0-39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazumi lao đến chỗ của tôi, tay của cậu bốc cháy vung ra những cú đấm lửa. Kẻ đang không chế tôi lùi lại phía sau, thả những xúc tu đang trói tôi ra.

Tôi cũng dùng được lửa nhưng mà chỉ là hàng nhái nên không được như thế này.

Mà, trên thực tế thì không cần phải hết lên mấy cái tên gì đó như tôi, chỉ là có được cơ hội nên tôi mới làm như vậy.

“Đánh lũ này ra bã nào Red!”

“Ờ, hả!? Red!?”

Bỏ lại Kazumi vẫn còn đang bối rối, tôi lao đến tấn công kẻ bí ẩn kia. Hắn ta lùi về phía sau tránh khỏi việc chiến đấu, sau đó cơ thể hắn không biến thành chất lỏng màu đen rồi thấm xuống đất.

Chẳng rõ tên này muốn gì, xuất hiện rồi lại biến mất. Hay là sợ màu đỏ quá? Theo kịch bản thông thường thì thường là như vậy, mà hắn đi rồi thì kệ vậy, giờ tập trung vào xử lý đống quái này cái đã.

Hiện tại, tôi chỉ có thể bắn ra những quả cầu lửa và sử dụng vũ khí như súng hoặc kiếm ngắn. Kazumi là hàng xịn nên những trang bị của cậu cũng đặc biệt hơn nhiều. Cậu ta có một khẩu súng công nghệ cao, một thanh kiếm dài, đỏ rực như thể đang bốc cháy.

Cậu ta dễ dàng xử lý những con quái vật dị dạng kia, trong lúc Kazumi chiến đấu ở màn hình ba chiều hiện lên một thông báo. Kẻ địch đã bị đánh [weak].

Tôi bối rối chưa hiểu gì thì đã có một giọng nói lên tiếng giải thích.

“Giờ tổ đội của anh đã có hai người, khi kẻ địch bị đánh trúng điểm yếu nguyên tố chúng sẽ bị choáng, từ đó có thể tung ra một đòn [All-out-Attack].”

Tôi bấm vào nút All-out-Attack hiện trên màn hình ba chiều, tất cả quái vật trong tầm mắt của hai chúng tôi bị kéo vào một nhóm ở trên không. Tôi và Kazumi lướt đến, chém lũ quái hết lần này đến lần khác.

Sau một vài giây lặp lại hành động đó, tôi và Kazumi đáp xuống đất, phía sau lưng Kazumi xuất hiện một phông nền màu xanh lục kèm theo đám quái vật, sau đó cậu đưa hai tay đang bốc lửa của mình lên, tạo dáng đấm bốc và ngay sau đó, một vụ nổ lớn đến từ lũ quái.

“N-Ngầu…. quá.”

Tôi quá ấn tượng với khung cảnh ấy mà thốt lên, hoá ra ai là người đánh [weak] kẻ thù thì sẽ được một cảnh ngầu như thế này làm phần thưởng. Cái này còn thích hơn cả việc đánh chết lũ quái được tiền nữa.

Tôi cũng phải thử mới được, nhưng mà không biết tôi có thể thấy bản thân mình được không nhỉ?

Lũ quái vật không quá nhiều, thành ra tôi chưa kịp làm gì thì chúng đã bị Kazumi dọn sạch rồi. Rõ ràng là xét về sức mạnh thì cậu ta hơn hẳn tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một nhân vật DLC rẻ tiền để thu hút người mua mà thôi.

Tuy nhiên, có vẻ như chuyện này vẫn chưa thể kết thúc. Hiện tại, hai chúng tôi cần phải đánh bại “quái vật tóc vàng” nữa, kèm với đó là tìm hiểu xem chuyện này có liên quan gì đến việc nữ sinh kia hay không.

Cơ mà, Kazumi có dấu hiệu kiệt sức rồi. Cậu ta hơi thở dốc, sắc mặt xanh xao hẳn đi. Tôi không nhớ lần đầu mình dùng sức mạnh này có bị như thế, cơ mà tôi thì thuộc dạng khác rồi nên không nói đến làm gì.

Nếu Kazumi không tiếp tục được thì hôm nay tạm dừng ở đây vậy, dù vẫn muốn khám phá và chiến đấu thêm một chút nhưng nếu quá sức thì không ổn chút nào, ngày mai hai chúng tôi vẫn còn phải đi học.

“Về thôi.”

“Không, tôi ổn mà.”

Kazumi lên tiếng từ chối, dù rất muốn ở lại nơi này thêm chút nữa nhưng nhìn cái mặt Kazumi, tôi chỉ sợ rằng sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Tôi mở cánh cổng rồi kéo Kazumi đi qua nó.

Đến cả sức kháng cự cậu ta cũng chẳng có, thế này mà nói là ổn. Nếu để cậu ta ở lại và chiến đấu thì chỉ sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng hơn thôi. Cơ mà, ai mà biết được “Red Senshi” của chúng ta sẽ như thế nào, biết đâu cậu ta phá vỡ giới hạn thì sao?

Mà, giờ có thêm màu đỏ rồi thì chắc cần phải tìm thêm mấy người còn lại. Chỉ cần thêm bốn người nữa là chúng tôi có thể chính thức trở thành một nhóm rồi, lúc ấy mục tiêu chắc chắn sẽ là được chiếu ở kênh truyền hình vào mỗi sáng chủ nhật.

Khi tôi và Kazumi trở lại sân sau của trường, trời đã tối. Tuy vẫn còn một chút vệt màu cam ở đường chân trời nhưng như thế này thì có thể nói là muộn rồi, không biết hai chúng tôi có thể ra khỏi trường được không nữa.

Kazumi vẫn chưa hết thở dốc, cậu ta như thế này thì khó mà trèo rào về được, nếu chỉ có một mình tôi thì chẳng sao cả. Giờ thì cứ đi cùng cậu ta thôi chứ biết sao giờ, có bị mắng thì cũng chịu thôi.

Sau một lúc chật vật, tôi và Kazumi mới di chuyển được đến cổng phía sau. Nơi này tất nhiên là có bảo vệ, cứ thế đi qua thì khá là không nên ổn. Tôi nghĩ đến việc thử đánh lạc hướng bằng tiếng động giống như trong phim, chẳng rõ nó có tác dụng hay không nhưng cứ thử cái đã.

Mà, đầu tiên tôi phải tính đến cách tẩu thoát đã. Đi bằng cổng thì chắc chắn không phải là một lựa chọn khả thi rồi, nhưng nếu trèo cửa sổ bên trong phòng bảo vệ ra bên ngoài thì cũng khả thi đấy chứ.

Kazumi hiện tại chỉ có thể di chuyển được một đoạn ngắn, tôi sẽ nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng. Sau khi thông báo kế hoạch tác chiến cho Kazumi, tôi ngay lập tức lao vào hành động.

Giờ thì cứ gây ồn ào rồi chạy biến đi mất thì là được, tôi vừa chạy vừa hét ầm lên để thu hút sự chú ý.

“Ở đây này!!!!”

Bất ngờ với chuyện vừa xảy ra, nhân viên bảo vệ lớn tiếng gọi tôi lại. Tôi quay lại nhìn thì thấy mình đã bị đuổi theo, giờ thì chạy hết sức theo một vòng tròn về phía cánh cổng sau thôi.

Khác với Kazumi, tôi vẫn còn kha khá sức để dùng. Thành ra chạy thế này cũng chẳng phải việc gì to tát, sau khi bỏ xa nhân viên bảo vệ, tôi vòng về cánh cổng sau và ra ngoài bằng ô cửa sổ đã mở sẵn. Kazumi đang đợi tôi ở bên ngoài.

“Phi vụ đã thành công mỹ mãn, nhanh chóng rời khỏi đây không là bị bắt lại đấy.”

Chẳng rõ vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Có lẽ, vì đây chỉ là thế giới của một trò chơi, tôi có thể làm mọi thứ mình muốn trong giới hạn cho phép nên mới có thể tận hưởng nó như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro