Chương 1: Chó Sói Uống máu Đêm Trăng Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: hatududu


Chương 1: Chó Sói Uống máu Đêm Trăng Tròn.






Đồng không mênh mông cỏ dại úa vàng, bầu trời có sương mờ, chim nhạn đang tự do bay lượn.



Khương Hàm Nguyên đứng trên một sườn núi, nhìn về phía ngôi làng ở chân núi phía Bắc nơi xa.



Trong làng ánh lửa đã tắt, nhưng những ngôi nhà dân bị cháy chỉ còn trơ lại lác đác vài bức tường đổ vách xiêu vẹo.


Gió thổi từ tận cùng nơi vùng hoang vu phương Bắc mà thổi tới, phía trên ngôi làng có một sườn núi thoai thoải dốc, vang vọng vô số tiếng khóc lúc cao lúc thấp được truyền đi khắp mọi nơi.



Vào tờ mờ buổi sáng hôm nay, nơi này đã bị người Bắc Địch đánh cướp.



Khuya đêm hôm qua, một đội kỵ binh gần một trăm người Bắc Địch đã thâm nhập bọn chúng lẫn trốn khỏi những khu vực vốn dĩ phải được canh phòng nghiêm ngặt, có lẽ bọn chúng có chuẩn bị từ trước nên đã một đường thông suốt vượt qua được một trạm gác cách đó mấy chục dặm.




Người  phụ trách trạm canh gác kia, đã lập gia đình với một phụ nữ góa chồng trong làng này, năm nay vừa sinh được một đứa bé gái. Đêm qua đúng lúc người này tự ý rời trạm gác canh quay về làng, trong trạm chỉ còn lại hai người lính canh, bởi vùng này lâu nay quá bình yên vô sự nên họ đã chủ quan, những người ở lại canh gác cũng nhân lúc này đi uống rượu, đến khi phát hiện ra thì đã trễ.



Kỵ binh người  Bắc Địch lợi dụng trời tối, xông thẳng vào đây.




Đám kỵ binh Bắc Địch này chớp thời cơ  hành động, đánh cướp một mẻ những thứ không mang đi được thì đốt bỏ.



Chưa đầy một canh giờ, nhà dân trong làng đã cháy hết hơn phân nửa, tiền của bị cướp hết, mười mấy người phụ nữ thì bị bắt đi, khoảng mười nam đinh chưa kịp chạy trốn cũng chết dưới chân ngựa.



Còn về phía Khương Hàm Nguyên, thì đúng lúc đi ngang qua nơi đây.




Chuyến này cô đi ra ngoài, dự định đi đến thành Vân Lạc tảo mộ, vì muốn đến nơi sớm hơn nên đêm qua ngủ lại ngoài trời, sáng nay mới canh tư*  đã xuất phát lên đường, lúc rạng sáng đi ngang qua nơi này, từ xa xa đã thấy phía đối diện bốc khói đen nghi ngút bốc thẳng lên trời.

* canh tư: (1h-3h sáng).



Cột khói lần này tuy hơi khác với đốt lửa kêu gọi trong quân mà cô rất quen thuộc kia, nhưng theo bản năng cô vẫn chuyển hướng đi của ngựa qua đó xem xét tình hình.



Thấy thế, cô bèn cử người đi gọi đội quân của Lý Hòa cũng  đang đóng quân ở vùng kế bên vùng này tới gặp, ra lệnh cho họ phải dùng tốc độ nhanh nhất đến chi viện.


Sau đó, cô không hề dừng lại mà dẫn theo hai mươi bốn kỵ binh là tùy tùng của mình, lần theo dấu vết kỵ binh người Bắc Địch để lại trên đường cô và mọi người chạy một mạch về phía Bắc, cuộc truy đuổi diễn ra đầy ráo riết.



Đến buổi chiều, có lẽ người Bắc Địch cảm thấy đã đến khu vực an toàn, nên chúng đã buông lỏng cảnh giác hẳn.



Bao năm qua, quân lính biên cương của Đại Ngụy đã gặp quá nhiều những vụ cướp bóc số lượng nhỏ như thế này rồi nhưng lại ít khi truy đuổi, nên người Bắc Địch rất thuận lợi chạy thoát,  bình thường chúng vẫn nghĩ Đại Nguỵ sẽ phải tốn nhiều công sức để truy đuổi chúng nên lần nào binh lính của Đại Ngụy cũng  sẽ không đuổi theo.




Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người Bắc Địch manh động và kiêu ngạo, đã rất nhiều lần thừa cơ vượt qua biên giới làm càn làm bậy như vậy rồi.



Hơn nữa, cho dù người Ngụy có thật sự truy đuổi đi nữa thì cũng không thể đuổi kịp bọn chúng nhanh đến như vậy.



Sau một đêm đánh chiếm cướp bóc, bọn chúng vừa đói  vừa khát đầy mệt mỏi, bèn lục đục xuống ngựa cởi bỏ vũ khí, lại tranh thủ lúc nghỉ ngơi để cưỡng bức những người phụ nữ vừa mới bắt được kia. Đang lúc chuẩn bị cưỡng bức, thì nhóm người ngựa của Khương Hàm Nguyên cứ như là thần binh từ trên trời rơi xuống, mang theo khí thế sét đánh mà xông tới, khiến cho kẻ địch không kịp chuẩn bị đánh trả.




Một mũi tên vừa ra đã bắn chết tên thủ lĩnh, tiếp đó lại dùng  ngựa bày trận, xông vào chém giết một hồi.


Người Bắc Địch không hề có phòng bị, trong tích tắc người ngã ngựa đổ, vừa hốt hoảng đánh trả vừa tháo chạy tứ tán, thương vong vô cùng nặng nề, lại không biết đối phương còn có bao nhiêu quân chi viện, nên nhanh chóng bỏ cuộc không thèm chống cự nữa, bỏ chạy tán loạn mong giữ được mạng sống.



Một tướng sĩ tầm tuổi trung niên để râu quai nón vóc dáng vạm vỡ trèo lên sườn núi, rồi dừng lại phía sau lưng cô, bẩm báo: “ Toàn bộ tiền của đã được mang về, cũng đã trả lại cho dân làng xong xuôi, các phụ nhân cũng đã được người nhà họ đón về, Lý Hòa đang thu xếp  và ổn định lòng dân.  Dân làng rất cảm kích, vừa rồi họ còn muốn đến quỳ lạy để cảm ơn tướng quân, thuộc hạ đã từ chối thay tướng quân rồi ”.




Lão tướng trung niên này tên  là Phàn Kính, là một tướng sĩ tâm phúc dưới trướng của Khương Hàm Nguyên.



“ Vết thương của đám Thất Lang sao rồi? ”. Khương Hàm Nguyên quay người lại hỏi.



Ban ngày khi truy đuổi tuy đã giành được chiến thắng, chẳng những cứu được những phụ nhân bị bắt cướp về mà còn khiến đội kỵ binh người Bắc Địch  đầy kiêu ngạo kia chết hơn quá nửa, ngoài những kẻ chạy thoát được, số còn lại đều bị chặt đầu, nhưng đối phương đều là người hung ác lại có lợi thế về số lượng quân lính, nên nhóm binh lính của cô cũng bị thương bảy tám người.



“ Không có gì đáng lo, vừa rồi đều đã xử lý vết thương cả rồi. Có điều…”.



Phàn Kính ngập ngừng rồi lại nói: “ Người cai quản trạm gác kia do bị thương khá nặng nên mới vừa chết rồi. Phu nhân của hắn đã bế con đi đến đây.”



Người cai quản trạm gác biết cho dù hắn có chết cũng không hết tội mình đã gây ra, nên đã xin cùng lên đường truy đuổi kỵ binh Bắc Địch, hắn cũng là người bị thương nặng nhất trong đám người cô đem theo.



“ Còn nữa hai tên lính đốt lửa báo hiệu chậm trễ rồi làm hỏng việc cũng đã bị trói đã được giải tới đây, xin tướng quân xử lý. Ngoài ra, Lý Hòa cũng cùng xin tướng quân trách tội.”



Phía dưới, có một người phụ nhân quỳ bên một thi thể nam, ôm mặt khóc ròng ròng. Bé gái kia chưa đầy một tuổi, được đặt dưới đất hồn nhiên như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lẫm chẫm bò qua bò lại bên cạnh, miệng kêu ê a.



Đám tùy tùng tụ tập gần đó, một viên tướng trẻ mặt trắng như búng ra sữa vừa được băng bó vết thương xong thì tức giận bất bình, lớn tiếng phàn nàn nói: “… Đại tướng quân quanh năm chỉ biết ra lệnh phòng thủ...  Phòng thủ... Bảo cả đám người chúng ta chui rúc trong doanh trại như rùa vậy! Thật quá hèn nhát... Không những cả vùng đất rộng lớn ngoài  biên ải như Sóc Châu, Hằng Châu, Yến Châu cũng để bọn giặc phương Bắc chiếm mất, mà đáng hận nhất là chúng còn ngang nhiên vượt qua biên giới rồi giết dân ta, cướp nữ nhân nước ta!



Rốt cuộc đến khi nào mới có thể xông ra đánh một trận lớn, đuổi đám người Bắc Địch chạy về chỗ chúng nên ở? Nhất định phải đánh, có chết cũng là đáng! ”.




Các chiến hữu xung quanh vốn dĩ máu trong người đã sục sôi lên từ lâu đều là sự căm hận từ tận xương tuỷ, nhưng nghe hắn nhắc đến đại tướng quân thì ai nấy đều không dám lên tiếng nói gì.



Vị tướng quân đóng quân ở vùng này là Lý Hòa cũng vừa chạy đến đây, biết mấy cậu lính trước mắt này dũng mãnh thiện chiến, đều là người của Thanh Mộc doanh dưới trướng của Khương Hàm Nguyên. Nhất là chàng trai mặt trắng búng ra sữa này hình như tên là Dương Hổ, tên là  Tu Minh, tên gọi tắt là Thất Lang, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, còn giỏi sử dụng trường thương, có sự gan dạ mà ít ai bì được đó là chém tướng nhổ cờ, từng mấy lần ra vào  phá vỡ vòng vây trong một trận đánh giáp lá cà lúc trước, chỉ một trận đã chém hơn hai mươi  cái đầu quân địch, toàn quân đều biết đến tiếng tăm của hắn, người này dũng mãnh hiếu chiến đặc biệt không sợ chết, bởi vậy còn có biệt hiệu là Thất Lang liều mạng.



Hắn xuất thân cũng không thấp, gia gia từng đứng hàng quận công, hiện nay cho dù gia cảnh sa sút, phải nhờ vào đi lính  để kiếm công danh, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa tốt, Lý Hòa nghĩ mình còn mang tội thất trách  do không làm tròn chức trách giám sát biên ải, đâu có quyền nói chuyện ở đây, nên hắn bèn im lặng.



" Câm miệng... ”. Phàn Kính la to.



Dương Hổ quay đầu lại, thấy là Phàn Kính đi theo chủ tướng đang đi tới đây, mới có vẻ hơi tức giận nhưng cũng  đành ngậm miệng lại.



Lý Hòa sợ hãi lập tức quỳ xuống trước khi người  đó đi tới, luôn miệng nói do mình tắc trách, xin được trị tội.



Người phụ nhân thấy cô tới bèn dập đầu với Khương Hàm Nguyên, khóc lóc thảm thiết khẩn cầu nói : “ Là lỗi của tôi... Tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan đến chàng.... Chàng đã mấy tháng  không về nhà rồi, là tôi nhờ người nhắn bảo chàng về một chuyến thăm con... Là tôi đã hại chàng, là tôi đã hại chàng…”.



Người phụ nhân vừa khóc vừa van xin dáng vẻ không muốn sống nữa, tiếng khóc đầy tuyệt vọng mà hối hận vang lên không ngừng.



Ánh mặt trời leo lắt đang dần  lặn xuống mảnh đất hoang vu này, xung quanh trời dần dần tối xuống, gió bỗng nhiên thổi mạnh tới, cuốn vạt áo bào nhuộm màu máu đen của Khương Hàm Nguyên tung bay theo gió.



Bé gái bị thu hút, tưởng là trò đùa, bèn bò về phía cô vươn tay nắm lấy vạt áo, lúc lắc cánh tay, cười khanh khách đầy vui vẻ.



Người phụ nhân đang khóc cũng giật mình nhận ra xung quanh hơi im ắng có điều gì hơi khác thường, ngước mắt nhìn thì thấy khuôn mặt của vị nữ tướng quân còn dính vết máu đã khô, đôi mắt chăm chú nhìn bé gái ở dưới chân, gương mặt u ám như một màn khói đầy mờ ảo.




Người phụ nhân bỗng nhớ ra gì đó, nữ tướng quân trước mắt vốn có tiếng là Nữ La sát, thanh  đao đeo bên lưng quần kia đã giết vô số người, còn có lời đồn nói lúc còn nhỏ cô nhận sói làm mẫu thân, là cô gái người sói cứ hễ vào đêm trăng tròn vẫn phải uống máu người, nếu không sẽ hóa thành người sói đi khắp nơi.



Lời đồn ấy, người phụ nhân này đã tin mà không hề nghi ngờ gì. Nếu không một cô gái, sao có thể chiến đấu ác liệt trên sa trường với những người đàn ông như thế được, rồi lại khiến vô số kẻ địch đổ máu dưới lưỡi đao của cô đây?





Người phụ nhân nào dám còn khóc lóc ôm xòm gì nữa, khom người nói van xin, rồi sau đó lồm cồm bò đến định ngăn con của mình lại, thì thấy Khương Hàm Nguyên đã khom lưng xuống.




Trước ánh mắt nhìn chằm chằm mang theo sự hoảng sợ của người phụ nhân kia, cô giơ một tay ra, chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ đang nắm góc của áo mình.



Bàn tay đầy vết chai do cầm đao, ngón tay thô cứng cầm lấy bàn tay nhỏ non mềm của bé gái.


Có lẽ cảm thấy đau, bé gái bỗng khóc òa lên.




Người phụ nữ thấy vậy lại càng thêm sợ hãi vô cùng, nhưng không dám giành con lại, chỉ  biết run rẩy, dập đầu hết cái này đến cái khác xin tha mạng.



Khương Hàm Nguyên bỗng ngồi bất động vội buông tay, rồi thả bé gái ra quay người rời đi.



“ Người cai quản trông coi đó tuy đã dốc sức chiến đấu để đền bù tội lỗi mình gây ra, nhưng tội của hắn ta, cho dù chết trận vẫn không đủ để tha thứ. Hai tên lính thất trách kia xử lý theo quân pháp, chém ngay. Viết quân lệnh thông báo cho toàn quân, để răn đe cảnh cáo... Còn về tội của Lý Hòa, ta không quyết định được, nói hắn hãy tự đi gặp đại tướng quân thỉnh tội đi ”.



Nói xong, cô nhận dây cương ngựa mà  một người binh sĩ vừa đưa tới, quay mặt nhìn lại Phàn Kính đi theo bên cạnh nói: “ Chú Phàn, còn phải nhờ chú ở lại đây, giám sát việc khắc phục hậu quả, rồi tiện thể kiểm tra lại một lượt toàn bộ các trạm gác biên giới cả vùng này, phải bảo đảm không có sơ hở nào xảy ra nữa.”




“ Rõ. Tướng quân cứ yên tâm đi đi.”



“ Còn nữa…”.


Khương Hàm Nguyên chần chờ dừng lại, nhìn về phía bóng lưng người phụ nhân vẫn ôm con quỳ dưới đất khóc phía xa kia nói: “ Cho mẫu tử hai người đó tiền gấp đôi, lấy từ tiền    của ta.” Cô nói giọng hơi nhỏ.




Phàn Kính hơi kinh ngạc quay đầu liếc nhìn về phía đó rồi lập tức đáp lời :" vâng".




“ Người bị thương hôm nay, tất cả tự trở về doanh trại. Những người còn lại theo ta lên đường ”.





Cuối cùng khi cô vừa nói xong, đã xoay người nhảy lên lưng ngựa, một tay cầm lấy dây cương đánh ngựa định đi.



Dương Hổ trông thấy vậy bèn gấp gáp, chạy vọt tới, ngăn cản trước đầu con ngựa của cô, huơ  huơ cánh tay vừa băng bó kỹ nói: “ Tướng quân, tôi rất khỏe ... Vết thương nhỏ này chỉ là ngoài da thôi, tôi muốn đi theo cô ”.


“ Trở về cho ta ”.



Khương Hàm Nguyên quát to, rồi thúc giục ngựa vòng qua bên cạnh hắn, cứ thế cưỡi ngựa mà đi.



Còn lại mười mấy người không bị thương cười hì hì giơ tay ra hiệu với Dương Hổ rồi hét một tiếng, trong phút chốc tất cả đều lên ngựa đuổi nhanh theo, cuối cùng chỉ còn Dương Hổ và mấy kẻ bị thương đứng tại chỗ trong lòng đầy vẻ thất vọng.






Dương Hổ nhìn bóng lưng kia nhỏ dần phía trước, càng nghĩ càng thấy tức, không nhịn được chửi sa sả tên chiến hữu mới lên ngựa bỏ đi phía trước:

“Này Khỉ Trương, thằng khốn kiếp kia! Hôm nay nếu không nhờ ta cứu ngươi, thay ngươi chịu một nhát đao đó thì ngươi đã nằm thẳng cẳng  rồi! Thế mà ngươi được lắm, được theo tướng quân lên đường. Ngươi cứ chờ đó cho ta, về rồi coi ta xử ngươi thế nào!”

Cậu chiến hữu bị gọi là Khỉ Trương kia thậm chí không thèm xoay đầu lại mà còn giục ngựa càng thêm tăng tốc, chớp mắt đã đi mất dạng.

Mấy chiến hữu  bị bắt ở lại bên cạnh không khỏi hả hê trước nỗi đau của người khác, lại không dám cười, nhẫn nhịn hết sức vất vả.

“Được rồi, được rồi! Theo lời dặn của tướng quân, đêm nay các ngươi nghỉ ngơi một chút, sáng mai quay về…”

Đối với tên nhóc khó dạy mà nữ tướng quân tự mình tuyển chọn và hình như còn có mấy phần thiên vị này, Phàn Kính cũng thấy hơi đau đầu.

Dĩ nhiên, điều này tuyệt đối không thể để lộ ra. Ông làm khuôn mặt râu đầy nghiêm túc xưa nay vốn có, nghiêm túc lặp lại mệnh lệnh của Khương Hàm Nguyên lần nữa.

Dương Hổ đành phải  thôi kêu than, chán nản nhìn về phương hướng lúc tới đây, không ngờ lại thấy một người một ngựa chở lính truyền tin đang từ đằng xa chạy nhanh đến.

“Trường Ninh tướng quân có đó không? Đại tướng quân có lệnh gấp, lệnh cho Trường Ninh tướng quân lập tức nhanh chóng về doanh trại ngay…”

Lính truyền tin từ xa trông thấy đám Phàn Kính, bèn đón gió thổi tới  đứng thẳng trên lưng ngựa mà lớn tiếng la to.

Người truyền tin mang đến tin tức của đại tướng quân Khương Tổ Vọng.

Khương Hàm Nguyên đành bỏ dở hành trình, quay trở về chỗ cha ở doanh trại chính, nằm ở đại doanh gần biên ải Tây Hình của Nhạn Môn.

Mấy ngày sau, cô về tới vào lúc đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro