Chương 7: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

.

.

.

Lao đi trong bình minh mờ ảo, một bóng người trùm tấm áo choàng xám rách rưới nhảy qua từng nhánh cây, trong khu rừng rậm tối đen. Với một tốc độ mà mắt người chẳng thể nhìn thấy được.

.

.

.

Trốn thoát

.

.

.

Ngọc An không dám quay đầu lại. Tiếng nói kia lạnh như băng vỡ, đâm thấu bóng tối. Cô có thể cảm nhận được mối nguy hiểm ngay sau lưng, và chỉ cần cô quay đầu, mọi thứ sẽ chấm hết. Đứng lặng như gió, Lý Hùng vẫn chưa cử động. Lưỡi hái trên tay y nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi, của kẻ y vừa giết ban nãy. Toàn thân y được bao phủ trong ánh sáng xanh mờ, trông thực sự như một tử thần.

Tiếng phì phì của con mãng xà làm Ngọc An thoát khỏi cơn kinh hoàng. Không có đủ dũng cảm nhìn lại, cô đứng lên chạy. Nhưng một bước cũng chẳng lê đi được. Phần vì cơn đau, phần vì sợ, cô ngã xuống cỏ. Sọ Dừa chỉ biết trân mắt nhìn con rắn trước mặt, run rẩy.

“Chạy đi! Nhanh lên!” Ngọc An thì thào, đưa mắt nhìn nó. Nó vẫn không cử động được. “Nhanh lên…”

Phía sau, Lý Hùng nhảy xuống đất, nhẹ như một chiếc lông vũ, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Chỉ khi bước chân y đạp gãy một nhánh cây, cô gái mới giật mình. Không thể quay lại. Cô chống tay, cố kéo lê chân trái.

“Đi đi!” Cô lại nói với Sọ Dừa, hy vọng trong bóng tối này y sẽ không thấy được nó.

“Ngươi là đứa con gái đã trốn khỏi làng Đoan?”

Bước chân tiến tới, y hỏi, giọng trầm, rất nhẹ, hoặc là coi thường. Con rắn phía sau không lao tới, ngóc đầu cao chờ đợi. Ngọc An mím môi, không trả lời. Cô đã dừng lết trên đất mà ngồi lại. Hai mắt nhắm chặt chờ đợi cái chết tiến đến gần. Sọ Dừa vẫn khuất dưới đám cỏ cao, chìm trong bóng tối, y không nhìn thấy. Hoặc có thấy, Lý Hùng cũng không quan tâm. Cái y cần duy nhất khi đi ngàn dặm từ kinh thành đến ngôi làng bé nhỏ này là một đứa con gái, kẻ có dấu hiệu kế thừa của La Bình. Y mang theo ‘người đó’ để nhận diện, nhưng không ngờ cô ta đã liệu trước mà bỏ trốn. Nghe Tú bảo về cô con gái thứ ba của Lý trưởng làng Đoan vừa bỏ trốn, y đã lập tức bảo Thanh xà đuổi theo, để lại mọi chuyện cho Long rồi cũng lập tức đi về phía núi.

Đứa con gái phía trước, vẫn không quay lại dù y tiến gần. Cô ta thực sự là La Bình?

Ngọc An nắm chặt hai bàn tay, cố gắng bình ổn hơi thở. Ngay từ khi nhìn thấy thái độ của ông Lý, cô đã đoán ra phần nào. Cùng với chuyến bỏ trốn trong đêm và những gì được nghe, cô biết cô là mục tiêu của một ai đó, một thế lực đáng sợ ở đất nước này đến mức ông Lý không thể chậm trễ hơn. Và họ đang ở đây.

Chân phải cô đã bị trật. Vết thương trên trán còn chưa cầm hết máu, vẫn rỉ ra từng chút một, tuôn xuống khóe mắt. Bộ áo tứ thân bị cành cây cào rách nát bươm. Trong hoàn cảnh này, cùng với gã đàn ông tiến đến từ sau lưng, cô chẳng có lối nào để thoát. Tiếng bước chân vẫn đều đặn, không có vẻ vội vã. Y muốn bắt cô? Hay giết cô? Ngọc An chẳng thể nào biết được câu trả lời đó. Mà có cần biết không nhỉ?

Ngọc An ngẩng đầu nhìn lên tàn cây, trong đầu vô thức lại đếm từ một đến mười. Những khi tức giận, đau buồn hay sợ hãi, cô làm thế để tự trấn an mình. Phải, Ngọc An đang sợ. Nhưng rồi cô mím nhẹ môi, chợt như có nét cười thoáng qua, trong sự chờ đợi con thú dữ đang tiến tới. Thôi thì, kệ nó vậy.

Trong đám cỏ có tiếng loạt soạt khẽ, ý nghĩ về Sọ Dừa vừa chớm lên, Ngọc An đã cảm giác rờn rợn trên cổ. Lưỡi hái của y vung lên trong chớp mắt, kề trước cổ cô.

“Quay mặt lại!”

Y nói, nhíu mày nhẹ. Cách cư xử của đứa con gái trước mặt khiến Lý Hùng hơi khó chịu, chưa từng có một ai dưới sự truy sát của y mà vẫn dửng dưng như thế. Khu rừng tối thẫm không cho y nhìn rõ cả màu áo của cô ta. Cái nhíu mày của Lý Hùng chưa được lâu, đã vội giật mình, lao tới.

Ánh sáng xanh nhạt bay lấp lửng vừa đậu lại trên lưỡi hái của y, đã vụt tan biến. Màu xanh trong như nước.

Trong chớp mắt, đứa con gái đã biến mất.

.

.

.

Ngọc An vốn tưởng kì này mình chết chắc dưỡi lưỡi hái kia, nhắm mắt chờ đợi. Bất kể cái gì xảy đến, cứ coi như là nó vốn dĩ sẽ thế. Không cần biết lí do, không cần biết rồi sẽ thế nào, cứ im lặng mà chấp nhận. Sẽ qua. Sẽ chấm dứt. Kể cả cái chết.

Thế tốt hơn.

Ngọc An nghĩ vậy. Nhưng đợi mãi cô vẫn không thấy gì, xung quanh chợt trở nên im ắng một cách quái lạ. Dù nhắm mắt, nhưng cô cảm nhận có ánh sáng trước mặt, đang mạnh dần lên. Đến khi một tiếng động nhỏ khiến cô giật mình.

An mở mắt nhìn, kinh ngạc với khung cảnh xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng của ai đó, bốn bề vách gỗ màu nâu sờn cũ, bài trí đơn sơ. Giữa phòng đặt một chiếc bàn nhỏ, thắp ngọn nến vàng cháy leo lét, soi sáng bóng tối phủ trùm xung quanh. Cách bàn về phía bên phải vài bước chân là một chiếc giường đơn đặt sát tường, gối mền xếp gọn. Đằng xa nhất trong góc, là một giá sách lớn, cùng khá nhiều vật dụng nho nhỏ khác mà cô nhìn không rõ. Ngọc An nghe tiếng chuột kêu, rồi một chiếc bóng nhỏ xíu chạy tọt xuống gầm giường. Cô rùn người nhìn quanh, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô không thấy lạ lắm. Cô thấy đủ chuyện kì lạ ở thế giới này rồi.

Ngọc An thở ra, có phần nhẹ nhõm vì thoát khỏi tên truy sát. Cô đưa tay xem vết bầm trên cổ chân, đã sưng đỏ lên cả. Cô nhấn nhẹ tay lên vết thương, nhăn mặt vì đau. Nhìn quanh một lần nữa, cô quyết định nên đứng dậy tìm ai đó.

Tiếng cửa phòng bật mở. Ngọc An giật mình nhìn lên, thấy một đôi mắt kinh ngạc khác của người vừa vào cũng đang nhìn lại. Gương mặt đó… Ngọc An nhớ lại, chính là chàng trai mà cô thấy ở trong bóng tối đậm đặc của giấc mơ đó. Ngọc An cắn môi nhìn anh, tự hỏi, lẽ nào mình đang nằm mơ?

Chàng trai sau phút kinh ngạc, vội vàng đến chỗ Ngọc An khi thấy vết thương trên khắp người cô.

“Em…có sao không?”

Chàng trai quỳ xuống cạnh cô, bàn tay nửa muốn chạm vào vết thương xem thử, nửa ngần ngại. Nhìn bộ dạng rách bươm của cô, anh cởi áo khoác, choàng lên người Ngọc An trong khi cô vẫn đang ngẩn người suy nghĩ. Chàng trai kéo tay áo thấm máu trên trán cô, nhíu mày chua xót.

“Đợi tôi một chút!”

Chàng trai đứng dậy đến bên giá sách trong góc, lục lọi gì đó, nghe như tiếng chai lọ chạm nhau. Ngọc An chẳng để ý, cứ nghiêng đầu qua lại suy nghĩ. Nằm mơ thì cũng chả tốt hơn tí nào. Nhưng mà sao chân đau thế cơ chứ?

Khi chàng trai quay lại, Ngọc An đã kéo tấm áo choàng sát hơn vì lạnh. Anh đặt xuống vài chiếc lọ sứ nhỏ, tay cầm một ít vải trắng cắt dài sẵn để băng vết thương. Bóng tối phía sau ánh nến vàng phủ lên dáng người thanh niên mảnh khảnh, tôn thêm vẻ đẹp thâm trầm cho gương mặt thanh tú.

“Để tôi xem vết thương.” Chàng trai nói, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái cô lên, dùng khăn thấm máu trên vết thương. Ngọc An nhăn mặt. Đau quá. Anh thấy vậy nhẹ tay hơn, cẩn thận lau từng vệt máu đã khô trên má cô. Ngọc An nãy giờ chẳng nói câu gì, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn chàng trai chăm chú. Lau máu xong, anh đổ thuốc trong một lọ tròn ra mảnh vải rồi áp lên vết thương.

“Có rát không?”

Ngọc An lắc đầu, chợt tự hỏi không lẽ anh không quan tâm cô là ai mà lại xuất hiện trong phòng anh sao. Lại còn tận tình chăm sóc như thế? Chàng trai bảo cô giữ chặt mảnh vải tẩm thuốc, rồi dùng một mảnh vải khác quấn quanh trán cô để cố định. Động tác thuần thục như một thầy thuốc vậy. Hơi ấm từ đôi tay anh khiến cô tin rằng, đây không phải là một giấc mơ.

“Anh…”

“Ừm?” Chàng trai ngồi thẳng lên.

“…là ai?” Ngọc An nghiêng đầu hỏi.

“Chẳng ai cả.” Chàng trai nói rất nhẹ, giọng gần như lúc nào cũng dịu dàng. “Chân em bị trật à? Tôi xem được không?”

Ngọc An muốn nói thêm gì đó, nhưng lại im lặng gật đầu. Bầu không khí này, và cả chàng trai trước mặt, không hiểu sao không thể khiến cô nói gì được. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ thi thoảng vang lên tiếng con thạch sùng tặc lưỡi đâu đó trong góc nhà. Tĩnh lặng đến u buồn. Chàng trai kéo chiếc giày của cô ra, chạm nhẹ tay lên vết bầm. Ngọc An nhíu mày lại vì đau.

Anh quay lại giá sách, mang đến một hũ sứ bịt kín nắp, tiện tay cầm luôn cây nến trên bàn xuống đất. Trong hũ là rượu gừng, tỏa mùi thơm nồng ngay khi vừa mở nắp. Anh lấy một ít rượu gừng bôi lên chân cô, những ngón tay dài và trắng nhè nhẹ xoa bóp chỗ bầm tím. Ngọc An muốn rụt chân lại, bối rối nói.

“Để em làm!”

Chàng trai buông tay, im lặng nhìn cô. Trong ánh lửa vàng hòa trộn cùng bóng tối, gương mặt thanh tú ấy như chìm vào đêm, khuất sau làn tóc xám màu, chỉ có đôi mắt, vẫn tràn trề một cảm xúc khó tả. Cả hai chưa từng biết nhau, chỉ gặp nhau trong những khoảnh khắc kì lạ, nhưng đôi mắt và hành động của anh khiến Ngọc An có cảm giác anh biết mình, biết từ rất lâu.

Có lẽ nào anh biết Ngọc An của thế giới này…?

Cô cúi xuống, môi lầm bầm những chữ vô nghĩa, rồi mím chặt. Rượu gừng xoa vào chân rất mát, lại hơi âm ấm, mùi gừng và mùi rượu thơm nồng cánh mũi. Chân đã bớt đau một chút. Cô liếc sang phía chàng trai, anh vẫn quỳ ngồi ở đó, bất động nhìn cô. Có lẽ không nên tiếp tục, Ngọc An nghĩ thầm. Cô ghét ánh mắt này. Nó khiến cô ngột ngạt, nhất là cái cảm giác biết rằng, nó không dành cho cô.

“Anh này, em muốn hỏi…”

“Xin lỗi.” Câu nói dang dở cùng nụ cười của Ngọc An ngưng lại trước cái nhíu mày của chàng trai. Đôi mắt đen đó nhìn cô, lại càng sâu hơn, thăm thẳm như vực. “Xin lỗi em…”

Ngọc An không nói gì nữa, chỉ mở to mắt nhìn anh. Đột ngột, người cô phát sáng, giống hệt như những lần trước đây. Những đốm sáng xanh màu nước tan ra từ cơ thể cô, bay cao dần, lan tỏa khắp xung quanh. Dù cơ thể tan đi không gây đau đớn, nhưng nó khiến cô hốt hoảng. Cô có thể cảm nhận chân mình vẫn còn, chạm vào thứ gì đó ẩm ướt. Nhưng tại sao?

Cảm giác ẩm ướt đó lan dần lên người cô, cùng với ánh sáng mạnh dần. Từng chùm xanh bay chấp chới, nếu không phải màu xanh nước, tưởng chừng chúng giống như hàng trăm ngàn con đom đóm đang lập lòe lượn quanh.

“Đừng sợ.” Chàng trai lên tiếng trấn an, bờ môi vừa mỉm cười rất nhẹ. “Không sao đâu.”

Tầm nhìn của cô thu hẹp dần tronh ánh sáng, chỉ còn thấy trước mắt hình dáng và gương mặt của chàng trai, cũng đang bị lu mờ dần. Nụ cười của anh khiến cô yên tâm hơn, chợt cười.

Cảm ơn.

.

Ngọc An chẳng biết lời mình nói có đến được với anh hay không. Nhưng sắc xanh vừa mất đi, tầm nhìn của cô lại bước sang một không gian khác. Tối đen như mực và âm ẩm ướt. Cô đang ngồi trên một lớp cỏ đẫm sương, nghe tiếng của gió lùa qua những tán cây từng hồi như tiếng người đang khóc. Một con chim đi ăn đêm kêu đâu đó giữa những bụi rậm.

Cô đã quay lại nơi cánh rừng ban nãy.

Ngọc An nhanh chóng hiểu ra sự việc, cô kéo áo, tấm áo khoác của chàng trai vẫn còn trên vai cô. Vậy thì đó không phải là một giấc mơ? Cô ho nhẹ vài tiếng vì lạnh đột ngột. Xem ra, cô lại vừa trải qua một chuyện kì lạ nữa rồi.

“An!”

Tiếng người gọi tên cô trong bóng tối. Ngọc An giật mình.

“Sọ Dừa! Cậu ở đâu?” Ngọc An đứng bật dậy, lại lập tức phải gập người xuống vì đau. Trong đám cỏ cao bên cạnh phát ra tiếng loạt soạt, một cái bóng tròn nhảy đến bên cô.

“Cô đã biến mất đi đâu vậy? Gã đó đi rồi, nhưng tôi không thấy cô quay lại.”

Ngọc An cúi xuống đưa hai tay ra, Sọ Dừa nhảy lên đó, giọng gần như đang mếu máo. Cô giữ nó trong tay, kéo tấm áo choàng dài trùm lên người nó, khẽ cười.

“Xin lỗi nhé. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đến chỗ một người rất tốt, anh ta băng vết thương cho này, còn có áo khoác nữa.” Ngọc An le lưỡi kể lại, nhún vai. Giọng cô chợt dịu dàng. “Cậu không sao là tốt rồi.”

Bóng tối không cho cả hai nhìn thấy gương mặt người kia, chỉ dựa vào hơi ấm mà tìm đến. Cả người Sọ Dừa lạnh ngắt, nó nép chặt vào tay cô, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trời chưa sáng, trong rừng lại càng tối hơn. Với cái chân đau nhức hiện tại, ngẫm nghĩ một lúc, cô và Sọ Dừa quyết định tìm một cái cây nào đó trèo lên tránh thú dữ và chờ trời sáng. Ngọc An lần mò trong màn đêm đen đặc đến một gốc cây gần nhất, có vẻ rất to và xum xuê cành lá. Nhờ vào đôi tai thính và cặp mắt tinh tường của Sọ Dừa, sau khi xác định được trên cây không có mối nguy hiểm, Ngọc An nhón người trèo lên. Lần thứ nhất, cô tuột ngã xuống đất vì không chịu được cơn đau từ chân trái. Lần thứ hai, lớp rêu ẩm trên thân cây làm khó cô bằng sự trơn trượt của chúng, cô suýt té. Ngọc An trụ lại được, cắn răng trèo lên từng nhánh cây. Đến một vị trí tương đối an toàn, cô mới loay hoay tìm chỗ ngồi xuống.

Sọ Dừa nằm yên trong lòng Ngọc An, căng hết giác quan để canh chừng xung quanh. Cô kéo áo bọc lấy nó, lại bảo nó ngủ đi. Cô cũng đã thấm mệt sau bao nhiêu chuyện xảy ra, một giây phút có thể ngồi yên như thế này đủ để cô cho phép mình thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Ngọc An dựa hẳn người vào thân cây sần sùi, nghe tiếng cành lá soàn soạt đung đưa xung quanh. Cô muốn nghĩ lại về những gì đã xảy ra, nhưng quá mệt, cơn buồn ngủ đã đến ngay sau đó.

“Cậu cũng ngủ đi!”

Ngọc An nói thật nhỏ đủ để nó nghe. Trong cơn mơ màng, bàn tay vẫn bao bọc nó, giữ chặt trong lòng. Bàn tay thật ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro