CHƯƠNG 5: GIAO KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quế Lâm, Niên Nương đã rời phủ chưa? Ngươi có sắp xếp như ta bảo không? Với bản tính của nàng ấy, có lẽ vì ghét ta bỏ đi trong đêm rồi. Ta còn chưa đa tạ nàng ấy đàng hoàng." Tùy Lý Lãnh Hàn thở dài.

"Ta nói rồi mà, người phương Nam các người câu nệ tiểu tiết quá!"

"Niên Nương, nàng chưa đi sao?"

"Ngài mong ta đi lắm hả?"

"Không, tất nhiên là không rồi." Tùy Lý Lãnh Hàn khua khua tay thanh minh

"Ta đùa thôi, chàng lau mặt đi. Mới có một đêm sao trông chàng như người ngoài tứ tuần vậy." Trường Niên tinh nghịch nói, "Ta nghĩ kỹ rồi. Cha ta hẳn có lý do mới gửi gắm ta chỗ chàng. Phụ thân chàng cũng vừa gửi thư về, nói sẽ cùng cha ta du ngoạn một chuyến, có lẽ qua đầu năm sau mới về. Trong lúc ấy ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc chàng."

Tùy Lý Lãnh Hàn lơ đãng nhìn theo Trường Niên.

"Thôi được rồi, chàng mau lên. Nay ta sẽ đến Huyền Khai phủ với chàng."

"Nàng đừng đến, chỗ đó điều tra trọng án, không hợp để tham quan."

"Ai nói ta tham quan, ta đến thi hành công vụ giống chàng!"

-------------------------------------------------------------

"Tiểu Bạch, ta ở đây!" Trường Niên vẫy tay rối rít

"Niên-mũi-thính! Cô đến sớm vậy sao?" Bạch Thuần Phong tươi cười chạy lại

"Niên-mũi-thính? Ngươi đang gọi ai vậy?" 

"Tùy Lý đại nhân đừng ngạc nhiên. Sáu năm trước ta bị lạc, chính Giai lão gia đã cứu ta. Từ đó ta nhận ông ấy là nghĩa phụ."

"Thôi không nói chuyện nữa, Bạch-vô-sỉ, đưa ta xem cái xác mau. Hàn Lang, bao giờ chàng về phủ báo ta về cùng nhé, ta không có xe ngựa." Trường Niên vừa nói vừa lôi Bạch Thuần Phong đi.

"Thì ra nương tử phương Bắc hành xử như vậy! Hàn Lang, người không thấy khó chịu sao?" Quế Lâm cảm thán.

Tùy Lý Lãnh Hàn thở hắt ra, "Ngươi hiểu cái gì. Nàng ấy như vậy mới khiến ta thoải mái. Đi thôi."

...

"Này, Niên bà nội của ta ơi. Cô định sống ở thành An Ninh thật sao?"

"Tại sao không chứ? Ta nói ngươi nghe, ta và Hàn Lang chỉ là phu phụ trên danh nghĩa. Chúng ta đã thống nhất rồi, ta với Hàn Lang sẽ coi nhau như bằng hữu cho đến khi..."

"Khi nào?"

"Khi nào không phải chuyện của ngươi! Đưa ta đi xem mau."

"Đây, cô bịt mắt vào đã."

"Ôi cái mùi này, ta không dám ăn thịt heo quay nữa mắt."

"Ọe!" Người canh gác trẻ nghe vậy bèn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

"Ai vậy?"

"Không cần để ý. Hắn đến giúp ta nhưng không chịu được nên ta mới nhờ cô đến. Vào việc luôn nào!"

"Mùi này có vẻ nặng, có lẽ nạn nhân đã thành than. Nhưng kỳ lạ, ta vẫn gửi thấy mùi cháy xém."

"Đúng vậy, mặc dù bên ngoài đã thành than, bên trong nội tạng vẫn còn. Hơn nữa người này nằm co quắp, ta còn tìm được quần áo của cô ta?"

"Là nữ nhân?"

"Cô thử ngửi xem." Bạch Thuần Phong đưa miếng vải còn sót lại gần Trường Niên.

"Có vẻ đây là còn nhà quyền quý, không danh môn thì cũng nhà địa chủ. Còn có mùi thơm nhẹ, có vẻ là một cô nương dịu dàng không thích khoa trương. Ngoài ra, mùi cây Bách Thảo."

"Bách Thảo?"

"Đúng, người còn nhớ không, dầu Bách Thảo bén lửa rất nhanh, ấy thế còn cháy rất lâu."

"Ta nhớ loại cây này rất khó tìm."

"Đúng vậy."

"Vậy ra cô nói người này là danh gia vọng tộc vì ngửi được mùi đó."

"Không phải, là mùi tơ tằm thượng hạng trên tấm vải. Ta từng đi buôn vải, loại nào mà ta không biết chứ!"

"Cô còn ngửi được gì nữa không?"

"Lạ thật. Ta ngửi thấy mùi nam nhân."

"Thì đúng rồi, ta đây mà."

"Nghiêm túc đi, mùi của ngươi chẳng lẽ ta không nhận ra. Ý ta là trên tấm vải, ta ngửi thấy mùi nam nhân."

"Cô giỏi thật đấy. Chắc cũng từng đi buôn nên không loại nam nhân nào mà không biết."

"Ngươi!" Trường Niên tức giận cởi bỏ bịt mắt, tình cờ nhìn trúng vào cái xác, ngất lịm đi.

...

"Trường Niên? Sao nàng ấy còn chưa tỉnh vậy đại phu?" Tùy Lý Lãnh Hàn lo lắng hỏi.

"Có lẽ Niên Nương kinh sợ quá nên mãi chưa tỉnh. Nhưng mạch tượng không có vấn đề gì, chỉ cần ngửi cao là sẽ tỉnh ngay."

"Hắt xì! Mùi gì hắc quá vậy!" 

"Trường Niên, nàng tỉnh rồi!"

"Hàn Lang? Sao chàng lại ở đây?"

"Nàng nhìn thấy cái xác ngất lịm đi. Là Bạch Thuần Phong gọi người tới cứu."

Trường Niên lúc này mới nhớ, hét lên một tiếng, "Á!" rồi ôm chặt lấy phu quân, "Chắc cả đời ta không dám ăn món quay mất."

"Không sao không sao. Không ăn nữa, được không?" Tùy Lý Lãnh Hàn dịu dàng đáp

Quế Lâm với Bạch Thuần Phong ở ngoài thì thầm, "Có chắc hai người họ mới quen biết nửa tháng không thế?"

Trường Niên ngại ngùng bỏ tay ra, "Thôi không có gì đâu, chàng đi làm việc đi."

" Để ta gọi Quế Lâm đưa nàng về phủ."

"Đúng rồi, ta cũng ngửi được mùi dầu Bách Thảo trên thi thể nạn nhân nữa."

"Thật thế sao? Vụ án này quả là lạ."

----------------------------------------------------------------

"Hàn Lang, Niên Nương đã hồi phủ an toàn." Quế Lâm cùng Bạch Thuần Phong bước vào.

"Được rồi. Giờ bàn chuyện công vụ đi. Bạch Thuần Phong, việc khám nghiệm cho nạn nhân đến đâu rồi?"

"Nạn nhân là nam nhân, có lẽ mới ngoài 20. Tóm lại là một lang quân cao lớn. Nhưng..."

"Nói tiếp đi." Tùy Lý Lãnh Hàn giục.

"Niên Niên lại miêu tả hắn như một nương tử quyền quý, tính cách dịu dàng. Từ tấm vải còn sót lại có mùi dầu Bách Thảo, và mùi... nam nhân."

"Không thể nào! Có lẽ Niên Nương nói bừa thôi!" Quế Lâm ngạc nhiên thốt lên.

"Nước ở các hồ khác nhau cô ấy còn có thể ngửi ra đấy!" Bạch Thuần Phong liếc Quế Lâm chế giếu nói, "Còn Tùy Lý đại nhân? Người thấy việc này phải giải quyết như thế nào đây."

Tùy Lý Lãnh Hàn im lặng một hồi nói, "Thế người nghĩ thế nào?"

"Trách nhiệm của ta đến đây thôi. Ta không có ý kiến gì thêm. Cáo từ." Bạch Thuần Phong nhẹ nhàng lui ra.

"Vậy giờ người tính sao Hàn Lang? Ai đúng ai sai mới được đây!" Quế Lâm nhăn nhó nói.

"Hai người họ đều nói đúng." Tùy Lý Lãnh hàn điềm đạm đáp, "Một lang quân mặc đồ của nương tử đâu có gì không thể? Ngươi mau đi tìm hiểu cái chết của Hình tam nương, con gái của Hình Sĩ đi." 

"Hình Sĩ? Chính là Hình lão gia của tiệm gạo bị cháy đầu tiên, Hảo Hảo? Dạ, Quế Lâm đi ngay."

-------------------------------------------------------------------------------

[Tại chân cầu trước hàng bánh lão Chiệu Mập (tên Trường Niên tự đặt)]

"Vấn Tử, trong chành gần đây có cô nương nhà quyền quý nào xảy ra chuỵn không?" Trường Niên vừa ăn vừa hỏi.

"Niên Nương, người cứ từ từ nói. Để em xem, hình như không có ai. Nương tử nhà quyền quý hầu hết đã thành thân. A, có một người. Là Hình Nhan, Hình Tam Nương, con gái Hình lão gia."

"Hình Nhan? Em kể ta nghe."

"Em cũng không rõ, chỉ nghe nói cô ấy trượt chân té xuống nước. Nửa năm nay vẫn chưa có tin tức gì. Hình gia cũng cho là cô ấy đã..."

"Thế người ta có tìm nàng ấy không?"

"Có chứ ạ, tìm mấy tháng trời. Hỏi thăm xung quanh, đến cả vớt sông cũng đã làm rồi, nhưng không thấy gì cả." Vấn Tử tuôn một tràng.

"Có lẽ cô ấy còn sống. Nhưng ta lại không có linh cảm tốt." Trường Nương khẽ nhăn mặt. "Em còn biết gì về nương tử ấy nữa?"

"Thực ra vì chuyện cô ấy mắc bệnh nan y, em cũng không biết gì cả." Vấn Tử gãi gãi đầu.

"Bệnh nan y?" Trường Niên tò mò hỏi.

"Em nghe người trong thành đồn", Vấn Tử ngó nghiêng nói nhỏ, "Nàng ấy bị bệnh truyền nhiễm. Đến năm 15 tuổi phát bệnh thì phải sống riêng rồi."

"Nàng ấy sống ở đâu?" Trường Niên phủi phủi quần áo.

"Ngay sau Hình phủ thôi. Người hỏi làm gì?"

"Dẫn ta đến đó. Nhanh lên!" Trường Niên kéo Vấn Tử đang sợ hãi đi, "Em không đi đâu. Người không nghe sao, cô ấy bị bệnh truyền nhiễm đó! Á"

..

"Đây là Xuân Thủy lâu sao?" Trường Niên đi xung quanh ngồi nhà, hỏi. "Các người đồn đại gì thế. Chỗ này không phải dành cho người bệnh ở đâu.

"Niên Nương, trời nhá nhem tối rồi, chúng ta về đi." Vấn Tử run run kéo tay Trường Niên.

"Đừng sợ, mặt trời còn kia mà. Mặt trời lặn xuống rồi chúng ta về." Trường Niên vẫn nhìn ngôi nhà

"Người hứa đấy nhé. Em sợ quá. Hu hu." Vấn Tử nhìn quanh

Bỗng có một cổ tay lạnh toát đặt lên vai Vấn Tử

"Hai người ở đây làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro