CHƯƠNG 7: Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[TÙY LÝ PHỦ]

"Trường Niên, cô có nhà không? Niên Nương nhà các ngươi có ở phủ không?" Bạch Thuần Phong sốt ruột nói. "Cái tên Lãnh Hàn này, phu nhân hắn gặp nguy hiểm lại đổ cho ta. Nhưng tại sao lại "không được để Niên Nương rời khỏi tầm mắt" còn cái gì mà "để ý Vấn Tử, không được nói cho hai người bọn họ" rồi "cứ như bình thường" nữa? Ta chẳng hiểu gì cả? Chẳng lẽ mọi ngày ta vồ vập lắm sao?" Hắn vừa lẩm bẩm vừa không thôi gõ nhẹ vào đầu. 

"Bạch đại nhân? Sao người đến đây?" Vấn Tử bước ra ra hiệu cho đám nô tài mời Bạch Thuần Phong vào.

"Không có gì, ta đến thăm Trường Niên thôi, cô ấy đâu?"

"Niên Nương đang không khỏe trong người, nằm nghỉ trong phòng ạ."

"Ta nói này Vấn Tử, ta thấy cô mới cần nghỉ ngơi đó, sao mặt tái mét đi thế? Bộ Niên Nương ốm nặng lắm hả? Hay là bị Tùy Lý Lãnh Hàn ức hiếp? Để ta-"  Bạch Thuần Phong vừa nói vừa xông vào phòng Trường Niên.

"Vấn Tử xin người, người về đi. Bây giờ để nàng ấy một mình mới cứu được nàng ấy. Người về đi." Vấn Tử vừa nói vừa đẩy Bạch Thuần Phong ra cửa.

"Vấn Tử? Gì mà ồn vậy? Tiểu Phong đó sao, ngươi có chuyện gì gặp ta?" Trường Niên uể oải bước ra.

"Không có gì, tại hôm nay không thấy cô đến Huyền Khai phủ ta mới đến thăm."  Bạch Thuần Phong đang cười bỗng thoáng nét nghiêm mặt như đang thăm dò gì. 

"Sáng nay ta hơi mệt, không có gì cả." Trường Niên nhỏ nhẹ nói.

"À, vậy sao, cô không sao là ổn rồi."

"Vậy Bạch công tử, người yên tâm  về được rồi chứ? Để ta tiễn người."

Vấn Tử đang bước đi thì Trường Niên gọi giật lại, "Em vào đây ta nhờ chút chuyện."

---------------------------------------------------

[XUÂN VỌNG LÂU]

"Ngươi chắc sẽ không bị lộ chứ? Mà cao trên này thì nhìn thấy được gì?" Lương Diện sốt ruột nói, "Mà sao ả đóng thế đó chưa tới?"

"Bảo sao  Bạch Thuần Phong chê ngươi suốt. Tiểu Lương à, nói ít đi được không?" Quế Lâm nhăn nhó đáp.

"Này, ta á-"

"Suỵt! Người đến!"

Hai người nín thở theo dõi.

..

"Mưa rồi! Thật chán quá đi! Cả ngày hôm nay coi như công toi, tên đóng giả đó chẳng hành động gì cả, cứ ngồi lỳ thôi thùa. Xem ra cô ta không làm tội phạm cũng ra dáng tiểu thư khuê các lắm chứ!" Quế Lâm cười nói. "Tiểu Lương, ngươi nghĩ sao."

"Không phải giống, mà đó là con nhà lành đấy. Người này với người hôm trước là khác nhau... Nhìn ta làm gì?" Lương Diện tặc lưỡi

"Thì sao ngươi biết. Thôi ngay kiểu nói ngắc ngứ đi!" Quế Lâm bị chê nên quê độ

"Có gì khó. Nhìn bước đi, phong thái người hôm qua, dù đã cố che giấu nhưng chắc chắn là người học võ. Còn người này uyển chuyển, nhẹ nhàng, đôi tay ấy không phải cầm kiếm đâu."

Quế Lâm gật gù, "Đúng lắm. Có lẽ hôm nay sẽ tìm được sào ổ của bọn chúng. Hứ, đến lượt ngươi nhìn ta rồi... Thôi được rồi, ta nói. Dựa vào kinh nghiệm của ta, bọn chúng lại để một tên nghiệp dư đến đóng thế hẳn phải thiếu người với gấp rút lắm rồi."

"Thế càng kỳ lạ. Tại sao chúng cứ thế rút lui, còn để một tên lại làm gì?" Tiểu Lương chớp mắt hỏi

"Ta nghĩ hôm trước chúng ta lảng vảng ở ổ địch, cũng biết ta với ngươi đến theo dõi nên cố tình lấy người này làm mồi câu, dụ chúng ta." Quế Lâm liếm môi.

"Hả? Bị lội rồi vậy còn theo dõi làm gì?"

"Đúng là đồ ngốc, bọn chúng chưa biết chúng ta sập bẫy, bây giờ ta bẫy lại chúng. Cái băng cướp xảo quyệt này!" Quế Lâm gằn giọng đáp. "Có di chuyển, Tiểu Lương, ngươi chờ sau khi chúng đi xa, về báo ngay cho Hàn Lang, ta sẽ để tín hiệu giữa đường." 

"Ê Ê, ngươi đi đâu thế?" Lương Diện cố thì thào với theo, "Cao thế này bảo ta sao xuống được! Cái tên chết dẫm!"

----------------------------------------------

Quế Lâm đuổi chiếc xe ngựa đến vùng ngoại thành. Hắn nhìn chung quanh không thấy ai. Bỗng một hắc y nhân bay ra, lưỡi kiếm hướng thẳng về Quế Lâm. Quế Lâm vội tránh, nhảy lên cành cây, "Hừ, cuối cùng ngươi cũng lộ mặt, bây giờ ta có hỏi chắc ngươi cũng không khai đúng không? Đừng lo, ta giúp ngươi mở miệng." Hắn nhếch mép cưới. Tên hắc y nhân vẫn im lặng, chỉ chăm chăm tấn công.

Hai người đánh nhau một hồi bỗng Quế Lâm thấy đau đầu, giờ hắn mới để ý làn khói bao quanh đã mù mịt tự lúc nào.

"Sao hả?", tên hắc y nhân đắc ý bước đến, "Cứ mưa xong chỗ này sẽ biến thành vùng đất chết, cộng thêm vài giọt "hương liệu" của ta thì có khỏe đến mấy cũng gục thôi. Tiếc ghê, khuôn mặt đẹp trai như này chết sớm thì buồn quá!" Hắn cúi xuống vuốt ve mặt Quế Lâm

Quế Lâm bật dậy đạp hắn xuống đám bùn, "Bẩn thỉu! Ngươi tưởng Quế Lâm gia gia nhà ngươi dễ gục lắm sao? "Hương liệu"? Nực cười! Có loại độc nào mà Quế gia nhà ta không giải được. Đúng trò vặt vãnh. Còn bây giờ, phải nhanh nhanh phá án thôi."

"Thả-Thả ta ra! Ngươi cho ta uống cái gì vậy! Chết tiệt!" Hắc y nhân vùng vẫy những cả người dần mất sức, hai mắt hắn đen ngòm, chỉ nghe thấy Quế Lâm nói, "Dẫn ta đến sào huyệt của người!"

----------------------------------------

[HUYỀN KHAI PHỦ]

"Tùy Lý đại nhân, Lương Diện hớt hải chạy vào, nói không ra hơi, "Quế Lâm báo với người đuổi-theo gì đó."

"Nhanh vậy sao? Chắc chúng gấp lắm rồi nhỉ?" Tùy Lý Lãnh Hàn bước nhanh ra khỏi phòng, "Mọi người, theo như ta đã sắp xếp, đi mau!"

"Rõ". Một đội quân mười cứ vậy mà tập hợp nhanh như chớp.

"Còn ngươi, mau đến phủ ta báo cho Tiểu Bạch đến Xuân Vọng lâu theo đó đi đường đánh dấu sẵn. Và dặn hắn nhớ mang theo người đó. Đừng nói cho ai biết ngoài hắn. Nhớ chưa? Đi đi."

"Công tử Tùy Lý này, làm việc chẳng ai hiểu gì. Thôi, theo kinh nghiệm của ta, cứ nghe lời hắn là được."

------------------------------------------

[Tại sào huyệt của "chúng"]

"Hàn Lang, người đã đến." Quế Lâm lại báo nhanh qua tình hình. "Sào huyệt của chúng đây, nhưng e khó vào khó ra, người không quen đường lạc lúc nào không hay."

"Ngụy Phi Viễn, phiền ngươi thăm dò trước." Tùy Lý Lãnh Hàn quay lại nói với một người nhìn có thân thủ nhanh nhẹn nhất.

"Rõ! Cứ để ta." Ngụy Phi Viễn nói rồi nhanh chóng rời không một tiếng động đi. Không cần nói cũng biết quanh Lãnh Hàn toàn cao thủ.

"Giờ phải chờ Lão Ngụy về thôi. Hàn Lang, người yên tâm, vụ án sẽ nhanh chóng được phá." Quế Lâm liếm môi nói.

Tùy Lý Lãnh Hànkhông trả lời, nhưng có thể nhìn ra hắn đang lo lắng đến mức nào. Từ bé tới giờ, Quế Lâm chưa bao giờ thấy thiếu gia của mình tức giận như vậy.

...

"Đại nhân, đã thăm dò được. Ta đã nghiên cứu kỹ địa hình từ vào ngày trước, lối ra vào giống như người dự đoán." Ngụy Phi Viễn đã quay về.

"Tốt, các người chia làm ba phe. Lão Ngụy tiến vào sau trong động, đánh bọn chúng ra đây, nhớ chỉ được tháo chạy, không được đánh lại. Bọn chúng đang giữ con tin. Quế Lâm, ngươi chờ Lã Ngụy dụ địch ra sẽ tiến hành giải cứu. Còn lại sẽ ở bên ngoài với ta, hỗ trợ lão Ngụy." Tùy Lý Lãnh Hàn lấy lại bình tĩnh nói.

"Rõ." Thuộc hạ nhanh chóng tản ra. 

Không ngoài dự đoán, kế hoạch đã diễn ra rất trơn tru, con tin được giải cứu hết.

"Hàn Lang, có bốn tên cầm đầu, hiện chỉ bắt được một tên. Còn, còn Niên Nương thì không thấy đâu cả." Quế Lâm ấp úng báo cáo.

Tùy Lý Lãnh Hàn nhăn mặt, "Chẳng lẽ ta đã nhầm? Không thể nào!"

Bỗng có một tiếng hét thất thanh, "Tất cả đứng yên. Đám binh lính kia, mau thả huynh đệ của ta ra. Nếu không", hắn cười nhẹ, "phu nhân của ngươi sẽ bồi táng với huynh đệ đã chết của ta."

"Niên Nương!" Quế Lâm giật mình, rồi lại nhìn sang Lãnh Hàn.

"Ngươi thả nàng ấy ra, ta sẽ thả người." Lãnh Hàn bình tĩnh đáp

"Ta bị ngốc sao? Hả? Hả?" tên cầm đầu cười lớn, "mau ném vũ khí của các ngươi, đưa ngựa cho bon ta."

"Ngươi đừng hòng!" Quế Lâm hét lớn.

"Cũng được thôi, vẫn câu nói cũ. "Chết thì cùng nhau chết". Bọn ta cũng không còn gì để mất." Hắn đảo mắt nhìn quanh. Tùy Lý Lãnh Hàn ra lệnh cho thuộc hạ bỏ vũ khí.

Trường Niên bất thần hét ầm lên, không ngừng dãy dụa, như đã phát điên. "AAAAAA! Chết tiệt! Chết tiệt!" 

"Đừng lo ta sẽ cứu nàng!" Tùy Lý Lãnh Hàn không chịu được, định chạy tới chỗ Trường Niên. Binh lính thấy vậy cầm hết kiếm lên, chuẩn bị chiến đấu.

"Ta bảo không được lại gần, không được lại gần!" Tên cầm đầu cuống lên, lấy dao găm vào cổ Trường Niên, máu tươi chảy ra làm nàng càng dãy dụa dữ hơn. Trường Niên nắm lấy con dao, vừa khóc vừa nôn ra máu tươi.

"Niên Nương? Nàng sao thế?" Tùy Lý Lãnh Hàn thở gấp 

"Thả người! Nếu không vợ ngươi sẽ chết đầu tiên đấy. Vẫn câu cũ, "bồi táng cùng nhau" chứ hả?" Bạch Thuần Phong vất người phụ nữ đang bất tỉnh xuống.

"Liễu Hằng! Ngươi làm gì nàng ấy rồi? Nói mau!" Tên cầm đầu gầm lên

"Làm gì?", Bạch Thuần Phong cười khẩy, "cô ta chỉ uống một chút Diên Vi thôi. Người đừng lo, nước này không có độc, không chết được. Chỉ là lúc nào còn máu trong người, cô ta sẽ như đang ở lò than, thế thôi."

"Ngươi! Ngươi" Tên cầm đầu đẩy Trường Niên về phía Tùy Lý Lãnh Hàn, quỳ xuống đưa tay chịu trói.

Bên này Niên Nương vẫn không đừng la hét, tự đánh vào mình. Tùy Lý Lãnh Hàn xông lại chỗ tên cầu đầu, nghiến răng hỏi "Nàng ấy bị làm sao vậy?" 

"Hừ, cô ta ư? Bị điên. Phu nhân của ngươi bị điên đấy. Nhưng thật may cho cô ta, xinh đẹp nhưng bị điên. Huynh đệ của ta chẳng ai thèm động-. Hự!"

"Đại nhân." - "Hàn Lang"-"Tùy Lý Lãnh Hàn" 
Tất cả mọi người khựng lại. Dường như chỉ còn Tùy Lý Lãnh Hàn còn đi lại, hắn lạnh lùng chậm chậm quay lại, "Bạch Thuần Phong, ngươi có biết nàng ấy làm sao không?"

"Ta-ta-không..." Bạch Thuần Phong cúi gầm mặt xuống.

"Quế Lâm, đưa Niên Nương về Quế phủ, bảo Quế lão gia xem bệnh cho nàng ấy. Tất cả mọi người đưa đám cặn bã này về Huyền Khai phủ."

"Rõ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro