Chương 13: Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên ( Phần 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đồng ý.
Câu nói của Chi khiến anh vui sướng ôm chầm lấy cô anh vui mừng nói.
- Cảm ơn em.
- Vậy là thành một đôi nhé.
Một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình. Cả đám bước ra làm hai người họ đỏ mặt.
- Hai người dám giấu tụi này. Cái này phải xử sao đây.- Thư lém lỉnh chọc hai con người đang đỏ mặt kia. Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Băng chỉ đứng đó nhì. Cô có cảm giác cảnh tượng này nhìn rất quen. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Đột nhiên một hình ảnh chạy qua trong đầu cô. Nó làm đầu cô đau như búa bổ. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Băng gục xuống. Những gì Băng  nhớ được trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức là khuôn mặt lo lắng của Phong.
- Này Băng cô sao thế.- Phong vội đỡ Băng khi cô gục xuống. Mọi người quay lại nhìn Băng rồi hốt hoảng.
- Mau đưa con bé về kí túc xá.- Hoàng hét lên. Cậu vội bế cô lên chạy một mạch về kí túc xá.
Mọi người lo lắng cho cô nhất là Phong. Khoảnh khắc cô ngã xuống nó cứ ám ảnh cậu khiến cậu đứng ngồi không yên. Đúng lúc này Nguyệt Anh và Hoàng bước ra khỏi phòng.
- Băng sao rồi.- Chi chạy tới hỏi Hoàng.
- Bình tĩnh đã.- Nói rồi anh bước tới ngồi xuống thở dài nói
- Con bé sắp nhớ lại rồi.
- Sao lại nhanh vậy?- Chi
- Ánh sáng của phong ấn chỉ còn rất mờ. Anh e là không bao lâu nữa con bé sẽ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
- Vậy phải làm sao bây giờ?- Thư
- Trước tiên cứ giữ kín chuyện này. Mọi chuyện tới đâu hay tới đó. Bây giờ tụi anh về phòng. Nguyệt Anh chăm sóc Băng cẩn thận.- Hoàng nói rồi cùng ba người kia đứng lên.
- Em biết rồi.- Nguyệt Anh gật đầu đáp lại anh.
Sau khi ra khỏi đó đột nhiên Phong cất tiếng.
- Cậu có thể cho tụi mình biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra được không?
- Sao câu lại muốn biết.- Dù bất ngờ với câu hỏi của Phong nhưng anh vẫn hỏi lại câu.
- Tụi này cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Băng lại như vậy.- Lần này đến lượt Dương.
- Chuyện đó sau này các cậu sẽ biết. Bây giờ đó không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là làm sao để có thể bảo vệ Băng khỏi bọn chúng kìa.
- Bọn chúng là ai thế.- Thiên
- Về phòng đã rồi nói. Ở đây không an toàn.- Nói rồi anh bước nhanh về phòng. Họ cũng nhanh chóng bước theo anhà không để ý có người đã theo dõi họ từ lâu.
" Hừ. Các người tưởng thể tránh tôi được bao lâu. Nhất định tôi xẽ đoạt được cái tôi muốn. Các người cứ đợi đấy."
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Giờ thì cậu có thể nói rồi đấy.- Phong nói ngay khi cả nhóm vừa bước vào phòng.
- Chuyện đó để sau đi bây giờ việc cần làm là bảo vệ Băng.- Hoàng
- Sao phải vậy? Không phải cậu ta rất mạnh à?- Thiên.
- Đúng là rất mạnh. Con bé đã nhận được sức mạnh từ trái tim của băng tuyết.
- Trái tim của băng tuyết?- Phong thốt lên.
- Đó là gì vậy?- Thiên và Dương cvẳng hiểu rốt cuộc Hoàng và Phong đang nói đến cái gì.
- Trai tim của băng tuyết là một sức mạnh chỉ một số người vượt qua được thử thách thì mới có thể nhận.- Hoàng lên tiếng giải thích.
- Nghe đơn giản nhỉ.- Dương nói rồi quay sang Hoàng - Sao cậu không có sức mạnh ấy?
- Sao có thể muốn là có chứ. Chỉ những ai đủ mạnh mới có thể vượt qua thử thách. Cho dù có vượt qua thì cũng phải đủ mạnh để khống chế được sức mạnh đó. - Hoàng
- Nếu không khống chế dduocj ư thì sao?- Dương
- Thì sẽ chết vì không chịu nổi áp lực từ nó.- Một giọng nói vang lên phía cửa làm cả bốn người giật mình.- Chính vì vậy nếu lựa chọn thử thách khi chưa đủ khả năng sẽ khiến ng đo mất mạng bất cứ lúc nào.
- Nguy hiểm vậy sao.- Thiên ngạc nhiên thốt lên.
- Đúng vậy.- Chi gật đầu
- Sao em lại qua đây? Không lẽ Băng có chuyện gì à?- Hoàng
- Không. Câu ấy chẳng có chuyện gì cả.- Chi
- Cô nói có thể mất mạng khi tham gia thử thách là sao?- Dương
- À chuyện đó sau này một lúc nào đấy các anh sẽ hiểu.- Chi nói
- Tại sao lại là sau này mà không phải bây giờ?- Thiên
- Vì sau này các anh cũng sẽ có lúc phải đối mặt với nó.- Một giọng nói vang lên ở phía cửa.
- Băng cậu không sao chứ?- Chi vui vẻ hỏi Băng
- Không sao.- Băng
- Sao em lại qua đây. Sao không ở lại phòng nghỉ nghơi đi?- Hoàng
- Em không sao mà.
- Vừa nãy cô nói vậy là có ý gì?- Lần này người hỏi là Phong. Mọi người hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhìn về phía Băng.
- Tôi nói các anh cung sẽ phải đối mặt với những gì tôi từng phải chịu.- Băng
- Nó nguy hiểm lắm sao?- Dương
- Đúng vây. Một khi lựa chọn thử thách thì các anh sẽ đứng giữa sự sống và cái chết. Tệ hơn thì là bán linh hồn cho quỷ và không bao giờ trở lại là chính mình. Làm hại đến những người xung quanh mình, những người quan trọng với mình. Bị người của Hắc Ám điều khiển. Không còn lí trí nữa.- Băng
- Hả.- Tất cả nhìn Băng vơi ánh mắt không thể tin nổi những gì mà cô nói.- Chắc không tới nỗi vậy đâu đúng không.- Thiên toát mồ hôi nói.
- Là thật. Khi tôi nhận thử thách lúc gặp nguy hiểm có một người đã cứu tôi nhưng.....- Nói đến đây đột nhiên Băng ngừng lại. Họ ngạc nhiên khi thấy cô dừng lại khuôn mặt cô có vài giọt nước.
- Nhưng sao?- Thiên vô tư hỏi mà không để ý đến thái đội kì lạ của Băng.
- Anh ấy đã trở thành người của tổ chức Hắc Ám mãi mãi. Chuyện này là lỗi của tôi.- Băng nói xong thì bật khóc. Hoàng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để mặc cho cô khóc. Đã lâu lắm rồi anh không thấy cô yếu đuối như vậy. Băng cứ khóc như vậy cho đến khi thiếp đi vì mệt. Hoàng nhẹ nhàng bế cô vào phòng mình. Đặt cô nằm lên giường đắp chăn cho cô rồi rời khỏi đó. Bên ngoài khi thấy Hoàng bước ra Nguyệt Anh liền hỏi.
- Băng sao rồi anh
- Con bé ngủ rồi. Thư, Chi anh hỏi hai đứa phải trả lời thành thật đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro