Chương 26:Giữa Chân mày Có Vẽ một Nốt Chu Sa Màu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Giữa chân mày có vẽ một nốt chu sa màu đỏ.






Thúc Thận Huy quay về Vương phủ, Lý Tường Xuân và Trương Bảo liền theo hầu y thay y phục.


Cởi lớp trang phục nghị triều màu sắc hơi trầm ngày thường ra, đổi một bộ màu xanh ngọc, đội mũ nạm bạch ngọc, đai lưng xanh đậm. Xanh đậm trên nền màu xamh lam, trong dịp như hôm nay không được phô trương, lộ ra vẻ chững chạc mà cũng không quá nghiêm túc. Người vốn đã xuất chúng, mặc lên bộ y phục thường ngày y ít khi mặc thế này càng làm nổi bật lên vẻ anh tuấn mà phong độ ngập trời.

Khương Hàm Nguyên cũng không kém hơn y là mấy.


Cô vốn không quen mặc váy, từ nhỏ đến lớn hầu hết chỉ mặc y phục trong quân doanh, mấy hôm trước y phục thường ngày mặc trong Vương phủ cũng là áo bào thuận tiện cho việc hành động. Nhưng hôm nay đến nhà người ta làm khách, nơi đến không phải trên triều đình cũng không phải chiến trường, Khương Hàm Nguyên càng không có ý ở bên ngoài quân doanh lại ra vẻ cường điệu mình thân phận là tướng quân khác so với người thường, nên cũng như hôm cử hành đại hôn,  thay trang phục trang trọng quý khí.

Y phục cô đang mặc, dĩ nhiên là do Trang thị dựa theo các mẫu mã trang phục thịnh hành xưa kia của các phu nhân Trường An thường mặt trong dịp long trọng mà  chuẩn bị, phía trên là tay áo đối nhau thêu mạ ánh trăng, bên dưới là váy dài gấm màu  đỏ chu sa cực thuần khiết, vai phủ lụa trắng hoa văn thêu trên lụa trắng không phải hoa gì sặc sỡ hay bắt mắt thường thấy mà là chim nhạn mùa thu trên đám mây.

Trang thị nói lúc chuẩn bị y phục giúp cô vừa thấy đã chọn trúng lấy nó. Tóc cô chải thành búi mẫu đơn.

Trang thị còn nói, dù búi mẫu đơn giờ không còn thịnh hành, nhưng bà thấy cực kỳ thích hợp với Vương ph như i cô.

Bà ấy nói sao cứ là vậy đi, Khương Hàm Nguyên nhắm mắt lại đành chịu đựng sự không mấy tình nguyện này, mặc kệ cho bà ấy giày vò.

Chờ chải xong đầu, bọn thị nữ liền vây hết lại nhìn xem cô như thế nào, khi trông thấy thì khen ngợi không thôi.

Khương Hàm Nguyên cũng rất phối hợp, chỉ riêng việc chịu ngồi yên để chải tóc đã tốn hơn nửa canh giờ, thấy cuối cùng cũng xong vội vàng đứng lên ngay.

“ Vương phi người đợi chút, còn chưa có tô son phấn nữa. Nếu phủ nhẹ một lớp lên, ắt hẳn gương mặt sẽ tốt hơn ”. Trang thị nói nàng phải tô son.

Khương Hàm Nguyên nói: “ Như vầy là được rồi, cứ để như vậy đi.”

Trang thị biết đêm đại hôn cô cũng không có trang điểm, tuy hơi tiếc nuối nhưng cô đã không thích thì đành thôi vậy bèn cười nói: “ Vậy cũng được, Vương phi trời sinh mắt đẹp mày ngài, cũng không cần thiết phải trang điểm quá nhiều. Để tôi qua xem bên phía điện hạ đã xong chưa.”

Vừa dứt lời một thị nữ bên ngoài bước lên nói, điện hạ tới đón Vương phi.


Thúc Thận Huy đi đến ánh mắt dừng lên trên người Khương Hàm Nguyên, đánh giá cô.

Khương Hàm Nguyên bị y nhìn ngắm khắp cả người,toàn thân cứ như bị kim châm vào vậy, thị nữ đưa áo choàng lên, cô cầm lấy vội cất bước định đi ra.

“ Nàng chờ một chút “.


Thúc Thận Huy bỗng nói, bước nhanh đến trước bàn cầm lấy cây bút lông, chấm nhẹ vào hộp son đỏ rồi quay người lại đứng trước mặt cô.

“ Đừng nhúc nhích.” Y nói khẽ.

Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình nhìn y.

Y đã nâng bút nhẹ nhàng điểm chính giữa mi tâm cô một cái, thu bút lại rồi ngắm nghía sơ qua nơi chính mình vừa vẽ.

“ Đẹp vô cùng.” Y cười rồi nhẹ nhàng khen.

Tim Khương Hàm Nguyên đập không ngừng.

Chỗ da trên mi tâm bị đầu bút lông mềm mại chợt vẽ lên hơi lành lạnh, hình như có một con sâu nhỏ vô hình nào đó từ từ chui ra  từ dưới da cô đi ra, lan tỏa khắp người.

Cô hoàn hồn sau khắc hốt hoảng ngắn ngủi, một thị nữ cười cười đem gương đến trước mặt cho cô soi. Cô nhìn thấy một cô gái trong gương, ngay mi tâm nàng ấy đã có thêm một nốt chu sa màu đỏ, rất hợp với màu chiếc váy, cả người như được tôn lên vẻ  kiều diễm động lòng người.

Trang thị che miệng cười nhưng sau nghiêm mặt mà nói: “ Vẽ rồng điểm mắt, thêu hoa trên gấm. Điện hạ và Vương phi thực là một đôi uyên ương vốn có.”

Đám thị nữ trong phòng, ai có gan lớn chút đã lén cười trộm, rối rít khen cô rất xinh đẹp.

Y cười rồi thả bút.

Khương Hàm Nguyên theo quán tính đưa tay lên định chùi đi.

Nhưng chỉ trong một tích tắc, cổ tay vừa đưa lên đã bị người kia nắm chặt chậm rãi kéo ra.

“ Nàng đừng lau.” Y chăm chú nhìn vào mắt cô, thấp giọng nói.

Cô không động đậy nữa, y quay đầu nói với Lý Tường Xuân đang chờ ngoài cửa: “ Đi thôi.”

Hai người lên xe ngựa cùng nhau đi đến phủ Hiền Vương.

Trên đường đi Khương Hàm Nguyên luôn cảm giác người bên cạnh không giống với mấy hôm trước cho lắm. Như ngay lúc này hai người ngồi chung, dù y chẳng nói gì nhưng người lại rất có tinh thần. Cảm giác này, hết sức rõ ràng. Không biết y gặp được chuyện tốt gì, đương nhiên là cô cũng chẳng muốn đi hỏi.

Đến Hiền Vương phủ đã có người báo tin từ trước, hai người vừa xuống xe, vợ chồng Hiền Vương dẫn cả nhà trên dưới cùng đông đảo nam nữ tân khách đã đợi bên ngoài cửa, mấy trăm người đen nghịt  một đoàn người ra đón. Hành lễ qua lại cũng xong, hai người cùng nhau đi vào, Khương Hàm Nguyên đi về phía Cẩm Huy đường bên phía lão Vương phi đang đãi phái nữ còn bên khách nam như y thì sang bên phía Hiền Vương.

“ Ta đi sang bên kia. Nếu Vương phi có chuyện gì cứ gọi ta.” Ngay trước mấy trăm cặp mắt đang nhìn, Nhiếp Chính Vương nở nụ cười, hơi cúi đầu khiến cho đôi môi dán sát đến gần bên tai Vương phi thì thầm nói cười, như có vẻ thân mật không xa không rời.

Khung cảnh xung quanh lặng ngắt như tờ, Khương Hàm Nguyên âm thầm nắm tay thành quyền.

Bỗng trong đám người có tiếng cười khẽ vang lên.

Người dám cười trong hoàn cảnh này, cũng chỉ có thể là Vĩnh Thái công chúa thôi.

Chỉ thấy từ bên cạnh Lão Vương phi một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp mặc áo gấm màu vàng nhạt đi tới, đến trước mặt vợ chồng Nhiếp Chính Vương, nhẹ nhàng chào hỏi rồi cười nói: “ Vương đệ, đệ yên tâm đi nhé, đường tỷ A Mông sẽ giúp Vương đệ chăm sóc cho muội tử thật  tốt.”

Nhiếp Chính Vương cười cười rồi lui ra.

Khương Hàm Nguyên quay sang chúc thọ Hiền lão Vương phi, lão Vương phi cứ  cười mãi không thôi nói: “ Nhiếp Chính Vương phi đích thân tới đây, thật là rồng đến nhà tôm mà. A Mông con không thể lỗ mãng vô lễ như thế, đã để Vương phi chê cười rồi.”

Công chúa làm nủng rồi nói:  “ Mẫu thân xem, lần trước Vương đệ và muội tử vào cung, con cực kỳ muốn đi nhưng lại không đi được. Con tiếc nuối là đã không biết đến nữ tướng quân cô em dâu này sớm hơn chút, chỉ đành đợi mãi đến ngày hôm nay. Vất vả chờ đợi rồi, con vui mừng còn không kịp sao dám lại lỗ mãng đây.”

Xung quanh ai cũng cười cười lên phụ họa theo.

Hôm nay ngoại trừ Thái phi và Lan Thái hậu trong cũng không đến, thì tất cả các phu nhân trong thành Trường An bao gồm cả đại trưởng công chúa đều đến hết.

Hiền vương phi hàn huyên vài câu, bèn gọi Ôn Loan đứng phía sau đến, giới thiệu với Khương Hàm Nguyên là con gái nuôi mình mới thu nhận, vừa cười rồi kêu Ôn Loan đến bái kiến Nhiếp Chính Vương phi.

Ôn Loan dáng vẻ đầy yêu kiều cúi người xuống bái kiến.

Khương Hàm Nguyên không chờ hành lễ xong đã tự tay mình đỡ nàng ấy dậy nói: “ Không cần đa lễ.” Giọng cô đầy ôn hòa.

Ôn Loan chậm rãi đứng thẳng người lại, đôi mắt  chăm chú nhìn Khương Hàm Nguyên, laik nhẹ giọng tạ ơn nói: “ Đa tạ Nhiếp Chính Vương phi.”

Lúc Ôn Loan cúi người bái kiến cô, người xung quanh đều nhìn đến, thấy thế liền thoáng chốc đều im lặng một lúc, có vài người vốn ôm tâm tình xem náo nhiệt không khỏi phải thất vọng.

Hiền vương phi đưa mắt nhìn quanh, cười nói mọi người hãy vào xem hí khúc  tiếp tục dẫn mọi người vào, một màn diễn ra như thế đã kết thúc.

Chỉ có chừng trăm quý phu nhân và các cô  gái có tư cách gia nhập yến tiệc đi theo sau, áo quần rực rỡ hoa lệ mà đi tới yến tiệc.

Thiếu đế giờ này còn chưa đến, thọ yến vẫn chưa mở tiệc đãi khách được.

Chúng nữ nhân đều vây quanh Lão Vương phi và Nhiếp Chính Vương phi, lấy hai người làm trung tâm một bên cười cười nói nói, một bên thì xem hí khúc. Một lát sau có người truyền lời, bệ hạ giá lâm thế là tất cả đều ra ngoài tiếp giá.

Thiếu đế từ đầu đến chân đầy trang nghiêm, lúc cất giọng nói cho cả đám người bình thân, tầm mắt liền liếc tới Khương Hàm Nguyên, ngay sau đó vội thu lại liền quay sang lão Vương phi nói lời chúc thọ thần. Xong xuôi cả hai bên lại tách ra, thọ yến bắt đầu.


Khương Hàm Nguyên xoay người lại đi về yến tiệc, lúc sắp đến nơi đại trưởng công chúa đi vượt lên trên cười nói với Vĩnh Thái công chúa: “ Công chúa nói sắp xong chưa. Ta thấy từ lúc gặp Nhiếp Chính Vương phi con cứ dính chặt lấy nàng ấy không buông, tốt xấu gì cũng chừa ra để chúng ta nói tí chứ.”

Vĩnh Thái công chúa ngoài cười nhưng trong thì không đáp lời nói: “ Xem cô mẫu nói kìa, người muốn nói thì cứ việc nói đi, con có dán miệng người lại hay sao?”.

“ Thôi, nha đầu ngươi miệng lưỡi lúc nào cũng sắc bén, cũng chỉ có phò mã là sợ ngươi, cô mẫu cũng sợ ngươi rồi.”

Đại trưởng công chúa tự biết thân phận mình, nào dám cùng Vĩnh Thái công chúa dây dưa làm gì, một câu nói nhường nhịn để cho qua, tự nhiên chuyển chủ đề sang nói với Khương Hàm Nguyên: “ Nhiếp Chính Vương phi có thể tìm một chỗ nào đó để nói chuyện không?”.

Đôi chân Khương Hàm Nguyên cũng không nhúc nhích.

Đại trưởng công chúa mặt cũng không đổi sắc, mắt nhìn quanh những người còn lại tất cả bọn họ đều thức thời nên đều lui xuống hết, chỉ còn Vĩnh Thái công chúa là không đi.

Đại trưởng công chúa cũng xem như nàng ta là không khí, chuyển sang vẻ mặt chân thành nhìn Khương Hàm Nguyên nói: “ Vương phi, ta biết cô vì chuyện năm xưa, trong lòng hận ta vô cùng, ta cũng không dám trông cậy vào thứ gì, dù sao tất cả đều bắt nguồn từ ta mà ra. Thật ra từ bao nhiêu năm đó cho đến nay, mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ lòng ta cũng hối hận khôn cùng. Chỉ trách ta, nếu biết sẽ gây ra hậu quả như thế, dù thế nào năm đó ta cũng sẽ không rời kinh. Dù cô có tin hay không, hôm đó mệnh lệnh kêu cha ngươi đi cũng chẳng phải là ý của ta. Là ta trên đường gặp thú hoang tấn công, ta vì quá lo sợ nên ngất xỉu, hạ nhân bên cạnh sợ rằng ta có chuyện phải gánh trách nhiệm, lại nghe người trong Võ thành nói cha cô mới đi ngang qua đây vài hôm trước, bèn tự ý làm chủ cho gọi ông ấy tới hộ giá, ta nào biết chỉ vì thế mà đã gây ra nhiều tai họa sau đó như thế… Tuy không cố ý, nhưng ta vẫn phải chịu tội không thể chối bỏ. Hôm nay rốt cuộc cũng đã có dịp, ta tình nguyện xưng tội với Vương phi.”

“ Hãy nhận của ta, một lạy này.”

Đại trưởng công chúa duy ngã độc tôn ngông cuồng một thời của ngày xưa, dưới rất nhiều con mắt từ xa nhìn qua âm thầm quan sát diễn biến bên đây, cúi người bái lạy Khương Hàm Nguyên.

Đừng nói là ai khác chính Vĩnh Thái công chúa cũng lần lượt bị những hành động cúi người bái lạy này, mà khiến cả người giật mình không thôi.

Ánh mắt Khương Hàm Nguyên bình tĩnh như nước nói: “ Đã không còn liên quan gì đến đại trưởng công chúa nữa, sao phải thấy áy náy, xin tội từ đâu ra mà nói được vây. Hôm nay bà với ta đều là vì chúc thọ Hiền vương Vương phi mà đến, đại trưởng công chúa làm thế này, không khỏi sẽ có người nói ta mượn địa vị cao mà chèn ép bà, ta không dám nhận. Thôi vào vị trí ngồi đi, như vậy ổn thỏa hơn.”

“ Phải, phải Vương phi nói có lý. Là ta đã đường đột.”

Đại trưởng công chúa ngây ra nhưng giây lát lại lập tức kịp phản ứng lại, cũng  vội cười đáp lời lại.

Khương Hàm Nguyên đi rồi.

Vĩnh Thái công chúa cười thầm cố ý nói: “ Cô mẫu, mẫu phi ta còn đang chờ uống rượu với bà, còn không mau đến đi.” Nói xong xách váy, vội vội vàng vàng đuổi theo nữ tướng quân.

Thúc Thận Huy cưới Vương phi đến giờ dù mới nửa tháng, nhưng cũng biết rõ tính tình của Khương nữ rất thẳng thắn, rất khác biệt với các phu nhân trong thành Trường An.

Cũng không phải lo lắng nàng ấy sẽ thất lễ sẽ biến thành trò cười cho người khác, mà nếu thật sự thất lễ cũng không ai dám can đảm mà cười chê nàng ấy, e là còn tìm cớ giải vây thay nàng ấy nữa.

Đối với cô mẫu Nam Khang đại trưởng công chúa y không yên tâm.

Hôm sau ngày tân hôn Khương nữ đã làm mất mặt  bà ta trước mọi người, bây giờ là tới chuyện hôn sự của Ôn Loan.

Với tính tình của bà ta tất nhiên sẽ sinh lòng oán hận.

Ngang nhiên gây khó dễ thì chắc là bà không dám, nhưng chưa biết chừng sẽ nói lời gì đó hoặc có động thái nhỏ gì đó cũng nên.

Để Khương nữ một mình bên ấy, dù rằng có lão Vương phi và  Vĩnh Thái công chúa ở đó, Thúc Thận Huy vẫn rất quan tâm chuyện bên đó, sau khi tách ra lại sai Trương Bảo đi sang nhìn một lần nữa, có chuyện gì thì gọi mình ngay, rồi mới theo Thiếu đế đi vào  yến tiệc.

Trương Bảo cũng chịu khó chạy tới chạy lui hai bên.

Tới báo cáo tình hình cho y, vừa bắt đầu ngồi vào vị trí không bao lâu nhưng xung quanh Vương phi không có một ai, cũng chẳng ai dám tới gần. Vĩnh Thái công chúa bèn ngồi vào cạnh ngài ấy, ngài ấy cũng chỉ cười cho có với cả đám người thôi, chủ động qua đỡ Hiền vương lão Vương phi ngồi xuống, rồi lại qua đỡ một vị lão tỷ muội lớn tuổi của Vương phi ngồi vào  vị trí khác, lúc này các phu nhân khác cùng bàn mới tranh nhau ngồi vào chỗ. Vương phi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tự lo ăn uống, nhưng chỉ cần mở lời dù một câu thôi dù là nói gì đi nữa, nhất định chung quanh sẽ có đầy ngập các tiếng phụ họa theo.

Tóm lại, bầu không khí không được tốt cho lắm.

Thúc Thận Huy nghe xong cũng dở khóc dở cười, lại hỏi bên phía đại trưởng công chúa thế nào rồi.

“ Nô tài đã quan sát kỹ càng rồi. Trước khi bắt đầu tiệc, bà ấy có tìm Vương phi nói chuyện trước mặt mọi người, hình như là xin thứ tội với ngài ấy.”

“ Vương phi nói thế nào ?”.

“ Vương phi cũng không làm khó xử bà ta, vẫn rất hòa khí đối đãi. Rồi sau đó mọi người đi uống rượu.”

Đại trưởng công chúa liên tiếp bị làm cho mất mặt, đã  thả lòng tự tôn xuống thấp hơn tuy là Thúc Thận Huy có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng không khó hiểu cho lắm, cũng chỉ là nén cơn giận tỏ thái độ cho có chỉ làm cho y nhìn thấy mà thôi.

Ngược lại hôm nay con gái Khương gia gặp mặt đại trưởng công chúa, lại không dùng thái độ lạnh lẽo mà trả lời bà ta.

Thẳng thắn mà nói dĩ nhiên y cũng hy vọng sẽ là thế, tuy vốn không trông mong gì nhiều, cũng không có ý nói thay bà ta trước mặt nàng ấy, miễn cho nàng ấy cũng giận lay sang cả mình.

Giờ không cần biết bên trong như thế nào, ngoài mặt có thể hoà hợp êm thấm như vậy, y cầu mong còn không được nữa là.

Lại nhớ đến Thiếu đế mới vừa nói uống có hai ly đã choáng đầu buồn ngủ, thôi thì đành thu xếp cho ngài ấy trước đã, lại gọi Trương Bảo sang bên kia nghe ngóng tiếp.

Trong yến đường của khách nữ, yến hội dần lên đến cao trào.

Hiền vương lão Vương phi vì  đãi khách quý mà món ăn trong thọ yến hôm nay cũng đặt hết lòng một phen.

Trong đó món chính là bồ câu nướng. Ngâm dưa muối xong dùng lá sen bọc hết con chim lại, lấy nhánh mai làm củi đốt từ từ nướng chín, nhưng vẫn để lá sen bọc lại vẫn nóng hổi đặt trên mâm sen, chia đến cho từng vị khách quý trước mặt, tiện thể để họ nếm thử.

Phía sau phủ Hiền Vương có một vườn mai, vào mùa thu để ép cho hoa mai nở rộ vào đông, hạ nhân Vương phủ đã tỉa chặt bớt các nhánh mai thừa, nên món bồ câu sữa nướng cành mai này cũng là món nổi tiếng mà Hiền Vương phủ luôn dùng để lấy ra đãi khách.

Mấy chục kẻ hầu dọn món lên xen kẽ tới lui, bận rộn mà không loạn, từng người dọn món lên các chỗ của các quý phu nhân.

Một người hầu bưng món lên bàn nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Khương Hàm Nguyên.

Vĩnh Thái công chúa giới thiệu với cô: “ Em dâu à, cô nếm thử xem, đây là món độc nhất của nhà ta, món này là dùng cành mai nướng là cưa ra từ một gốc trong vườn mai nhà ta, cây mai này sống đến năm trăm tuổi thân cây đỏ từ trong ra ngoài luôn, toàn Trường An cũng không có món ăn thứ hai đâu.”

Bốn món ăn trong một cái mâm bày trí rất hợp với khung cảnh yến tiệc này, điểm mấy đóa mai vừa mới nở.

Công chúa ngắm nghía nét vẽ chu sa đỏ trên mi tâm Khương Hàm Nguyên mà khen: “ Thật là khéo, giữa lông mày của em dâu cũng như điểm hoa mai nở, khi nãy ta vừa nhìn thấy đã định nói vẽ thật là đẹp. Ngày mai ta và phò mã đi Tiên Tuyền cung chơi, ta cũng bắt chước em dâu vẽ mới được.”

Các phu nhân ngồi chung bàn lúc này cũng đã nhìn ra, mặc dù nữ tướng quân không chủ động nói chuyện với ai, nhưng nếu bắt chuyện với ngài ấy, ngài cũng sẽ không phải là không để ý tới ngươi, bèn rót thêm rượu cho  mình dần dần buông lỏng tâm tình đều nịnh nọt nói phụ hoạ theo. Cười cười nói nói, trước mặt mỗi người đều có món bồ câu sữa đều đã dâng lên đầy đủ hết cả. Người hầu giúp quý phu nhân xé đi gói sen, hương thơm lập tức liền tràn ngập khắp nơi ở trên yến tiệc này.

Một người hầu trong cung đi theo hầu bên cạnh Thiếu đế bước vào, đến cạnh Khương Hàm Nguyên khom người nói khẽ: “ Vương phi, bệ hạ đang ở cùng với Nhiếp Chính Vương điện hạ, điện hạ sai nô tài đến mời Vương phi sang bên đấy, nói có chuyện liên quan đến Thanh Mộc doanh muốn hỏi Vương phi một chút.”

Hiền vương Vương phi nghe được liền lắc đầu cười nói: “ Đây là chuyện quan trọng gì chứ, đến cả một bữa cơm này cũng không cho người ta ăn được ư.”

Khương Hàm Nguyên đã từng gặp qua người hầu này, đã đến gọi bèn đứng lên, thi lễ xin thứ tội với Hiền vương Vương phi và mấy quý phu nhân ngồi chung, liền lui đi ra trước.

Đi được một đoạn thấy người hầu dẫn mình đến vườn mai phía sau phủ Hiền Vương, hai bên hành lang đều được trồng mai, trên đường gặp hạ nhân Vương phủ cũng càng lúc càng ít trong lòng nổi lên nghi ngờ, đứng trước một khúc quanh nói: “ Mấy người bệ hạ đâu?”.

Người hầu khom người nói: “ Vương phi cứ đi theo nô tài, đi vài bước nữa chỉ ngay phía trước sắp đến rồi. Liên quan đến quân tình là việc cơ mật, bệ hạ và điện hạ bàn bạc ở trong vườn mai, ở trong đình phía trước kia chờ Vương phi đó ạ.”

Gã người hầu cúi mắt, nói chuyện cũng không dám nhìn cô.

Khương Hàm Nguyên lại nói tiếp: “ Buổi sáng Nhiếp Chính Vương vừa mới gặp bệ hạ trong cung mà, sao lại bàn việc ở đây nữa ? “.

“ Là… Là chuyện khẩn cấp…”. Người hầu lắp bắp, lưng cúi xuống càng lúc càng thấp muốn quỳ tại chỗ. 

Khương Hàm Nguyên liền quay người đi về, mới đi được hai bước, sau lưng liền nghe tiếng bước chân đầy hỗn loạn.

Từ trong cửa thình lình bảy tám người dũng mãnh xông  ra, tiến thẳng đến chỗ cô bao vây cô vào chính giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro