Chương 7: Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên'( Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đang nói chuyện gì thế.
Một giọng nói vang lên phía sau lưng Hoàng khiến cho cả bốn cùng giật mình.
- Không có gì.- Hoàng cất tiếng rồi đi về chỗ.Nguyệt Anh không nói gì mà đi thẳng về chỗ. Nhưng nó lại khiến cho hai người là Thiên và Dương nghi ngờ nhiều hơn.
- Phong đi đâu rồi.- Đột nhiên Hoàng cất tiếng hỏi khiên cho hai người họ giật mình.
- Ai biết đc.- Dương thản nhiên nói. Giờ học trôi qua trong khi Băng và Phong không có trên lớp còn Hoàng,Chi và Thư thì đang lo lắng.
Trở lại với Băng.
- Này cô không sao chừ.
Một giọng nói vang lên kéo Băng trở lại. Quên đi những dòng suy nghĩ vu vơ cô khẽ hỏi Phong.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi thường lên đây hóng gió. Còn cô sao lại ở đây?
- Có bao giờ anh thấy khó chịu khi mà mình quên đi một chuyện gì đó có thể sẽ khiến anh đau chưa?- Băng không trả lời câu hỏi của Phong ngay mà cô lại hỏi một chuyện khác khiến cậu ngạc nhiên.
- Chưa nhưng nếu chuyện đó khiến tôi đau thì tôi thà quen nó còn hơn.
- Vậy sao.
- Ừ! Mà cô có chuyện gì à.
- Không có gì. Thôi tôi đi trước đây. Cảm ơn nhé.- Băng nhìn Phong nở một nụ cười khiến cho cậu ngẩn ngơ.
Cho tới khi Băng đã khuất bóng sau cánh cửa cậu mới hoàn hồn.
" Mình bị sao vậy nhỉ." Khẽ thở dài cậu nhanh chóng bước đi.
Khu vực lớp S
- Em cứ thấy lo lắng sao ấy.- Chi bước tới chỗ Hoàng lo lắng nói.
- Đừng lo anh tin là Băng sẽ không sao đâu.- Hoang cất tiếng trấn an Chi trong khi anh cũng chẳng khác gì cô.
- Đừng lo Băng về kí túc xá rồi.
Một giọng nói vang lên khiến cho họ ngạc nhiên.
- Thật sao.- Thư nhìn Phong hỏi lại như k tin.
- Không tin cô về đó mà coi.- Lúc đó sau khi Băng rời khỏi Phong đã lén đi theo cô vậy lên cậu mới biết cô ở đâu chứ.
Thư bán tính bán nghi nhưng vẫn dọn đồ đạc của Băng lại rồi cùng Chi về ktx.
Kí túc xá.
- Băng cậu về chưa.- Giọng Thư vang lên khắp căn phòng.
- Ồn ào quá. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Đúng là anh ta k nói dối. Mà sao anh ta biết cậu đã về kí túc xá vậy.- Chi thắc mắc quay sang hỏi Băng nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Băng.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa khô khan vang lên khiến cho họ chú ý.
- Vào đi.- Giọng chi vang lên.
Nhưng khi cánh cửa mở ra cô liền cảm thấy hối hận. Người bước vào không ai khác chính là Nguyệt Anh.
- Chị hai.- Sao chị lại ở đây.
- Thầy hiệu trưởng nói chị sẽ ở đây.- Nguyệt Anh thản nhiên đáp lại Băng.- Vậy giờ chị ở phòng nào đây?
- Chỉ còn căn phòng đó là trống thôi.- Chi chỉ tay về phía căn phòng còn trống duy nhất.
- Cảm ơn.- Nguyệt Anh nói rồi bước về phòng của mình.
- Đc rồi mình cũng về phòng nghỉ ngơi đây mai còn đi học sớm nữa.- Nói rồi Băng cũng bước về phòng của mình. Khẽ thở dài Thư và Chi cũng bước về phòng của mình.
Sau khi bước vào phòng Băng liền nằm xuống giường. Cả ngày hôm nay cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Mải suy nghĩ Băng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay.
- Băng cậu ra ăn cơm đi.- Chi gõ cửa phòng Băng nhưng k có ai trả lời.
- Sao vậy? - Thư bước tới cất tiếng hỏi.
- Mình gọi hoài mà cậu ấy k ra.
- Vậy thì vào trong gọi.- Nguyệt Anh bước tới nói rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.
- Hả! Vậy là nãy giờ cậu ấy ngủ sao. Thảo nào mình gọi mãi mà cậu ấy k nghe thì ra là đang ngủ.- Chi nhìn Băng đang ngủ thì thốt lên.- Bình thường cậu ấy đâu có như vậy đâu.
- Thôi cứ để cậu ấy ngủ đi.- Thư nói rồi kéo Chi và Nguyệt Anh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro