Chương 9 : Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên '( Phần 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang"
Tiếng động vang lên khiến mọi người chú ý. Họ bất ngờ khi thấy Băng đang đứng ở đó vẻ mặt cô biến đổi kì lạ.
- Băng em đứng đây từ khi nào thế.- Hoàng đứng dậy nhìn Băng. Mọi người thấy Băng đứng đó như trời trồng thì Thư hốt hoảng nhìn Băng.
- Cậu nghe thấy hết rồi sao?
Lúc này Băng mới hoàn hồn. Nghe Thư hỏi vậy thì Băng liền giấu đi vẻ mặt bàng hoàng mà lấy lại vẻ mặt lạnh tanh của mình.
- Không có chuyện gì à?- Băng khẽ hỏi dù biết chuyện đó là gì.
- Không có gì.- Thư vừa trả lời Băng vừa nhìn cô. Thái độ của Băng vẫn vậy, không hề thay đổi. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhìn ra sự thay đổi trong đáy mắt cô.
- Vậy chúng ta học tiếp thôi.- Chi cất tiếng.
- Ừ đợi chút mình dọn đống này đã.- Băng nói rồi định đi vào trong nhưng Hoàng đã ngăn cô lại.
- Để anh làm. Em qua đây đi coi chừng bị thương đấy.- Nói rồi chưa đợi Băng trả lời Hoàng đã kéo cô lại chỗ Thư và Chi.
Sau khi Hoàng dọn xong đống ly thủy tinh mà Băng làm vỡ liền bước tới bàn học và ngồi xuống. Trong khi Băng đang cắm cúi làm bài thì Hoàng, Chi,Thư và Nguyệt Anh luôn để ý cô.
- Có chuyện gì à? - Băng cất tiếng khi thấy họ cứ nhìn coi chằm chằm.
- Không có gì.- Chi vội vàng xua tay.
- Nếu không có gì thì học đi.
- Ừ thì tụi mình vẫn đang học mà.- Thư nhanh nhảu tiếp lời Băng.
- Nói cho các cậu biết môn tự chọn này nêu tụi mình vô cùng phòng mà các cậu không làm đc mười câu đầu thì đừng hòng mình nhăc bài cho.- Băng lạnh lùng nói rồi đứng dậu thu dọn sách vở.
- Sao cậu nỡ đối sử với bọn tớ như vậy chứ.- Chi gào lên nhưng Băng vẫn thản nhiên thu dọn sách vở.
- Em định đi đâu à?- Hoàng cất tiếng hỏi khi thấy Băng đang bước ra ngoài.
- Em ra ngoài luyện phép thuật một lát.- Nói rồi Băng bước đi luôn.
- Em cứ cảm thấy Băng đã nghe hết những gì chúng ta nói rồi.- Thư nhìn Băng bước ra khỏi phòng thì cất tiếng.
- Anh cũng vậy.
- Vậy thì đi theo coi sao.- Thiên đưa ra ý tưởng.
Bọn họ nhìn nhau rồi nhanh chóng bước theo Băng.
----------------------------------------------------------------------------------
Bãi đất trống sau kí túc xá
- Thuật gọi băng.- Giọng nói trong trẻo của Băng vang lên. Nhanh chóng những mảng băng nhọn hoắt hiện ra rồi phóng đi. Sau đó từng đợt những mảnh băng được biến hóa vô vàn.
- Cậu ấy sao vậy? Cứ như là đang trút giận ấy.- Thư nhìn Băng rồi quay sang nói với Hoàng.
- Băng đã nghe thấy tất cả những gì mà bốn người nói trong phòng hồi nãy rồi.- Phong nhàn nhạt cất tiếng.
- Cái gì? Cậu nói vậy là có ý gì?- Nguyệt Anh và ba người còn lại nhìn Phong.
- Lúc mọi người đang nói giở thì tôi phát hiện Băng đang đứng ở cửa bếp. Đang định cảnh báo thì mấy cậu phát hiện ra Băng.
- Vậy là Băng nghe hết rồi sao?- Chi lo lắng nói
- Chắc là vậy. Nhưng lúc đó thái độ của cậu ấy vẫn bình thường mà.- Lúc này Thư mới cất tiếng.
- Con bé có thể khống chế cảm xúc của mình.- Hoàng từ từ giải thích.
- Khả năng khống chế cảm xúc sao?- Phong quay sang hỏi.
- Đúng vậy. Về khoản che giấu cảm xúc thì con bé rất giỏi.- Nguyệt Anh thở dài- Đó cũng là lí do vì sao mà bây giờ con bé lại trở lên như vậy.
- Ai đó?- Nghe thấy tiếng động ăng quay lại phía lùm cây mà họ đang lúp cất giọng lạnh băng.
- Chết rồi!!! Chuồn lẹ.- Thư nói rồi cùng Chi vội kéo những người kia ra khỏi lùm cây rồi biến mất. Còn Băng sau khi không phát hiện ra gì cô quay lại tiếp tục tập luyện.
---------------------------------------------------------------------------------------
Khu vực lớp S
- Thế nào rồi.- Vừa vào lớp Hoàng đã cất tiếng hỏi. Nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu của Thư. Đúng lúc này Băng bước vào đưa ánh mắt nhìn cả lớp một lượt rồi nhanh chóng Băng bước về chỗ.
- Băng em không sao chứ?- Hoàng bước tới nhìn Băng.
- Ý anh là sao? Sao lại hỏi em vậy.- Băng nhìn anh trai mình trong ánh măt cô dường như có một chút hi vọng.
- Không có gì. Anh nghe nói dạo này em hay gặp ác mộng lên hỏi vậy thôi.- Nghe Hoàng nói xong ánh mắt Băng liền cụp xuống lại một tia thất vọng hiện lên trong mắt cô. Anh vẫn không chịu thừa nhận vẫn không chịu nói thật với cô.
- Em sao vậy.- Hoàng lay vai Băng.
- Không sao.- Băng lạnh nhạt trả lời anh.- Vào lớp rồi kìa.
Mọi người nhanh chóng bước về chỗ. Cô giáo bước vào nhìn cả lớp một lượt rồi lên tiếng.
- Các em việc chuẩn bị cho kì kiểm tra năng lực tới đâu rồi? Có vấn đề gì cần cô giúp không.
Như một bầy ong vỡ tổ cả lớp nhao nhao cả lên. Cho tới khi không chịu nổi nữa cô giáo hét lên.
- Có im ngay đi không thì bảo. Cứ nhao nhao như cái chợ ấy. Tư từ coi.
Sau câu nói của cô giáo cả lớp liền im lặng. Từng người được cô giáo giảng bài cho. Khi cô giáo bước đến chỗ Băng thì cô đang ngồi ngần ngơ suy nghĩ. Khẽ cau mày khi thấy Băng không để ý cô  giáo cất tiếng.
- Hàn Nguyệt Băng em không cần cô giúp gì sao?
Lúc này Băng mới giật mình nói
- Không ạ.- Sau khi nghe Băng nói cả lớp và cô giáo đều ngạc nhiên.
- Cô ơi Băng học rất giỏi mấy cái bài tập này chẳng có gì khó với cậu ấy đâu. Cậu ấy chỉ cần vài phút là làm xong ngay rồi. Chẳng bù cho bọn em làm cả mấy tiếng đồng hồ mà cũng không xong.- Chi than thở.
- Vậy em đưa cô xem.
- Đây ạ- Nói rồi Băng đưa vở cho cô giáo coi. Cô giáo cầm vở rồi bắt đầu coi. Càng coi cô giáo ngạc nhiên. Băng không những làm  được hết mà còn đúng hết nữa.
- Được rồi em có thể về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro