Chương 2 - Trường Hòa Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam quay trở lại cầu Tar, nơi đây không còn đông đúc như lúc chiều. Mặt nước dập dờn, đen ngòm trở thành tấm gương phản chiếu ánh sáng trắng từ mặt trăng.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh vẫn không rõ nơi này có vấn đề gì. Lam đi loanh quanh, lúc thì đá lên thành cầu mấy phát, lúc lại nhảy xuống sông tìm kiếm.

Ngay lúc cậu muốn bỏ cuộc, một lực hút mạnh từ phía sau kéo cậu vào lỗ đen.

Tõm.

Cuốn sổ trên tay Lam rơi xuống bị dòng nước cuốn đi, trôi được một đoạn thì xuất hiện đôi tay cầm lấy nó.

Đối phương nghiền ngẫm nội dung bên trong, khóe môi khẽ cong lên. Lỗ đen ban nãy hiện lên một lần nữa, đối phương thong dong bước vào trong.

Đầu trâu mặt ngựa nhìn thông tin liên kết với cuốn sách bỗng biến mất thì chợt nhảy dựng, vội vã chạy về báo cáo với Diêm Vương.

Sau khi bị lỗ đen hút vào, cảm giác choáng váng như người say xe phải ngồi trên chiếc chạy 90 km/h khiến Lam cảm thấy mới lạ. 

Đợi đến khi thân thể ổn định, Lam mới ngẩng đầu lên quan sát.

Cậu đang đứng trước cổng một căn biệt thự lớn. Biệt thự được sơn trắng toàn bộ, bên trong sân trồng một mảng lớn hoa tulip đỏ. Ngay chính giữa là một bức tượng hình con rắn đang há miệng, chẳng hiểu sao lại làm cậu cảm giác một sự không hoàn hảo. 

Căn biệt thự được xây dựng rất đặc biệt, các góc đều được uốn cong lên, xếp chồng, xen kẽ với nhau đan thành một tấm lưới.

Xung quanh cậu có cả thảy mười ba người, tất cả đều trưng vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.

Ngay lúc bọn họ đang mờ mịt, cánh cổng trước mặt dần mở ra. Từ cửa chính, tấm thảm đỏ trải dài đến tận cổng.

Lam cất bước đi vào trước. Dù sao cũng không trông chờ vào ai được, chết sớm siêu sinh sớm.

Thấy Lam di chuyển, những người khác cũng hoàn hồn lại, lục tục bước vào trong. Chờ đến khi mười ba người đều đã đi vào trong sân, cánh cửa dần khép lại. 

Một người đàn ông đầu đội mũ đen, diện một bộ vest đuôi tôm đứng ngay ngắn bên trong, nhìn thấy người đi vào, gã nở nụ cười nhạt, giọng điệu lại đều đều như một cái máy phát: "Chào mừng các bạn đến với Chuông Vọng. Các bạn có năm phút tìm hiểu thông tin bằng cách đọc cuốn sổ ở kệ sách bên trái, đặt câu hỏi với Người Đưa Chuông nếu muốn. Sau đó nhận chuông để tham gia. Hãy cẩn thận, nếu các bạn không thể đưa chuông hoặc đánh chuông thành công thì sẽ phải đánh đổi bằng thân thể." 

Ngay khi gã vừa dứt lời, một cô gái bực bội chỉ trỏ vào gã ta, "Mấy người là ai? Sao lại bắt cóc tôi tới đây. Tôi phải về nhà." 

Người đàn ông xem như không nghe thấy, lẳng lặng cúi đầu chỉnh sửa đồng hồ trên tay. 

"Các bạn còn 4 phút 40 giây." 

Trông dáng vẻ của gã khiến cô ả tức điên lên, ả tiến tới, móng tay bén nhọn sượt qua mặt gã: "Áaaaa."

Trên mặt người phụ nữ xuất hiện một vết cắt dài, sâu hoắm, máu tươi chảy dài bên má làm nổi bật sắc mặt trắng bệch vì sợ. Những người khác thấy vậy cũng im lặng, không dong dài mà nghiêm túc làm theo lời đối phương. 

Cầm cuốn sách như lời người đàn ông nói lên, cậu lật nhanh lướt hết các trang. Cuốn sổ trông có vẻ dày nhưng thực chất chỉ có những dòng quy tắc lặp đi lặp lại ở các trang khác, đặc biệt chúng còn được viết bằng màu đỏ chói mắt. 

[Nội Quy Khi Đưa Chuông]

1. Chuông quan trọng hơn tính mạng bản thân. 

2. Chuông không được đánh khi đang ở sảnh chính.

3. Bản thân không phải thực thể duy nhất nhưng chuông là duy nhất. 

4. Chuông không phải là chuông.

Những nội quy cực kỳ khó hiểu được viết ra một cách cẩn thận, như thể chủ nhân của chúng đang muốn cảnh báo một điều gì đó. Tích tắc, tích tắc. Kim đồng hồ xoay vòng từng chút một, ngay khi còn 2 phút, một "người" trườn vào.

Gọi là người vì trông nó có gương mặt con người, nhưng nó lại di chuyển như một con rắn uốn éo trên sàn nhà lạnh băng. Tay chân bị cắt mất, ngắn củn, đến cả việc cơ bản nhất như đứng lên cũng chẳng đủ sức để làm. Trên cổ nó buộc một cái túi nhỏ, sợi dây buộc thắt chặt cần cổ thành từng vòng xanh tím, không khó để nhận ra đây là công việc thường ngày của nó. 

Gã đàn ông nhếch miệng: "Các bạn hãy nhanh chóng lấy một cái chuông trong túi trước khi Người Đưa Chuông bị ngạt thở. Nếu không thì khó mà nói được." 

Câu nói lấp lửng khiến đám người hoảng loạn, bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào lời của người đàn ông này. Mà dù có không tin cũng chẳng ai can đảm đến nỗi mang tính mạng bản thân ra đánh cược. 

"Để tôi lên." Một cô gái tóc ngắn đứng gần đó lên tiếng. Cô ta thò tay vào trong túi lấy ra một cái chuông màu bạc. Sàn nhà bỗng rung lên, một cái hố xung quanh người đưa chuông dần mở to, gạt đám người rơi xuống.

Gã đàn ông nhếch môi, để lộ khoang miệng đỏ tươi bị cắt mất đầu lưỡi, mấp máy vài câu cuối. Chất giọng khác hẳn, khàn khàn nghe cực kỳ chói tai: "Chúc các người may mắn." 

"Trần Văn Đông, Trần Văn Đông có không?" 

Lam ngồi trên ghế, đối diện là tấm bảng đen cùng máy chiếu đang hiển thị một danh sách lớp, người thầy đứng trên bục vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi. Cậu nhìn cuốn tập mình đang cầm trên tay, trên nhãn vở hiện lên dòng chữ nắn nót ghi ba chữ Trần Văn Đông. 

"Có." Ngay khi nhận ra bản thân là Trần Văn Đông, cậu đã lên tiếng. Người trên bảng tích một dấu đỏ, tiếp tục gọi người khác. 

Lam mở ra cuốn tập, bên trong không phải nội dung bài vở như bình thường mà là những dòng nội quy được viết lại bằng mực đen bình thường. Lật thêm một trang nữa, Lam phát hiện một thông tin mới, đọc xong cậu mới nhận ra bản thân hình như bị kéo vào một thế giới kì quái rồi.

Những cái chuông mà bọn họ lấy từ trong túi đại diện cho những thế giới mà bọn họ - người đánh chuông hoặc người giữ chuông sẽ tới đó. nhiệm vụ quan trọng nhất mà họ phải làm là tìm ra chuông, đánh nó hoặc giữ lấy nó. 

Chẳng qua điều số 4 của nội quy có ghi rõ, chuông nhưng không phải là chuông. Lam cho rằng cái chuông chính là chìa khóa của thế giới, vậy nên mọi hình dạng mà bọn họ nhìn thấy được đều có thể là chuông.

Chưa được bao lâu đã điểm danh xong danh sách, giáo viên ra hiệu có thể tan học. Học sinh trong lớp thoáng chốc tụm năm tụm ba tám chuyện. Người ngồi bàn trên lúc này mới quay xuống, mở lời trêu đùa, "Tên mọt sách như cậu mà cũng có ngày hôm nay. Tương tư em nào rồi đúng không?" 

Lam gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu không có kí ức thân thể này, thân phận cũng chỉ biết mỗi cái tên và tuổi, thông qua lời của người trước mặt, Lam hiểu rằng Trần Văn Đông là một mọt sách chính hiệu. 

Vẫn không rõ việc thay đổi tính cách có gây ảnh hưởng gì hay không nên Lam giở cuốn tập gần mình nhất ra, cúi đầu nhìn sách ra vẻ bận học. Đối phương thấy cậu bận cũng không tiếp tục, mất hứng quay lên trên. 

"Rầm." 

Chiếc cặp sách màu xanh đen từ góc lớp bị ném thẳng vào sọt rác. Tiếng nói chuyện trong lớp ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục, như thể bọn họ không hề nhìn thấy khung cảnh bên dưới. 

Lam xoay người lại. Bốn cô gái, ba chàng trai đang xếp thành vòng tròn, bên trong có hai người, một nam một nữ. Cô gái cúi gằm mặt xuống mặc cho mái tóc dài bị túm chặt. Chàng trai thì co người lại, ôm lấy bụng. Tiếng cười văng vẳng bên tai Lam, cậu cụp mắt xuống. 

Cuối cùng quay người lại, xem như không thấy tình huống bên dưới. Rất nhiều người có phản ứng giống cậu. Mãi cho đến khi giáo viên bước vào lớp, khu vực bên dưới mới yên tĩnh lại. 

Buổi học của hôm nay đã kết thúc. Lam dọn sách vở, đeo ba lô rời đi. Có lẽ mười ba người kia không có trong lớp học của cậu. Chưa kịp rời khỏi cổng trường, âm thanh thông qua loa truyền tin vang lên.

"Tất cả người chơi có 11 tiếng để tìm kiếm thông tin, tìm ra chuông trước khi buổi học ngày mai bắt đầu. Lưu ý, các bạn có tổng cộng 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu không thể tìm ra chuông để giữ hoặc không kịp đánh, các bạn sẽ phải dùng thân thể để đổi cơ hội rời đi." 

Một chiếc đồng hồ quả quýt xuất hiện trên không trung, mặt đồng hồ úp xuống bao trùm cả khuôn viên. Cậu chỉ cần nhìn lên sẽ thấy ngay từng kim giờ, kim phút đang dịch chuyển. Áp lực của bọn họ bỗng dưng tăng lên không ít. 

Trường học, nơi mà tất cả mọi người thường xuyên xuất hiện chắc chắn là căn tin. Lam xem bản đồ được dán trên bảng thông báo, mất hơn nửa tiếng mới tìm đến nơi. Bên trong có vài người, ngay lúc Lam bước vào, một người đàn ông lên tiếng như muốn xác nhận: "Trường có chuông không?" 

"Có." 

Tính cả Lam hiện có bảy người. Theo thứ tự từ trái sang phải là Trần Tuệ, Lữ Đông, Phan Nam, Văn Phàm. Hai người còn lại không giới thiệu vì bọn họ vẫn chưa biết mình tên gì. 

Trong số bọn họ có hai bảo vệ, ba học sinh và hai giáo viên. Tức là không phải tất cả đều sở hữu thân phận giống nhau. 

Một bạn nữ ngồi bên phía tay trái đối diện nói ra thông tin đầu tiên mà cô có. 

"Chúng ta không thể bước ra khỏi cổng trường. Ban nãy tôi thử chạy nhưng không được, xem ra phạm vi hoạt động chỉ cần ở đây." 

Một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ màu xanh, dáng người mập mạp tiếp lời: "Tôi và Phan Nam đi tìm thử khu vực dưới tầng 1 rồi, không có nơi nào đặt chuông cả." 

Những người còn lại vẫn chưa có thêm thông tin mới, cuối cùng bọn họ quyết định chia làm ba nhóm nhỏ tìm kiếm ở ba tầng lầu. Sáu tiếng sau tập hợp. 

Tách ra chưa bao lâu, một tiếng hét chói tai vang lên ở phòng giáo viên tầng 2. 

Lúc bọn họ chạy tới nơi, trong phòng chỉ còn sót lại những mảnh thịt vụn rơi vãi khắp nơi, cuốn giáo án bày trên bàn dính đầy chất lỏng màu đỏ, xen kẽ trong đó còn có cả dịch trắng. Mùi tanh hôi bốc lên, có người không nhịn được nôn ra cả mật xanh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro