Chương 12: Mảnh ghép đầu tiên. ' Đoạn kí ức bị lãng quên ' ( Phần 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá.
- Wa đây là kí túc xá sao?- Vi nhìn xung quanh hỏi.
- Đúng vậy. Mỗi phòng sẽ có 5 người. - Chi
- Thì ra là vậy. Vậy mình ở phòng nào?
- Bên kia là phòng cuối cùng còn trống.- Băng chỉ về phía căn phòng còn trống duy nhất.- Cậu dọn đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm.
- Ừm cảm ơn.
Sau khi Vi đã vào phòng thì Băng cũng bước đi về phong.
"Cốc cốc."
-Vào đi cửa không khóa.- Băng cất tiếng. Từ ngoài Hoàng, Phong, Dương và Thiên bước vào.
- Sao các anh lại ở đây?- Thư nhìn bọn họ thì khó hiểu.
- Mình gọi bọn họ tới đấy.- Băng
- Chi vậy?- Chi khó hiểu
- Thích.- Băng
Bọn họ cứng họng không nói được gì nữa.
Đúng lúc này Vi bước ra thấy họ thì cô thắc mắc
- Sao các anh......
- Là mình gọi họ tới. Mà thôi nói nhiều quá. Ngồi vào bàn đi tính nhịn đói à?
Băng nhìn bọn họ hỏi. Cô vừa dứt câu thì họ nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
- Mà xui thật Vi vào lớp đúng lúc sắp có kì kiểm tra. Liệu cậu có qua được không.
- Vi sẽ qua.- Câu nói của Băng làm bọn họ bất ngờ. Ai cũng thắc mắc.
- Sao cậu nghĩ Vi sẽ qua?- Thư
- Bởi vì mình cảm nhận được cậu ấy rất mạnh.
- Ý em là......- Nguyệt Anh bỏ lửng câu nói.
- Đúng vậy.- Băng gật đầu.
- Hai người nói gì thế?- Vi nghe Băng và Nguyệt Anh nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu gì.
- Kệ bọn họ đi. Đôi lúc chẳng ai hiểu họ đang nói cái gì nữa là.- Thư nói rồi kéo Vi vào bàn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh hai, Thiên em có chuyện muốn nói.- Băng
- Có chuyện gì sao?- Hoàng thắc mắc nhìn Băng.
- Đi theo em.- Băng nói giọng âm độ rồi đứng lên.
- Đi đâu?- Thiên
- Đi rồi anh sẽ biết.
- Hả.- Thiên nhìn Băng khó hiểu
- Đi theo tôi.- Băng
- Mau đi đi. Băng đang ra lệnh cho hai người đấy. Chọc giận cậu ấy hậu quả anh tự gánh.- Thư nói mặc dù trong lòng cô có cảm giác khó chịu. Nghe vậy Thiên và Hoàng vội vàng chạy theo Băng ra ngoài.
- Có chuyện gì thế? Sao lại gọi anh ra đây.- Hoàng nhìn Băng hỏi.
- Anh có thích Chi không?- Băng đi thẳng vào vấn đề mà chẳng quan tâm anh đang nghĩ gì.
- Sao em hỏi vậy?- Hoàng hơi bối rối hỏi Băng.
- Em thấy dạo này anh hơi lạ. Nếu anh thật lòng thích cậu ấy thì hãy nắm bắt cơ hội. Đừng để đến lúc vụt mất rồi mới hối hận thì không kịp nữa rồi.
- Anh biết rồi cảm ơn em.- Hoàng dịu dàng xoa đầu cô em gái.
- Em nói vậy thôi hai anh chắc cũng hiểu những gì em nói. Bây giờ làm thế nào hai người hãy tư suy nghĩ đi. Em đi đây.- Nói rồi Băng bước đi về phòng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
4h sáng.
Băng bước ra khỏi phòng. Cô đi ra ngoài chạy bộ.
5h Băng về phòng làm đồ ăn sáng. Sau khi cô vừa bưng món cuối cùng ra bàn thì Vi bước ra. Cô nhanh chóng bước tới.
- Cậu dậy sớm vậy.
- Hì mình quen rồi. Nếu không phiền cậu giúp mình gọi chị hai dậy nhé.
- Được.- Nói rồi Vi bước vào phòng Nguyệt Anh. Còn Băng thì đi gọi Chi và Thư dậy. Vừa bước vào phòng Chi Băng liền tỏa hàn khí lạnh lẽo kèm theo sát khí nói với người đang nằm trên giường.
- Chi cậu có 10p.- Băng vừa dứt lời thì Chi bật dậy chạy vào làm vscn. Sau khi gọi Chi dậy Băng bước qua phòng Thư. Vừa ra khỏi phòng thì Băng gặp các anh bước vào phong. Thấy cô đang tỏa sát khí và hàn khì thì Thiên nổi hừng chọc cô mà không biết rằng mình đang chọc phải ổ kiến lửa.
- Này Hoàng mới sáng sớm sao mình cảm thấy lạ vậy. Trời hôm nay có tuyết à?
Ba người còn lại khẽ rùng mình khi cảm nhận được sát khí và hàn khí của Băng đã tăng lên gấp đôi.
- Ồ vậy nếu không phiền thì anh vào gọi Thư giùm tôi nhé.- Nói rồi Băng thu sát khí lại và bước tới bàn ăn. Đúng lúc này Vi,  Nguyệt Anh và Chi bước ra nghe cô nói vậy thì Chi khẽ cười rồi nói.
- Thôi cậu vào gọi cậu ấy luôn đi chứ để anh ta gọi có mà trễ học à.
- Hừ gọi thì gọi.- Nói rồi Thiên bước vào phòng Thư.
- Này dậy đi.- Thiên đang mỏi miệng gọi Thư mà không được liền bước ra giơ tay đầu hàng lúc này Băng mới đứng dậy bước vào phòng. Bọn họ bước theo nhưng không dám vào chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong.
- Thư cậu có 10p.- Băng vừa dứt câu Thư vội bật dậy chạy đi làm vscn rồi chạy ra ngoài phòng khách trước sự kinh ngạc của mọi người trừ Chi.
- Mấy người có ăn sáng không vậy?- Băng cất giọng nói kéo mọi người trở về thực tai. Họ nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa rồi cùng nhau lên lớp.
---------------------------------------------------------------------------------------
Khu vực lớp S
- Băng
- Hử.- cô ngước lên thì thấy Hoàng đang đứng trước bàn mình. Khẽ cau mày cô nhanh chóng hiểu đc ý của anh. Cô khẽ nói
- Giờ nghỉ trưa. Sân sau
- Được.- Nói rồi Hoàng bước về chỗ của mình cũng là lúc chuông vào lơp vang lên. Cô giáo bước vào cả lớp lại chìm trong căng thẳng của kì kiểm tra trừ Băng đang gục đầu ngủ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa
Sân sau
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Anh muốn nhờ em một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Là..............- Hoàng ghé sát nói nhỏ gì đó với Băng. Xong Băng khẽ nhếch môi cuối cùng cũng chịu làm à.
- Được em sẽ giúp anh. Giờ thì lên lớp thôi.
- ừm.
Nói rồi hai người nhanh chóng bước đi.
Chiều hôm đó Hoàng cúp học cả buổi. Đến giờ ra về Băng bước tới chỗ Chi nói nhỏ gì đó rồi bước đi. Sau đó Chi cũng bước đi.

Kí túc xá
- Cậu xong chưa.- Băng hỏi
- Hai người định đi đâu à?- Thư thắc mắc hỏi.
- Không.
- Vậy được chưa- Chi bước ra hỏi.
- Ừm. Tạm được mà thôi đi đi đừng để người ta đợi lâu.- Băng nói rồi giục Chi đi.
- Được rồi vậy mình đi đây.
Chi nói rôi bước đi. Đúng lúc có Phong, Thiên và Dương bước vào.
- Chi đi đâu vậy?- Thiên
- Đi thôi.- Băng đột nhiên đứng lên rồi bước đi. Những người còn lại cũng nhanh chóng nhóc theo cô.
Chi bước tới một khu vườn nhỏ. Ánh đèn đột nhiên được bật sáng. Nó giúp cô nhìn rõ xung quanh. Xung quanh cô có rất nhiều hoa hồng nhìn rất đẹp. Ở giữa vườn hoa đó có một người con trai đang đứng. Chi bước về phía anh. Khi cách anh chỉ một đoạn thì anh quay lại. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng bạch. Hoàng bước lại gần Chi anh quỳ xuồng đưa bó hoa tới trước mặt cô mỉm cười anh nói.
- Chi anh thích em làm người yêu anh nhé.
Chi bất ngờ khi nghe anh nói vây. Thấy cô đứng ngần ra nhìn mình anh đứng dậy rồi nói.
- Anh không yêu cầu em trả lời ngay. Em cứ suy nghĩ kĩ. Anh sẽ đợi câu trả lời.......
- Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro