Chương 15: Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên'( Phần cuối 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba
Giọng Nguyệt Anh vang lên làm mọi người trong phòng chú ý.
- Sao Ba lại đến đây?- Hoàng hỏi ông Nam.
- Chuyện của Băng. Con bé đến lúc nhớ lại và hoàn thành mảnh ghép đầu tiên rồi.- Ông Nam
- Mảnh ghép đầu tiên?- Hoàng thắc mắc.
- Đúng vậy. Đến lúc rồi.- Ông Nam thở dài. - Mảnh ghép kí ức.- Nói rồi ông bước đến chỗ Băng và làm phép hóa giải phong ấn.
Bên trong Băng nhìn thấy những hình ảnh của chính mình. Những kí ức đẹp đẽ suốt tuổi thơ của mình. Nhưng rồi những gì đến cũng sẽ đến. Hình ảnh về một ngôi làng bình yên bỗng nhiên trở lên hoang tàn dần hiện ra trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng phép thuật. Khi đó mọi người cho rằng cô không thể xử dụng được phép thuật bản thân cô cũng vậy.
- Băng Băng em đâu rôi.- Tiếng hét của một cậu bé vang lên.
- Aaaaaaaa.- Một tiếng hét vang lên ba đứa bé giật mình chạy về hướng có tiếng hét đó lúc tới nơi mọi vật đều hoang tàn. Băng đang ngồi giữa đống đổ nát.
- Băng.- Cậu bé chạy tới chỗ Băng nhưng chưa kịp thì. " Xoẹt". Một mảnh băng lướt qua bay về phía cậu.
- Cẩn thận. - Một giọng nói vang lên đồng thời một đôi tay ôm lấy cậu đưa cậu ra khỏi đó.
- Ba. Khoan đã Băng Băng vẫn còn ở đó.- Cậu bé hét lên.
- Con đừng qua đó. Sức mạnh của Băng Băng đang dần lớn lên. Con bé không còn kiểm soát đc sức mạnh của nó nữa rồi.
- Nhưng....- Đúng lúc này một tiếng nổ vang lên. Cả hai ng cùng ngoảnh về nơi phát ra tiếng nổ thì thấy một ng đàn ông bc ra trên tay ông là Băng Băng đang hôm mê.
- Băng Băng- Hai ng cùng bc đến.
- Con bé k sao rồi.- người đó nói
- Vậy giờ ông định thế nào?
- Tôi sẽ đưa Băng Băng rời khỏi đây. Để con bé học cách kiểm soát sức mạnh của mình.
- Vậy khi nào ông đi.
- Ngày mai.
Sau đó k còn nghe thấy gì nữa. Trước mặt đần tối đi. Băng như lạc vào một thế giới khác. Dần dần mọi thứ xung quanh Băng chỉ còn lại một màu đen mờ mịt. Băng nghe thấy tiếng gọi của mọi người. Những người bạn mà cô yêu quý. Dần dần tỉnh lại từ cơn mê man.
- Băng em cuối cùng cũng tỉnh rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------
Nhô mn sa đã trở lại rùi đây. Sori mn vì một năm lặn mất tăm. Một năm sa bận đi lm á nên k có tg viết
SORI mọi người nha
Hối lỗi
🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺
Mọi người đừng bơ sa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro