CHƯƠNG 1: Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới đây tin mới đây! Tùy Lý Gia có hỷ, mọi người đến nhận hầu bao mừng thôi."

Tin động trời này hẳn khiến bao nương tử cả thành An Ninh phải thất vọng. Ai bảo tân lang Tùy Lý Lãnh Hàn, đại công tử của Tùy Lý Gia được yêu mến khắp thành chứ.

"Ta nghe nói họ chưa gặp nhau bao giờ, nương tử ấy còn đến từ phương Bắc cơ đấy." Mấy tiểu nương tử túm tụm lại bàn tán.

"Nương tử phương Bắc làm sao ngọt ngào, tinh thông sách vở như chúng ta được chứ. Rõ ràng là bị ép buộc mà. Ôi, khổ thân Hàn Lang của ta!"

"Ai là của ngươi! Giờ Hàn Lang của người khác rồi. Những đúng tiếc quá, Hàn Lang của chúng ta!"

Như bao hôn phối khác, mối hôn nhân được gia phụ hai nhà hứa từ trước. Nghe kể rằng gia phụ hai bên có giao hảo sâu sắc, vào sinh ra tử trên chiến trường. Nhà trai là Tùy Lý Gia, dòng họ lớn thứ năm thành An Ninh. Gia chủ Tùy Lý Xương, cực kỳ được tín trọng trên triều. Ba đời nhà họ cống hiến hi sinh trên chiến trường, nhiều người làm tướng quân. Nhà gái Giai Gia, nghe đâu tướng quân Giai Viễn dũng mãnh bảo vệ phương Bắc, nhiều đời cũng phục vụ trong quân doanh nhưng sau này đã lụi bại dần.

...

Đã hai ngày kể từ lúc Trường Niên đến Tùy Lý gia, vậy mà đến bây giờ còn chưa phu quân của mình trong như thế nào. Cũng may Tùy Lý lão gia là người tốt, coi nàng như con, chăm sóc tận tình, còn cho nàng ở gian phòng mà cả đời nàng chưa thấy nơi ở nào lớn như vậy, "có lẽ phải to gấp năm lần túp lều cha ta từng dựng ở trên sa mạc". Nàng nhắm mắt, nghĩ về lời cha nói, mới 7 ngày trước thôi...

"Người con sẽ lấy là Tùy Lý Lãnh Hàn của Tùy Lãnh Gia. Mang cái giấy này đến phủ của họ ở An Ninh, tự khắc Tùy Lý Xương sẽ hiểu."

"Cha, cha nói gì vậy? Tùy Lãnh Gia là gì mà Tùy Lãnh Xương là ai? Mà tại sao con phải lấy Tùy Lý Lãnh Hàn?"

"Ta với Tùy Lý Xương là bạn chí cốt, vào sinh ra tử. Chúng ta đã thề rằng nếu có thể bình yên mà trở về, sẽ kết nghĩa anh em và gả con gái ta cho con trai của hắn."

"Đấy không phải việc của con. Còn chưa biết hắn là người thế nào mà cha! Nhỡ hắn bắt nạt con gái cha thì sao?" 

"Trường Niên, 15 năm nay con theo ta đi khắp nơi. Ta còn chịu được, nhưng con thì không. Nếu năm đó mẫu thân con không ra đi, ta cũng không dẫn con bỏ quê lưu lạc khắp nơi thế này. Trường Niên à, con lớn rồi, không thể lang thang như không nhà được nữa."

"Nhưng mà, con..."

"Trường Niên, cha biết con không lỡ. Nhưng con à, mẹ con trên trời cũng không nỡ để con thế này..."

---------------------------------------------------------------

"Niên Nương? Người tỉnh chưa? Hàn Lang đã về rồi ạ". Người hầu Vấn Tử chạy vào.

"Đó là người hoạt bát, nhanh nhạy và chắc có thể tin tưởng được."- Trường niên nghĩ trong đầu, bao nhiêu năm lang thang đã dạy cho nàng phải cẩn thận với bất kể ai.

"Ta tỉnh rồi, vào đi."

"Hàn Lang đang ở trong phòng sách. Nhưng Quế Lâm báo ngài ấy đang mệt."

"À, bây giờ cũng muộn rồi, có lẽ để ngày mai gặp cũng được. Em lại đây ta hỏi chút."

"Dạ. Nhưng người có muốn ăn gì không? Em cho người mang lên."

"Không sao, ta không đói. Vấn Tử, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, 17 ạ, em vào phủ Tùy Lý được 10 năm rồi."

"Vậy chúng ta cách nhau có 3 tuổi thôi, em cứ gọi ta là Trường Niên cũng được. Mà khi nói chuyện bỏ dạ đi nhé. Cứ coi ta như bạn."

"Dạ. À à không. Em hiểu rồi ạ"

Trường Niên cười rồi nói, "Em vào trong phủ lâu như vậy rồi, có thể kể cho ta nghe về Tùy Lý Lãnh Hàn được không?"

"Được chứ ạ. Hàn Lang là hình mẫu lý tưởng trong lòng các tiểu nương tử cả thành đấy ạ!"

"Thật thế ư?" Trường Niên nghi hoặc hỏi.

"Dạ, Hàn Lang không những thông minh, còn có trí nhớ siêu phàm. Tuy có chút lạnh lùng nhưng tốt lắm. Hồi bé em nhớ người từng bị thương vì giúp một sóc về tổ."

"Có lẽ hắn không tệ như ta tưởng." Trường Niên thầm nghĩ.

Nàng tinh nghịch hỏi tiếp, "Nhưng Vấn Tử này, có lẽ các cô nương không chỉ mến phục Hàn Lang nhà các em vì chàng ấy thông tuệ thôi đấy chứ?"

Vấn Tử reo lên, "Tất nhiên là không rồi ạ. Hàn Lang còn có vẻ ngoài thư sinh tuấn tú..."

"Không ngờ nương tử phương Nam các em lại thích kiểu trắng trẻo gió thổi là bay như thế." Trường Niên ngắt lời

"Không phải đâu Niên Nương. Hàn Lang nhà chúng em có gì rất kiên nghị, là mẫu phu quân điển hình trong cả thành An Ninh này."

"Thôi được rồi, em lui đi, báo với Tùy Lý Lãnh Hàn mai ta sẽ gặp chàng." Trường Niên cười nói.

"Dạ, vậy có gì người cứ gọi, em ở ngay bên ngoài."

Nằm vắt tay lên trán, Trường Niên đột nhiên thấy sợ. Nàng đã theo cha đi khắp nơi, đến những tòa thành lớn hơn thành An Ninh nhiều, cũng trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng giờ tại đây, nơi có chăn ấm nệm êm, không phải lo bữa qua ngày, có người hầu kẻ hạ, nàng lại thấy sợ hơn bao giờ hết.

Buổi sáng hôm sau, Vấn Tử mang cho nàng bộ y phục màu đỏ rất đẹp. "Niên Nương, người tỉnh rồi sao. Em giúp người chuẩn bị."

"Chuẩn bị gì?"

"Người quên rồi sao, hôm nay người gặp phu quân đó."

"Thì sao? Đằng nào từ bây giờ đến cuối đời ngày nào chẳng phải gặp. Cứ sửa soạn cho ta đơn giản thôi."

"Không được đâu Niên Nương. Lão gia đã có sắp xếp cả rồi. Người cứ mặc bộ y phục này đi. Còn ngày mai, người muốn sửa soạn thế nào em cũng giúp người. Được không Niên Nương?"

Trường Niên thở dài, "Thôi được rồi, em làm đi." 

" AAAA, em vấn tóc ta đau quá! Trời ạ, sao bộ trang phục này lắm đồ thế? Em còn in cái gì lên trán ta vậy? Này này, bỏ xuống đi, đầu ta nặng quá!"

"Niên Nương à, em xin người đó, người chịu khó một chút đi mà."

Sau cuộc đấu tranh vật vã với Vấn Tử, Trường Niên đã chuẩn bị xong.

"Ta không ngờ tiểu nương tử phương Nam các em có nhiều thứ phải chuẩn bị thế!"

"Niên Nương à, người đẹp lắm đó. Em đưa người ra ăn bữa sáng nhé."

...

Trường Niên ra bàn ăn ngồi đợi, người hầu đứng hàng dài đợi lệnh.

"Sao mọi người cứ đứng thế, mà cha ta và Hàn Lang đâu?"

Vấn Tử thì thào, "Dạ. Lão gia đã ra ngoài săn đêm từ tối qua, người không nhớ sao? Còn Hàn Lang chuẩn bị ra ngay đây ạ."

Bỗng có một người đi tới, một lang quân với ánh mắt nghiêm nghị, làn da nâu chắc khỏe, hẳn là người có học võ.

"Ha, Vấn Tử miêu ta sai rồi, gì mà thư sinh chứ." Trường Niên thầm nghĩ. 

Nàng định đứng lên thì người kia cúi đầu chào nói, "Niên Nương, Hàn Lang hôm nay không khỏe, nhắn với người cứ dùng bữa trước."

"Hả, không được, lão gia đã dặn Niên Nương với Hàn Lang phải dùng bữa với nhau. Quế Lâm, ngươi đi báo lại được không? Niên Nương nhà ta đã chuẩn bị cả sáng nay rồi!" Vấn Tử cuống quýt nói.

"Xin Niên Nương thứ lỗi. Người cứ dùng bữa trước. Hàn Lang lúc nào khỏe sẽ báo lại sau." Quế Lâm nói một tràng rồi quay người bỏ đi.

"Này, chờ đã, này!" Vấn Tử với chạy theo.

"Quế Lâm! Nói với Hàn Lang của các người, gặp hay không không phải do hắn quyết định là được. Nếu ta chưa đồng ý thì còn lâu!" Trường Niên tức giận nói.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trở về phòng, Trường Niên vội cởi y phục vứt bỏ xuống đất,

"Hừ, cái tên Hàn Lang đáng ghét. Bổn nương tử ta đây bôn ba bao nhiêu năm cũng chưa phải chịu ức hiếp như thế bao giờ. Ta phải cho hắn một trận mới được. AAA, không được, giờ gặp hắn chẳng khác gì nói là ta không chịu được mà phải cạy cục hắn trước!"

"Niên Nương, người bớt giận. Chắc Hàn Lang đúng mệt thật. Ngày ấy phải điều tra vụ cháy kho thóc đã mấy ngày nay rồi."

"Đừng nói nữa. Ta không mệt sao? Em có biết ta phải đi ba ngày không nghỉ mới đến được thành An Ninh này không? Đến đây, chưa kịp chào hỏi ai đã phải thành thân. Ấy thế đến bây giờ còn chưa gặp được phu quân. Em nói đi!"

"Người đừng giận nữa, uống ngụm trà này rồi em đưa người đi mua bánh. Được không?"

"Bánh nào? Ta không thích đồ ngọt."

"Người đừng lo, tiệm bánh này nổi tiếng cả thành An Ninh này đấy. Bánh không ngọt quá, lại mềm nữa, đúng ý của người."

"Từ từ, tại sao em biết khẩu vị của ta?"

"A, dạ, bởi vì..."

"Vì sao? Em nói đi!"

"Dạ, vì, vì...

-HẾT CHƯƠNG 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro