CHƯƠNG 3: MỞ CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... vào được không?" Tùy Lý Lãnh Hàn lưỡng lự nói

"A, Hàn Lang, người đến rồi" Vấn Tử vội ra mở cửa.

"Vấn Tử! Ta đã nói em được mở chưa!" Trường Niên nhấn mạnh từng chữ để người bên ngoài có thể nghe thấy, "Bây giờ ta không tiện gặp ai. TA-KHÔNG-ĐƯỢC-KHỎE."

"Nhưng, Niên Nương, đó là,..." Vấn Tử hết nhìn Trường Niên rồi lại nhìn ra ngoài.

"Niên Nương", người bên ngoài nhẹ nhàng nói, "Ta biết nàng đang giận. Ta sẽ tạ lỗi với nàng sau. Nhưng chuyện này có liên quan rất lớn, nàng có thể nói rõ tại sao đó là mùi gạo mốc không?"

"Chàng hẳn là Hàn Lang. Giai Trường Niên ta không đủ thọ để nhận lời tạ lễ của người đâu. Câu vừa nãy ta chỉ nói bừa thôi, chàng về đi." Trường Niên hạ giọng nhưng không kém phần chế giễu đáp lại.

Tùy Lý Lãnh Hàn nghe vậy ngập ngừng nói, "Vậy nàng nghỉ đi, khi nào gặp được nhờ Vấn Tử báo cho ta một tiếng."

"Niên Nương, người đừng giận mà." Vấn Tử vừa đóng cửa vừa dỗ Trường Niên.

Trường Niên không nói, chỉ liếc mắt nhẹ qua Vấn Tử.

Vấn Tử thấy chủ có vẻ nguôi giận, liền cười cười nói tiếp, "Em biết, em biết. Hàn Lang không hỏi thăm người trước mà đã nhờ vả. Là Hàn Lang không đúng. Người đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu." 

"Thôi được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi"

Trường Niên một mình trong phòng, nhìn cả cánh tay bị băng bó. nàng khẽ cựa quậy nhưng bị cơn đau nhói kìm lại. Ngồi nghĩ ngẩn ngơ, nội tâm nàng như bị chia nửa

 - Ta làm thế có quá đáng quá không

- Quá đáng gì chứ, hắn khước từ ta trước mà.  

-Nhưng, phải lấy người mình không thích, cũng chưa gặp bao giờ cũng tội cho hắn. 

-Trường Niên ơi, hắn tội, vậy cô không tội hả? Thương thân chút đi cô nương của ta ơi!

- Vậy còn vụ cháy, nó đúng liên quan tới nhiều người. Ta giúp được mà không giúp, có bị trời phạt không ?

- Đường đường nữ tử họ Giai mà sợ sao. Cô bây giờ đến tìm hắn chẳng khác gì nhận mình sai trước, phải khiến tên Hàn Lang đó cầu xin cô trước chứ.

- Ta hiểu, ta hiểu. Thôi ta quyết rồi, vì việc công, ta quyết định gạt lại mối thù này.

- Cô định nói chuyện với tên đó thật sao?!

- Tất nhiên là không. Ta tự có cách!

Trường Niên bật dậy đi ra ngoài,

"Người định đi đâu thế Niên Nương?" Vấn Tử choàng tỉnh giấc

Trường Niên nhìn thế dịu giọng nói, "Em về nghỉ đi. Hôm qua cực khổ cho em rồi. Ta không sao đâu. Đi đi... Đi đi mà". Nàng vừa cười cừa đẩy Vấn Tử đi

"A, dạ vâng." Vấn Tử ngáp dài ngáp ngắn trả lời. "Nhưng người muốn đi đâu? Em gọi An Tử dìu người đi?"

"Phòng sách!" Trường Niên tinh nghịch nói.

...

Trong thư phòng,

"Người đang viết gì vậy Niên Nương?" An Tử chớp mắt hỏi.

"Em mang cái này đến cho hắn đi. Bảo hắn ta chỉ giúp được đến đây thôi." Trường Niên gấp tờ giấy làm tư điềm nhiên nói

"Hắn? Ý người là Hàn Lang ạ?" An Tử hơi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

"Đúng, nhanh lên chúng ta còn ăn cơm trưa." Trường Niên mệt mỏi gật đầu.

"À đúng, cơm trưa. Người không nói em quên mất. Em đi chuẩn bị cơm cho người." An Tử nhận tờ giấy rồi chạy một mạch ra ngoài.

Trường Niên nhắm mắt khoan khoái. "Nếu không có vụ cháy đếm qua thì thật tốt biết bao. Hoa bắt đầu nở rồi. Thơm quá." Nàng nhớ về những trận gió của thảo nguyên, mang đến biết bao mùi hương xa lạ lẫn quen thuộc. Đó là mùi của những vùng đất xa lạ mà thương nhân đem về, mùi nhánh cỏ hơi cháy xém, cả mùi của con ngựa Tiểu Mã trong nhà cũng làm nàng nhớ lạ thường. Và tất nhiên, mùi của người đó, mùi biển xanh kéo dài đến vô tận.

"Sao An Tử lâu vậy nhỉ? Hôm qua chưa kịp ăn gì, đói quá mất thôi." Bỗng nàng nhìn thấy mẩu giấy trên bàn bèn kêu lên, "Trời ạ, AN TỬ! Em lấy nhầm mẩu giấy rồi. Chẳng lẽ cả Tùy Lý phủ này chỉ có Vấn Tử làm được việc hay sao!!"

Nàng thở dài thườn thượt, cầm tờ giấy đi về phòng Tùy Lý Lãnh Hàn, định bụng ném vào phòng rồi đi luôn.

-----------------------------------------------------------------------------

"Có ai trong đó không? Ta vào nhé." Trường Niên đẩy nhẹ cửa đi vào, căn phòng to lớn này làm nàng  thầm cảm thán. "Oa, rộng thật."

Gian phòng ít nhất phải lớn hơn 3 lần phòng bình thường. Ngay cả dãy sách bao quanh phòng cũng đủ cho người bình thường đọc cả mấy đời. Ở giữa có lẽ là chỗ ngồi của người chủ, một cái bàn rộng với đống giấy xếp chồng với cơ man loại bút to nhỏ, tấm bản đồ rộng lớn choán hết cả bức tường phía sau. Nhưng điều khiến Trường Niên chú ý nhất là khung cảnh nhìn ra của căn phòng. Nói mới nhớ, chỗ này cũng cao hơn các nơi khác trong phủ.

"Đây là cửa sổ ta tự thiết kế, nó dài hơn thường năm lần. Nếu muốn chắc mưa chắn gió chỉ cần kéo tấm vải trong hay tấm gỗ bên ngoài là được. Nàng thấy đẹp không? " Tùy Lý Lãnh Hàng nhẹ nhàng hỏi, "À, dạo này ta bận quá nên hơi bừa bộn. Nàng đừng để ý. Mà Niên Nương tìm ta có việc gì vậy?"

Trường Niên lấy vạt áo che mặt lại, "Ta muốn đưa Hàn Lang cái này. Đó là mùi ta ngửi được từ vụ cháy. Chàng thử xem có giúp ích được gì không."

"Ta, ta đa tạ nàng trước."

"Không có gì, ta có việc đi trước."

"Hàn Lang. Niên Nương, người cũng ở đây sao?" Quế Lâm từ đâu chạy vào.

Trường Niên vội gật đầu rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

Chờ người đi xa, Tùy Lý Lãnh Hàn mới dám quay lại, hết nhìn thấy bóng lưng của Trường Niên rồi nhìn tấm giấy nàng vừa gửi.

"Đó là gì vậy ạ? Niên Nương đưa cho người sao?"

"Không có gì. Chuyện ta nhờ ngươi đã điều tra được chưa?"

"Dạ rõ rồi. Mồi bắt lửa là cột trụ của nhà kho."

"Cột trụ?"

"Dạ vâng. Quanh chỗ bị thiêu rụi hết. Kể cả cột trụ làm từ gỗ tốt nhất cũng cháy thành than."

"Ta hiểu rồi. Còn chuyện gì nữa không?" Biết tính Quế Lâm hay kể lệ, Tùy Lý Lãnh Hàn bèn hỏi đúng trọng tâm.

"Ở chỗ đám cháy, còn có một cái xác?" Quế Lâm nuốt nước bọt lo lắng

"Một cái xác? Ngươi chắc chứ?" Tùy Lý Lãnh Hàn nhíu mày

"Dạ. Có lẽ cái xác bị thiêu đen rụi, còn có một tấm gỗ che mất nên chiều này quân lính mới tìm thấy."

"Ngươi đến Huyền Khai phủ nói với Bạch Thuần Phong mau khám nghiệm cái xác đó. Đưa ta kết quả nội trong ngày mai."

"Dạ, rõ!"

Tùy Lý Lãnh Hàn trầm ngầm mở tờ giấy Trường Niên đưa, 
"Hai mùi ta ngửi được rõ nhất là mùi gạo mốc và mùi dầu cây Bách Thảo."

"Dầu Bách Thảo? Cột trụ? Ra là vậy. Ta phải đa tạ nàng ấy rồi." Tùy Lý Lãnh Hàn mỉm cười.

------------------------------------------------------------------

"Sao rồi sao rồi Niên Nương? Người gặp Hàn Lang chưa?" An Tử nhanh nhảu hỏi

"Ra vậy. Em cố tình đúng không? Ta gặp rồi. Em cùng ta đi đến chỗ cháy hôm qua." Trường Niên chống tay hỏi.

"A, dạ." An Tử bất ngờ, "Ơ, nhưng người chưa dùng bữa kia mà."

Đám cháy này đã gây hoảng hốt cho cả thành. Tuy An Ninh giàu có nhưng tổn thất một kho gạo lớn như vậy vẫn làm người dân lo lắng. 

"Không được vào", một quân lính chặn Trường Niên lại, "Nương tử, người nên đi chỗ khác. Đêm qua nơi này bị cháy, không an toàn."

"Bỏ tay ra, người biết đây là ai không? Đây là..." An Tử đứng chắn cho Trường Niên, cao giọng hỏi

"Thôi không sao An Tử. Làm phiền rồi." Trường Niên gật đầu với người canh gác.

"Niên-mũi-thính. Cô đấy phải không?" Bỗng có tiếng gọi với nàng lại.

"Niên-mũi-thính? Người gọi ta bằng tên này chỉ có... Bạch-vô-sỉ?" Trường Niên quay lại, rưng rưng nước mắt, "Là ngươi, là ngươi rồi. Bạch Thuần Phong."

"Là cô sao, đúng rồi. Ta tưởng cô chết rồi chứ." Người thiếu niên không kìm lòng được mà chạy lại, ôm chầm lấy Trường Niên.

"Phỉ phui cái mồm người. Ta còn tưởng ngươi đi đầu thai rồi chứ!" Trường Niên dùng cánh tay chưa bị băng bó đánh nhẹ.

"Hả? Ngươi! Bỏ Niên Nương nhà ta ra." An Tử thấy vậy giật mình chạy lại, "Ngươi làm gì vậy hả? Có biết đây là..."

"không sao An Tử. Ta coi hắn như đệ đệ." Trường Niên nói nhưng mắt vẫn không rời Bạch Thuần Phong, "Để ta nhìn kỹ ngươi. Ba năm rồi, ba năm rồi."

"Đi, ta mời cô ăn bánh lão Chiệu."

----------------------------------------------------------------------

Ở quán ăn lão Chiệu,

"Này, Bạch Thuần Phong! Sao ngài làm thế? Người làm vậy sẽ ảnh hưởng đến Niên Nương nhà ta. Này! Ngài nhìn ta đi chứ." An Tử nhăn nhó, giậm chân giậm tay hỏi.

"Niên Nương nhà ngươi? Từ bao giờ nàng ấy trở thành người Tùy Lý các người vậy?" Bạch Thuần Phong lơ đãng vặn lại.

"Người đã lấy Hàn Lang nhà ta rồi!" An Tử tức giận đáp.

"Mối hôn sự lúc ấy bỏ lúc nào chẳng được." Bạch Thuần Phong vấn không thèm nhìn An Tử, chỉ cười khẩy nói.

"Ngài đừng vô lễ. Ta sẽ kể chuyện ngài nhờ ta dẫn Niên Nương đi mua bánh, còn chuyện ngài theo dõi chúng ta nữa! Vấn Tử đã nói cho ta biết phải để ý đến ngài rồi. Hừ" An Tử vênh mặt lên, thúc mạnh vào tay Bạch Thuần Phong đe dọa

"Này, này. Ta tạ lỗi, ta tạ lỗi, được chưa. Trời ạ. Tỷ muội các người thật là" Bạch Thuần Phong cuống quýt. "Không đùa nữa, ta với Niên Niên chỉ là bạn thôi. Cô ấy từng cứu ta, ta coi nàng ấy là ân nhân."

"Thật chứ?" An Tử nghiêng đầu nghi hoặc.

"Thật gì vậy. Hai người nói gì thế." Trường Niên hỏi.

"A, Niên Nương, người ngồi đây, em đã lấy bánh cho người rồi." An Tử liếc mắt sắc lẹm với bạch Thuần Phong.

"Ha ha, không có gì, ta chỉ hỏi Vấn Tử xem cô có quen đồ ăn ở phương Nam chúng ta không."

"Quen chứ, ta còn thích ấy chứ. Món ăn ở đây đúng đa dạng, còn không dầu mỡ, duy chỉ hơi nhạt với ta."

"Nghe vậy là tốt rồi. Mà hôm nay cô đến đám cháy làm gì? Định lo chuyện bao đồng hả?"

"Ngươi có im đi không, Bạch-vô-sỉ, ta mà không lo chuyện bao đồng thì có cứu ngươi không?"

"Đúng ha, là ta nhầm lẫn. Nhưng cô đến đó làm gì? Ba năm qua cô đã đi đâu? Làm sao cô thoát được hang ổ của bọn chúng?" Bạch Thuần Phong hỏi dồn dập.

"Thôi phiền quá. Người hỏi lắm thế, để ta ăn bánh đã chứ", Trường Niên khua khua tay, "À, An Tử, em về phủ báo tối nay ta không dùng bữa đâu. Em cũng ở lại phủ nghỉ ngơi đi. Khi nào nói chuyện với Bạch-vô-sỉ xong ta sẽ tự về."

"Dạ, nhưng..."

"Không sao, ta sẽ an toàn thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro