Chương 6: Đêm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

.

.

.

Người đàn ông trẻ tuổi băng băng đi qua căn nhà ba gian gỗ của một ngôi đền nhỏ cũ nát. Bước vào cửa chính, anh dừng lại, ngẩng mặt nhìn bức tượng đồng chính giữa nhà. Tượng của một phụ nữ, xiêm áo xanh xếp lại như những cánh hoa, ngồi xếp bằng. Mặt tượng ẩn hiện trong bóng khuất của những ngọn nến vàng.

“Tiểu Vũ! Đại Vũ!”

Anh gọi to sau một lúc đứng nhìn tượng. Hai đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, một trai một gái chạy lên từ gian dưới. Theo ngay sau chúng, một cô gái trẻ mặc áo tứ thân tím, nhưng không mặc váy mà mang quần lửng rộng, chân đi giày vải, đầu cài trâm vàng, trông có vẻ oai nghiêm của một vị tướng.

Anh tiến lại chỗ ba người. Hai đứa trẻ cúi đầu chào rồi vội dạt sang hai phía.

“Có chuyện gì vậy?”

“Một người của ta ở Phú Yên vừa báo tới.” Chàng trai đặt một tay lên ngực trái, nghiêng đầu nhìn bức tượng một lần nữa. Cô gái nhíu mày. “Ta đã cảm giác đúng.”

“Cuối cùng nàng đã trở về rồi.”

.

.

.

Đêm chết

.

.

.

Đêm ấy, cả làng Đoan thức giấc.

Khi bình minh chưa đặt chân đến, và ánh trăng còn mang màu vàng nhạt của mình phủ lên thế gian sau khi thoát khỏi mây đen, ông Lý đang ở trong phòng thì có người đến gọi. Ông nhắm mắt, nín thở một chút, rồi chậm chạp mở mắt. Đôi đồng tử sáng lên những tia kiên định. Người vợ của ông cũng đã ngưng khóc từ lâu, lẳng lặng đứng dậy khoác áo cho chồng. Người đến gọi là một tên lính, giọng gấp gáp đầy hoảng sợ. Ông gật đầu, theo chân gã ra đình làng. Trong nhà đều thức dậy, thắp nến, bước theo ông.

Gã bảo, ‘họ’ yêu cầu tất cả người làng ra trình diện.

Ông biết họ là ai. Những kẻ đáng sợ nhất đất nước hiện giờ, kéo đến ngôi làng bé nhỏ này, chỉ có thể vì một lí do.

Sân đình được những ngọn đuốc lớn soi sáng như ban ngày, tụ tập hết thảy già trẻ lớn bé bị quân lính bắt ra. Người đứng đông nghẹt, chen chúc nhau với đủ mọi vẻ mặt, trẻ con thì khóc, người già thì run rẩy, còn lại thì đưa mắt nhìn nhau hoang mang. Một đám con gái trong làng đã bị dồn lại dưới gốc đa to giữa sân đình. Gần đấy, có ba người khác biệt nhất, và có vẻ là người dẫn đầu quân lính về đây đêm nay. Một người trùm trong kín trong khăn choàng màu xanh nhạt, không rõ là nam hay nữ. Hai người đàn ông, một cao lớn một lùn béo đứng hai bên người trùm khăn. Gã béo mặt giáp sắt, để lộ cái bụng nung núc mỡ, lưng mang hai lưỡi rìu lớn sáng choang ánh kim loại. Gã nhếch mép cao ngạo đảo mắt nhìn quanh. Cái đầu tròn chỉ có một chỏm tóc trước trán như trẻ con.

Tên cao lớn thì ngược lại, trang phục không cầu kì, còn hơi xộc xệch, trên ngực lộ ra một mảng áo giáp lưới. Gương mặt như lúc nào cũng đăm chiêu, môi mím mặt. Mái tóc đen cắt ngắn, một bên mai trái tết thành bím. Tay y chống lên cán một cái lưỡi hái lớn, đầu cong nhọn chếch lên cao, thứ mà bất kì ai chỉ nhìn thấy cũng run sợ. Y là Lý Hùng, Đông Hải hộ thần của triều đình, một trong Tứ hải hộ thần trực tiếp dưới quyền Thái sư. Một trong những kẻ đáng sợ nhất đất nước này.

Ông Lý đến đình làng khi Lý Hùng lại đưa mắt nhìn đám con gái chỗ gốc đa một lần nữa. Ông quỳ xuống hành lễ trước y. Y phất tay, trừng mắt ngay trong câu đầu tiên.

“Làng này đã ra hết chưa?”

Ông Lý đưa mắt nhìn quanh, cúi đầu đáp.

“Đã đủ rồi thưa ngài!”

Lý Hùng không nói gì thêm, quay lưng đi. Ông Lý nhìn toán quân được gọi đến, phải đến cả trăm người, chưa kể vài trăm tên khác đã bao vây quanh làng, quyết không cho lọt qua ngay cả một con ruồi. Giờ này, có lẽ Ngọc An đã đi khá xa rồi. Ông thở nhẹ, nghe tiếng lũ chim kêu trên mấy bụi tre. Chúng đã inh ỏi cả đêm. Loài chim báo tử.

“Dồn mấy đứa con gái lại đây!” Gã béo hất hàm ra lệnh khi vài cô gái vừa được đưa tới. Giọng nghe cũng nhờn nhợn. Mấy cô gái không khỏi kinh hãi, nhìn nhau, ôm nhau khóc rưng rức. Tiếng tăm của hai người ấy chẳng ai nghe tới mà bình tĩnh được.

“Hết con gái trong làng chưa?” Lý Hùng hỏi, không liếc sang ông, nhưng ông biết y hỏi mình. Nét mặt thoáng qua một khắc biến đổi, rồi ông lại kính cẩn.

“Tất cả đã có mặt đủ thưa ngài!”

“Ngươi đảm bảo?” Nửa con ngươi đen liếc nhìn ông, ánh nhìn đe dọa. Ông Lý vẫn giữ vẻ mặt ấy, không nhìn thẳng vào y.

“Vâng.”

Cái nhìn của Lý Hùng còn rơi trên ông một lúc, rồi mới quay đi. Y tiến về phía người trùm khăn đang ngồi trên ghế, nhìn quanh một lần nữa trước khi hỏi nhỏ.

“Thế nào?”

Nửa gương mặt dưới của người đó cũng chìm trong tối, tuyệt nhiên chẳng thấy được gì. Chỉ thấy đầu hơi quay nhẹ, và hẳn là đang nhìn vào đám con gái giữa sân. Một cánh tay đưa lên nâng vành khăn, để lộ đôi mắt màu xanh trong như thủy tinh, gần giống màu của một hồ nước mùa hạ. Bàn tay nhanh chóng hạ xuống, người đó lắc đầu.

“Không có.” Tiếng nói rất thanh, gần như trong trẻo. Nghe như một nam thiếu niên.

Lý Hùng gật đầu nhè nhẹ, liếc sang phía gã béo. Như hiểu ý, gã nhấc thân hình to béo đến chỗ đám con gái. Ông Lý nhìn theo gã, cố nén đi một tiếng thở ngắn bất an. Đám con gái lùi lại khi gã đến gần.

Máu phụt ra. Đám con gái hét lên. Người làng chấn động nhìn về phía cây đa linh thiêng của mình.

Gã béo vừa chém chết một thiếu nữ.

Lý Hùng và người kia vẫn không động đậy. Đám con gái hoảng loạn quay đầu chạy. Gã béo quát lớn với binh lính xung quanh.

“Giết hết bọn chúng!”

Tất cả những gì ông Lý nhìn thấy sau đó là một cuộc tàn sát. Gã béo và binh lính giết từng cô gái một, đâm xuyên tim họ, nghe tiếng thét thấu màn đêm. Máu thấm đỏ dưới gốc cổ thụ. Nước mắt ướt nhòa sương sa. Người làng không kiềm chế được, lao lên cứu người. Những người cha, những người mẹ, người thân thuộc, người yêu. Họ lao lên và bị giết chết, lớp lớp dưới những mũi giáo nhọn. Tiếng thét tắt lịm trên những thân xác ngã gục.

Máu và những tiếng la hét giăng đầy trước mắt ông. Một bức tranh của địa ngục được vẽ ra giữa trần gian, dưới vầng trăng đỏ rực, trong gió đêm lạnh. Dưới ngọn lửa của loài người.

Loài người lúc này chết đi, như bầy kiến bị chân người dẫm nát.

Ông Lý quỳ thụp xuống, toàn thân run rẩy. Hai mắt ông mở to trợn trừng, đồng tử không ngừng giật mạnh. Hai kẻ kia vẫn đứng yên, không buồn nhúc nhích.

“Ông Lý! Cứu con! Cứu con với!”

Tiếng ai đó gào lên, lạc cả giọng vì sợ. Tú cũng nằm trong đám con gái, đang bị gã béo dồn vào gốc cây, giữa những thân người đẫm máu. Ông ngẩng lên, nhìn Tú, môi cứng đơ mấp máy. Cô nhìn quanh rồi nhìn cái thân to lớn với nụ cười hung hiểm tiến đến, không ngừng kêu thét.

“Tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!”

“Cô ta hẳn đã chạy rồi. Nhưng không sao, chơi với đám này cũng được!”

Gã béo ngưng lại, ánh mắt thích thú nhìn Tú. Gã uể oải gác một tay cầm rìu lên vai, nghiêng mặt nói qua vai với Lý Hùng.

“Định đứng đó luôn à? Không chơi cho vui?”

“Ta nhường cho ngươi đấy.” Y nhàn nhạt đáp, bờ môi nhếch lên. Họ nói chuyện giết chóc như chuyện chơi trò chơi của bọn trẻ con vậy.

“Được thôi.” Gã nhún vai, quay lại phía Tú. Tú run bắn lên, nước mắt đã ướt đẫm hai má. Cô ta cố nuốt lời chúng vào đầu, liếc nhìn ông Lý thẫn thờ, một ý gì vừa lóe lên ngay khi gã vừa vung rìu.

“Khoan đã! Các ngài tìm ai đó, con gái phải không? Tôi biết vẫn còn một người…” Tú cố gào hết sức, tìm kiếm mọi cơ may sống sót cho mình. Chuyến rời đi ngay trong đêm của cô ba, thái độ kì quái của ông Lý. Và cả cảnh giết chóc đêm nay. Họ đến tìm cô, hoặc không, Tú cần mọi thứ để giữ lấy mạng sống cho mình.

Ông Lý ngẩng phắt lên nhìn cô ta. Thấy gã béo dừng tay, và hai người kia nhìn về phía mình, Tú nuốt nước bọt, cố lấy lại giọng nói run run. Cô ta biết mình đã nói đúng. Tú ngay lập tức chỉ tay về phía ông Lý.

“Con gái ông ta, mới vừa nãy, cô ta đã chạy trốn.”

Ông Lý trợn mắt. Gã béo và Lý Hùng nhìn sang ông. Y nhíu mày, bước chân chầm chậm tiến đến.

“Thật thế không?”

“Tôi…” Ông không nhìn y, chỉ cúi đầu.

“Đúng vậy mà! Cô ta đã chạy trốn, chỉ mới đây thôi, cô ta trốn lên núi.”

Tú cố gào lên, hoảng loạn và sợ hãi đến mất hết lí trí. Cô ta chỉ cần sống, chỉ để sống, thì cái gì cũng được. Cô ta không thể chết. Không, cô ta không muốn chết.

“Chính là cô ta!!!”

.

.

.

Khi ấy, Ngọc An vẫn đang cố lẩn trốn. Cùng với ông già đánh xe và Sọ Dừa, cô chạy dưới rừng đêm tăm tối. Xung quanh không có gì ngoài một màu đen hun hút, thi thoảng chen vào những mảng sáng mờ từ ánh trăng. Cố nhìn theo chiếc bóng già nua ẩn hiện mà lao theo, chân bị mấy bụi gai cứa rách đến tứa máu, cô chạy đi bất chấp những nguy hiểm của rừng già. Bởi thứ mà họ đang trốn, còn đáng sợ hơn thế.

Chân Ngọc An vấp phải một nhánh cây to, ngã vào bụi rậm. Những nhánh cây cào từng vết dài trên làn da vốn mịn màng. Tay vẫn ôm chặt Sọ Dừa, cô bám vào gốc cây để đứng dậy. Lão già quay đầu lại, định chạy tới.

“Con không sao!”

Ngọc An nói rành rọt, cố đứng vững và lập tức chạy theo. Chiếc bóng của con mãng xà xanh xa dần dưới trăng. Cây cối không rừng rung lắc dưới những cơn gió mạnh bất thường, tiếng rào rào trong bóng tối, giấu đi tiếng chân họ vội vàng.

Nhưng như thế cũng không đủ để họ thoát.

Chỉ nghe ầm một tiếng lớn, con mãng xà lại lao lên trong rừng, ngay chỗ bước chân Ngọc An vừa rời đi. Con vật gầm gừ, há cái mồm rộng ngoác cùng hàm răng dài nhọn hoắt với đối thủ, thở phì phì từng làn hơi độc tanh nồng mùi máu. Mắt nó đỏ ngầu dưới trăng. Ngọc An kinh hoàng, suýt ngã ra đất trước lực rung của mặt đất khi con rắn chui lên. Nó đã phát hiện ra họ, và sẽ cắn chết họ. Không đợi lâu, cô lấy lại bình tĩnh và bỏ chạy hết sức lực. Ngay lập tức, con vật gào lên và lao theo.

Ông già đẩy Ngọc An ngã sang một bên để tránh hàm răng nhọn đớp tới. Ông cũng ngã nằm xuống đất. Hụt mồi, con rắn lại ngóc dậy, gào lên to hơn. Nó lao xuống lần thứ hai về phía cô gái. Ông già nhanh tay rút trong thắt lưng ra một thanh kiếm, chỉ thẳng về phía cái đầu hướng xuống mà lẩm bẩm gì đó. Chớp mắt, một vòng tròn pháp thuật hiện ra giữa không trung, chặn ngay cái miệng của con mãng xà chỉ một chút nữa sẽ ngậm được Ngọc An. Cô mở bừng mắt sau phút hoảng loạn, nhân cơ hội pháp thuật đang khóa chặt con vật mà vội đứng dậy.

“Chạy ngay! Nó chỉ giữ được chốc lát thôi!”

Ông già thét, thu kiếm rồi kéo cô gái đi. Phía sau, cái đuôi của con mãng xà quất mạnh ra xung quanh trong cơn tức giận. Cây cối đua nhau đổ xuống. Một mảng rừng bị quật nát. Chẳng nhìn lại phía sau, chỉ nghe thôi cũng thấy kinh hãi, cô chỉ cắm đầu chạy. Mồ hôi túa ra kèm những tiếng thở đứt quãng. Nhưng chẳng bao xa, lại thấy sắc xanh ấy đuổi theo sau lưng. Ông già nhíu mày đứng lại, giương kiếm ra trước mà hét lớn.

“Chạy đi! Nhanh lên!”

“Nhưng…” Ngọc An dừng bước, ngập ngừng nhìn lão. Ông già lớn tiếng hơn.

“Cô phải nghe tôi! Chạy đi ngay!”

Ngọc An mím môi chặt, gật đầu, quay lưng đi khi con mãng xà lại lao xuống từ trên không. Lão già nắm chặt đuôi kiếm, hô lên một tiếng dũng mãnh, quét một đường kiếm trên không trung. Ma thuật kết hợp cùng kiếm pháp, tỏa một vầng sáng trắng thoát lên tán cây rồi vụt tắt. Con rắn rít lên một tiếng dài, dường như dừng lại.

Nhưng đòn ấy vô ích.

Nó lại lao xuống sau khi như giật mình. Lão già trợn mắt nhìn.

“Không có tác dụng!”

Khi cái miệng ấy tưởng sẽ nuốt chửng mình, ông già chợt nghe tiếng đập cánh. Một con chim lớn hiện ra trong vầng sáng tím, hai chân quắp vào cổ con mãng xà. Nó lập tức ngóc đầu, rít lên với con chim. Tiếng chim kêu đánh động bóng tối vời vợi. Hai con vật đánh giết nhau dữ dội giữa rừng. Đầu bị quặp lấy, con rắn đớp vào bụng con chim. Con chim lớn trả lại bằng cách dùng cái mỏ lớn cắn vào thân địch thủ. Một mảng rừng lớn bị chúng thổi bay khi giao chiến.

Ông già lùi dần lại, cau mày dù vừa được cứu sống. Con chim ấy là vệ thần duy nhất của làng Đoan, vệ thần của Lý trưởng. Tuy thuộc dòng chim mang sắc tím, chỉ nghiêng nhiều về trị liệu và đưa tin, nhưng không có nghĩa là không thể chiến đấu. Chúng có thể đáng sợ như bất cứ vệ thần nào khi tham chiến. Không phí thêm một giây, lão quay bước trốn vào rừng.

Nhưng, đêm nay may mắn không đứng về phía lão. Chỉ vừa chớp mắt nhìn lại sau mấy bước chân, ông thấy một vệt trắng lóe lên, cắt một đường thẳng từ trên xuống, cắt đôi con chim tím ngắt. Không kịp kêu một tiếng, thân nó bị chẻ làm hai, tan thành từng vụn sáng cùng màu, bay tứ tán rồi nhanh chóng biến mất vào đêm. Một vệ thần đã chết trong chớp mắt.

Cái trợn mắt của ông dừng lại ở một bóng người vừa đáp xuống trên không, đứng trên đầu con mãng xà. Gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ có bờ môi mím nhẹ là thấy được. Và trên vai y, những vụn màu tím vây quanh một chiếc lưỡi hái sáng trắng ánh kim loại.

Lý Hùng.

Ông già nghiến răng, nuốt nước bọt mà lấy lại bình tĩnh. Y dường như cũng đang nhìn ông. Nâng kiếm lên, ông thủ thế. Ông vốn biết đêm nay sẽ chẳng thể nào bình yên được, nhưng chẳng ngờ lại nhanh đến thế. Thậm chí ông biết, ông sẽ bị giết chết. Nhưng chẳng ngờ, người giết ông lại chính là Đông Hải hộ thần.

Y nhún chân, lao xuống. Ánh kim loại chạm nhau lóe sáng.

.

.

Ngọc An không còn biết đến đất trời gì nữa, chỉ ôm Sọ Dừa mà chạy. Gió từng cơn cuốn qua cánh rừng, từ phía sau lưng. Cô đi mà không có lấy một phương hướng, người đã đầy vết thương do té ngã. Thậm chí, một bên chân đã bị trật, đau thấu xương. Tiếng ầm ĩ từ cuộc chiến sau lưng càng khiến cô gái hoảng hốt mà dấn bước.

Lại đập đầu vào một nhánh cây lớn chắn ngang đầu, cô ngã bật ra sau, bàn tay ôm Sọ Dừa lỏng ra. Nó rơi xuống cỏ, lập tức lên tiếng.

“Cô không sao chứ?”

Ngọc An gượng dậy, thở dốc, đưa tay mò mẫm trong tối.

“Cậu ở đâu?”

“Đây!” Nó đáp, nhảy đến khi thấy bóng cô thoáng hiện dưới một mảng ánh sáng nhạt nhòa. Ngọc An vừa chạm thấy, đã ôm chặt lấy nó. Lúc này, tình cảnh khiến nó chẳng có thời gian mà đỏ mặt. Cô đứng dậy, loạng choạng như muốn ngã.

“Cô…”

Sọ Dừa ngưng bặt. Đôi tai nhỏ giật giật nhẹ, mắt nó trợn lên. Nó kêu nho nhỏ với Ngọc An.

“Trốn mau! Có người đến! Không phải ông già ấy!”

Rừng tối không cho Sọ Dừa thấy được biểu cảm của Ngọc An, chỉ thấy cô giữ chặt nó, vội chạy đi. Chân lại đau thốn, cô quỵ xuống đất. Bám lấy một nhánh cây chìa ra gần đó, cô từng bước rẽ vào một bụi rậm. Nó và cô thu người nấp sau gốc cây lớn và những bụi cỏ cao, nín thở chờ đợi.

Vạt áo vừa giấu vào tối, một cái thân dài xanh cùng hàm răng nhọn hoắt của con mãng xà đã lao đến. Trên đầu nó, Lý Hùng đảo mắt nhìn quanh. Ánh sáng mờ từ những chiếc vảy bạc của con rắn làm cánh rừng sáng lên nhè nhẹ, nhưng không đủ để thấy tất cả. Ngọc An không dám động đậy, ngay cả thở cũng không dám. Y dừng con vật lại, ngay chỗ cô đang nấp chỉ chừng hơn mười bước chân.

Con rắn rít lên những tiếng ghê rợn, đánh động cả rừng già. Chim xao xác cất cánh bay trên tán cây cao. Trong lòng bàn tay cô, mồ hôi đã ướt đẫm. Sọ Dừa mím chặt môi.

Con vật rùng mình sau cái phất tay của y, tiếp tục lao đi trong đêm. Nó cuộn người chúc xuống đất, rồi biến mất sau khi để lại một cái hố lớn. Rắn xanh lại di chuyển trong lòng đất. Thế giới này đầy rẫy những điều quái gở.

Thấy sắc xanh vừa khuất, Ngọc An chờ đợi thêm một lúc rồi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

“Cậu không sao chứ?”

“Cái đó phải hỏi cô kìa!” Sọ Dừa cau mày khi cô hỏi, nhìn vệt máu trào xuống từ vết thương trên trán cô. Nó không thể làm gì hết. Ngọc An chạm tay lên vết thương, nhăn mặt nhưng vẫn cười.

“Đau quá.” Cô để Sọ Dừa xuống lớp cỏ, xé tà áo thấm máu.

Tiếng một con chim ăn đêm kêu quang quác đâu đó sau những tàn cây.

“Cậu chạy đi.” Cô chợt nói, giọng như bị cơn đau làm biến đổi. Ngọc An lại ngồi xuống sau vài bước lê đi, chân đau đến mức không cử động nổi. “Tôi không thể đi được nữa.”

“Không.”  Nó bặm môi, trả lời ngay lập tức.

“Thế thì tôi sẽ ném cậu như ném một trái banh đó nha!” Cô gái trở giọng đùa, nhưng cũng có mấy phần thật. Giọng cô chợt hào hứng. “Ơ mà ý hay đó, cậu tròn tròn thế này thì bay chắc xa lắm!”

“Cô đùa à?!” Sọ Dừa nói gằn, cố kiềm để không thét lớn. “Tôi sẽ không đi đâu hết!”

Bình minh đang chầm chậm đặt một chân lên khoảng trời đông, mang theo sắc xanh mờ hắt lên bóng tối. Nhờ thế mà nó thấy được đôi mắt ngạc nhiên của cô gái. Ngọc An im lặng, chợt thở nhẹ, nói như đã chịu thua.

“Ờ! Đầu hàng cậu luôn đó!”

Bờ môi Sọ Dừa mỉm cười, như an tâm. Nhưng cảm giác đó chỉ đến trong một khắc. Mắt nó mở lớn đột ngột. Thứ đó đang di chuyển đến đây, rất gần, tiếng ầm ĩ trong lòng đất.

Ngay dưới chân họ.

Gốc cây phía sau cả hai bật gốc bay tung lên trời. Con mãng xà lao lên từ đấy, rít lên cùng hơi máu tanh lởn vởn. Răng nó đỏ màu máu, còn dính một mảng thịt tươi. Trên đầu con vật, y đáp xuống.

“Ngươi đây rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro