Chương 14: Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên ' ( Phần cuối 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hỏi hai đứa phải trả lời thành thật đấy nhé.
- Sao ạ? - Đột nhiên Thư có dự cảm không lành.
- Anh muốn biết những chuyện đã xảy ra với Băng khi học ở học viện mazic school.
Câu nói của Hoàng khiến Thư và Chi chết lặng. Những chuyện đó sao họ có thể quên được chứ. Chỉ vì những chuyện đó mà người bạn thân của họ mới trở nên mới trở nên lạnh lùng như vậy mà.
- Tụi em đã hứa sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai rồi. Tụi em xin lỗi.- Chi nhìn họ nói giọng cô chứa một nỗi buồn.
- Tại sao?- Phong
- Chuyện đó khi nào sẵn sàng Băng sẽ kể cho mọi người nghe.- Thư
- Vậy còn thử thách tại sao khi con bé nhận thì các e lại không nhận?- Hoàng
- Bởi vì tụi e chưa đến lúc nhận thử thách.- Chi
- Tại sao?- Hoàng hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu không biết của họ.
- Mỗi người đều sẽ có thử thách của mình. Nhưng vấn đề là thời gian mà thôi.- Một giọng nói vang lên.
- Ai vậy?- Dương nhìn quanh.
- Là linh thú của Băng.- Giọng Chi vang lên.
- Linh thú đâu biết nói.- Phong thắc mắc
- Chúng tôi cũng muốn biết tại sao lắm đó.
- Tôi khác những linh thú khác.- Giọng nói đó lại vang lên rồi một con vật nhìn như mèo tiến lại gần họ.- Tôi là Win. Linh thú của chị Băng.
- Ngươi là mèo?- Câu hỏi của Thiên khiến cho Win khó chịu.
- Tôi là hồ ly.
- Hồ Ly? Đó là linh thú rất hiếm gần như là tuyệt chủng rồi. Ta nghe nói các ngươi không tin con người vậy tại sao ngươi lại nhận Băng làm chủ nhân?- Phong
- Bởi vì chị ấy có ơn với ta. Ta muốn đi theo chị ấy để trả ơn.- Win
- Trả ơn?- Dương nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng vậy.- Win
- Là sao?- Thiên
- Khi chị ấy nhận nhiệm vụ chị ấy đã cứu mạng tôi. Tôi luôn nghĩ chị ấy làm vậy chỉ vì sức mạnh và bộ lông này của tôi nhưng tôi đã sai. Chị ấy sau khi cứu tôi còn giúp tôi trị thương. Sau đó chị ấy thả tôi đi rồi bước đi. Tôi đã lén đi theo chị ấy. Rồi tôi phát hiện chị ấy bị thương nặng và không còn sức chữa trị cho mình nữa. Lúc đó tôi mới biết có lẽ không phải người nào cũng xấu xa như tôi nghĩ. Sau đó tôi giúp chị ấy trị thương lúc tỉnh lại thấy vẻ mặt kì lạ không còn có nét dịu dàng như lúc tôi mới gặp. Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ giết tôi nhưng chị ấy chỉ bỏ đi k nói lời nào. Sau nhiều ngày đi theo chị ấy tôi mới biết chị ây đang làm nhiệm vụ đó. Rồi đúng lúc đó thứ chị ấy cần tìm. Nhưng có người xuất hiện hại chị ấy tôi lao ra rồi bị thương khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ rùi.- Win
- Vậy là ngươi đi theo Băng từ đó à?- Hoàng
- Không ban đầu chị ấy k chịu nhận ta sau đó vài tháng bị ta đeo bám nhiều quá chị ấy mới chịu nhận ta.- Win
- Thì ra là vậy.- Mọi người đang nói truyện đột nhiên trong phòng có tiếng hét vang lên.
- Không. Đừng mà.
Tiếng hét của Băng làm mọi người giật mình. Hoàng và Nguyệt Anh vội chạy vào trong.
- Băng tỉnh lại đi. Băng.- Hoàng và Nguyệt Anh đều lay Băng nhằm đánh thức cô dậy nhưng không thể.
- Con bé bị kẹt trong giấc mơ rồi làm sao đây.- Trong khi mọi người đang lo lắng thì Băng lại ở trong trạng thái hoảng loạn. Những kí ức bị phong ấn dần hiện ra trước mặt cô. Hình ảnh dần hiện ra rõ ràng. Trước mặt cô là một cô bé với khuôn mặt rạng ngời. Trên khuôn mặt cô còn có nét tinh nghịch. Phía sau cô có hai cậu bé. Một người có nét chững chạc một người có nét lạnh lùng nhưng cả hai đều rất đẹp. Sau đó một cô bé chạy tới.
- Ba người đợi em nữa đừng đi trước như vậy chứ.- Cô bé đó nói
- Chị hai qua đây coi này.- Cô bé kia gọi cô bé vừa chạy tới.
- Wa đẹp quá đi. Hai người lại đây coi này.- Khi nghe cô bé kia gọi hai cậu bé nhanh chóng chạy tới. Vừa tới nơi cô bé kia đã hỏi hai người họ.- Đẹp không?
- Ừm đẹp.- Cậu bé có nét lạnh lạnh lùng nói.
- Wa lần đầu nghe anh nói vậy đấy.- Cô bé này khẽ reo lên.
- Nhóc con em muốn chết à?- Cậu hỏi với giọng đe dọa
- Oa anh hai anh ý muốn đánh em kìa huhu.- Cô bé bị câu nói của câu dọa khóc um lên. Thấy vậy cậu bé kia đành phải bước lên dỗ dành. - Băng Băng ngoan đừng khóc nữa có anh đây ngoan nào.- Lúc này cô bé mới ngừng khóc.
- Được rồi chúng ta qua bên kia chơi nhé.- Cậu bé vuốt nhẹ lưng cô bé rồi nói.
- Vâng. - Cả hai cô bé cùng đồng thanh. Khung cảnh buổi chiều cùng với bốn đứa bé đang nô đùa hiện hữu như một bức tranh đẹp đẽ. Nhưng liệu tất cả có được yên bình như vậy không hay đây chỉ là một chút bình yên trước sóng gió mà thôi.
Bên ngoài mọi người đang lo lắng cho Băng. Hoàng lấy ra một viên đá. Viên đá có một ánh sáng mờ ảo sắp tắt.
- Phong ấn bị phá vỡ rồi. Không kịp ngăn lại nữa rồi.
- Bị phá? Băng còn chưa tỉnh sao anh biết?- Chi ngạc nhiên hỏi.
- Ánh sáng của viên đá này là đại diện cho phong ấn trên người con bé. Một khi ánh sáng tắt thì phong ấn sẽ bị phá hoàn toàn.- Hoàng thở dài nói.
- Nhưng ánh sáng mờ quá hình như sắp tắt rồi.- Thư
Mọi người im lặng cuối cùng ngày này cũng đến.
- Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.- Một giọng nói khiến mọi người trong phường giật mình.
- Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro