Tỉnh lại, Câu chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi?- Nguyệt Anh vui mừng khi thấy Băng tỉnh lại.
- Ừm! Em không sao. Em nằm đây bao lâu rồi?- Băng.
- Một ngày một đêm rồi.- Hoàng mỉm cười khi thấy Băng đã tỉnh.
- Lâu vậy rồi sao?- Băng lẩm bẩm.
- Em sao vậy?- Nguyệt Anh
- Không sao.- Băng lắc đầu nói
- Vậy sao......- Nguyệt Anh chưa nói hết thì bị một giọng nói khác xen vào.
- A! Băng tỉnh rồi.- Chi chạy vào reo lên.
- Rồi cậu làm vậy sao Băng nghỉ nghơi được.- Thư đi vào theo sau là Phong , Dương và Thiên. Ngoài ra còn một người đi cuối cùng và người đó đã thu hút hết sự chú ý của Băng.
- Ba.
- Con thấy trong người sao rồi? - Ông ngồi xuống cạnh cô hỏi.
- Con ổn rồi.
- Các con có thể ra ngoài một lát không? Ta có chuyện muốn nói riêng với Băng.
- Dạ.- 7 người nhanh chóng bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại ông liền quay sang Băng.
- Con đã nhớ hết mọi chuyện?
- Vâng. Nhưng con vẫn không biết hai cậu bé đó là ai?- Băng
- Một ngày nào đó con sẽ nhớ lại thôi. Hãy tin tưởng vào bản thân mình.
- Vâng. Vẫn còn một chuyện nữa...- Nói đến đây Băng liền ngập ngừng.
- Con đang muốn hỏi về sức mạnh của con vì sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy đúng không?
- Vâng.
- Từ khi con sinh ra thì con đã có sức mạnh đó. Nó vượt qua giới hạn của những pháp sư thông thường. Ta và mẹ con vì lo lắng con sẽ gặp nguy hiểm nên đã phong ấn sức mạnh của con lại. Nhưng không ngờ năm con 6 tuổi. Sức mạnh đó đã mạnh tới nỗi tự nó phá đi phong ấn. Khi đó do sức mạnh quá lớn con không thể kiểm soát được nữa. Khi đó buộc ta và mẹ con phải dùng đến sức mạnh từ chú pháp gia truyền để phong ấn lại sức mạnh củ con một lần nữa. Nhưng lần này ta và mẹ con chỉ phong ấn một phần nó vì chúng ta biết nếu phong ấn toàn bộ con sẽ gặp nguy hiểm.
Thời gian dần trôi bây giờ cũng sắp đến lúc sức mạnh của con hoàn toàn thức tỉnh. Từ giờ đến lúc đó con buộc phải đủ sức để kiểm soát nó nếu không nó sẽ điều khiển lại con và cả thế giới này sẽ bị phá huỷ.

Băng ngẩn người khi nghe tới đó. Băng không ngờ sức mạnh củ mình lại khủng kiếp tới vậy. Nếu vậy Băng phải kiểm soát được sức mạnh đó nếu không những người bạn, gia đình cô đều sẽ bị chính tay cô phá huỷ.
- Được rồi. Dù là vậy ta mong con đừng quá áp đặt lên bản thân mình quá. Ta mong con sẽ hạnh phúc. Hi vọng con sẽ gặp đc một người yêu thương quan tâm và chia sẻ với con gánh nặng này.- Ông đưa tay xoa đầu Băng.- Được rồi con nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Ông đứng lên bước ra khỏi phòng để Băng lại đó với những suy nghĩ hỗn độn. Vừa ra đến phóng khách ông đã bị cả bọn vây lấy hỏi đủ thứ chuyện.
- Mấy đứa hỏi từ từ thôi. Hỏi liên tục như vậy mấy đứa có để ta trả lờ không vậy?- Ông Nam.
- Vậy Băng sao rồi ba?- Nguyệt Anh lên tiếng hỏi.
- Con bé không sao rồi. Nhưng có một chuyện ta muốn hai con làm đây.- Ông Nam.
- Chuyện gì vậy ba?- Hoàng.
- Sức mạnh của Băng đang dần thức tỉnh. Ba muốn hai đứa bảo vệ Băng thật tốt. Người của phe hắc ám đang tím con bé khắp nơi. Nếu chúng tìm đc con bé thì ta e là mọi chuyện sẽ trở lên rắc rối. Con bé là hi vọng duy nhất của chúng ta vào lúc này.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?- Phong không nhị được nũa mà lên tiếng.
- Bây giờ mấy đứa chưa thể biết được. Sau này mấy đứa sẽ biết. Việc quan trọng lúc này là đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của con bé.- Ông Nam.
- Sức mạnh tiềm ẩn? Là gì vậy ạ?- Thiên
- Khi Băng thức tỉnh các con sẽ biết. Đc rồi ta phải đi rồi. Các con nhớ phải bảo vệ Băng thật tốt đó.
- Vâng ạ.
Sau khi ông Nam rời đi cả bon liền bc vào phòng Băng. Băng ngồi trên giường nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt Băng như ẩn chứa một nỗi niềm không ai có thể với tới.
- Băng. Em thấy sao rồi?- Hoàng
- Em không sao. Mọi người đừng lo.- Băng mỉm cười trấn an mọi người.
- Em chắc là mình không sao chứ?- Nguyệt Anh lo lắng hỏi lại.
- Em thật sự không sao mà.
- Được rồi em nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro