Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Nguyệt cung nay chẳng khác gì lãnh cung.
Nhan Tịnh nàng ngày một gầy yếu, ăn chẳng vào, có mời thái y mấy lần cũng chẳng thấy hiệu quả. Cảm giác rằng, chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thể cuốn nàng bay đi.

A Yên ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Nhưng nàng lại ngày một lãnh đạm. Thế sự vô thường dường như chẳng hề ảnh hưởng đến nàng.

Thứ còn sót lại trên trần thế này là thân xác cùng với chút tàn hồn, họa chăng chỉ là ý niệm còn vương lại, đó chính là lời hứa với Ngạch Nhất.

"A Yên, nếu như một ngày ta không còn, ngươi hãy về quê, ta sẽ để lại trang sức của ta. Ngươi hãy bán đi, lấy số tiền đó mở một tiệm nhỏ, cố gắng sống tốt. Nếu tìm được ý trung nhân, hãy coi như đó là hồi môn của ta dành cho người."

"Nương nương, người đừng nói như vậy. A Yên từ lâu đã coi người là thân nhân, chỉ nguyện đời này đi theo người, vì người mà sống."

Nàng nhàn nhạt nở nụ cười: "A Yên, tâm ý của ngươi với Ngạch Nhất, ta hiểu rõ. Nhưng người cũng đã đi rồi. Hai chúng ta phải có một người sống tốt. Người đó... chỉ có thể là ngươi."

"Nương nương..." – Nước mắt lăn dài trên má A Yên.

"Ngươi như vậy... ta phải làm sao đây? Người ta không yên tâm nhất chính là ngươi. Ta có lỗi với Ngạch Nhất, cũng vô cùng áy náy với ngươi..."

Nàng có thể khóc trước tro cốt của Ngạch Nhất vạn lần, nhưng tuyệt nhiên không dám thẳng thắn với A Yên khi nhắc đến cái chết của Ngạch Nhất. Là nàng không dám!

Nhưng nàng biết, mình sắp phải rời đi rồi. Cũng đến lúc nàng phải đối mặt với chính mình.

Những mảnh ký ức vụn vặt lại tràn về khắp tâm trí nàng.

......

"Tịnh Nhi... Nàng bảo phụ hoàng, mẫu hậu nàng thường gọi nàng như vậy. Hãy để ta thay họ gọi nàng nhé."

"Hoàng thượng, thiếp có thể gọi người là phu quân không?"

"Được."

"Phu quân!"

......

"Tịnh Nhi, nàng làm sao mà khóc rồi?"

"Thiếp nhớ nhà..."

"Ngoan, có ta, đây sẽ là nhà của nàng."

......

"Hoàng thượng, người sẽ không phụ thiếp chứ?"

"Đương nhiên rồi. Đợi ta ổn định triều cục, tướng quân bình định biên cương, ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu."

"Thiếp không muốn làm hoàng hậu. Thiếp chỉ muốn là người mà hoàng thượng yêu nhất."

"Được. Ta sẽ là phu quân duy nhất của mỗi mình nàng."

......

"Túi gấm này, thiếp thêu cho người. Chỉ cầu người đời này bình an, nguyện bên nhau bạc đầu giai lão."

"Tịnh Nhi, tay nàng bị thương rồi. Sau này không cần đụng đến kim chỉ nữa, ta sẽ xót."

"Nếu như thiếp không còn, túi gấm này sẽ bầu bạn cùng người, như thiếp vẫn luôn bên người vậy."

"Đừng nói như vậy. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, sau đó cùng nhau làm một đôi phu thê già. Có chết cũng phải là nắm tay nhau cùng chết. Vĩnh viễn không lìa xa."

......

"Hoàng thượng, người đừng nạp Dư Mạt Lan làm phi được không?"

"Trẫm là hoàng đế của một nước, không thể chỉ ích kỷ nghĩ cho mình nàng được."

"Thiếp hiểu rồi."

......

"Thần thiếp cầu xin người, tha cho Ngạch Nhất. Thần thiếp nguyện chịu hết mọi trừng phạt."

"Có người bảo, nàng và hắn tư thông. Nàng giải thích đi."

"Thiếp và Ngạch Nhất là trong sạch."

"Hắn vì nàng mà vô lễ với Lan quý phi. Hắn và nàng cô nam quả nữ ở cùng một phòng, hắn còn không mặc y phục chỉnh tề."

"Hoàng thượng... từ lúc nào người đã không còn tin tưởng thiếp nữa rồi..."

"Nàng càng ngày càng khiến ta chán ghét. Thật sự không còn nhận ra dáng vẻ lúc ban đầu của nàng nữa rồi."

"Vậy người phế thiếp đi. Thiếp cũng đã chịu đựng đủ rồi."

Bốp.

Hắn không ngờ được, mình như vậy mà lại tát nàng.

"Tịnh Nhi..."

Nước mắt lăn dài trên má, nàng tức đến bật cười:

"Ha, người có thể có năm thê bảy thiếp, thiếp cũng chưa từng chê người bẩn mà. Bây giờ đến lượt thiếp, người lại chê bẩn sao?"

"Nhan Tịnh! Nàng!"

Hắn trừng mắt nhìn nàng, rồi quay sang nhìn thân ảnh của Ngạch Nhất vẫn đang quỳ ở đó.

"Người đâu, nhốt hắn vào đại lao."

Ngày hôm sau, nàng nghe tin Ngạch Nhất đã uống thuốc độc do hắn ban. Thuốc độc đó một canh giờ sau mới phá hủy lục phủ ngũ tạng.

Trước lúc gã chết, hắn còn 'tốt bụng' đưa người trả về Trường Nguyệt cung của nàng, để nàng bất lực, đau đớn nhìn gã chết ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro