Chương 6: Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên' (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai. Anh hai. Dậy đi trời sáng rồi.- Anh mơ màng tỉnh dậy thì thấy gương mặt lạnh lùng của Băng trước mặt mình.
- Em tỉnh rồi à. Còn thấy khó chịu ở đâu không?
- Em không sao rồi anh đừng lo. Thôi anh chuẩn bị lên lớp đi không muộn.
- Ừ vậy anh về phòng trước đây.
- Vâng.
Sau khi Hoàng ra khỏi phòng của Băng thì Băng cũng bắt đầu công cuộc đánh thức hai con bạn còn đang ngủ của mình.
Nửa tiếng sau Thư và Chi cũng đã dậy và có mặt ở phòng khách.
' Cốc...cốc...cốc...'
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến cả ba ng chú ý.
- Vào đi cửa k khóa.- Băng lạnh nhạt cất tiếng khiến cho những ng trong và ngoài phòng rùng mình. Hoàng, Phong và Dương bước vào trong.
- Có chuyện gì thế ạ.- Thư nhìn ba ng họ thì khó hiểu.
- Băng có chuyện này a muốn nói vs e.- Hoàng nhìn Băng vs ánh mắt nghiêm trọng.- Sắp tới Nguyệt Anh sẽ tới đây học.
- Vậy thì sao. - Câu nói ấy khiến bọn họ ngạc nhiên.
- Băng
- Lên lớp thôi.- Băng khoác cặp bước đi. Họ nhìn nhau rồi cũng sải bước theo cô.
Khu vực lớp S
- Các em hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới.- Cô giáo nhìn cả lớp nói.
- Ai vậy cô.- Hs 1
- Nam hay Nữ hả cô.- Hs2
Bla....bla.....
Hàng loạt các câu hỏi vang lên khiến cho cô giáo chóng mặt.
'Rầm'
- Trật tự. Em vào đi.- Cô giáo hét lên rồi quay lại nói vs cô gái ở ngoài cửa.
- Xin chào mọi người. Mình là Hàn Nguyệt Anh. Sau này mong mọi người giúp đỡ.
- Oa. Cậu ấy xinh quá.- hsnam1
-Cậu ta có cái quái gì mà xinh.- hsnữ 1
- Đc rồi em về chỗ đi.
- Vâng ạ.
Nguyệt Anh bước về chỗ ngồi phía sau Băng. Điều đó càng khiến cho Hoàng,Thư và Chi lo lắng hơn.
- Được rồi các em, chúng ta vào bài thôi.- Cô giáo cất tiếng kéo đám hs đang nhìn chằm chằm Nguyệt Anh về lại.
Kết thúc giờ học Hoàng bước đến chỗ Nguyệt Anh.
- Không phải sang năm sau e mới chuyển tới sao. Sao bây giờ đã chuyển rồi?- Anh tuy là nói với Nguyệt Anh nhưng ánh mắt lại nhìn Băng đang ngủ gục trên bàn học.
- Em muốn chuyển tới đây sớm hơn k đc sao.- Nguyệt Anh thản nhiên nói
- Nguyệt Anh em......
- Hàn Nguyệt Anh cậu quá đáng lắm rồi đấy.- Chưa để Hoàng nói hết câu Thư đã chen ngang chặn họng anh lại.
- Quá đáng tôi làm gì mà quá đáng cậu nói xem.- Nguyệt Anh nhìn Thư chằm chằm.
- Cậu....
- Đủ rồi. Im hết đi.- Thư chưa nói hết đã bị Băng cắt ngang. Tất cả mọi người đều im lặng đồng loạt ngoái nhìn cô.
Băng lướt ánh mắt nhìn quanh một lướt rồi bỏ ra ngoài.
- Băng- Chi định chạy theo Băng thì Băng đã giơ tay cản lại
- Mình muốn ở một mình.- Băng lạnh lùng cất giọng.
- Được.
   Sân thượng
Băng mệt mỏi ngồi xuống một góc khuất. Cô ngước măt nhìn bầu trời cao ánh mắt cô đượm buồn. " Tại sao chị ấy lại tới đây học chứ." Mải suy nghĩ Băng không để ý có người đang nhìn mình.
Phong nhìn Băng ngồi đó ánh mắt đượm buồn. Trông thật cô độc, cậu đột nhiên muốn đc bao bọc và bảo vệ cô.
Tại lớp S
- Băng vẫn chưa quay lai à. - Hoàng nhìn chỗ ngồi của Băng vẫn còn trống thì quay sang hỏi Chi.
- Chưa ạ.
- Con bé không còn là trẻ con nữa anh cần gì phải lo cho chị ầu.- Nguyệt Anh từ đâu bước tới nói.
- Thôi ngay đi. Chuyện này là do em đấy. Lúc nào cũng gây chuyện bộ e không còn việc gì để làm à.- Hoàng tức giận nhìn Nguyệt Anh.- Nếu chuyện đó mà lộ ra thì em coi chừng đấy.
- Anh lo cái gì chứ chuyện đó con bé cũng đâu thể nhớ lại.
- Hai người đang nói chuyện gì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro