CHƯƠNG 8: Bộ mặt thật - Tình nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[QUẾ GIA]

"Ta đang ở đâu đây. Sao cổ ta lại đau thế này, cả chân tay nữa. Ta không nói được." Trường Niên khó khăn quay sang, thấy Vấn Tử mặt tái mét, sưng húp cả lên.

"Người đâu! Niên Nương đã dậy. Quế Lâm! Quế lão gia." Vấn Tử quệt nước mắt, chạy ra ngoài hô lớn. "Người đừng sợ, em ở đây, người đừng sợ."

Quế Lâm cùng cha hắn, Quế Tịch, Quế lão gia chạy vào.
"Cha à, lúc này lúc nào còn quỳ lạy nữa" Quế Lâm rối rít nói.
"Trật tự, còn thì biết gì." Quế lão gia quỳ lạy xong đi lại chỗ Trường Niên, nhẹ nhàng nói, "Niên Nương, người đã tỉnh. Do quá độ sợ hãi nên tạm thời người sẽ không nói được. Chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng là ổn. Lát nữa công tử sẽ đến đón người. Trong lúc ấy, người muốn gì chỉ cần ra hiệu, Quế gia ta sẽ hết sức làm tròn bổn phận."

Nói nói được có lẽ Trường Niên đã cười phá lên. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một người kính cẩn như vậy, ấy thế Quế lão gia còn đáng tuổi cha cô. Nhìn Quế lão gia còng lưng nãy giờ, Trường Niên cũng cố ra hiệu rằng cô đã hiểu mặc dù cả thân thể không còn chút sức lực nào.

"Người cử động được đã tốt rồi. Vậy giờ Niên Nương cứ nghỉ ngơi. Quế gia là nhà của người. Người muốn sai bảo gì cũng được." Nói rồi Quế lão gia lại kính cẩn bước ra ngoài.

...

"Quế Lâm? Chuyện gì xảy ra vậy con? Công tử có sao không? Lão gia mà thấy chuyện này ta còn mặt mũi nào nữa chứ?" Quế lão gia nhăn nhó kêu ca, kéo tai Quế Lâm ra ngoài

"Cha à, không phải Niên Nương đã tỉnh rồi đó sao? Công tử cũng không bị làm sao mà. AA, tai con tai con." Quế Lâm vừa xoa tai vừa đáp.

"Sao công tử không về đây? Mà sao con không theo cậu ấy đến Huyền Khai?"

"Con định đi nhưng Hàn Lang bảo về nhà trông coi Niên Nương. Mà hình như cha à, hai mươi năm nay con mới thấy Hàn Lang nổi giận. Cha không biết đâu, đáng sợ lắm!"

"Cái gì? Công tử còn nổi giận?" Quế lão gia nghe thế chỉ chực ngất

"Cha? Cha? Cha sao thế?" Quế Lâm đỡ vội lấy cha, "Cha ngồi đây, cha ngồi đây."

"Lão gia đi ngoài chinh chiến bao năm, phu nhân mệnh yểu qua đời sớm. Ta có phúc phần nuôi dưỡng công tử, bao nhiêu năm nay chưa thấy cậu ấy mất bình tĩnh chứ đừng nói tức giận. Có chuyện gì xảy ra thế con?" Quế Lão gia lo lắng hỏi 

"Đừng nói cha, đến con cũng giật mình. Cha không biết đâu, nhìn thấy Niên Nương bị thương, Hàn Lang như biến thành người khác vậy. Con nhớ lần làm cháy thư phòng, đốt rụi sạch sách của Hàn Lang, người cũng chưa mắng con lấy một câu. Ai ngờ lần này. Nhớ lại lúc ấy mà con còn sợ tê cả tay nè cha." Quế Lâm kể lệ.

Quế lão gia trầm ngâm, "Nghĩ lại bệnh của Niên Nương cũng thật kỳ lạ. Mạch của người cũng rất lạ. Lúc còn đầu mạch đập mạnh, loạn, cứ như con người ta phải chạy hàng ngàn dặm vậy. Ấy thế  quay đi quay lại, lại bình thường như chẳng có gì."

"Con cũng thấy thế. Cha không biết đâu, Niên Nương lúc ấy chỉ gào thét, chân tay quơ loạn xạ, lại còn tự làm đau bản thân."

"Nhưng người hoàn toàn không trúng độc, ta đã thử hết rồi, không có loại độc nào cả. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ quá." Quế lão gia lắc đầu nói, "Thôi Niên Nương giờ không sao rồi. Con đến xem công tử thế nào."

"Con cũng đang định báo tin cho người đây. Con đi nhé." Quế Lâm cầm vội quả táo chạy đi.

Quế lão gia thấy thế gọi với lại "Khoan đã, chốc nhớ về sớm, ta hầm canh gà cho con nhé. Mời cả công tử cùng sang." Nhìn Quế Lâm chạy xa, Quế lão gia mới lén thở dài, "Khổ thân thằng bé."

----------------------------------------------------------

[HUYỀN KHAI PHỦ]

"Quế Lâm, sao bây giờ ngươi mới tới?" Lương  Diện hổn hển chạy ra, "Chuyện lớn rồi, Đại nhân tự mình thẩm tra!"
"Hả?" Quế Lâm mặt cũng trắng bệch theo
"Có chuyện gì lạ lắm sao? Hắn đứng đầu Huyền Khai phủ, thẩm vấn cũng phạm nhân cũng không có gì lạ chứ?" Bạch Thuần Phong từ đâu đi tới.
"Tiểu Bạch à, lúc đó ngươi không ở đây. Chuyện thảm lắm." Lương Diện lắc lắc đầu.
"Cái tên chết tiệt này. Sao ngươi kể chuyện gì cũng kể một nửa vậy hả?" Bạch Thuần Phong bực mình nói.
"Đừng nói Diện-nhát-gan, đến người được mệnh danh Diêm La Vương ta đây cũng phải hoảng hồn." Lão Trương, tên thật là Trương Trương nói chen vào. Mọi người đùa rằng tên hắn chỉ có hai chữ nhưng được đặt khéo quá chừng. Hắn bình thường là người tốt bụng, hiền hòa, nhưng cứ động đến phạm nhân là khác. Mười tên vào tay lão Trương thì mười một tên khai ra bằng hết.
"Lạ à nha, đến cả đại Diêm La Vương Trương Trương của chúng ta cũng phải kính nể Tùy Lý đại nhân sao? Xem ra ta phải đến xem để mở mang tầm mắt rồi." Bạch Thuần Phong đủng đỉnh bước đến chỗ thẩm vấn.
"Ta đi"-"Ta cũng đi"-"Rồi các người sẽ được mở rộng tầm mắt thôi."

...

Trong phòng thẩm vấn tối tăm, yên lặng như tờ. Mọi người ai cũng căng thẳng, duy chỉ có Tùy Lý Lãnh Hàn thoải mái uống trà. Bạch Thuần Phong hình như nhận ra bốn tên đang bị trói, giống hệt với bốn người ở bức tranh hôm nọ. Tên nhỏ thó kia chắc là "Tiểu Hoa", vợ của Lỗi Vận, tên cầm đầu. Hai tên  béo còn lạ có lẽ là Tiểu Thiết vì hắn đánh nhau rất giỏi. Tên nam không ra nam, nữ không ra nữ còn lại là Tiểu Độc Dược, người ta gọi thế vì hắn chỉ dùng độc hạ người.
"Cái này mà tra tấn với thẩm vấn gì? Ta đâu có thấy bọn chúng làm sao? Nhìn có vẻ còn đang ngủ rất say đó chứ?" Bạch Thuần Phong nhướng mày nghi ngờ.

"Người bị mù hay sao?" Tiểu Trương thì thào. "Tên Tiểu Hoa thì đang bị lóc da kìa.  Tên Tiểu Thiết, ngươi nhìn tứ chi hắn đi, đã đứt lìa rồi. Tên Tiểu Độc Dược thì không phải nói, đã bị thuốc của Quế Lâm xử lý rồi. Còn tên Lỗi Vận mới thật thảm."

Bạch Thuần Phong bỗng chốc rùng mình, nghĩ lại cảnh mặt tên Lỗi Vận mắt mũi nát nhừ, người khám tử thi từng nhìn biết bao nhiêu cảnh như hắn cũng không khỏi giật mình, "Bị như vậy sao bọn chúng không kêu lên?"

"Liệt Tán Phong. Bọn chúng uống Liệt Tán Phong hết rồi, chỉ cảm nhận được đau đớn mà thôi." Lương Diện vẫn với giọng thì thào.

Tùy Lý Lãnh Hàn đặt chén trà xuống. Từ từ đi lại đám phạm nhân. "Các ngươi đã phạm trọng tội, không thể tha thứ. Có biết vì sao hôm nay các người phải chịu tra tấn như thế này không? Hãy từ từ nhớ lại các ngươi đã từng làm gì với những nạn nhân ấy, ta đơn giản chỉ đang tái hiện lại mà thôi. Còn ngươi," Tùy Lý Lãnh Hàn nhẹ nhàng xoay Lỗi Vận nhìn xung quanh, "Vợ ngươi đang bị kiến ăn da, huynh đệ của ngươi, người đứt lìa tứ chi, người vật vã trúng độc. Người làm phu quân, làm đại ca như ngươi lại chỉ biết giương mắt nhìn. Lỗi Vận, hãy trân trọng con mắt ta còn để lại trên mặt ngươi."

"Đồ-ác-độc. Ngươi-giết-ta-đi." Lỗi Vận thều thào nói.

Tùy Lý Lãnh Hàn nghe vậy mặt không cảm xúc, "Các người tỉnh hết rồi sao? Ta nói cho ngươi nghe, Huyền Khai phủ ta sẽ chữa khỏi cho các ngươi, rồi sẽ khiến các ngươi bị y lại như ngày hôm nay. Các ngươi đã hại bao nhiêu người sẽ bị như vậy bấy nhiêu lần. Trả nợ xong rồi, các ngươi có thể đường đường chính chính bước ra. Chỉ sợ là, đến cuối đời các ngươi vẫn không rời khỏi được chỗ này. Nhưng để an ủi, cũng để các ngươi khi xuống diêm la âm phủ không còn gì hối tiếc, Tùy Lý Lãnh Hàn ta hứa rằng, các ngươi, ...nhất định sẽ được chữa khỏi."

"Khoan-khoan đã. Ta sẽ khai, ta sẽ khai hết, ngươi tha cho bọn ta con đường sống đi. Gạo đúng không? Bọn ta sẽ trả lại, không thiếu một hạt. Ngươi có bắt chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được."

"Đúng vậy, bọn ta sẽ khai, sẽ khai hết."

Ba tên tội phạm vừa cuống quýt van xin, vừa nhìn chòng chọc vào Lỗi Vận.

Tên cầm đầu lắc đầu cười khổ, "Mọi chuyện chỉ có ta biết. Chuyện đốt kho gạo, làm loạn cả thành An Ninh đều do ta làm. Huynh đệ của ta chỉ làm theo lệnh. Mong-mong ngươi nhẹ tay với bọn chúng."

Tùy Lý Lãnh Hàn nghe vậy lắc đầu cười nhạt, "Các ngươi không nghe rõ sao. Việc các ngươi bị như  ngày hôm nay là vì chuyện "tốt" các ngươi đã làm với người khác trong quá khứ. Còn về việc các ngươi có khai hay không, đều không liên quan đến ta. Dù tên thực sự đứng sau có giết chết diệt khẩu bọn ngươi, ta cũng tự mình tìm ra chân tướng. Vậy nên, hãy ngoan ngoãn ở đây hối lỗi kiếp này... Các ngươi nhìn thấy không? Mặt trời xuống núi rồi... Đây cũng là lần cuối cũng các ngươi nhìn thấy được cảnh vật sau cánh cửa Huyền Khai này. Kiếp sau, nếu các ngươi còn mặt dày xin có kiếp sau, đừng sống như vậy nữa..."

Cánh cửa to lớn dần khép lại, bốn tên phạm nhân đăm đăm nhìn ra ngoài, ú ớ như muốn nói gì đó nhưng cũng không được nữa. 

...

"Sao không ai nói gì vậy?" Lương Diện ngồi trầm ngâm

"Đúng là ta đã được mở mang tầm mắt." Quế Lâm ôm mặt nói

"Ngày mai ta muốn đưa nương tử nhà ta đi ngắm hoàng hôn." Lão Trương ngả ra sau nói. "Còn ngươi, tiểu Bạch?"

"Ta hiểu rồi. Vì sao Tùy Lý Lãnh Hàn nhìn có vẻ yếu đuối như vậy lại có thể đứng đầu cả Huyền Khai phủ này. Đúng là hắn rất hợp với hai chữ "Huyền Khai". Nó có nghĩa là "khai phá ra điều huyền bí", nhưng cũng có nghĩa là "mở cửa bóng tối, thu hết hy vọng" của bất kỳ ai bước chân vào Huyền Khai phủ này. Hợp, đúng là rất hợp."

"Ta thì lại nghĩ khác", Quế Lâm cười nói, "Công tử nhà ta ấy à, người sở dĩ năm chắc được cả Huyền Khai phủ vì người dũng cảm, thanh liêm. Ngay cả chúng ta, trước giờ chưa làm chuyện gì xấu, nhìn thấy của Huyền Khai đóng lại cũng không khỏi sao động, nhưng Hàn Lang, các người để ý không? Người luôn cùng tội phạm ngắm nhìn tia nắng cuối cùng, như đang đưa tiễn linh hồn vậy."

Cả bốn người ngồi suy nghĩ, im lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro