CHƯƠNG 6: NGỌN NGÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi thần tiên cha mẹ ơi. Con kiếp này số chưa tận mà trời. Ngươi bỏ ta ra!!!! AAAA" Vấn Tử hét lên.

"Cái gì thế? AAAA!" Trường Niên bị Vấn Tử và bà lão làm cho giật mình cũng hét toáng lên

"Hai nương tử con nhà ai mà đến tận đây thế này?" Bà lão thả tay Vấn Tử ra, mở hé mắt nhìn hai người

Giờ Trường Niên mới nhìn kỹ, đó là một lão nương đã rất già nhưng trông có vẻ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn lắm, nhìn cách ăn mặc có lẽ cũng nhà quyền quý. 

"Hai nương tử làm ta giật cả mình, tưởng có tên trộm nào." Bà lão trong thế mà khỏe, giơ cây gậy lên chắc nịch. "Nhưng hai người rốt cục là ai?"

"Đây là Giai..."

"Suỵt! Không, hai tỷ muội chúng ta mới đến An Ninh, đi thăm thú lại thấy ngôi nhà này có mùi thơm quá nên mới mạo muội vào hỏi." Trường Niên kéo Vấn Tử ra sau, tươi cười với bà lão.

"Thì ra là vậy, ở đây không phải tiệm phấn son gì đâu. Hai người đi lạc rồi, cứ đi hết con ngõ là thấy đường lớn." Bà lão lim dim mắt xoay sâu vào Trường Niên, "Ta khuyên các người một câu. Ở thành An Ninh này, những nơi nào càng đẹp thì càng nguy hiểm, càng độc ác."

"Đa, đa tạ lão nương. Hai chúng con xin phép." Vấn Tử nói rồi kéo Trường Niên chạy như bay. "Niên Nương, người đừng sợ, em dẫn người ra."

"Ta đâu có lo. Mà em biết lão bà đó là ai không?"

"Bà ấy là nhũ mẫu của Hình Tam Nương thì phải."

"Vậy sao. Chúng ta hồi phủ đi."

Hai người mải chạy không để ý, bà lão phía sau đang cười nhẹ một tiếng nhìn theo hai người họ.

------------------------------------------------------------------

[Tùy Lý phủ]

"Hàn Lang, chàng về rồi đấy ư?" Trường Niên chạy lại

"Tối rồi nàng còn dẫn Vấn Tử đi đâu vậy?" Tùy Lý Lãnh Hàn lo lắng hỏi

"Không có gì, chúng ta đi dùng bữa thôi. Đi nào. Ta đói rồi." Trường Niên quay lại, "Vấn Tử, bí mật, nói ra Hàn Lang sẽ không cho ta ra ngoài nữa đâu!"

"Niên Nương, nàng làm gì vậy, đi ăn cơm thôi."

..

"Hai ngươi không phải chờ ta và Hàn Lang đâu, đi ăn tối đi."

"Quế Lâm không đói."

"Em cũng không đói, em ở lại hầu hạ người."

"Ây da, ăn uống có gì mà hầu hạ chứ."

"Nàng cứ kệ hai người họ, ăn đi kẻo nguội."

"Niên-Niên Nương. Ta có thể hỏi người một câu không?" Quế Lâm ấp úng nói.

"Được, nói." Trường Niên vừa ăn vừa đáp.

"Người, người có thực sự chỉ cần ngửi qua cũng biết mùi đó là mùi gì không?" Quế Lâm nói to.

"Ngươi điên à, la to thế làm gì. Mà sao ngươi hỏi câu vô duyên thế? Niên Nương nhà ta liên quan gì đến người." Vấn Tử dí sát mặt Quế Tâm nói lại.

"Không, ta, ta chỉ là tò mò thôi. Niên Nương, có gì mạo phạm xin người lượng thứ."

"Không sao, có gì đâu. Ngươi nói đúng, đúng là ta có tài ấy." Trường Niên đáp.

"Vậy nàng đoán xem hôm nay ta đi đâu?" Tùy Lý Lãnh Hàn mỉm cười hỏi.

"Không phải hôm nay chàng đến Huyền Khai phủ sao. Ta việc gì phải đoán."

"Thế ngoài chỗ đó thì sao?"

"Thật là, chàng đưa cổ tay đây." Trường Niên đặt bát đũa xuống.

"Nàng muốn làm gì?"

"Ta không hại chàng đâu mà sợ... Xem nào, hôm nay, chàng ở Huyền Khai phủ không đi đâu cả. Nhưng mà, hình như Hàn Lang có chạm vào cái gì đó, có lẽ thứ này do Quế Lâm mang về cho chàng." 

"Sao người biết. Đúng là như vậy." Quế Lâm nhảy đến cảm thán.

"Ta biết ngay. Niên Nương, người là giỏi nhất." Vấn Tử reo lên.

"Niên Nương, tại sao nàng biết?" Tùy Lý Lãnh Hàn hỏi.

"Có gì khó đâu. Cổ tay là nơi phản ánh mùi hương chính xác nhất, vì người ta thường dùng tay làm việc, đúng không? Những nơi khác như chân, cổ, thân đều có thể lưu lại mùi nhưng thường bị mùi hương cơ thể  che mất. Nãy ta thấy trên tay chàng ngoài mùi đặc trưng của Huyền Khai phủ còn có loại mực rẻ tiền. Hàn Lang chắc chắn không dùng loại mực này." Niên Nương để bát xuống, khoái chí nhìn Tùy Lý Lãnh Hàn.

"Nàng nói đúng rồi. Mùi mực ấy là từ bức tranh này." Tùy Lý Lãnh Hàn lôi ra một bức họa, là một nương tử rất đỗi xinh đẹp. 

"Chà, cô nương nhà ai mà xinh đẹp quá? Hay là chàng..." Trường Niên nheo mắt cười nói.

"Không không, ta chỉ có... À không, ý ta là, nàng nhìn thấy người nào như này chưa?" Tùy Lý Lãnh Hàn lắp bắp hỏi.

"Chưa bao giờ. Mà chàng sao tự dưng giật mình vậy. Ta nói chàng nghe", trường Niên thì thào, "thích nàng ấy thì cứ tiến đến, không lại hối hận cả đời đấy."

"Ừ, ừ. Ta sẽ chú ý." Tùy Lý Lãnh Hàn cũng lí nhí đáp lại

... 

"Niên nương, người không ngủ sao? Em mang quần áo đến cho người đây."

"Ta đang nghĩ chuyện này. Em có thấy  bức tranh tối nay quen quen không?" Trường Niên đi đi lại lại nói. "Ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng chính xác là ở đâu nhỉ. Ây da, mũi ta thì thính nhưng lúc nào đầu óc cũng nhớ nhớ quên quên. Vấn Tử à, em nhìn ta làm gì, nghĩ cho ta đi."

Vấn Tử cười khúc khích, "Niên nương à, Hàn Lang đã nói ngài không có ý gì với nàng ta rồi mà."

Trường Niên thở dài bất lực, "Em đang nghĩ gì vậy hả! Ta bảo bức tranh đó trông rất quen! Còn chuyện của công tử nhà em thì sao ta quản được." Nàng lấy tay gõ nhẹ vào trán, "Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? A! Là ở nhà của bà lão hồi chiều."

"Nhà của Hình gia?" Vấn Tử hỏi

"Đúng vậy, chính là chỗ đó, ta đã nhìn thấy bức họa qua cửa sổ. Nhưng tại sao Lãnh Hàn lại đưa bức tranh đó cho ta xem nhỉ?"

-------------------------

"Hàn Lang sao lại đưa cho Niên Nương xem bức họa của Hình nương tử chứ? Họ đâu có liên quan gì?" Quế Lâm vừa bê trà vừa thắc mắc

"Không phải chiều nay ngươi đã thấy Niên Nương đến căn nhà đó sao. Hai người đó cũng thật là, cứ đeo ngọc bội của Tùy Lý phủ đi hết chỗ này đến chỗ khác." Tùy Lý Lãnh Hàn thở dài, "Chúng sẽ không tha cho hai người họ đâu. Ta đã lần đến tận hang ổ, bây giờ chỉ sợi tóc cũng làm đám người ấy giật nảy. Nay hai người Tùy Lý phủ lại đến."

"Nhưng Niên Nương biết cũng có để làm gì đâu ạ?" Quế Lâm gãi gãi tai

Tùy Lý Lãnh Hàn đưa mắt về phòng Trường Niên, "Với tính cách phương Bắc của nàng ấy thì sẽ không yên phận ở trong nhà. Hơn nữa Bạch Thuần Phong bị gặng hỏi kiểu gì cũng sẽ nói hết. Ta cho nàng ấy biết sớm để chuẩn bị. Thôi được rồi, người về nghỉ đi, sáng mai ta nói rõ với Niên Nương sau."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[SÁNG HÔM SAU]

"Hàn Lang, không hay rồi, Niên Nương đã ra ngoài từ sớm rồi." Quế Lâm hớt hải chạy vào. "Đã kiếm cả phủ, hỏi cả hàng bánh Chiệu Nhất cũng không có."

"Sao bây giờ ngươi mới báo? Đi, đến Xuân Thủy lâu!" Tùy Lý Lãnh Hàn bước nhanh ra cửa.

"Hàn Lang? Người định đi đâu sao?" Trường Niên bước vào cười nói, "Ta chỉ đi dạo thôi mà."

"Niên Nương, người làm Hàn Lang lo lắng quá." Quế Lâm thở phào đáp

Trường niên quắc mắt nhìn Quế Lâm, "Chỗ này cho ngươi nói chuyện sao? Hàn Lang, đi thôi, sáng nay chúng ta ăn dê nướng!"

"Hả? Mới sáng đã ăn nhiều vậy sao?" Tùy Lý Lãnh Hàn ngạc nhiên

"Thôi, đi nào đi nào."

Nhìn hai người đã đi xa, Quế Lâm mới huých vào tay Vấn Tử, "Sao hôm nay Niên Nương nhà cô lạ thế? Mà sao cô không nói câu gì? Này!"

"Hả, hả, ta ta không sao." Vấn Tử nói thế rồi chạy bay đi, để một mình Quế Lâm chẳng hiểu chuyện gì.

-----------------------------------------------------------------

[HUYỀN KHAI PHỦ]

"Tùy Lý Lãnh Hàn, Trường Niên đâu? Sao sáng nay cô ấy không tới?" Bạch Thuần Phong bước vào hỏi

"Nàng ấy sáng ăn nhiều quá bị đau bụng." Lãnh Hàn vẫn nhắm mắt suy nghĩ

"Hả, không thể nào. Cô ấy ăn cả con dê vẫn không có vấn đề gì!" Bạch Thuần Phong xua tay

"Sao ngươi biết sáng nay bọn ta ăn dê nướng?" Lãnh Hàn ngạc nhiên

"Ta đoán vậy thôi, hồi ta ở nhà Giai lão gia, sáng nào chẳng ăn dê nướng. Nhưng cũng là, Trường Niên bảo ngươi không thích mùi mỡ nên toàn trốn đến nhà ta ăn mà. Này, sao thế, đang nghĩ gì à?"

"Không. À đúng rồi, ta gọi ngươi đến đây có việc muốn nhờ. Ngươi xem qua các bức họa này đi." Lãnh Hàn trải hơn mười bức ra.

"Sao nhiều người quá vậy? Mà ai vẽ mà xấu thế?" Bạch Thuần Phong hơi cau mặt

"Lão Lương vẽ."

"Ta biết ngay là hắn. Tay nghề lão Lương có vẻ không đúng lắm. Người phải trừ bổng lộc cho hắn chuyên tâm làm việc hơn đi!"

"Này, tay nghề của ta vẫn thượng đẳng như xưa nhé. Bái Kiến Tùy Lý đại nhân." Lương Diện bước vào. Hăn là họa sư lâu năm của Huyền Khai phủ, rất được Lãnh Hàn tin tưởng, là bạn lâu năm của Bạch Thuần Phong.

"Lão Lương, đến rồi à. Ngồi đi."

"Dạ."

"Sao người mời Lương Diện đến làm gì?"

"Tên Phong Phong chết giẫm, ngươi thì được mời việc cớ gì ta không được mời!" Lương Diện thúc cho Bạch Thuần Phong một cái.

"Thôi thôi nghiêm túc đi. Chuyến đi của ngươi hôm qua với Quế Lâm thế nào?"

"Đúng như đại nhân đoán. Bà lão của Xuân Vọng lâu đó là giả. Có lẽ bà lão thật đã bị trừ khử từ lâu rồi."

"Hả, gì đấy? Chuyện là sao? Ta không hiểu gì hết."

"Quế Lâm, kể lại từ đầu." Lãnh Hàn ngồi xuống nói.

"Rõ. Lão Lương, lão Bạch, chuyện là như thế này. Các người đều biết bốn kho gạo to nhỏ liên tiếp bị cháy. Đến vụ gần nhất đã xảy ra án mạng. Người được lão Bạch giải phẫu đang nghi ngờ chính là con trai thứ của Tần Vương Chi, cũng chính là ông chủ tiệm gạo lớn nhất thành Tây bị cháy."

"Hả?" Lương Diện lẫn Bạch Thuần Phong đồng thanh thốt lên.

"Trước đó ta lần đến Hình phủ hỏi han, biết được nhiều chuyện rất thú vị. Cuối cùng phát hiện ra Hình Mạn, cũng là chủ của tiệm gạo Hình gia có liên quan đến mấy đám cháy gần đây."

"Quế Lâm à, sao người càng kể ta càng không hiểu gì hết." Bạch Thuần Phong che mắt kêu lên.

"Sau đó ta cùng Lương Diện đến Xuân Vọng lâu và phát hiện một sự thật kinh dị hơn đằng sau. Đó là..." Quế Lâm bỏ ngoài tai phàn nàn của Bạch Thuần Phong, tiếp tục kể nhưng bị Tùy Lý Lãnh Hàn ngăn lại.

"Thôi được rồi, các ngươi chỉ cần biết vậy thôi. Tiểu Bạch, ngươi đến tìm Niên Nương, nàng ấy đã vô tình đến Xuân Vọng Lâu, ta sợ chúng nhìn thấy ngọc bội của Tùy Lý lại gây sự với Niên Nương. Nhớ, không được để cô ấy rời khỏi tầm mắt. Còn Vấn Tử nữa, để ý một chút." Tùy Lý Lãnh Hàn ra lệnh.

"Hả, là...là sao?" Bạch Thuần Phong vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

"Còn Quế Lâm với Lương Diện, các ngươi mau đến Xuân Vọng lâu, nội trong ngày nay phải tìm được hang ổ của chúng!"

"Rõ." Quế Lâm cùng Tiểu Lương cùng rời đi nhanh chóng, để lại  Bạch Thuần Phong ngơ ngác một hồi, 

"Chuyện quái gì thế này? Thôi kệ, đến tìm Niên-mũi-thính đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro