CHƯƠNG 2: Đám cháy thứ bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nói không?" Trường Niên nhíu mày nhìn Vấn Tử đang cuống quýt giải thích

"Niên Nương, người đừng hỏi nữa, em thật sự không nói được. Nhưng em đảm bảo, không có chuyện xấu gì đâu ạ." Vấn Tử nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

Trường niên thấy vậy chỉ biết thở dài,  "Thôi được rồi, em đưa ta đi mua bánh đi." 

Trên đường đi, Trường Niên tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng thực sự rất bất an. Ngay từ đầu đặt chân đến thành An Ninh, nàng đã thấy làm lạ vì có người bám theo sau, theo dõi nàng. Đến cả khi vào Tùy Lý phủ được canh gác nghiêm ngặt, nàng cũng thấy không yên. Duy chỉ có Vấn Tử hầu hạ có thể tin tưởng, ai ngờ chuyện cái bánh đã làm niềm mong đợi ấy lung lay. 

"Ta đáng lẽ ra có chết cũng nên không nghe lời cha! Mới đến đây vài ngày đã bị lừa lên lừa xuống rồi! Không biết cha ở nhà có lạnh lắm không, cũng chẳng biết A Tiệm đã đưa thư ta gửi cho cha ta chưa." Tiệm bánh cách Tùy Lý phủ không xa, nhưng Trường Niên vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ làm quãng đường như dài ra cả ngàn dặm. 

Vấn Tử lén nhìn sang Trường Niên đang thất thần bèn thấy có lỗi, "Ta có nên nói cho Niên Nương chuyện đó không nhỉ? Không được, thế thì rắc rối lắm. Nhưng nàng ấy vừa đến, lại gặp chuyện như thế. Trời ạ, sao ngay từ đầu ta lại nhận lời người ấy làm chuyện này chứ, không nhận thì bây giờ ổn rồi!"

"Vấn Tử, em đang nghĩ gì mà mặt cau có vậy?" Trường Niên liếc nhìn Vấn Tử hỏi.

"Dạ, dạ không có gì. Em vào mua bánh cho người ngay." Thấy Trường Niên nhìn mình, Vấn Tử vui vẻ đáp lại ngay.

"Có phải Vấn Tử đấy không? Bánh của cô đây, còn nóng hổi, nhớ ăn đi nhé." Lão Chiêu, ông chủ tiệm bánh Chiêu Nhất ục ịch chạy ra. "Hẳn đây là Niên Nương. Ta đã tự làm bánh cho người đó. Người thử ăn xem có ngon không?"

"Ông biết ta?" Trường Niên ngơ ngác hỏi lại.

"Có chứ, cả thành An Ninh bây giờ có ai không biết Giai Trường Niên thành thân với công tử nhà Tùy Lý Lãnh cơ chứ. Hàn Lang à, ngài ấy..." Ông chủ Chiêu vừa đưa bánh vừa tấm tắc khen.

"Thôi thôi, Niên Nương, người ăn bánh kẻo nguội." Vấn Tử vội ngắt lời kéo Trường Niên đi.

"Lần sau lại tới nhé. Ta miễn phí cho người." Ông chủ Chiêu gọi với theo.

Dù không mấy thiện cảm với thành An Ninh, Trường Niên phải công nhận bánh ở đây rất ngon. Độ ngọt vừa phải, mềm nhưng không vữa đến nhân đậu đỏ bên trong nướng cũng không bị chảy ra ngoài.

"Oa, Vấn Tử à, ta phải công nhận với em. Bánh này ngon thật đấy!" Trường Niên reo lên. "Ta nói em nghe, bánh gì mà thơm phức, nhân nhiều, không khô cũng không nhão. Công nhận tiệm Chiêu Nhất làm tốt ghê, bảo sao đông khách quá trời!"

"Người thích là được rồi". Vấn Tử thở phào đáp lại. "May quá, Niên Nương hết giận ta rồi."

"Em ăn đi, mua nhiều vậy mà." Trường Niên đẩy hai cái bánh về phía Vấn Tử.

"Dạ, người cứ ăn đi. Em...", Vấn Tử ngập ngừng nói, "Nếu người vẫn thấy khó chịu chuyện sáng ngày, em sẽ nói cho người nghe. Thực ra..."

"Thôi, không sao", Trường Niên kéo Vấn Tử ngồi xuống rồi nhét cho cô một cái bánh còn ấm, "Em ăn đi. Em không ăn ta mới giận đó... Vấn Tử này, ta sẽ thành thật với em. Ta đến thành An Ninh này không quen biết ai cả, từ lúc bước chân đến đây chỉ biết mỗi mình em. Vậy nên ta sẽ bỏ qua chuyện sáng ngày với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ? Người cứ nói đi, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em cũng làm."

Trường Niên nghe thế bật cười thành tiếng, "Đúng người hầu quan võ, ai bắt em làm thế chứ. Ta chỉ muốn em sau này thành thật, có chuyện gì cũng đừng giấu giếm ta."

"Dạ, em hứa với người. Cho dù..."

"Thôi thôi, ta biết rồi, ăn đi rồi về không mọi người lại lo lắng."

Vấn Tử lén nhìn, "Nàng ấy thật tốt."

----------------------------------------------------

Về đến nhà, người hầu chạy ra, "Niên Nương đã về. Chúng em đã làm món thịt nướng mà người căn dặn. Người có muốn dùng bữa tối ngay không ạ?."

"Khoan đã, Tùy Lý lão gi... À không, cha ta đâu? Người đi săn đêm về chưa?"

"Dạ, tướng quân vẫn chưa về. Mỗi lần lão gia đi phải 7 ngày 7 đêm."

"Vậy sao. Thôi cơm tối ngươi dọn cho Tùy Lý Lãnh Hàn ăn đi, ta không đói", giọng Trường Niên vẫn hơi tức giận vì chuyện sáng ngày. "Còn thịt nướng thì các ngươi ăn đi. Dù sao gia vị từ quê nhà ta cũng đáng để thử lắm đấy."

Từ đâu Quế Lâm chạy ra, "Niên Nương. Người đã đi đâu cả chiều nay vậy?"

Vấn Tử chống nạnh đáp, "Niên Nương đi đâu liên quan gì đến ngươi. Ta đưa người đi mua bánh ở quán lão Chiêu."

Quế Lâm hơi cau mặt, "Niên Nương. Xin người lần sau nếu ra ngoài hãy báo với Hàn Lang một tiếng."

"Ngươi đang có ý trách móc ta?" Trường Niên không nhìn  Quế Lâm mà nhìn thẳng đến phòng của Tùy Lý Lãnh Hàn.

"Quế Lâm không dám. Thành An Ninh dạo này phức tạp, Hàn Lang chỉ muốn an toàn cho người."

Trường Niên im lặng một hồi lâu rồi mới đáp, "Ta không sao. Bây giờ các ngươi ở đây, ta muốn đi dạo một mình."

"Cha à, con gái cha đang bị người ta bắt nạt đây.  Giờ đến cả tự do cũng chẳng còn!!" Trường Niên vừa đi quanh quanh trong vườn, vừa giậm chân bình bịch mà không để ý từ xa, một bạch ý nhân đang nhìn về phía của Trường Niên. Hắn còn lẩm bẩm, "Niên Niên, là cô thật sao? Hay ta đã nhầm?".

...

 Bỗng có tiếng hét thất thanh, "CHÁY! CHÁY! NGƯỜI ĐÂU MAU DẬP LỬA!"

"Vấn Tử, Vấn Tử, có chuyện gì thế?" Trường Niên chạy ra ngoài nhìn thấy Vấn Tử hoảng hốt chạy lại  "Không... Không có gì đâu. Người vào phòng đi. Em ở ngoài này."

"Cái gì mà không có chuyện gì? Cháy rồi kìa. Đi!" Trương Niên đẩy Vấn Tử rồi chạy một mạch ra ngoài.

"Người đợi em với. Người dừng lại đi không bị thương mất!" Vấn Tử cuống cuồng đi theo.

Trường Niên vơ lấy thùng nước, hướng nhanh về đám cháy. Đến gần, nàng thấy đám cháy lớn hơn những gì nàng tưởng tượng.

"Hải Nhi, nó còn ở bên trong. Cứu con ta với, cứu con ta với!"

"Phu nhân, nàng bình tĩnh đi"

"Con ta, con ơi. Bỏ ta ra, bỏ ta ra!" Người mẹ gào khóc xé lòng, nhìn thẳng vào Trường Niên, "Con ta, làm ơn, ai cứu nó với!"

Trường Niên thấy vậy, ký ức bất thần quay trở lại, đám cháy đêm đó như hiển hiện ra trước mắt. Nàng không suy nghĩ nữa, xông thẳng vào đám cháy. Bỗng trời tối sầm lại, tai nàng ù đi. Màn đêm đen tối này lại đến nữa rồi!

------------------------------------------------

"Trường Niên, chạy đi, chạy đi. Cứu con ta, ai cứu con ta với." Đứa bé đang kẹt lại giữa đám cháy, chắc chỉ độ 5 tuổi. Bao nhiêu người mặc áo đên đứng đấy nhìn, duy chỉ có người phụ nữ đang gào khóc không thành tiếng dưới đất. Bất ngờ người đó vùng dậy, xông vào đám lửa, dùng thân che chắn đưa đứa bé ra còn mình bị kẹt lại trong ngôi nhà sắp thành than ấy.

Đứa bé nhỏ như vậy nhìn thấy mẹ vì mình mà kẹt trong đám lửa, cũng chẳng khóc hay cầu xin gì. Chỉ thấy nó ngồi như người mất hồn, đôi mắt to tròn đỏ rực như nuốt cả căn nhà đang cháy vào trong. Nó đâu đó còn nghe thấy loáng thoáng về số phận của mình,

"Giờ phải làm sao đây? Nó không được sống."

"Nhưng nó chỉ có 5 tuổi thôi. Hay ta tha cho con bé đi."

"Tha?" Một hắc y nhân cười khẩy, "Nghe đây! Hôm nay chỉ có một người được sống, hoặc người, hoặc nó."

Người còn lại đau khổ, từ từ rút kiếm hướng về Trường Niên, "Bé con, đừng trách ta. Đừng trách ta. AAAA!" Hắn chĩa kiếm về phía đồng bọn, bế đứa bé lên rồi chạy mất tăm vào rừng.

"Chết tiệt, hắn phản rồi. Giết không tha. CẢ HAI!"

Người mặc áo đên giấu Trường Niên vào một chỗ khuất, "Đừng khóc nhé bé con. Cứ trốn ở đây, nghe chưa!" Hắn quay lại nhìn một lần rồi vừa chạy vừa hô, "Chạy đi. Chạy mau đi!". 

Theo những gì Trường Niên còn nhớ, sáng hôm sau cha nàng quay trở về rồi từ ấy hai cha con lưu lạc đến tận bây giờ. Mặc dù cha nàng luôn miệng bào nàng quên chuyện cũ đi, cả hai người đều biết rằng mục đích không quản ngại khó khăn đi khắp thiên hạ vì muốn tìm kẻ cầm đầu khiến gia đình ba người tan cửa nát nhà.

--------------------------------------------------------

"Người đã tỉnh rồi sao?", Vấn Tử khóc nấc lên, "May quá, người đâu, Niên Nương tỉnh rồi."

"Ta không sao, em đừng khóc nữa." Trường Niên gượng ngồi dậy

"Người còn nói không sao. Người có mệnh hệ gì, em em..." Vấn Tử òa khóc.

"Thôi được rồi. Sao nương tử phương Nam các em mau khóc quá. Ta chỉ bị thương nhẹ thôi."

"May có người đó cứu người." Vấn Tử vừa lau nước mắt vừa nói.

"Cứu ta? Ai?"

"Em không nhìn rõ mặt, hình như là một bạch y nhân. Lúc em chạy tới, hắn cứu người ra ngoài rồi bỏ đi."

"Bỏ đi, mà hôm qua có chuyện gì thế? Đúng rồi, đứa bé, đứa bé có sao không?" Trường Niên lo lắng hỏi.

"Đứa bé? À, đứa trẻ không sao, may nó trốn ra ngoài chơi nên mới thoát."

"May quá. Em có biết nguyên nhân vụ cháy không?"

"Em nghe người ta kể cháy kho gạo lớn nhất thành Tây. Lửa còn lan sang mấy nhà xung quanh nữa. Bảo sao một vùng lớn đen thui hết cả. Đây là vụ thứ tư trong thành An Ninh nay này. Mấy vụ trước chỉ là kho nhỏ thôi, ai ngờ..."

"Cháy kho gạo?"

"Vâng, gạo của họ nổi tiếng lắm. Gạo tốt nhất của họ có khi có tiền cũng không mua được."

"Thế thì lạ thật. Đây rõ ràng là mùi gạo mốc."

"Gạo mốc? Sao người biết?"

"Ta nói em nghe. Mũi ta thính nổi tiếng cả phương Bắc đó nhé. Đến cả chó săn còn chào thua nữa là. Ha ha"

"Ôi trời, chủ nhân của tôi." Vấn Tử thầm nghĩ. "Thôi người nghỉ đi, em báo cho Hàn Lang rằng người đã tỉnh.

"Ta không cần. Hắn..." 

Bỗng có giọng nói cất lên: "Ta vào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro