Không thể quên được chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như hoàng thượng cảm thấy không hài lòng với cách cư xử của ta, vậy Nhan Tịnh ở đây quỳ xuống tạ tội với Lan muội muội."

"Nàng!"

Hắn lập tức bị hành động này của nàng chọc giận.
Từng là một công chúa cao ngạo, không bao giờ cúi đầu, nay nàng lại có thể bình thản mà quỳ gối trước người mà nàng vốn chẳng hề ưa thích.

"Được, được lắm. Nếu như nàng thích quỳ như vậy, cứ quỳ ở đây cho đến tối đi."

Nói rồi hắn cùng Dư Mạt Lan rời đi.

......

Bên trong thư phòng, hắn đang nhắm mắt ngồi đó. Dòng ký ức cứ như vậy được thả trôi...

Hắn nghĩ đến ngày đầu tiên gặp nàng, nàng là đại công chúa cao quý của Dực quốc được hòa thân đến Kinh quốc của hắn.

Ngày ấy, nàng một thân hồng y, rực rỡ như đóa mẫu đơn vạn người mê. Từ hành động đến lời nói đều thể hiện sự cuồng ngạo. Nàng cầm chiếc roi bằng da, đang trừng phạt một tên nô bộc. Nhưng để ý kĩ, hắn thấy nàng cố ý tránh những chỗ hiểm, chỉ là muốn gã chịu đau một chút chứ vốn chẳng có ý trừng phạt nặng.

"Ngươi biết sai chưa?"

"Thần không có tội!"

"Ha, ngươi ngang nhiên tỏ ý khinh thường nữ nhi nhà tướng quân, như vậy là muốn để mặt mũi của ta, của Dực quốc ở đâu?"

Gã vẫn ngang ngạnh nhìn nàng: "Là do nàng ta cố ý chặn kiệu của người, thần mới bảo phu xe cứ đi thẳng qua không cần nể mặt nàng ta. Rõ ràng nàng ta vô lễ với người trước."

Nàng ngẩn người nhìn gã. Rồi bật cười, đỡ gã đứng dậy.

"Được rồi, thấy ngươi có vẻ cũng trung thành, ta miễn cưỡng tha tội đấy. Từ nay ngươi đi theo ta, cũng sẽ như A Yên, trở thành người bên cạnh của ta."

Gã như không tin được vào tai mình, cứ đứng thất thần ra quên cả tạ ơn.

Nàng bị dáng vẻ đó của gã chọc cho buồn cười: "Này, ngươi tên gì?"

Gã bấy giờ mới hoàn hồn, vội quỳ xuống: "Thần tên Ngạch Nhất."

Hắn quan sát toàn bộ câu chuyện, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ được rằng. Cái tên Ngạch Nhất đó sau này sẽ trở thành nỗi vướng mắc lớn nhất giữa nàng và hắn, để rồi đẩy nàng càng ngày càng xa hắn.

......

"Nương nương, trời đã tối rồi, chúng ta trở về thôi."

A Yên đau lòng, nước mắt lăn dài trên đôi má.

Nàng cố gắng nhấc đôi chân đã mất cảm giác dậy, lê mình về Trường Nguyệt cung.

Về đến nơi, A Yên dặn hạ nhân lấy nước ấm cho nàng, rồi lại tự mình bôi thuốc cho nàng. Cả quá trình nàng vẫn giữ im lặng, chẳng hề cất lời.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, nàng mới mở miệng:

"A Yên, ngày mốt có phải là ngày Ngạch Nhất rời đi được một tháng rồi không?"

A Yên lo lắng quan sát sắc mặt nàng, cẩn thận đáp: "Dạ."

Ngạch Nhất, là ta có lỗi với ngươi, không bảo vệ được ngươi chu toàn.

Ngươi có hận ta không?

Ngày mà nàng tận mắt nhìn thấy người nàng yêu giết chết thuộc hạ của nàng, tận mắt nhìn thấy thân tín luôn tận tụy hết lòng ngã xuống, ánh mắt vẫn hướng về nàng.

Nàng biết, hắn với nàng đã vĩnh viễn không thể trở lại như lúc ban đầu.

Nàng có hận hắn hay không? Hận chứ! Đương nhiên là rất hận. Nhưng Ngạch Nhất từng nói, nếu gã chết đi, nàng đừng ôm thù hận sống hết quãng đời còn lại.

Gã muốn nàng an nhiên một đời, muốn nàng buông bỏ, vì người mà nàng hận...

Là hoàng đế cao cao tại thượng của Kinh quốc!

Nàng không thể giết hắn, càng không thể tự sát. Ngạch Nhất nói với nàng, chỉ cần nàng được sống, mọi chuyện đều có thể hóa giải. Gã không muốn cái chết của gã là vô ích.

Nên vì vậy, nàng cố gắng không hận hắn. Nhưng nàng có thực sự làm được hay không? Hay chỉ là tự lừa mình dối người...

.......

Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua nửa năm...

Dực quốc thất thủ. Nước mất nhà tan, nàng từ một công chúa cao quý được vinh sủng, nở mày nở mặt mà gả sang Kinh quốc, nay lại trở thành một kẻ mất hết tất cả. Ngay cả hạ nhân cũng có thể khinh bạt.
Thứ lạnh lẽo nhất chính là lòng người. Lúc đứng trên cao thì người người nịnh bợ, đến lúc rơi xuống vực thẳm thì ai cũng quay lưng, mấy ai thực lòng?!
Trường Nguyệt cung nay chẳng khác gì lãnh cung.
Nhan Tịnh nàng ngày một gầy yếu, ăn chẳng vào, có mời thái y mấy lần cũng chẳng thấy hiệu quả. Cảm giác rằng, chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thể cuốn nàng bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro