CHƯƠNG 4: ĐỒNG CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Niên Nương, người đã về rồi sao? Người làm em lo quá." Vấn Tử vui mừng chạy ra.

"Hả, em lo cái gì chứ. Thành An Ninh sao rộng bằng thảo nguyên bạt ngàn ta từng đi qua chứ! Mà Hàn Lang, ngài ấy về chưa?" Trường Niên  ngó nghiêng hỏi. "Em cười gì vậy?"

"Cuối cùng người cũng hỏi Hàn Lang rồi. Ngài ấy có lẽ sắp về rồi ạ." Vấn Tử tủm tỉm.

"Em nghĩ bậy gì vậy, ta muốn hỏi Hàn Lang xem mùi ta thấy có đúng không thôi. Ây da, dọn cơm đi, ta đói quá." Trường Niên nũng nịu nói.

"Niên Nương như biến thành người khác vậy. Niên Nương, rốt cuộc người có quan hệ gì với Bạch Lang?" Vấn Tử thầm nghĩ.

Đúng thật gặp được Bạch Thuần Phong khiến Trường Niên vui vẻ hơn rất nhiều. Ai ngờ giữa chốn đất khách quê người này lại gặp được thân chứ. Hai người tuy không phải máu mủ nhưng sớm đã quen nhau như gia đình. Nhớ lại sáu năm trước, Bạch Bạch bị đuổi giết, chạy tới tận biên giới, chính cha nàng đã cứu hắn. Rồi ba người cùng nhau lang thang từ sa mạc đến đồng bằng, từ biển lên núi, đến tận trận bão cát cuốn mỗi người một nơi. Bây giờ gặp lại chẳng phải duyên phận hay sao. Vốn muốn hỏi Bạch Thuần Phong rất nhiều, nhưng mỗi lần nhắc đến quá khứ, hắn lại... Trường Niên thấy vậy cũng không nói nhiều, mặc định gọi hắn đệ đệ.

"Niên Nương? Người nghĩ gì vậy? Cơm đã dọn lên cả rồi."

"À ừ, ta không để ý. Món ăn hôm nay ngon quá." Trường Niên reo lên

"Người thích là được rồi. Hàn Lang đã dặn dò đầu bếp làm món ăn quê nhà phương Bắc cho người, nói đa tạ người."

"Ta nói này, người phương Nam các em nhiều khi khách khí quá lại thành không thật lòng đấy. Thực ra có rất nhiều cách. Nhưng hắn không chọn nói thẳng cho ta biết mà lại dặn đầu bếp. Hàn Lang nhà các em phải vào tận bếp với tỏ lòng thành."

"Hàn-Hàn Lang vào bếp? Người nói gì vậy?" Vấn Tử bối rối đáp

"Thế ta mới nói. Ta nhớ hồi còn nhỏ, cha ta cũng thường vào bếp thay cho mẫu nương. Mặc dù ông là tướng quân đấy."

Vấn Tử nhìn đăm đăm vào Trường Niên, "Thực sự vậy sao."

----------------------------------------------------------------

Tại Huyền Khai phủ.

"Hàn Lang, đã muộn rồi, chúng ta hồi phủ thôi." Quế Lâm ngập ngừng nói, "Không phải người nói muốn dùng bữa với Niên Nương sao."

"Đúng rồi! Ta quên mất chuyện đa tạ nàng ấy. Giờ về chắc không kịp mất."

"Ngài đừng lo, Vấn Tử gửi giấy đến nói Niên Nương rất thích đồ ăn phương Bắc mà người chuẩn bị."

"Vậy là tốt rồi. Hôm nay nàng ấy đi đâu? Chơi có vui không? Từ ngày Niên Nương bước vào phủ ta chưa kịp nói chuyện đang hoàng với nàng ấy."

"Dạ, thực ra..." Quế Lâm ngập ngừng nói.

"Có chuyện gì sao?" Tùy Lý Lãnh Hàn dừng viết, lo lắng hỏi.

"Thực ra chiều nay Niên Nương đã đi với Bạch Thuần Phong cả buổi chiều. Còn... còn không cho Vấn Tử đi theo."

Tùy Lý Lãnh Hàn im lặng không đáp.

"Nhưng người đừng lo. Vấn Tử có nói họ quen nhau từ trước, hình như thân thiết lắm. A, thực ra chắc cũng không thân lắm."

"Ừ, hồi phủ thôi." 

--------------------------------------------------------------------

"Hàn Lang đã về. Niên Nương đang dùng bữa."

"Hàn Lang  về rồi sao? Chàng lại dùng bữa luôn không?" Trường Niên quay lại cười.

"Ta, ta không đói. Nàng ăn trước đi. Ta về phòng nghỉ ngơi trước." Tùy Lý Lãnh Hàn đơ ra một lúc mới trả lời rồi đi một mạch về phòng. "Ta sao thế này. Cha ta sai rồi, nàng ấy đâu có đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nói rộng rãi thì, thì ..."

"Hàn Lang, sao mặt người đỏ hết lên vậy? Lại còn che mặt nữa? Người làm việc nhiều quá bệnh rồi sao?"

"Ăn nói vớ vẩn. Còn không chuẩn bị nước cho ta tắm. Nhanh!"

"Ngài ấy làm sao thế?" Quế Lâm lẩm bẩm.

"Này, Quế Lâm. Hàn Lang đang giận Niên Nương đúng không? Ta nói ngươi đừng kể chuyện chiều nay mà! Đúng là đồ lắm chuyện!" Vấn Tử chạy lại chất vấn.

"Cô không viết thì ta nói được với Hàn Lang đấy. Rõ vừa ăn cắp vừa la làng." Quế Lâm không thua kém nói lại

"Này, này. Không phải Hàn Lang bảo ta theo sát Niên Nương thì còn lâu mới nói nhé!"

"Các người nói gì? Ai theo sát ai?" Trường Niên đứng đằng sau cau mặt hỏi.

"Niên Nương, người đến từ bao giờ vậy?"

"Uổng công ta lo cho hắn!" Nói đoạn vứt cái bánh "Đệ nhất Chiệu gia" xuống.

"Quế Lâm, nước tắm của ta được chưa? Niên Nương, nàng cũng ở đây sao?" Tùy Ý Lãnh Hàn bước ra hỏi.

"Đồ vô sỉ. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Tùy Lý phủ các người."

"Hả, ta đã làm gì?" Lãnh Hàn hốt hoảng hỏi

-------------------------------------------------------------

Niên Nương quay về phòng, cười nhạt nhìn túi nải đã thu xếp xong, "Ta sắp về thảo nguyên rồi. Về với cha, với gió." Nàng bỗng òa khóc.

Tùy Lý Lãnh Hàn đứng ngoài cửa. Hắn đã từng phá bao nhiêu vụ án, nổi danh thiên hạ nhưng bây giờ lại không biết làm gì. "Lần này ta sai thật rồi. Niên Nương, ta không cố ý làm vậy. Ban đầu vì tức giận với cha ta mới nói Vấn Tử theo dõi nàng. "

Trường Niên bất ngờ bước ra, lau vội nước mắt còn chưa kịp khô, "Hàn Lang đấy sao. Ta nghĩ kỹ rồi, chắc chàng lo lắng nên mới cho Vấn Tử theo ta. Nhưng ta quyết rồi, hôn sự thật không thế cưỡng cầu."

"Trường Niên, do ta tức giận với cha nên mới sai Vấn Tử theo dõi nàng. Ta hoàn toàn không có ý mạo phạm gì cả. Ngày mai ta sẽ đích thân đưa nàng về quê tạ lỗi với cha nàng. Cũng sẽ nói nàng trong sạch mà rời Tùy Lý gia." Tùy Lý Lãnh Hàn nhìn thẳng vào Trường Niên mà nói.

Lúc này, nàng mới có cơ hội nhìn rõ mặt phu quân của mình. "Chàng ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Trường Niên chợt nhớ tới những lời Bạch Thuần Phong kể.

"Tùy Lý Lãnh Hàn đấy à. Hắn là con nhà quyền quý, lại tài giỏi nhưng cũng thảm lắm. Mẫu thân mất ngay từ lúc hắn mới lọt lòng, phụ thân vì thế chinh chiến bao nhiêu năm. Đứa bé mới chào đời đã không nhìn thấy cả cha lẫn mẹ, còn sinh ra trong gia đình quyền quý như vậy. Nhà ngoại hắn là Đương gia nức tiếng kinh thành hắt hủi không nhận nuôi. Nội tổ mẫu đến nhận cũng bạo bệnh mà qua đời. Từ đó ai cũng nói hắn là khắc cả nhà không còn một ai. Mới có mấy tuổi mà phải gánh vác cả Tùy Lý gia, phải mạnh mẽ thế nào chứ."

"Chàng mệt mỏi lắm đúng không, Lãnh Hàn?" Trường Niên mỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro