CHƯƠNG 9: Đoạn kết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Niên Nương, Niên Nương! Quế lão gia, Niên nương đã tỉnh chưa?" Tùy Lý Lãnh Hàn từ Huyền Khai phủ chạy một mạch đến Quế phủ.

"Công tử đã đến. Niên Nương đã tỉnh, người có thể đi lại được rồi. Duy chỉ có cổ và đôi tay bị thương nên trong thời gian này không nói và cũng không làm việc bình thường được." Quế lão gia kính cẩn lo lắng nói.

"Ta hiểu rồi. Làm phiền người rồi.", Lãnh Hàn định chạy vào xem Trường Niên thì khựng lại, nói "Hôm nay Quế Lâm đã làm rất tốt, cậu ấy đã giúp ta bắt được tên đầu xỏ của băng cướp." Đoạn mỉm cười gật đầu với Quế lão gia.

Quế lão gia nghe vậy cúi đầu cung kính, mỉm cười nhẹ nhõm bước ra.

...

Trong phòng, Trường Niên đã nghe thấy tiếng nói chuyện, rầu rĩ nghĩ, "Thật là, lúc ta phát bệnh, ai cũng đã nhìn thấy. Chàng ấy, chắc cũng biết hết sự tình rồi. Sau này phải làm sao đây." Nàng cúi đầu im lặng.

Tùy Lý Lãnh Hàn bước vào, nhẹ nhàng ra hiệu Vấn Tử ra ngoài. Thấy Trường Niên không để ý, cũng muốn phá tan bầu không khí, hắn khẽ hắng giọng. "Nàng thấy khỏe hơn không? Quế lão gia nói với ta sẽ khỏi nhanh thôi. Chúng ta..."

Trường Niên vẫn cúi gằm mặt, cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào Tùy Lý Lãnh Hàn.

"Ta thực sự rất lo cho nàng." Tùy Lý Lãnh Hàn hít một hơi sâu mới dám nói. "Trường Niên, chúng ta... về nhà thôi."

Trường Niên ngẩng lên, để lộ ra chỗ băng bó máu chảy đỏ thẫm trên cổ. Tùy Lý Lãnh Hàn thấy vậy người như không còn sức lực, chỉ chực ngã xuống. Hắn cảm thấy như chính bản thân bị thương vậy. Trấn tĩnh lại, hắn bước đến gần Trường Niên, định đưa tay ra ôm nàng nhưng ngại ngùng, chỉ chạm nhẹ vào vai Trường Niên, ân cần nói, "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đừng lo nữa." Nói như vậy nhưng hắn biết còn chuyện chưa xong, tên chủ mưu thực sự vấn chưa bị bắt.

Tối đó, sau khi chờ Trường Niên đã ngủ, hằn nhẹ nhàng rời khỏi phòng, gọi Quế Lâm, "Người ta bảo ngươi đưa đến, đã đến chưa?"

"Dạ rồi, hắn đang ở Huyền Khai phủ." Quế Lâm thì thào trả lời.

"Đi, đến Huyền Khai phủ."

--------------------------------------------------------------

[HUYỀN KHAI PHỦ]

- Hình đại gia đó sao, người vẫn khỏe chứ? - Lãnh Hàn nhẹ nhàng hỏi

- Lão vẫn sống tốt, chỉ là lão chưa hiểu bức thư đại nhân gửi lắm. - Hình lão gia mỉm cười đáp lại

- Có gì đâu, ta đã giúp ông xử lý một việc lớn đó mà. Ông nợ Huyền Khai nhiều lắm đấy, Hình lão gia.

- ... Người dân sống yên ổn trong thành đều là nhờ các ngài cả. Ta giống như mọi người, biết ơn người lắm.

- Ồ không đâu. Ông già lẩm cẩm rồi. Để ta nói gọn cho lão nghe. Chẳng phải ta đã giúp lão xử lý đám giết người cướp của đốt nhà mà lão thuê để hạ bệ mấy hàng gạo lớn khá hay sao. Mà lão ra tay dã man quá, ai lại diệt hết cả nhà người ta như thế. Làm hại việc làm ăn chẳng đã đủ lắm rồi sao, đây lại, chậc chậc.

- Đại nhân nói, ta...

- Thôi được rồi, ông không hiểu chứ gì. Thế để ta nói nốt. Hình tam nương yêu một tên lưu manh, chà, lại không phải hạng thường, còn là tên cướp của giết người. Rồi hắn bỏ nàng ta, nàng ta phát bệnh rồi ra đi. Không phải lúc đó ông đã thề phải tìm tên đó hay sao?

- Sao, sao lại... - Hình lão gia há hốc mồm

- Sau đó ông tìm được băng cướp nơi tên cặn bã gia nhập, nhân cơ hội thuê bọn chúng làm chuyện xấu với đối thủ, sau đó âm thầm thương lượng với tên cầm đầu để giết quách cái tên bội bạc kia đi. Một mũi tên trúng tận mấy đích. Đời ai làm lại ông chứ, nhỉ?

- Ngài ngài... Thế bây giờ ngài muốn gì. Lão già rồi, chẳng sợ gì nữa. - Hình lão gia khoan khoái ngồi xuống ghế - Con gái ta giờ cũng nhắm mắt được rồi.

- Thôi cho ta xin cái khoản kể lể. Chuyện nhà lão ta không quan tâm. Nhưng ngài đang nợ Huyền Khai phủ

- Mấy tên kia chết ra sao? - Hình lão gia ngắt lời

- À, như này. Mời ông. - Lãnh Hàn nghiêng đầu mời Hình lão gia

...

Hình lão gia được khiêng về, nghe đâu phải tận 3 tháng sau mới xuống được giường. Ông ta đã đồng ý cung cấp gạo miễn phí cho người dân hạn hán trong hai mùa vụ sắp tới. Còn sau khi ông ta chết, một nửa gia sản sẽ được quyên góp hoàn toàn cho việc giáo dục nữ tử, không phải về nữ công gia chánh mà về đọc hiểu chữ nghĩa và các môn học mà chỉ nam nhân mới có quyền biết tới như kinh tế, buôn bán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro