Chương 10: Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên ' ( Phần 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi em có thể về.
Cô giáo nói làm cả lớp ngạc nhiên. Mọi người nhìn Băng với án mắt kinh ngạc.
- Vậy em xin phép.- Nói rồi Băng khoác cặp đứng lên bước ra khỏi lớp.
Ra khỏi lớp Băng khẽ thở dài, cô không muốn về kí túc xá chút nào. Đang lúc suy nghĩ Băng vô thức bước về phía sau trường. Cô cứ đi như vậy cho tới khi.
- Này bạn gì đó ơi.- Băng giật mình quay lại thì thấy một cô gái. Nhìn cô gái đó một lượt.
- Có chuyện gì sao?- Băng cất giọng hỏi.
- À mình muốn hỏi phòng hiệu trưởng đi hướng nào vậy?- Cô gái nói.
- À mình cũng định tới đó để mình dẫn cậu đi.- Băng nhẹ nhàng cất tiếng.
- Vậy thì tốt quá. Cậu tên gì? Mình tên Hạ Vi.- Hạ Vi bước theo Băng vừa đi vừa hỏi cô.
- Mình tên Băng. Hàn Nguyệt Băng.
- Sao? Cậu là Hàn Nguyệt Băng?- Hạ Vi ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải có vấn đề gì sao?- Băng nhìn Hạ Vi nhíu mày hỏi.
- Không có gì.- Hạ Vi lập tức chối bay chối biến.
- Được rồi đến phòng hiệu trưởng trường rồi.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Nếu không còn gì nữa thì mình đi đây.
- Ừ cảm ơn cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------
Kí túc xá.
Thư và Nguyệt Anh bước vào thì thấy Băng đang ngồi trên ghế vẻ mặt đăm chiêu trông rất chi là nguy hiểm. ( Nhìn vậy thôi chứ thật ra là Băng đang suy nghĩ về cô gái cô gặp lúc sáng đó mà).
- Về rồi sao mà Chi đâu rồi?- Giọng nói âm độ của Băng vang lên khiến cho hai người lạnh sống lưng.
- Cậu ây nói có việc cần làm nên đi rồi.- Thư nhanh chóng trả lời .
- Vậy sao.
- Ừ. Nếu k còn gì mình về phòng đây.- Nói rồi chưa đợi Băng trả lời Thư đã vội vàng bước đi.
- Họ bị sao vậy nhỉ.- Tuy là thấy khó hiểu nhưng Băng vẫn mặc kệ cho qua.
Một lúc sau Chi bước vào vẻ mặt khó chịu vô cùng.
- Làm gì mà mặt cậu khó coi vậy?- Thư nhìn Chi hỏi.
- Thì..... mà thôi các cậu không biết thì hơn. Mình về phòng đây. Nói rồi Chi bỏ vào phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Thư và Nguyệt Anh. Băng đứng dậy bước theo Chi vào phòng.
- Cậu có chuyện gì đúng không?- Băng cất giọng hỏi. Chơi với nhau bao lâu nay chẳng lẽ cô lại không hiểu cô bạn này sao.
- Không......- Chi vừa mở miệng liền nhận ra sự chắc chắn trong giọng nói của Băng nên đành im lặng.
- Có chuyện gì nói mình nghe coi.
- Chuyện đó.....là....là- Nhìn vẻ ngập ngừng của cô bạn Băng cau mày.
- Là chuyện của anh Hoàng đúng không.
- Sao cậu biết?- Chi ngạc nhiên nhìn cô.
Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hờ hững của Băng.
- Mình để ý mấy ngày hôm nay cậu hay để ý anh ấy lắm.- Băng nhìn cô bạn của mình giọng cô chắc nịch.
- Mình....mình.....- Chi ngập ngừng.
- Cậu thích anh Hoàng
- Cậu sao cậu.- Chi ngạc nhiên nhìn Băng.
- Biết cậu bao lâu nay chẳng nhẽ mình lại không hiểu câu sao.- Băng thờ ơ trả lời Chi. Chi cười nhẹ đúng vậy người hiểu cô nhất chính là Thư và Băng. Có khi Băng còn hiểu cô hơn chính bản thân cô.
- Nếu cậu thích anh ây saocaauj không nói thẳng với anh ấy? - Băng nhìn cô bạn của mình.
- Mình không biết nữa.- Chi cúi mặt xuống. Khuôn mặt buồn rười rượi.
- Đc rồi mình sẽ giúp cậu.- Câu nói của Băng làm cho Chi ngạc nhiên. Băng chưa bao giờ xem vào chuyện của ai mà sao lại chịu giúp cô chứ. Như hiểu được suy nghĩ của cô bạn Băng mời cất tiếng.- Bởi vì cậu là bạn của mình.
- Đúng vậy tụi này cũng sẽ giúp cậu.- Thư cất tiếng làm cho Chi giật mình.
- Các cậu nghe hết rồi sao?- Chi hốt hoảng. Trong khi đó Băng vẫn bình tĩnh. Được rồi mn người tắm rửa rùi ra ăn cơm đi mình chuẩn bị rùi đó mình đi có tí việc.- Nói rùi Băng đứng dậy bước ra ngoài.
---------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó
Bên trong một căn phòng sang trọng có một người phụ nữ đang ngồi. Khuôn mặt bà hiền dịu, khắp người bà tỏa ra một vẻ đẹp quý phái. Cửa mở một cô gái bước vào.
- Thưa phu nhân cho gọi con ạ.
- Chuyện fa bảo con làm con làm đến đâu rồi?- Người phụ nữ mỉm cười ôn nhu hỏi cô gái.
- Thưa con đã tìm thấy nhị tiểu thư rồi ạ.- Cô gái cung kính đáp lại.
- Tốt sau này nhiệm vụ của con là phải bảo vệ an toàn cho con bé. Con biểu ta nói gì chứ.
- Vâng thưa phu nhân.
- Còn nữa con không đc để lộ thân phận cho tới khi con bé hoàn thành việc thức tỉnh sức mạnh và khống chế được sức mạnh bản thân đấy.
- Vâng
- Đc rồi con về đi.
Cô gái cung kính hành lễ với người phụ nữ rồi đi ra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với Băng. Cô đang ngồi trên ghế đá phía sau kí túc xá. Bỗng có một thanh gươm bằng nước lao đến. Băng phản ứng kịp vội xoay người tránh thanh gươm đó nhưng vẫn bị chợt qua cánh tay để lại những vết máu đang chảy. Băng nhíu mày quan sát xung quanh bỗng.
- Chết tiệt xệ chút là làm được rồi.
Băng nhíu mày ôm cánh tay bị thương rùi đi về hướng vừa phát ra tiếng nói thì thấy Phong. Lúc này cậu đang luyện phép thuật gia truyền trong gia tộc. Đúng lúc này Phong xoay người lại định đi về thì thấy Băng đang đứng đó.
- Cô ở đây từ khi nào?- Băng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nhìn cô vời ánh mắt lạnh lẽo.
- Tôi....
- Nói.- Băng chưa kịp nói thì Phong đã gắt lên rồi câu bước tới nắm chặt lấy Băng. Phong xiết chặt đến nỗi mặt mày Băng tái mét. Cô bực mình đẩy mạnh cậu ra rồi nói giọng âm độ.
- Tôi đứng đây từ khi nào là việc của tôi anh hỏi làm gì. Đâu liên quan đến anh.- Nói rồi Băng bỏ đi. Đi đc vài bước cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đo.
- .......................
- Anh không cần đến nữa có gì mai lên lớp e sẽ noi sau.
K để nghời ở đầu bên kia trả lời Băng đã dập máy. Xong cô bước nhanh về phòng.
"Cạch".- Cánh của mở ra Chi quay lại nhìn thì thấy Băng đi vào với cánh tay bị thương hơn nũa máu còn có màu đen chứng tỏ cô đã bị trúng độc.
- Băng sao câu lại bị thương vậy?- Chi hốt hoảng hét lên làm Thư và Nghiệt Anh quay lại.
- Có chuyện gì mà cậu....- Đang nói thì Thư ngừng lai vì trước mặt cô là Băng với cánh tay bị thương nặng.- Băng sao cậu/em lại bị thương vậy?- Thư và Nguyệt Anh đồng thanh hỏi Băng.
"Rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro