0-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh ơi, anh ơi…”

Trong cơn ngái ngủ của mình, tôi nghe thấy được giọng của một cô gái nào đó. Không những thế, hình như má tôi cũng đang bị tát vào thì phải. Bị cơn đau rát kia đánh thức, tôi mở đôi mắt của mình ra, uể oải mà ngồi dậy.

“Dậy đi anh, muộn học bây giờ. Ngày đầu tiên đi học mà để lại ấn tượng xấu là không được đâu đó.”

Cô em gái của tôi lên tiếng cằn nhằn, những gì con bé nói không phải là có chút gì đó kỳ lạ à? Tôi đã đi học được mấy tuần rồi mà? Thấy cô em gái của mình có vẻ chưa tỉnh táo, tôi vừa ngáp vừa lên tiếng.

“Ngày đầu đi học là sao? Anh mày đã đi được cả mấy tuần rồi mà, còn gặp biết bao nhiêu là chuyện.”

“Anh chưa tỉnh ngủ à? Làm gì có chuyện đi học được mấy tuần?”

“Ơ, thế chuyện Dataverse là sao? Rồi còn Persona các thứ nữa?”

Thấy tôi ngơ ngác hỏi vậy cô em gái của tôi bật cười, con bé vừa đi vào bếp vừa lên tiếng.

“Anh chơi game nhiều quá nên mơ lung tung rồi đấy, làm gì có mấy thứ như vậy.”

“Thế à?”

Tôi bán tín bán nghi hỏi lại, cô em gái của tôi chỉ đơn giản đáp lại rằng tôi nên đi rửa mặt cho tỉnh táo. Kiểm tra điện thoại ở trên bàn, tôi thấy được hôm nay là thứ hai ngày 12 tháng 1. Dù thấy kỳ lạ, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Hoá ra toàn bộ những thứ kia chỉ là do tôi mơ ra à? Cơ mà nếu vậy thì sao tôi không tỉnh lại từ đoạn nhét đĩa game vào máy nhỉ? Điều đó có nghĩa là tôi vẫn đang ở trong trò Gakutori bí ẩn kia, thêm chuyện cô em gái của tôi nữa thì đúng là như vậy rồi. Đây là Q.E.D điều phải chứng minh.

Nhận ra những điểm nghịch lý, tôi chạy vội ra khỏi phòng tắm để hỏi chuyện cô em gái của mình.

“Này, nếu là mơ thì sao anh mày lại-”

Đang nói giữa chừng tôi khựng lại, bởi lẽ người đang đi qua đi lại trong bếp để nấu bữa sáng cho tôi không giống “em gái” tôi lắm.

“Này, nhuộm lại tóc rồi hả con bé kia? Mới hôm qua còn thấy màu xanh cơ mà?”

“Hả? Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à? Anh nói nhiều chuyện linh tinh quá làm em bực mình rồi đó nha!”

Bị em gái quát lại, tôi đành câm nín chẳng dám mở lời nói thêm gì nữa. Gương mặt của em gái tôi vẫn thế, vẫn xinh xắn và dễ thương như bình thường, chỉ là có mái tóc không còn là màu xanh nữa mà thay vào đó là đen. Không những thế, con bé cũng đang mặc bộ đồng phục thủy thủ màu trắng, kèm theo đó là một chiếc tạp dề.

Không chỉ có thế, con bé còn thấp hơn tôi khá nhiều, chỉ bằng cỡ nữ sinh cấp hai. Luciel trong trí nhớ của tôi cao hơn thế này khá nhiều, không chỉ vậy nếu không biết tuổi thì có nói rằng Luciel là một sinh viên đại học ấy chứ.

“Bữa sáng xong rồi này, anh mà không nhanh là muộn học đấy.”

Tiếng gọi từ trong bếp vọng ra, nghe theo lời con bé tôi uể oải bước đến bàn ăn với bữa sáng được bày trên bàn. Trứng chiên, thịt xông khói, bánh mì, kèm theo đó là một cốc trà nóng. Kéo ghế ngồi đối diện cô em gái của mình, tôi bắt đầu ăn trong sự bối rối.

Chuyện này là sao nhỉ?

Tôi nhớ mình là một ông chú gần ba mươi tuổi, là nô lệ văn phòng chuyên nghiệp, chưa bao giờ có em gái. Lỡ nghịch ngu mua đĩa game không rõ nguồn gốc để rồi bị hút vào trong game cơ mà? Sao đột nhiên mọi thứ đều biến thành một cuộc sống thường nhật như thế này?

Với những câu hỏi đó trong đầu, tôi chẳng còn tâm trí để mà thưởng thức bữa sáng. Miệng nhai như một cái máy, sau một lúc thì cũng xử lý được toàn bộ thức ăn, nhưng có vẻ như tốc độ ấy quá chậm làm cô em gái của tôi khó chịu lên tiếng.

“Hôm nay anh có ổn không vậy?”

“À, ừ, thì cũng ổn…”

“Nếu vậy thì nhanh đi thay đồ đi.”

“Đã rõ.”

Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn và đi vào phòng mình để thay đồng phục, tiện thể nhét sách vở vào trong cặp luôn. Phòng của tôi cũng không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như tôi nhớ trước khi bị dịch chuyển đến thế giới dữ liệu này.

“Em đi trước đây.”

Giọng cô em gái tôi vọng lên từ bên ngoài phòng khách, tôi không kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Thay đồ xong xuôi, tôi đeo cái ba lô lên rồi ra ngoài. Quang cảnh bên ngoài khiến tôi không khỏi bất ngờ, không còn là No-Ten p-kan bầu trời trong xanh nữa rồi. Tôi đang ở dãy toà chung cư trước khi bị dịch chuyển của mình.

Chuyện này là sao vậy nhỉ?

Đóng cửa xong, tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra. Cái ứng dụng chỉ đường vẫn còn đó, điều này chứng tỏ rằng tôi nhiều khả năng vẫn đang ở trong game Gakutori. Sau khi bấm vào cái bản đồ, nó hiện ra cho tôi những điểm đến như trường học và vài chỗ linh tinh khác.

Như vậy thì nó cũng không khác biệt gì so với lúc trước, nhưng sao em gái tôi lại lạ như thế nhỉ? Còn Luciel đi đâu mất rồi? Vừa tự hỏi những câu như vậy trong đầu, tôi vừa bước theo chỉ dẫn ở trong cái ứng dụng.

===<>=====<>=====<>===

Trường học này cũng không khác gì với so với những ký ức của tôi lắm, vẫn nhớ ngày đầu đi học mình đã muộn rồi trèo tường vào khiến tôi không khỏi bật cười. Trong lúc vẫn đang ôn lại những ngày tháng trẻ con đó, ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi rồi lên tiếng.

“Chào buổi sáng, anh hai.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi quay người lại. Cái kiểu cợt nhả, không nghiêm túc này thì chắc chắn chỉ có một người mà thôi, mái tóc xanh chẳng lẫn đi đâu được. Hất bàn tay vẫn còn đang đặt trên vai mình đi, tôi lên tiếng hỏi.

“Chuyện này là sao vậy? Giải thích đi.”

“Ý cậu là sao? Chẳng phải những thứ kia chỉ là một giấc mơ à?”

“Nếu là một giấc mơ thì hai chúng ta không nói chuyện dưới với nhau kiểu này đâu.”

“Ai mà biết được~”

Giải thích kiểu này thì thà rằng đừng nói gì còn hơn, tôi khó chịu lẩm bẩm như vậy. Tính cách của Luciel thì tôi chẳng lạ gì nữa, nên cũng không quá bực mình, chỉ là cái con bé này cứ úp úp mở mở như vậy thì dễ bị ăn đòn lắm.

Đi theo bóng lưng của Luciel, tôi tiến vào trong trường. Sau khi thay giày, tôi đi dọc hành lang rồi đến phòng giáo viên theo như hướng dẫn của ứng dụng. Cái này làm tôi liên tưởng đến cái bảng nhiệm vụ ở trong mấy con game.

Tôi mở cánh cửa kéo và bước vào, nhận ra sự hiện diện của tôi một nữ giáo viên lên tiếng.

“Chitose Kiyoka phải không?”

“Vâng ạ.”

Nữ giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng không khác gì so với lúc trước là mấy, có vẻ như những thứ bị thay đổi cũng không quá nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn tự hỏi rằng không biết mình có sức mạnh kia nữa hay không. Mọi thứ đến bây giờ vẫn còn bình thường quá, chẳng giống như lần trước chút nào.

“Đợi ở đây một chút rồi cô đưa em đến lớp.”

“Vâng.”

Tôi được chỉ vào chỗ có ghế sofa ở góc phòng, nhiều khả năng nơi này là chỗ để các giáo viên ngồi nghỉ. Sau khoảng mười lăm phút chờ đợi, nữ giáo viên kia gọi tôi và cả hai bắt đầu di chuyển đến lớp học.

Sau màn giới thiệu nhạt nhẽo và nhàm chán, tôi ngồi vào ghế ở gần cửa ra vào của mình. Mọi chuyện cũng không có gì quá là kỳ lạ, tôi cũng chẳng thấy dấu hiệu bị bắt nạt hay để ý bởi mấy tên đầu nâu vàng kia.

Cứ thế này chẳng lẽ tôi sẽ phải sống một cuộc sống học đường đầy yên bình à? Nghĩ như vậy trong khi đang ngồi học môn quốc ngữ, tôi nghe thấy tiếng báo động và thông báo từ loa phát thanh.

“Thông báo, tất cả học nhanh chóng di chuyển đến phòng thể chất.”

“Xin nhắc lại….”

Những học sinh ngồi cạnh cửa sổ để ý được có gì đang ở bên ngoài sân, dù cũng muốn xem nhưng tôi lại chẳng thể chen chúc vào đám đông kia được. Trong tình thế hỗn loạn, giọng nói mạnh mẽ của giáo viên nam vang lên.

“Xếp hàng và di chuyển đi mấy anh chị kia.”

Nghe thấy vậy, đám học sinh lao nhao nãy giờ cũng đành phải tuân lệnh mà xếp thành hàng thẳng và bắt đầu di chuyển. Lợi dụng cơ hội có hạn này, tôi chạy về phía cửa sổ để xem bên ngoài có gì.

Nói tôi bất ngờ thì cũng không hẳn, bởi lẽ lũ quái vật kia tôi đều đã thấy qua rồi. Chúng có ngoại hình dị dạng, nhiều khối vuông to nhỏ trên người, những đường viền tỏa sáng màu xanh lục. Bốn tay là bốn lưỡi dao, chẳng khác gì cái bọn tôi đánh lúc trước.

Nhưng mà không phải là bọn này đang tồn tại ở thế giới khác hay sao? Làm thế nào mà chúng di chuyển được đến đây? Ngoài lũ quái vật, tôi thấy được một mái tóc dài màu xanh, chỉ nhìn qua cũng biết đó là ai. Nhân lúc giáo viên không để ý, tôi vội chạy ra bên ngoài và xuống dưới sân trường. Biết trước kiểu gì tôi cũng đến, cô nàng kia nở nụ cười tươi rói. Đưa cho tôi cái thiết bị biến thân, ngay sau đó một giọng nói khác vang lên.

“Đây không phải là thứ có thể đưa cho người thường đâu.”

Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc áo khoác dài màu trắng nhìn giống mấy nhà nghiên cứu gì đó. Cô vừa nói với vẻ nghi ngờ, vừa lên tiếng nói với Luciel. Đáp lại với thái độ vui vẻ thường lệ của mình, Luciel trả lời bằng một câu vô trách nhiệm hết mức.

“Cô cứ tin em đi, cậu ta là người chúng ta đang tìm đó.” Nói với người phụ nữ kia xong, Luciel quay sang tôi mà cười tinh quái và lên tiếng với tông giọng làm tôi nổi gai ốc, “Hạ đám quái vật kia đi, anh hai.”

“Đừng có gọi là anh hai nữa.”

Tôi khó chịu kêu lên trong khi đeo cái thiết bị biến thân– tạm gọi là “DataReader” – lên tay.

“Gắn cái, Memory Card vào rồi–”

Người phụ nữ kia lên tiếng hướng dẫn, nhưng tôi đã biết cách thứ này vận hành rồi nên chẳng thèm nghe mà cứ thế kích hoạt “DataReader” và hết lên một tiếng đầy sảng khoái.

“Digital Change!”

[Installing Data….]

[Type: Blank…]

Bộ giáp màu bạc quen thuộc bọc lấy cơ thể của tôi. Màn hình ba chiều, chỉ số, thông tin, mọi thứ điều đầy đủ. Không gian quen thuộc này, đúng là chẳng lẫn vào đâu được. Với cảm giác phấn khích trong người tôi lao đến đấm tung xác bọn quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro