Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy... có cách nào giải độc không?"

"Chuyện này... ta còn phải nghiên cứu thêm y thư. Tuy rằng độc này mạnh như vậy, nhưng không có ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Nương nương của ngươi không cử động được chắc là do thân thể suy nhược lâu ngày, ý chí suy tàn mới dẫn đến mất hết sức sống. Vừa rồi lại trải qua một kiếp sinh tử khiến một vài huyệt vị trong cơ thể đã bị đông cứng. Ta chỉ cần châm cứu một chút liền có thể hoạt động như bình thường. Chỉ có giọng nói..."

Trần đại phu nói đến đó rồi lắc đầu thở dài.

"Có thể hoạt động lại đã là tốt rồi. Cảm phiền ông có thể châm cứu ngay bây giờ cho nương nương của tôi không?"

Trần đại phu gật đầu rồi bắt tay vào việc.

Chỉ khoảng chưa đầy nửa khắc sau, nàng đã có thể cử động.

Nàng vội vàng ra hiệu cho A Yên lấy một tờ giấy, rồi viết xuống: Đa tạ ơn cứu mạng của Trần đại phu. Sau này nếu có thể, ta nhất định sẽ báo đáp tử tế.

Trần đại phu gật đầu rồi hành lễ rời đi trước.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại nàng và A Yên.

Nàng cúi người viết xuống: Làm sao ngươi mời được Trần đại phu?

A Yên từ nhỏ theo nàng, được nàng đối xử không khác gì muội muội ruột nên từ lâu đã sớm biết đọc chữ.

Nàng ấy từ tốn đáp:

"Mẹ nô tì từng mắc một cơn bạo bệnh, tưởng chừng như chẳng thể qua khỏi. Năm ấy mẹ nô tì mới ngoài ba mươi. Nô tì lập tức chạy đến trước tiệm thuốc của một đại phu gần nhà nhất, quỳ ở đó liền bốn canh giờ. Cuối cùng ông ấy cũng chịu đến khám cho mẹ nô tì. Ông ấy đã cứu sống mẹ nô tì. Lúc ấy tiền người cho đã bị cha cầm đi đánh bạc. Nô tì chỉ còn một ít tiền, liền đưa cả cho đại phu nhưng ông ấy nhất quyết không nhận. Ông ấy còn bốc thêm mấy thang thuốc tẩm bổ cho thân thể mẹ, dặn rằng có chuyện gì hãy đến tìm ông ấy và gõ năm tiếng liên tục lên cửa, ông sẽ ra mở cửa ngay. Mẹ nô tì được ông ấy cứu xong cơ thể đã tốt lên, bây giờ đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn khoẻ mạnh. Tất cả đều nhớ Trần đại phu."

Nghe xong, nàng khẽ gật đầu tỏ ý đã biết.

"Nương nương, chuyện hạ độc này, người có nghĩ ra là ai làm không?"

Nàng suy nghĩ...

Trong cung này nàng không chủ động làm hại bất cứ ai. Kẻ thù của phụ mẫu lại càng không có.

Chỉ có một người...

Dư Mạt Lan!

Phải rồi, nàng ta từng bị Ngạch Nhất làm cho mất mặt, vậy mà nàng lại còn thu nhận gã về bên cạnh, nàng ta sao có thể không ghi hận.

Lần này nàng thất sủng triệt để, cũng chẳng màng tranh giành, trở thành một tiểu bạch thỏ suốt ngày trốn trong ổ của mình.

Còn nàng ta, ân sủng ngút trời, lại mang long thai, vạn người kính ngưỡng. Sao có thể không nhân dịp này mà trừ khử nàng, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa có thể xả giận chuyện năm xưa, lại vừa có thể phòng trừ hậu hoạ.

Quả thật tâm kế độc ác!

"Nương nương, người... đang nghĩ gì vậy?"

Nàng hoàn hồn nhìn A Yên, rồi cầm bút lên viết ra một cái tên: Dư Mạt Lan.

"Lan quý phi...?"

Nàng chầm chậm gật đầu. A Yên như không thể tin nổi, Lan quý phi nổi tiếng lương thiện trong sáng, người trong cung đều biết.

Sao có thể là nàng ta!?

"Người đã trong tình cảnh này, nàng ta tội gì phải làm như vậy với người? Chẳng lẽ nàng ta còn muốn diệt cỏ tận gốc?"

Nàng gật nhẹ đầu, rồi lại cúi xuống viết thêm vài chữ: Đoán đúng một nửa. Còn một nguyên nhân, là Ngạch Nhất!

"Ngạch Nhất sao? Chẳng lẽ nàng ta có tình ý với Ngạch Nhất, biết chàng thích người nên mới..."

Nàng lắc đầu, rồi lại viết: Ngươi nhớ năm xưa ta thu nhận Ngạch Nhất như thế nào không?

A Yên như nhớ ra điều gì, thân thể nhỏ bé khẽ rùng mình.

"Nàng ta quả thật rất giỏi đóng vai bạch liên hoa. Nếu như chẳng may người có chuyện gì, ai có thể nghĩ đến là do nàng ta làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro