Chương 1 - Chuông Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ cả cánh rừng, tiếng gió xào xạc như lời ru của người mẹ hiền từ cất lên ru ngủ những đứa con thơ. Muôn thú lặng yên không một tiếng động, chỉ còn tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng kèn vang lên xen kẽ, tạo nên một bản hòa tấu quỷ dị.

Từ đằng xa xuất hiện tám người mặc đồ màu đỏ, trên vai khiêng một chiếc quan tài buộc băng đỏ đang tiến tới. Tất cả đều cúi đầu, như không cảm nhận được sức nặng trên vai mà đôi chân cứ như lướt trên ngọn gió. Thoáng chốc đã đi xuyên qua nửa cánh rừng già. Tiền giấy cũng bị nhuộm đỏ tung bay trong không trung, theo cơn gió bị thổi đi khắp nơi.

Cả đoàn người cứ khiêng quan tài đến khi xuất hiện một đền thờ cũ kỹ nhưng không gian bên trong lại rộng lớn đến kỳ lạ, nhìn kỹ mới thấy ngôi đền này được mười sáu cái trụ chống đỡ. Sâu bên trong hiện lên ba cái bàn thờ hương khói lượn lờ tỏa ra mùi thơm khiến người khác muốn ngửi thêm. Chiếc quan tài được đặt lệch qua bên trái. Tiếng chiêng ngày càng nhanh, đinh tai nhức óc. Mãi cho đến khi tiếng kèn vang lên một cách rõ rệt, tiếng chiêng mới chậm lại.

Một chiếc kiệu gỗ được khiêng vào bên trong, bề ngoài treo đầy khăn trắng. Đoàn người khiêng kiệu cũng không ngoại lệ, tất cả đều mặc đồ trắng. Chiếc kiệu được đặt song song với chiếc quan tài . Mười sáu người nhanh chóng đứng thành hai hàng, mặt đối mặt, người bôi phấn trắng, kẻ tô son đỏ đồng loạt nhếch môi lộ ra khoang miệng đỏ như máu bên trong. Lưỡi của bọn họ đều bị kẻ khác dùng kéo sắc cắt đi.

Cửa đền đóng sập lại, trong không gian tối tăm xuất hiện một cơn gió lốc, cuốn những tờ tiền đỏ cùng những pháo giấy trắng rải khắp xung quanh. Cho đến khi cơn gió tan, mười sáu người đều bị một cây hương nhỏ đâm xuyên qua đầu đính chặt lên các cây trụ. Máu theo vết thương chạy dọc theo cơ thể nhỏ xuống nền đất. Chẳng mấy chốc, máu đã chảy hết. Mười sáu thi thể như một cái vỏ bị hút sạch nhân bên trong, chỉ còn lại lớp da người mỏng tang phất phơ hệt tấm vải lụa quý giá.

Nắp quan tài đỏ rung lên dữ dội, từng tiếng đập "bang, bang" từ bên trong vang lên đều đặn như một lời hỏi ý của người bên trong. Lớp da người đối diện chiếc quan tài bay tới quấn chặt lấy cái nắp. Một lớp, hai lớp, tỉ mỉ chặn mọi khe hở như nhộng xây tơ. Âm thang nhỏ dần rồi mất hẳn.

Một đôi tay trắng noãn, móng tay được cắt tỉa đẹp đẽ nắm lấy lớp vải trắng đẩy qua một bên. Một người từ trong chiếc kiệu bước ra ngoài. Mái tóc dài óng ả không bị trói buộc trải dài sau lưng, khóe mắt ửng đỏ, mùi tanh xen lẫn mùi thơm lướt qua chóp mũi. Mộc Niên nghiêng đầu, đôi giày trắng bị máu bắn lên, đỏ trắng đan xen. Cậu cúi người, đôi tay chạm vào vũng máu còn ấm nóng, đến khi vệt đỏ dính đầy bàn tay, Mộc Niên mới đứng thẳng bước đến chiếc quan tài bên cạnh.

Cậu giơ tay lên, nỉ non từng tiếng: "Lang quân có linh thiêng thì dùng sơn đỏ làm dấu, máu người làm mực cùng ta viết nên khế ước vĩnh viên. Ta dâng thân thể, hiến cả linh hồn để an ủi người. Liệu người có yêu ta chăng?"

Từng lời được thốt ra, đôi tay dính đầy máu chạm lên lớp da người, gỡ ra từng tấm một lộ ra lớp gỗ sơn bên trong. Mộc Niên dùng sức cắn mạnh lên đầu ngón tay, trong mắt thoáng hiện lên sự tiếc nuối, một hình thù kì dị hiện lên dưới ngón tay của cậu.

Một con rắn cuốn chặt lấy một cái chén bị mẻ, đầu rắn tựa lên chỗ bị mẻ, hòa hợp đến kì lạ. Khóe mắt cậu càng lúc càng đỏ lên, nóng hổi như lời nhắc nhở rằng thân thể này không còn bao nhiêu sức lực nữa.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa.

"Bang"

Nắp quan tài vỡ tung khi Mộc Niên vẽ xong nét cuối cùng. Cậu nở nụ cười tươi tắn, như hoa như họa khiến người bên trong thoáng chốc dừng lại.

"Thành công rồi sao? Một trăm năm, một trăm năm này không uổng công ta." Giọng Mộc Niên vang lên giữa không trung. Cậu vuốt ve gương mặt ấy, nhưng khi chạm đến nơi lại không có cảm giác mềm mịn hay ấm áp như của cơ thể người.

Mộc Niên khựng lại, đôi mắt cậu tối tăm, chút ánh sáng còn lại cũng tan rã khi đôi tay kia nắm lấy tay cậu. Bên dưới không phải một cơ thể sống, chỉ là một bộ xương bị ép buộc làm lớp vỏ chứa linh hồn mà thôi.

Đôi chân cậu mất sức ngồi xuống đất. Một trăm năm rồi, chút công đức còn sót lại cũng đã biến mất. Ngàn năm công đức đổi lấy một người lại chẳng thể. Cậu hận, hận trời, hận đất, hận bản thân mình, càng hận kẻ ấy.

Một lối đi mở ra, mùi thơm trong miếu bỗng chốc biến mất. Mười sáu cây hương đồng loạt rớt xuống. Một đen một trắng từ trong lối đi xuất hiện. Gậy khóc tang cùng cờ chiêu hồn trong tay đã nói rõ thân phận của bọn họ.

Bạch vô thường nhìn thoáng qua, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, sau khi chắc chắn mới lôi xích câu hồn ra câu lấy hồn phách của Mộc Niên.

Hắc vô thường cũng không nhàn rỗi, hắn lấy ra một sợi xích khác, câu đi linh hồn trong bộ xương. Còn mười sáu linh hồn kia đã hồn tan phách lạc, ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Hắn chậc một tiếng rõ to, lại hừ thêm mấy phát nữa mới chịu dừng.

Cuối cùng cũng bắt được tên khốn này, có thể yên tâm quay về báo cáo với Diêm Vương rồi. Mộc Niên bị xích câu hồn quấn chặt lấy cần cổ, gương mặt trắng bệch vì công đức hao mòn, thững thờ bị dắt đi.

Chẳng ai hay, sau khi lối đi biến mất, một ngọn gió xuất hiện cuốn lấy bộ xương, hóa nó thành tro bụi, chôn vào lư hương trên bàn thờ cao nhất. Những mảnh da người cũng không tránh khỏi số phận, rải rác dưới chân trụ. Cửa miếu từ từ khép lại, từ đây về sau chẳng còn ai trên thế gian tìm được nó.

Ba trăm năm sau.

Thế gian thay đổi nhiều vô kể. Những tòa nhà mới xuất hiện, con người cũng tiến hóa theo. Thời này được gọi là thời hiện đại, có những chuyện con người không cần phải tự tay làm đã có máy móc làm giúp. Chất lượng cuộc sống nhìn như được nâng cao nhưng số lượng người chết vẫn chẳng giảm được miếng nào.

Một cậu thanh niên tóc nhuộm trắng, tay cầm sổ, tay cầm điện thoại nhìn theo hướng dẫn của bản đồ mà đi. Mười phút sau, cậu ấy vòng quanh ngã tư này đã ba lần. Lam chán nản, cất điện thoại vào túi quần, ngón tay búng một cái, thân ảnh đã biến mất. Người xung quanh vẫn đi lại tấp nập, chẳng ai nhận ra sự biến hóa ấy.

Lam thở ra mấy hơi dài, cuối cùng cũng đến được nơi này. Một cây cầu dài bắc ngang qua hai ngọn núi lớn, bên dưới là rãnh sâu hơn hai trăm mét cùng dòng nước chảy xiết. Lam nhảy phốc lên thanh trụ bên trên, ngồi vắt vẻo trên đấy cúi đầu nhìn khung cảnh bên dưới.

Ồn ào, tấp nập xen lẫn tiếng hét, sự hoan hô và vỗ tay của những người xung quanh. Hóa ra ngay bên dưới là một địa điểm nhảy bungee nổi tiếng của đất nước này. Một thanh niên trông như hai ba hai bốn tuổi bước lên phía trước. Đôi chân dài thẳng tắp, dưới mắt cá chân còn được buộc lại bằng dây. Thân trên chỉ có mỗi cái áo sơ mi đỏ.

"Chói mắt thật, cũng ngu thật." Lam thầm đánh giá trong lòng.

Cậu vẫn ngồi yên nhưng người xung quanh thì không. Tiếng hét chưa bao giờ tràn đầy sức nóng như lúc này. Thanh niên bên dưới vẫy tay xung quanh, tung một cú xoay người đầy kinh nghiệm thả rơi mình.

"Cót, két."

"Á, đứt rồi, đứt rồi."

"Á đù, mau, người đâu. Chết người rồi. Chết rồi."

Âm thanh xung quanh hỗn loạn khi sợi dây trên chân thanh niên bất ngờ bị đứt ra. Lam thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn sổ lại một lần nữa.

Tên: Hoàng Văn Tài.

Tuổi: 20

Ngày chết: 13h ngày 2 tháng 1 năm 2023.

Lí do chết: Đứt dây khi nhảy bungee.

Không sai, đúng rồi. Lam gật gù hai cái, một dải lụa từ trong tay cậu tung ra, cuốn chặt lấy hồn phách thanh niên. Có điều gương mặt này trông cũng không giống hai mươi cho lắm, chẳng qua Lam cũng không nghĩ nhiều.

Thanh niên bị tấm vải cuốn lấy, cúi đầu nhìn lại một lần nữa rồi cất lời, giọng điệu còn hơi chần chờ như muốn xác nhận: "Tôi chết rồi à?"

"Chết rồi. Chết vì nhảy bungee, cũng giỏi phết." Thanh niên nghe xong, không phát biểu ý kiến.

Không chờ thanh niên nói thêm lời nào, Lam phất tay, đường hầm xuất hiện, cậu dẫn đối phương đi vào bên trong, quay về địa phủ.

Đường đi tràn đầy hương thơm, những đóa hoa màu đỏ nở rộ giữa lòng sông. Thanh niên đi ngang qua cây cầu, đôi mắt thoáng chốc mịt mờ, bỗng nhiên không nhịn được mà nói một câu không đầu không đuôi: "Chẳng phải chúng nó chết hết rồi sao?"

Lam quay phắt lại, trông thấy gương mặt đầy sự mịt mờ của đối phương thì không nói gì thêm, chỉ có động tác trên tay mạnh bạo hơn thay cho sự không hài lòng của mình. Dắt người đến cửa điện, Lam thu lại dải lụa, nhấc chân đạp người vào thẳng bên trong. Chẳng hiểu sao Lam thấy cực kỳ khó chịu khi đối phương nhắc về hoa bỉ ngạn, thế nên cậu cũng không thèm đọc lại thông tin đối phương một lần nữa, bỏ lỡ đi hình ảnh phía sau cuốn sổ hiện lên gương mặt thanh niên mà cậu vừa dắt, dòng tên tuổi bị làm mờ, cố lắm mới thấy được cái tên Cửu Trường, nhập nhòe vài giây lại biến mất.

Để giải tỏa cho sự khó chịu vô cớ trong lòng, Lam quay về căn phòng nhỏ trong khu ổ chuột nằm ở vùng ngoại ô của một thành phố lớn. Ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại bàn màu đen ngay bên giường rung lên liên hồi, trong ống nghe hiện ra một cái đầu trâu mặt ngựa hét to với tên nhóc trên giường.

"Cháy nhà rồi!!!" - Tên nào đấy vẫn ngủ ngon lành.

"Trừ lương rồi!!!" Giọng điệu của đầu trâu mặt ngựa thêm phần nghiến răng nghiến lợi.

Lam nghe thấy hai chữ trừ lương thì như bị kích phát công tắc thứ hai, cả người theo quán tính nhảy lên, đầu đập thẳng vào trần nhà, nghe tiếng vang thôi cũng thấy đau giùm. Cậu ôm cái trán đau nhói của mình, u uất nhìn sang bên phải.

Đầu trâu mặt ngựa làm như không thấy, đi vào chuyện chính: "Cái tên nhóc này có phải hôm nay lại đi chơi không? Anh đây đã bảo chú bao lần rồi, câu hồn phách xong phải đọc lại xác nhận câu đúng người. Anh bảo chú câu hồn Hoàng Văn Tài, cậu câu nhầm sang cô hồn dã quỷ ngay cả họ tên cũng không có là sao hả?"

Lam nghe xong cũng biết sự việc hơi nghiêm trọng nên không dám tỏ thái độ nữa. Cậu mím môi, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không phát hiện điểm sai ở đâu. Đầu trâu mặt ngựa nhìn không nổi nữa, hỏi: "Anh bảo chú câu hồn Hoàng Văn Tài ở đâu? Mẹ nó, anh kêu chú đến cầu Tar ở miền Bắc. Chú thì hay rồi, bay thẳng đến cầu Tar ở miền Nam."

Nghe thấy thế, Lam lủi vào góc giường nở nụ cười trừ. Cậu cũng muốn nói mẹ nó, ai mà biết được mua phải bản đồ lậu in ngược chứ.

Đầu trâu mặt ngựa trông thằng nhãi này đã ba trăm năm, sao có thể không hiểu cậu nghĩ gì. Hắn mệt mỏi, há miệng muốn mắng thêm vài câu rồi thôi.

"Ngay bây giờ, ngay lúc này, chú ngay lập tức điều tra sự việc này cho anh." Một cuốn sổ mỏng từ trong ống nghe bay thẳng qua chỗ Lam. Cậu đón lấy, lật ra nhìn lướt, gương mặt thu lại sự cợt nhả, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn.

"Trong này viết có thật không?"

"Không rõ. Hơn năm mươi ma quỷ khác đã biến mất khi điều tra việc này. Anh biết chú đang tích cóp công đức nên đưa cho chú xem thử. Xong được vụ này thì một triệu công đức tới tay."

Lam híp mắt cười khi nghe tới phần thưởng, không do dự nhiều mà đồng ý ngay lập tức.

"Em làm."

Thu được câu trả lời như ý, đầu trâu mặt ngựa mới chịu rúc về lại ống nghe, trả lại không gian.

Lam vuốt ve cuốn sổ trong tay, đôi mắt đong đầy ý cười. Cậu mất trí nhớ nhưng chỉ có chín phần, hình ảnh con rắn cuốn chặt lấy chén mẻ vẫn đọng sâu trong kí ức. Mà cuốn sổ trong tay viết rõ, từng có kẻ điều tra nhìn thấy hình ảnh này.

Thế nên dù không có công đức thì Lam vẫn sẽ nhận. Cậu cảm nhận được kí ức biến mất là một thứ cực kỳ quan trọng với cậu, quan trọng đến nỗi dù có hồn tan phách lạc, trở thành kẻ ác bị cả thế gian đuổi giết cũng không là gì.

Mà nơi đầu tiên trong cuốn sổ có ghi, cầu Tar phía Nam xuất hiện dị tượng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro