Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể, nàng nguyện dùng hết thảy may mắn của đời này, đổi lại Dực quốc vẫn còn, phụ mẫu chưa vong mạng...

Cũng chưa từng cùng quân gặp gỡ!

...

Tỉnh lại, nàng cảm thấy thân thể rã rời, tứ chi như tê liệt, thân thể này dường như đã ngọc nát hương tan rồi.

A Yên đang ngồi bên giường, mơ màng ngủ nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt. Tưởng chừng như chỉ cần một động tĩnh nhỏ nàng ấy liền lập tức tỉnh giấc.

Nàng cố gắng phát ra âm thanh, nhưng nhận ra thanh quản như bị ai cắt đứt, chẳng thể thốt nổi một câu.

Thân thể vô lực, giọng nói cũng mất. Chưa lúc nào nàng cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.

Một giọt lệ lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Đã bao lâu rồi nàng chưa khóc?

Tưởng rằng đã chẳng còn chuyện gì có thể khiến nàng bận tâm, nhưng bây giờ, khi suy nghĩ hết thảy những con người đã từng xuất hiện trong cuộc đời nàng, những thứ ngỡ như đã nắm chắc trong tay, nàng mới chợt nhận ra...

Đời này của nàng gần như chẳng giữ nổi bất cứ thứ gì!

Phụ mẫu đã chẳng còn, người nàng yêu đã thay lòng, kể cả Ngạch Nhất - người mà nàng coi như tri kỷ, như huynh trưởng cũng phải trơ mắt nhìn gã chết mà chẳng thể làm gì.

Cuộc đời nàng, chung quy lại cũng chỉ có một kết quả: Sai lầm và thất bại!

"Nương nương, người tỉnh rồi."

Nàng đưa mắt nhìn A Yên, cố gắng mở miệng nói nhưng cũng chẳng có một âm thanh.

"Nương nương, người đừng hoảng. Để A Yên đi gọi thái y cho người."

Nói rồi, nàng ấy một mạch chạy ra ngoài.

Một canh giờ sau, nàng ấy dẫn theo một lão đại phu quay về.

"Nương nương, đây là Trần đại phu. Ông ấy từng chữa bệnh cho mẹ nô tì. Để ông ấy xem bệnh cho người."

Trần đại phu hành lễ với nàng. Nàng hơi kinh ngạc. Dù nàng bây giờ vẫn còn thân phận quý phi, nhưng thất sủng lâu ngày, Trường Nguyệt cung này nô tì cũng lần lượt rời đi tìm chủ tử mới để nương tựa, bây giờ chẳng khác nào lãnh cung lạnh lẽo.

Tình cảnh nàng bây giờ như vậy, vị Trần đại phu này ấy vậy mà chẳng hề e ngại, vẫn cung kính hành lễ với nàng, thật sự rất hiếm thấy.

Nàng chớp mắt, tỏ ý rằng ông có thể đứng dậy rồi.

Trần đại phu tiến lại giường, phủ một lớp khăn voan mỏng lên tay ngọc, rồi mới bắt đầu chẩn mạch.

"Nương nương, mạch của người yếu lắm, độc tố tích tụ lâu ngày. E rằng muốn chữa khỏi chẳng dễ dàng gì. Nhưng kỳ lạ... lão phu chẳng thể nhìn ra được đây là loại độc gì."

A Yên sốt ruột: "Trần đại phu, mấy vị thái y trong cung cũng từng khám qua, nhưng lại nói nương nương không có gì, chỉ là tâm bệnh nên mới như vậy..."

Dừng lại một chút, nàng ấy như ngẫm ra điều gì.

Phải rồi!

Nương nương của nàng ấy bây giờ như vậy, vị kia hạ độc chắc cũng là một người có địa vị không tầm thường. Ai lại vì một người như Nhan Tịnh mà đắc tội với nhân vật lớn kia.

Họ thà để nàng bị độc hành hạ cho tới chết...

A Yên càng nghĩ càng rùng mình, nước mắt dâng trào khoé mi.

Trần đại phu thấy nàng ấy như vậy cũng phần nào biết được nàng ấy đã nghĩ ra điều gì.
Nhất thời, không khí trở nên trầm mặc.

Một lát sau, Trần đại phu như nghĩ đến điều gì, vội nói:

"Ta nhớ ra ở Trúc Chi sơn có một loại độc làm từ nhựa cây Trúc Chi. Loại độc này ngấm từ từ vào cơ thể, đầu tiên sẽ khiến từng giác quan dần mất đi cảm giác, cuối cùng người trúng độc thất khiếu sẽ chảy máu mà chết."

Nghe đến đó, A Yên cả kinh.

Người nào có thâm thù đại hận với nàng mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy!?

Dù lúc trước nàng có chút kiêu ngạo tuỳ hứng, nhưng đó chẳng phải là một điều nên có ở một nàng công chúa được nuông chiều từ bé hay sao.

Tuy vậy nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà nàng thể hiện cho người khác thấy. Thật ra bên trong nàng vô cùng lương thiện. Vậy mà không biết đã chọc phải người nào, khiến hắn rắp tâm muốn giết chết nàng bằng thủ đoạn độc ác như vậy.

"Vậy... có cách nào giải độc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro