Chương 11: Mảnh ghép đầu tiên' Đoạn kí ức bị lãng quên' ( Phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"
Băng chưa kịp trả lời thì đã ngất đi. Mọi người vội vàng đỡ cô vào trong.
- Hai người mau dùng phép thuật chữ trị đi tôi đi gọi anh hai.- Nguyệt Anh vôi vàng nói.
- Để mình đi cho cậu cũng có sức mạnh ánh sáng cậu ở lại giúp Chi đi.- Nói rồi Thư chạy ra ngoài còn Chi và Nguyệt Anh nhanh chóng chữa trị cho Băng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Này cậu đi đâu giờ mới về vậy.- Dương nhìn Phong rùi đá đểu cậu.- Hay là cậu giấu tụi này đi hẹn hò hả.
- Cậu nói gì vậy Dương. Phong cậu bị thương à?- Hoàng nhíu mày hỏi.
- Hả
- Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu kìa vậy là sao hả.- Thiên nhíu mày nói.
- Không lẽ k phải máu của cậu.-  Hoàng nhíu mày
- Không phải của cậu thì của ai?- Thiên quay sang hỏi Phong.
Phong chỉ lắc đầu chợt vậy nghĩ đến Băng. Nếu không phải máu của cậu thì chỉ có thể là của Băng mà thôi. Đúng lúc này Thư từ ngoài chạy vào mà không thèm gõ cửa. Cô thở  dốc Thiên thấy vậy thì đưa cho Thư một ly nước.
- Khá hơn rồi chứ?- Thiên hỏi
- Ừm cảm ơn anh.- Thư nói
- Thế có chuyện gì mà đêm hôm không ngủ chạy qua đây làm gì?- Dương nhìn Thư hỏi. Lúc này Thư lại trở lên hốt hoảng rồi nói giọng cô lo lắng.
- Anh Hoàng. Băng cậu ấy cậu ấy...- Nói tới đây thì Thư đột nhiên khóc. Hoàng nhìn thư nhẹ giọng hỏi.
- Thế rốt cuộc là Băng đã xảy ra chuyện gì? Em bình tĩnh kể lại mọi chuyện đc không.
- Chuyện là..........- Thư nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho mọi ngiời nghe. Nghe xong Hoàng vội chạy ra khỏi phòng.
"Rầm" cánh cửa bị đạp tung ra tụi. Hoàng vội chạy vào phòng Băng thì thấy cô đang lằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt Chi và Nguyệt anh đang trị thương cho cô. Cùng lúc đấy những ng còn lại cũng vào đến nơi. Nhìn thấy vậy họ hốt hoảng.
- Đc rồi để chuyện trị thương cho a. Chi cùng Thư và Thiên đi chế dược liệu đi.
Nghe vậy họ lập tức chạy đi. Hoàng đỡ Băng ngồi dậy rồi vận hết sức đẩy chất độc trong người cô ra. Một lúc sau ba người kia đem thuốc chạy vào.
- Thuốc đây ạ.- Nguyệt Anh lấy một viên rồi bỏ vào miệng cô rùi tiếp tục vận phép giúp Băng đẩy chất độc ra. Một lúc sau sắc mặt cô hồng hào trở lại. Lúc này mọi người mới thở phào. Bước ra khỏi phòng Hoàng quay lại hỏi.
- Sao Băng bị thương vậy?
- Theo như em quan sát thì đó là vết thương do thủy thuật.- Nguyệt Anh lên tiếng.
- Thủy thuật?
- Đúng vậy.
- Vậy thì rốt cuộc ai đã làm cho Băng bị thương?- Dương đặt ra câu hỏi.
- Không phải suy nghĩ nữa mình nghĩ người làm Băng bị thương là mình.- Phong
- Sao lại là cậu. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu?- Thiên nhìn Phong thắc mắc.
- Đúng vậy. Chuyện này liên quan gì đến cậu.- Lần này đến lượt Dương thắc mắc.
- Thật ra hồi nãy lúc đang luyện tập mình đã gặp Băng. Mình nghĩ chắc do lúc luyện tập đã không may làm Băng bị thương.
- Hả- Cả đám ngạc nhiên trước câu nói ấy của Phong.
- Vậy anh là người làm em tôi bị thương?- Nguyệt Anh tức giận hỏi.
- Tôi cũng không chắc vì lúc quay lại tôi đã thấy Băng đứng ở phía sau tôi rồi.
- Chờ Băng tỉnh lại chúng ta sẽ biết.- Hoàng lên tiếng.
- Đúng vậy chẳng phải chỉ cần Băng tỉnh lại là được sao.- Thiên nói.
- Vậy chúng ta cùng chờ cậu ấy tỉnh lại. - Chi lên tiếng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Khu vực lớp S
Băng bước vào lớp với khuôn mặt ủ rũ khiến cho mọi người cảm thấy lạ.
- Băng em sao vậy?- Hoàng lên tiếng hỏi
- Không sao.- Băng nhàn nhạt trả lời a
- Trông cậu không có vẻ gì là không sao đâu.- Lần này đến lượt Chi
- Đã nói là không sao mà.- Băng khó chịu lên tiếng làm cả lớp giật mình nhìn cô. Băng bị mọi người nhìn làm cô cảm thấy khó chịu hàn khí từ cô tỏa ra ngày càng nhiều. Đúng lúc này thì cô giáo chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào.
- Các em hôm nay lớp ta có thêm một bạn học sinh mới. Sau này các e giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nha.
- Vâng thưa cô.- Cả lớp đồng thanh trừ Băng đang gục xuống bàn ngủ và Phong.
- Em vào đây đi.- Từ ngoài cửa một cô gái bước vào.- Em tự giới thiệu về mình đi.
- Xin chào các bạn mình tên là Hạ Vi. Sau này mong mọi người giúp đỡ.
- Ồ bạn xinh quá- hsnam1
- Làm bạn gái mình nha.- hsnam2
   ...............
- Cả lớp trật tự.
Lúc này cả lớp mới im lặng. Hài lòng cô giáo mới quay sang Hạ Vi.
- Em muốn ngồi chỗ nào. Có bạn nào cho Hạ Vi ngồi chung không.
- Để bạn ấy ngồi cạnh em đi cô.
- Em thưa cô.
  ..............
- Thưa cô em muốn ngồi cạnh bạn kia ạ.- Hạ Vi nói tay chỉ về phía Băng.
- Được rồi em về chỗ đi.
Hạ Vi nhanh chóng bước xuống ngồi cạnh Băng.
- Các em chúng ta vào bài.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa.
Lúc này Băng tỉnh dậy quay sang thì thấy Hạ Vi ngồi cạnh mình thi cô nhíu mày.
- Hạ Vi?
- Chào câu lại gặp nhau rồi.- Hạ Vi mỉm cười chào Băng. Mọi người ngạc nhiên nhìn họ. Hoàng bước tới hỏi Băng.
- Em biết Hạ Vi?
- Có biết mới gặp nhau hôm qua.- Băng trả lời Hoàng rồi quay sang hỏi Hạ Vi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Đây là học sinh mới của lớp mình.- Thư lên tiếng giải thích thay cho Hạ Vi.
- Ùm. Vậy ra cậu học cùng lớp mình.- Lúc này Băng mới gật gù như hiểu.
- Không dễ gì gặp được người quen vậy tụi mình kết bạn nhé.- Hạ Vi hí hửng nói.
- Đc thôi.- Băng mỉm cười gật đầu. Mọi người ngạc nhiên nhìn Băng. Nhưng rồi họ nhanh chóng giấu vẻ mặt ngạc nhiên đi vi họ biết để Băng cười được như vậy là rất khó.
- Vậy chúng ta làm bạn đi. Mình tên là Thư. Nguyễn Anh Thư. Đây là bạn của mình và Băng. Cậu ấy là Lâm Quỳnh Chi. Dương Hàn Phong. Nguyễn Hoàng Thiên. Lý Hoàng Dương và đây là anh trai Băng Hàn Nguyễn Minh Hoàng. Kia là chị gái song sinh của Băng Hàn Nguyệt Anh. - Thư nói rồi giới thiệu từng người một.
- Chào mọi người. Sau này mọi người cứ gọi mình là Vi nhé.- Hạ Vi nói.
- Được vậy sau này tụi mình gọi cậu là Vi nhé.- Chi nhanh nhảu tiếp lời.
- Được rồi tụi mình về thôi. Vi cậu ở phòng nào?- Băng lên tiếng.
- Ừm mình ở phòng 304.
- Cùng phòng với tụi mình sao. Vậy đi thôi.- Nói rồi Chi kéo tay Vi ra khỏi lớp mà chẳng để cho cô bạn ho he tiếng nào. Băng khẽ lắc đầu rồi bước đi. Thư cũng bước theo cô. Mọi người cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro