này đã được trang bị bộ giáp màu đỏ rực, cảm giác như thể đang không ngừng bốc cháy. Các chi tiết hầu như không khác của tôi là mấy, chỉ có cái áo khoác bên ngoài là thuộc dạng cổ cao, che đi nửa khuôn mặt của Kazumi.

Cậu ta không có mũ giáp giống như tôi, nhưng nó cũng chẳng quan trọng lắm. Giờ nhìn Kazumi ngầu thật, chắc là lúc tôi biến hình thì cũng như thế này. Không khỏi cảm thấy phấn khích trước khung cảnh vô cùng tuyệt vời ấy, tôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những xúc tu đang quấn chặt mình.

Có vẻ như quá bất ngờ, kẻ bí ẩn kia hơi thả lỏng. Nhờ có vậy mà miệng của tôi đã tạm thời được giải thoát.

"Tệ cho lũ kẻ xấu các ngươi rồi, cậu ta là Red Senshi¹!"

Tôi nói lớn, kèm theo đó là một nụ cười khẩy và tự mãn trên mặt. Đúng là tôi không phải người ở thế giới này, nên kể cả khi có biến hình đầu tiên cũng chẳng thể nào là màu đỏ được. Đúng là nhân vật chính Kazumi có khác.

"Dã tâm của các ngươi sẽ sớm bị bọn này đập cho ra bã."

Dù có ở tuổi nào đi nữa, tôi cũng có thể chắc chắn rằng bất cứ tên con trai nào mà quen thuộc với những chiến đội, anh hùng thì đều muốn nói những câu này. Tôi cũng chẳng phải một ngoại lệ và đây chính là lúc để thực hiện những mơ ước trẻ con ngày trước.

¹Red Senshi: Tên gọi chung của những chiến binh mang màu đỏ và thường làm nhân vật trung tâm của nhóm trong những bộ Siêu Chiến Đội(Super Sentai).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro