Chương 8: Rạng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

.

.

.

Cô đã nghĩ, việc mà cô luôn chờ đợi một cách bản năng để sống ở trên đời, chính là việc đến thế giới này?

 Vậy là cô đã đợi được, đúng không?

 Đúng không?

 Đúng không?

.

.

.

Rạng sáng

.

.

.

Cô và nó đang bị truy đuổi.

Dù rằng biết gã đàn ông kia rời đi cũng chẳng phải là đã yên ổn, nhưng Ngọc An không ngờ, cuộc rượt đuổi tiếp theo lại nhanh như vậy. Bởi một gã khác.

Rạng sáng, mặt trời tròn còn nấp sau núi, chỉ lấp ló đưa lên những sợi tóc ban mai đỏ hồng. Sương sớm giăng khắp bốn bề, trong rừng, trên những tán cây. Sọ Dừa quá mệt, gật gù liên tục trong vòng tay Ngọc An. Đêm mùa hè, lại có chiếc áo khoác quấn người nên không lạnh lắm. Thêm một lần nữa cô giật mình tỉnh giấc, siết nó chặt hơn, bảo ngủ đi. Nó gật gù, không chịu được nữa, thả mình trong tay cô.

Thế rồi gã xuất hiện. Từ cách đó gần cả trăm mét, gã chém đứt cái cây cô và nó ngủ bằng một nhát rìu. Cả một vùng rừng nữa bị phạt phẳng. Cô và nó rơi thẳng từ trên cao xuống, được tán cây đỡ, chỉ xây xước nhẹ. Cô quay nhìn đằng sau, có vẻ như gã muốn san bằng khu rừng này để tìm người. Trên đường gã đi qua, cây cối bị đốn sạch, chim bay tán loạn, thú chạy thành đàn.

Và bây giờ, gã đang ở ngay sau lưng cả hai. Cô ôm nó chạy thục mạng, bất kể cái chân đau. Gã là một tên to béo nhưng rất nhanh nhẹn, giáp mặc khắp người, để lộ ra cái bụng tròn núc đầy mỡ. Vừa chạy gã vừa vung rìu, mỗi nhát là một mảng rừng ngã rạp, như một cơn lốc dữ tợn vừa càn quét qua.

“Để xem ngươi còn chạy đâu được!”

Cuộc rượt đuổi rất nhanh chóng kết thúc. Một cô gái với cái chân đau không thể nào nhanh bằng một chiến binh hàng đầu. Gã đứng trên nhánh cây ngay trên đầu cô, vừa cười vừa nói vọng xuống, giọng khàn khàn, mang vẻ ngạo mạn cố hữu. Ngọc An lùi lại khi gã nhảy xuống trước mặt.

“Ồ! Mỹ nhân!”

Gã đứng dậy, chống rìu xuống đất, cặp mắt hí nheo lại nhìn Ngọc An. Cố giữ bình tĩnh, Ngọc An lùi dần từng bước, trợn mắt lên đề phòng. Cô đương nhiên không thể đánh nhau với gã, bỏ chạy cũng không kịp. Ánh sáng mờ mờ trong khu rừng hắt lên thân hình bệ vệ của gã, trông như một bức tượng sống đầy ác khí. Cô có thể cảm nhận ánh mắt gã đang lướt trên người cô từ đầu đến chân, trong mắt như vừa lóe lên một tia sáng. Khóe miệng gã nhếch lên khi bước tới.

“Mỹ nhân, lại đây nào!”

Ngọc An vấp phải một tảng đá, ngã ngửa ra sau, áo khoác tung ra để lộ đôi chân thon xây xước. Gã nhìn chằm chặp trên làn da trắng, lướt lên đùi, ánh mắt như muốn lột trần từng lớp áo trên người cô ra. Một giọt mồ hôi lăn xuống giữa trán An. Đôi mắt gã, cô vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay, ham muốn đầy dâm đãng. Thật đáng sợ!

Trong mắt cô, một ngày mưa tràn về.

“Đừng có lại gần ta!”

Cô bốc một nắm cát vung vào mặt tên béo. Gã thản nhiên gạt lấy, lại càng khoái trá hơn. Tiếng cười vang khắp cánh rừng vắng.

“Chạy đi đâu!” Ngọc An chỉ vừa nhổm dậy, gã đã chồm tới chụp lấy cổ chân cô. Lớp lá khô trên nền rừng chuyển động soàn soạt khi Ngọc An cố vùng vẫy.

“Thả ta ra!”

Gã cười gằn, bàn tay to lớn giật cổ chân cô mạnh hơn. Chiếc áo khoác đột ngột tung lên, một chiếc bóng lao thẳng vào mặt gã béo. Gã bị bất ngờ, buông chân cô ra, tay lập tức chụp lấy vật vừa bay lên, nhưng nó nảy lên đầu gã, lấy đà lao lại phía Ngọc An, khi cô đã tranh thủ chạy ra.

“Cô không sao chứ?” Sọ Dừa đáp xuống bàn tay An đưa ra đón sẵn. Lời vừa dứt đã bị tiếng thét của gã cắt ngang.

“Mày… thứ quái thai gì vậy? Được lắm!”

Mắt gã tóe lửa giận, vung rìu lên, một luồn khí màu trắng đục quấn quanh lưỡi rìu tỏa ánh sáng. Lá khô bay lên cuộn quanh như một cơn lốc.

Cả nó và cô đều biết, lần này khó lòng thoát khỏi cái chết.

Một tiếng động chói tai vang lên, cùng với sắc đỏ từ trên cao lao xuống ngay trước mũi rìu. Ánh sáng khiến cả hai nhắm chặt mắt lại vì chói. Sự va chạm của một thứ gì đó với lưỡi rìu gây ra cơn chấn động lan khắp không gian, cây cối rung rần rật. Cô không đứng vững, bị chấn động quật ngã xuống đất. Nhưng khi cô tưởng chừng sắp ngã, một chiếc bóng xám lao xuống từ trên cao, chụp lấy người cô rất nhanh.

Lúc bình tĩnh lại, Ngọc An nhìn rõ đó là một con người, nhưng trùm kín trong áo choàng xám phủ từ đầu đến chân. Cả gương mặt cũng bị phủ kín, dù ở khoảng cách gần, cô vẫn chẳng nhìn thấy gì. Chính người đó vừa cứu cô thoát chết. Ngọc An nhìn phía trước, luồn sáng đỏ ban nãy là một ngọn lửa lớn, đang bốc cháy ngùn ngụt trên lưỡi rìu của gã béo. Cô không khỏi ngạc nhiên. Rìu kim loại bị đốt ư?

Gã béo thấy lửa nóng, vội buông lưỡi rìu đang bị lửa nung chảy ra. Gã lùi một bước, rút lưỡi rìu còn lại trên lưng. Người áo xám đặt cô xuống, đẩy mạnh ra sau một cách thô bạo. Sọ Dừa rơi trên người cô khi Ngọc An đã đập mặt xuống thảm lá khô, nó cau mày quay nhìn người đó. Nhưng y đã tiến lên trước, chỉ một cái chớp mắt, đã lao vào gã béo.

Sọ Dừa và cô nhìn theo, phải thầm kinh ngạc vì tốc độ của y. Trận chiến trước mặt họ toát ra đầy ánh sáng của ma thuật, hai màu đỏ và trắng đan vào nhau, cuồn cuộn bốc lên cao. Gã béo đã nhanh, nhưng người áo xám còn nhanh hơn. Bóng họ nhoang nhoáng lao lên những nhánh cây, tiếng kim khí chặt vào gỗ chan chát.

Sọ Dừa vẫn đang nhìn theo hai bóng người không chớp. Ngọc An ôm lấy nó, quay lưng chạy khỏi đó. Nó ngẩng đầu như muốn hỏi.

“Hầy hầy! Chả biết người đó là ai, nhưng cứ chạy trước đã.”

Vừa dứt câu, Ngọc An thấy người mình bỗng hẫng đi. Với tốc độ kinh hoàng như thế, người áo xám lao xuống theo từ trên cao, bế thốc cô lên. Nghe tiếng gã béo gào thét phía sau. Ngọc An bất ngờ đến nỗi chẳng kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt lại khi y đưa cô lao lên, nhảy qua những nhánh cây xanh đẫm sương, tiến về phía ánh sáng. Đằng sau vang lên một tiếng nổ lớn, áp lực dữ dội tuôn ra như muốn bóp méo không gian, cả khu rừng trong bình minh rừng rực cháy.

Y ôm chặt cô, đáp xuống đất, cạnh một tảng đá lớn, giữa mảng rừng bị gã béo phạt ngã ban nãy. Ngọc An ngẩng đầu nhìn về phía vụ nổ, thở nhẹ. Chợt cảm giác như ai đang nhìn, Ngọc An ngước lên. Gương mặt người vừa mang cô đi khuất  sau mũ áo choàng cũng bị vải vóc che kín mít. Ngoại trừ cảm giác của bàn tay đang ôm người cô, toàn thân y không hề để lộ ra lấy một mảnh da thịt.

Y chắc chắn đang nhìn cô, phần đầu hơi cúi xuống làm tấm áo choàng nghiêng theo ngả xuống mái đầu cô. Ngọc An còn đang nghĩ không biết mở miệng nói gì, đã thấy cả người tuột khỏi tay y. Rơi xuống.

Y không đỡ, lại còn vội lùi ra sau, nhảy lên tảng đá như muốn chạy. Ngọc An rơi thẳng xuống thảm lá khô, người lăn một vòng trên đất. Hai tay ôm chặt Sọ Dừa, tránh để nó bị va đập. Sau một lúc nằm yên cho qua chấn động, cảm thấy ran rát ở tay, cô mới lồm cồm ngồi dậy. Mu bàn tay bị xây xát một mảng, tứa máu, lấm đầy đất bẩn.

“Cô có sao không?”

Sọ Dừa chen lớp áo nhảy ra ngoài, cau mày lo lắng nhìn cô phủi đất trên vết thương đi. Nó quay sang định mắng người áo xám nọ, nhưng không thấy y ở đó. Nó nhìn lại cô, sau một cái chớp mắt lại trợn trắng. Y đứng ngay sau lưng cô, gập người nhìn xuống.

Ngọc An nhìn biểu hiện của Sọ Dừa, quay phắt lại. Ngay lúc ấy, người áo xám cũng đứng thẳng lên, rất nhanh lùi ra sau mấy bước. Cô nhìn y, có cảm tưởng như đang nhìn một mớ vải đang chuyển động uốn éo thành hình người. Phần thân dưới rách rưới lỗ chỗ, phủ dài trên đất, phút chốc khiến cô nghĩ đến những ma cà rồng trung cổ trong tiểu thuyết của Bram Stoker. Ngọc An lắc lắc đầu. Trời đang sáng cơ mà.

“Ưm … Bạn…” Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi chọn cách gọi. Cô chẳng đoán được người trước mặt là nam hay nữ. Nghe tiếng cô, y lùi thêm mấy bước nữa đến sau một gốc cây lớn.

“Bạn đã cứu tôi. Cảm ơn rất nhiều.”

Ngọc An toát cả mồ hôi, không hiểu mình đã làm gì, nhưng có vẻ như người áo xám đang sợ mình. Hoặc là không phải. Hoặc là cô chẳng hiểu gì nữa? Chợt nhớ ra, cô nhìn xuống Sọ Dừa đang nhìn y bằng ánh mắt khó chịu, liền cầm lấy nó. Người áo xám vẫn đang núp sau gốc cây, thi thoảng thò đầu ra nhìn. Cô tươi cười.

“Bạn đừng sợ, cậu ấy nhìn thế này nhưng không sao đâu.”

Cô đứng dậy, dùng một tay phủi mấy chiếc lá khô bám trên áo, chầm chậm bước tới. Người áo xám lại giật nảy mình sau gốc cây, hoảng hốt bỏ chạy. Y phóng rất nhanh, nhưng lại vấp phải một nhánh rễ trồi trên đất, ngã đập mặt. Ngọc An đứng nhìn cảnh ấy, càng không biết phải làm sao. Y ngã xong, vội bật dậy thật nhanh, quay nhìn thấy cô không bước tới thì không chạy nữa, nhưng vẫn chui vào trốn sau bụi rậm. Sọ Dừa bực mình ra mặt, nhảy xuống đất, cũng một phần không muốn cô bế mình.

“Kệ hắn ta vậy! Hắn ta cũng xô cô ngã mấy lần còn gì. Chẳng hiểu nữa.”

Ngọc An cười ái ngại. Y vẫn trốn sau bụi rậm không ra. Cô cũng không dám bước tới. Cả hai như thế một lúc, cuối cùng, Ngọc An nhìn về phía đám lửa đằng xa, rồi nói thật to với y.

“Dù sao cũng cảm ơn bạn. Tôi đi đây!”

Ngọc An quay lưng đi khỏi đó, không quên ôm cả Sọ Dừa dù nó dùng dằng phản đối.

.

.

.

Dưới gốc đa đầu làng Đoan, bầy chim heo vẫn không rời đi dù trời đã sáng. Điềm lạ. Thêm cả một đàn quạ từ đâu tìm tới kêu inh ỏi khắp trời. Những chiếc bóng đen thui chao lượn trên ngọn cây, trên mái đình rêu phong cổ kính màu nâu đỏ đã nhạt nhòa qua thời gian. Trên bãi xác người trong biển máu tươi.

Trên con đường trước cổng đình, một bóng áo xanh trắng đang chầm chậm bước ra cổng làng. Áo choàng phủ lên đầu, che đi đôi mắt xanh nhạt, làn da dưới lớp áo cũng trắng toát như ma, trắng đến kì dị. Cả cơ thể người đó như tan hẳn vào sương sớm.

“Công tử!”

Y từ đâu nhảy xuống sau lưng người đó, cúi đầu vẻ kính cẩn. Chiếc áo choàng tuột xuống vai, mái tóc trắng như mây rơi ra, lại càng thêm phần quỷ dị. Thiếu niên nhướng hàng mi nhạt, đôi mắt xanh lấp lánh ánh cười. Gương mặt non trẻ chừng chỉ mười hai, mười ba, nhưng sớm đã mang vẻ đẹp tuyệt trần. Như trăng non đầu mùa thanh khiết. Lại như đóa quỳnh trong suốt nở giữa đêm. Vừa trong trẻo lại vừa yêu ma.

“Không tìm thấy hả?”

Lý Hùng gật đầu, ngẩng lên. Sau cả đêm tìm kiếm, lục tung từng tấc đất trên núi, y vẫn không thể thấy bất cứ dấu hiệu nào của cô gái nọ. Cô ta biến mất như thể chưa từng ở đó. Nhìn đứa trẻ, y chợt nghĩ, màu áo của cậu y hệt như màu ánh sáng mà cô ta để lại. Nhàn nhạt và mơ hồ.

“Cũng không cần vội.” Đứa trẻ lúc lắc đầu, tóc lại càng rơi ra nhiều, xổ tung xuống áo. Màu tóc với màu áo gần như không phân biệt được nữa. “Ta buồn ngủ rồi.”

Đứa trẻ ngáp dài, vươn tay mỏi mệt. Lý Hùng “ừm” một tiếng khẽ rồi bước theo nó về phía chiếc xe ngựa trước cổng làng. Tiếng đứa trẻ cười trong sớm mai lanh lảnh.

“Dù sao nàng cũng sẽ về với ta thôi.”

.

.

.

Trong rừng ban mai hưng hửng nắng, có một bóng người nhỏ bé đang gấp gáp chạy qua những thảm lá mục. Theo linh cảm của mình, Ngọc An nghĩ hoàn toàn không nên dính dáng tới người áo xám đó. Một kẻ thậm chí không thể thấy được một mảnh thân thể. Không nói một lời nào. Sức mạnh kinh hoàng nhưng cư xử kì quặc. Trong tình thế hiện tại, tốt nhất vẫn nên đề phòng mà tránh xa y. Vì thế, sau khi vừa khuất bóng y, cô đã chạy thục mạng.

Kì lạ làm sao, cô chợt thấy bản thân có chút gì thản nhiên. Thế giới này thật điên cuồng. Đó là những gì Ngọc An đã nghĩ khi nhìn lửa đỏ liếm khắp rừng. Điên cuồng từ chính những gì lớn lao nhất, và trong tận cùng những gì nhỏ nhặt nhất. Ma thuật, sinh vật, cả con người. Nhưng trong sự điên cuồng đó, cô lại cảm thấy bình thản, gần như hứng thú. Giống như một đứa trẻ con tìm thấy món đồ chơi mới trong cửa hàng gần trường. Phải rồi, cô nhoẻn miệng cười. Cô đã đợi được.

Nhưng nó vẫn thật vô nghĩa.

Ngọc An lắc lắc đầu, chợt nghĩ tới gã béo ban nãy, khi hắn tóm chân cô và nhìn bằng ánh mắt của sói đói đó. Vô thức, cô lẩm bẩm khi nhìn lên những tán cây tắm mình trong nắng.

Xin mưa đừng rơi.

Chợt cô nghe thấy tiếng động sau lưng, như có thứ gì đang tiến đến. Ngọc An quay lại, quan sát kĩ dưới những lớp lá khô vì cô sợ có rắn, nhưng chẳng thấy gì.

“Sao vậy?”

Vì quá mệt, Sọ Dừa đã ngủ trong tay cô từ lúc nào, vừa tỉnh giấc giật mình hỏi. Cô nhìn nó lắc đầu cười.

“Không.”

Một lát sau, cô chợt nói khi thấy Sọ Dừa có vẻ đã tỉnh hẳn.

“Cậu sẽ làm gì?”

“Hả? Làm gì là làm gì?” Nó có cảm giác cô đang cười mà hỏi như vậy.

“Thì trong hoàn cảnh vầy, không thể quay lại, cậu sẽ làm sao để đi tiếp ấy?” Ngọc An cười nhẹ, lửng lơ nói, từng lời như cố ý muốn khiến người ta khó hiểu.

“Tôi sẽ đi theo cô.” Nó nói, không phí một giây suy nghĩ. Bước chân Ngọc An chậm lại. Nó nói tiếp, ngẩng lên nhìn cô. “Cô sẽ làm gì?”

“Không biết.” Cô gái nhún vai, nói xong bật cười thành tiếng. Nhận ra cái cau mày của Sọ Dừa như không vừa lòng sau câu trả lời, cô cúi xuống gần, đổ thêm dầu vào lửa nhỏ. “Tôi không quan tâm.”

Sọ Dừa cau mày sâu hơn, nhưng sau cùng lại thở dài. “Cô đúng là…”

Ngọc An cười tinh nghịch. Cô thực sự chẳng có thích thú với cái gì cả. Bất cứ thứ gì, kể từ khi nhận thức được cuộc sống. Tất cả những gì cô thấy, chỉ là một nỗi buồn chán trải dài khắp nhân gian, như một thước phim đen trắng đã cũ, mờ mờ nhạt nhạt, nội dung có hay đến mấy vẫn chỉ gói trọn trong hai gam màu, tạo nên một cảm giác thật buồn. Hoặc là chỉ cô thấy thế.

Chỉ là, cô không muốn làm gì cả, cô chẳng mơ ước gì cả, cô chẳng cần gì cả. Chỉ là, trống rỗng đến phát buồn.

Cả thế giới này, nghĩ lại, cũng chán ngắt.

“Ngọc An!” Sọ Dừa hét tên cô.

Chỉ nghe ‘soạt’ một tiếng, chân cô trượt xuống, cả người ngã theo. Vừa đi vừa suy nghĩ đến quên hết trời đất là thói xấu của cô, và gây ra cho cô nhiều hậu quả không lường trước. Như lúc này, cô vừa trượt chân xuống vách đá.

Ngọc An trợn mắt nhìn lên, không kịp cả hét, bàn tay ôm chặt Sọ Dừa vào người hơn. Một chiếc bóng xám lao xuống phía cô, sau đó là một bàn tay ôm lấy lưng cô, kéo chặt vào người đó. Là y. Vách đá không cao như cô tưởng, người áo xám ôm chặt lấy cô rơi xuống, lưng y đập vào một tảng đá lớn trước khi lăn ra đất mấy vòng.

Đến khi định thần, Ngọc An mở mắt nhìn, đã thấy một mớ vải phủ lên mặt mình, và cảm giác thân người nặng đè lên người cô. Tay cô đang đặt lên phần nào đó như ngực y thì phải? Nhưng mà, Ngọc An muốn di chuyển tay để kiểm tra thêm, y ốm quá, ốm trơ xương luôn. Chợt nhớ đến cú va đập ban nãy, Ngọc An cất tiếng.

“Bạn không sao chứ?”

Như giật mình vì tiếng nói, người áo xám bật dậy, vải quấn quanh người y xộc xệch cả ra, trông như một miếng giẻ nhăn nhúm. Ngọc An ngồi dậy, bàn tay không hiểu sao lại nắm chặt lấy vạt áo y, làm cho lớp áo tuột xuống khỏi người khi y rời đi quá nhanh.

Sau lớp vải rách rưới, phần trên người y lộ ra. Ngọc An trợn mắt.

Mái tóc nâu đỏ xác xơ, rối mù trên cái đầu dinh dính mấy miếng da chắp vá. Hốc mắt trống chỉ còn hai đồng tử trắng dã, con ngươi đen nhìn xuống không rõ cảm xúc. Da thịt mục nát, màu trăng trắng của tầng xương lấp ló. Nửa môi dưới không còn, lộ ra làm răng cắn chặt. Trên cổ y đầy những vết cắt, máu đã vón lại đen sì, chảy xuống ngực. Thậm chí bàn tay y vừa ôm cô, chỉ là những đốt xương trắng phếu.

Của một thây ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro