Chương 27: Muốn Lập được Một Công To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Muốn lập được một công to.





Khương Hàm Nguyên bị vây ở chính giữa, quét mắt  nhìn bốn phía liền nhíu mày nói với giọng không lạnh không nhạt: “ Các ngươi là ai?”.

Tổng cộng có tám người, toàn bộ lạ hoắc cô chưa từng gặp mặt qua, trông trang phục thì như là thị vệ của phủ Hiền Vương, nhưng hiển nhiên đây là chuyện không thể nào.

Đang yên đang lành sao thị vệ phủ Hiền Vương dám ám sát cô.

Đám người này bày ra vẻ tấn công.

Quả nhiên, lời cô vừa nói không một ai trả lời, tám người cùng nhau hợp lại, không nói hai lời lập tức liền nhào đến phía cô.

Hai người thị vệ đứng đầu có mặt chữ điền, có một đôi mắt to giương mắt xông đến trước mặt cô, đột nhiên cúi thấp người một trái một phải, mỗi tên đều quét chân, đá xoáy hướng cô mà đến, xem ra là muốn một cước quật ngã cô.

Khương Hàm Nguyên tránh ra hỏi lại: “ Ai phái các ngươi tới ?”.

Mấy người còn lại phía sau  thì không rõ, nhưng hai người vừa xông lên cô liền nhìn ra được, nửa người dưới đều chắc chắn, động tác ra chân lại nhanh.

Thân thủ thế này, nếu đồng thời cũng có kinh nghiệm tác chiến, thì đó là sự sắp xếp đánh sáp lá cà nặng nề nhất mà các binh sĩ được tập luyện trong doanh trại hằng ngày, đảm nhiệm chức vị đội  trưởng không là vấn đề gì.

Hai tay thị vệ vẫn không nói một lời, thấy chân quét không được liền nhanh chóng đứng dậy nhào tới lần nữa, trái phải cùng nhau tấn công.

Khương Hàm Nguyên không nói gì nữa.

Tám người này trên tay không mang vũ khí, mục đích không phải đả thương người khác, như vậy vô cùng có khả năng là muốn đấu lâu dài với mình.

Dù cô chưa rõ vì sao lại thế, nhưng tám chín phần đám người này hẳn là do Thiếu đế sai khiến mà tới.

Không phải Thiếu đế, có ai dám mà có thể sử dụng được nhiều thị vệ võ công lại cao trong cung như vậy, hôm nay dám ngang nhiên lừa mình đến đây. Lừa đến lại chỉ đánh bằng tay không để tấn công, mục đích không phải lấy mạng.

Đây không phải cởi quần đánh rắm thì là cái gì.

Chuyện thế này, cũng chỉ có tên Thiếu đế nhìn cực kỳ không đáng tin, mới có thể làm ra được.

Cô không muốn bị dây dưa lâu ở nơi này, thuận tay đột ngột kéo tấm lụa trắng trên vai xuống, cuốn một đầu trên tay đầu kia bỗng phóng mạnh đến thị vệ mặt chữ điền đang tấn công đầu tiên ở góc phía tay trái của mình.

Tên thị vệ không kịp chuẩn bị gì bị đánh chính giữa mặt, cùng theo tới đó là một cơn đau nhói, lụa trắng đã quấn lấy đầu của gã, tầm mắt gã bị che kín không nhìn thấy gì.

Gã khựng người lại ngừng tấn công, Khương Hàm Nguyên cũng không hề dừng lại liền đánh ngay chính diện, cong gối húc vào phần dưới bụng đối phương. Tên kia bỗng nhiên bị ăn đau, kêu thảm một tiếng người mềm oặt, khom lưng quỳ xuống đất.

Khương Hàm Nguyên không ngừng lại một chút nào, một cước đạp trên lưng gã mượn độ cao, như khỉ trèo cây nhảy lên một gốc mai bên cạnh, giẫm lên nhánh mai già vọt người bay lên, liền vượt qua hai người thị vệ khiến cả hai đều khuỵu chân xuống đất, hai chân cô đã tiếp đất cả người trong thoáng chốc đã thoát ra khỏi vòng vây.


Vừa thoát vòng vây cô lập tức quay đầu định quay về, thì thấy cánh cửa tròn trước mặt đã đóng và bị khóa lại.

Khương Hàm Nguyên dừng bước, quay lại nhìn bọn họ.

Ngoại trừ người mặt chữ điền bị ăn một cú đạp nặng chưa kịp hoàn hồn ra vẫn còn quỳ gối ở đó, bảy người còn lại đuổi theo sát sao mà không buông tha lại vẫn tiếp tục xông lên.

Phía trước có người theo sát cản đường, phía sau cửa sân đã bị khóa.

Đây còn không phải là có ý định, muốn giữ chân mình ở lại đây sao.

Khương Hàm Nguyên một tay vén chiếc váy đỏ có chút vướng víu buộc mép váy vào bên hông, lộ ra chiếc áo trắng tinh vốn là váy lót của con gái, lập tức cô giơ ngón tay ngoắc ngoắc về phía đối diện ra hiệu kêu họ cùng tiến lên một lần đi.

Bảy người thị vệ gặp phải cô gái trẻ lại xinh đẹp mặc y phục như quý phu nhân, khi cô cuốn váy lên lộ ra lớp váy lót bên trong, vốn có phần không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rối rít né tránh, nhưng không ngờ thấy cô làm ra tư thế khiêu khích như vậy, rõ ràng là không đặt bọn họ vào mắt nào có ai chịu phục liền nhìn nhau, đưa mắt ra ý lập tức xúm xụm vào cô.

Xông vào trước là một thị vệ cao to, quyền tay như miệng cái chén, sức lực dũng mãnh  rất doạ người, nhắm thẳng vào Khương Hàm Nguyên mà ra quyền, lúc sắp đến nơi lại như có phần không nỡ nên hơi chần chừ một lúc.

Khương Hàm Nguyên đã có sự chuẩn bị không đợi quyền y đấm đến, mà cô lại thả người nhào tới trước, ra quyền như điện đã chuẩn xác lại còn hung ác hơn gấp bội.

Cùng với một tiếng như giã thịt đầy ngột ngạt vang lên, bên huyệt thái dương của võ sĩ như bị một cái búa thiết chùy đập mạnh “ầm” vang lên trong đầu, trước mắt tối sầm một dòng máu mũi chảy xuôi xuống.

Hắn lùi lại mấy bước đợi cho hết choáng váng, cúi đầu lau đi máu mũi, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt trong mắt lộ ra vẻ không dám tin.

Với Khương Hàm Nguyên mà nói, trận đánh thế này so với sự thao luyện trong quân doanh trước kia chỉ như cơm bữa.

Quân doanh là chỗ hung ác lại hiếu chiến dường nào chứ. Xung quanh đều là đàn ông, ai nấy đều hùng hồn lại dũng mãnh như sói như hổ, nếu cô không đủ hung ác và có năng lực lấy một địch mười người, giết ra một con đường máu gây dựng được danh tiếng, dựa vào đâu nói mà họ nghe lời mình răm rắp được ?

Dựa vào thân phận là con gái của Khương Tổ Vọng sao?


Khương Hàm Nguyên mắt nhìn bao quát sáu con đường, trước tấn công sau cản lại, toàn bộ đánh bại hết bảy người đều lăn ra mặt đất. Hai người bị thương mũi miệng, còn lại không có gì đáng lo ngại.

Nhẹ nhàng như thế đương nhiên vì cô am hiểu cách đánh sáp lá cà, nhưng cô cũng nhìn ra được dù đám người này thân thể cường tráng nội lực rất không tệ, nhưng đều là thị vệ cận thân đều xuất thân từ triều đình.

Không phải nói tài nghệ của thị vệ cận thân không bằng người khác, mà họ so với những quân nhân sống chết cùng quân địch nơi biên cương, không trải qua chém giết một mất một còn nơi chiến trường ngươi chết ta sống đó, không biết xác chất đầy một núi hay biển máu là như thế nào, kinh nghiệm và phản ứng tất nhiên là có sự chênh lệch khá lớn.

Cô thấy tất cả người đều ngã lăn cả ra, cất bước định đi không ngờ đám người này không biết dừng lại đúng lúc là gì, bò dậy đuổi theo lại vây quanh cô lại một lần nữa.

Không chỉ thế, tên bị đánh trúng bụng dưới đầu tiên cũng ở trong đó, tám người nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt đều đầy vẻ đề phòng mà khẩn trương.

Khương Hàm Nguyên vốn không muốn đả thương người, nhưng dây dưa không buông tha như thế này cô cũng không khỏi tức giận, nhìn quanh một cước đá mạnh đá văng một tay của tên thị vệ đang nhào tới.


Tên kia bay thẳng vang lên một tiếng “bịch”, đập mạnh vào một gốc mai sau lưng.

Lực cú đá cộng thêm thể trọng của người đó, thân cây to cỡ miệng chén lung lay răng rắc gãy rồi từ từ nghiêng đổ luôn, hoa mai trên cành bay tán  loạn như mưa rơi, Khương Hàm Nguyên đuổi theo đá lấy một cành mai lớn bằng cổ tay, bỗng cô quay đầu khiến cành mai trong tay cô hóa thành trường thương, đầu thương đập bốp vào đất đánh đến những tên thị vệ đang được đà đánh tới, ngay chính giữa đẩy người, lấy thế sét đánh không kịp che tai lại đâm sang một người thị vệ hướng bên kia, quét chân cho một người ngã lại vang lên một tiếng “bốp”, người kia kêu đau chắc xương đùi đã gãy liền ngã ngồi xuống đất.

Binh khí thường dùng của cô, chính là một cây thương Hồng Anh phía đầu có hình một con sói.

Giống như Dương Hổ dùng trường kích, trên chiến trường chém giết kẻ địch xuyên thủng áo giáp, uy lực to lớn vô cùng nhưng trọng lượng lại rất nặng, chỉ thích hợp với những mãnh tướng có thân hình to lớn.

Đao kiếm cũng là sát khí, nhưng chỉ hợp khi chiến
đấu trực diện sáp lá cà với nhau thôi.

Ở trong hỗn chiến trên chiến trường, đao kiếm chặt chém sẽ gây ra vết thương có sâu có cạn, lực sát thương lại có hạn mà rất dễ hay bị cùn.

Chỉ có dùng trường thương chẳng những có thể xuyên thủng áo giáp, lại nhẹ nhàng và linh hoạt hơn dùng trường kích, hơn nữa mỗi một thương lại như muốn lấy mạng người.

Đầu thương đâm thẳng xuyên thủng qua nội tạng, đủ khiến cho người khác chết tại chỗ, lực sát thương hơn xa đao với kiếm, xứng đáng là binh khí đứng đầu trên chiến trường có một không hai.

Khương gia các thế hệ đều có một bộ thương pháp gia truyền, cô đã dày công tôi luyện mười mấy năm trời đến bây giờ đã luyện thành thạo cả rồi, giờ đây tuy trong tay chỉ cầm là nhánh mai, nhưng dùng để đối phó với tám người này thì vẫn dư sức.

Bổ dọc rồi đâm quét ngang, như gió táp mưa sa quét lá rụng, rất nhanh đã đánh bại tám người thêm một lần nữa.

Lúc này cô ra tay không nhẹ như vừa nãy nữa.

Trong tám người này, có hai người đã bị gãy xương đùi, một thì bị đánh trúng đầu đã bất tỉnh, mấy người còn lại cũng bị thương không nhẹ mặt mũi thân thể đều bị bầm dập, rên la không ngừng.

Chỉ còn lại một tay thị vệ mặt chữ điền hẳn là thân thủ tốt nhất trong đám, chống chọi đến cuối cùng vẫn không hề từ bỏ, định bắt chước nàng lấy nhánh mai làm binh khí.

Khương Hàm Nguyên nào cho hắn ta cơ hội đó, rút cành mai quét qua cánh tay hắn, khẽ đâm một cái đầu cây bén nhọn đâm tới cổ họng hắn ta nhanh như chớp.

Thị vệ mặt chữ điền lập tức biến sắc mặt mà sợ hãi, nhìn thấy thì rõ ràng nhưng người lại không kịp phản ứng, ngay khi tay chân cảm nhận được ý lạnh, tưởng rằng mình phải chết rồi thì mũi nhọn cành mai đột ngột lại dừng trước cổ họng không tiếp tục đâm tới nữa.

“ Nếu đây là chiến trường, ngươi đã chết rồi.” Cô lạnh lùng nói.

Hắn ta không nhúc nhích gì, chỉ yên lặng nhìn cô vẻ mặt như đưa đám.

Khương Hàm Nguyên thu tay lại định ném cành mai đi, bỗng từ trong rừng mai sau lưng có người nhào ra, lao thẳng đến sau lưng cô dính vào chặt chẽ như bị con gấu ôm chặt, hai tay nắm chặt hông cô, sau đó cô dùng lực định xoay người quăng ngã cô xuống đất.

Lần này Khương Hàm Nguyên nổi giận thật sự, không quay đầu cúi thấp người chuồn tay qua vai, thoát khỏi người đánh lén sau lưng.

Người kia hai chân cách xa mặt đất bị hất bay lên như diều đứt dây, ngửa mặt lên trời bị quăng mạnh xuống đất, một cánh tay cũng bị vặn ngược lại cứ thế bị đập thẳng xuống mặt đất.

“ Rốt cuộc các ngươi muốn cái gì đây”.

Lúc cô la lên liền nghe người kia kêu “Ui da”.

Giọng kêu la thảm thiết, phát ra nghe có phần hơi quen tai.

Cô liền nhìn lại.

Người từ phía sau đánh lén bị cô bẻ cánh tay cho trật khớp bị ném ra đó, nào phải là ai khác chính là vị đương kim Thiếu đế Thúc Tiển.


Chỉ có điều, cậu ta cũng như đám thị vệ kia, lúc này trên người đều mặc quần áo là y phục của thị vệ Hiền Vương phủ.

Khương Hàm Nguyên dừng lại, chậm rãi buông lỏng hai tay.

“ Bệ hạ… Bệ hạ ”. Người thị vệ có gương mặt chữ điền hồi thần lại, thấy thế vội vàng cuống quýt muốn tiến lên cứu giá.

“ Đi ra hết cho trẫm. Trẫm không sao cả ”. Thúc Tiển quát to lên với cả đám người thị vệ.

Rõ ràng sắc mặt đã trắng bệch, trên trán mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra, mà vẫn còn cậy mạnh. Cô cũng mặc kệ, vẫn đứng đấy không hành lễ quân thần, lặng lẽ nhìn cậu ta ôm cánh tay bị trật khớp, cắn răng rốt cuộc cũng chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, giương ánh mắt nhìn lại mình.

Sự suy đoán đầu tiên lại là thật. Tất cả, đều là do cậu ta sắp xếp.

Khương Hàm Nguyên vẫn không hiểu rõ là cậu ta muốn làm gì, sao lại nhắm vào mình. Nhưng đối với vị đương kim bệ hạ Thiếu đế trước mắt, thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng.

Các đấng nam nhi nơi biên cương chiến đấu đến sức đầu đỗ máu, còn người đứng đầu một giang sơn lại là một tên thiếu niên bướng bỉnh có hành vi hết sức hoang đường  liên tiếp không ngừng, không khỏi cảm thấy thất vọng.

Có lẽ ánh mắt và biểu hiện của cô đã lộ ra suy nghĩ trong một tích tắc này, Thiếu đế bỗng nói: “ Thím nhìn ta làm gì ?”.

Nói xong cánh tay khẽ động đậy, có lẽ là bị thương, lại nhe răng lộ ra sự đau đớn.

Khương Hàm Nguyên vẫn đứng đó tỉnh bơ, đầu tiên hành lễ với cậu ta, xong lại xin thứ tội, tiếp đó liền bước đến ngồi xổm trước mặt cậu ta.

“ Ấy ấy, thím định làm gì, ta là Hoàng đế đó ”. Thiếu đế luôn miệng la hét, bỗng trong khi hít thở ngửi được một mùi hương thơm của mái tóc, bèn dừng lại vội nín thở.

Cô kéo cánh tay che bả vai đang bị tổn thương ra nhìn, rồi thản nhiên nói: “ Sẽ hơi đau, bệ hạ chịu khó một chút ”. Nói xong một tay giữ chặt hõm vai, một tay cầm cánh tay đang rũ xuống, từ từ nhẹ nhàng lắc mấy cái tìm đúng vị trí, dùng lực hướng lên trên dùng một lực vừa đủ mà nối lại cánh tay bi trật.

Thiếu đế nhịn không được lại la lên “úi da” một tiếng.

Cô đã buông tay, đứng dậy lùi ra một khoảng cách vừa đủ.

Cậu thử cử động cánh tay một chút, mắt sáng rỡ rồi nói:“ Á. Được rồi, không còn đau nữa “.

Lời còn chưa dứt, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cánh cửa tròn thông với đường đến yến tiệc bên kia vang lên giọng nói: “ Bệ hạ… Bệ hạ… Nhiếp Chính Vương đến.” Là tiếng của tên nô tài hay theo  hầu cậu.

Nghe giọng đầy vẻ run rẩy, e là đã sợ tè ra quần rồi cũng nên.

Kết quả của ngày hôm nay, cậu thật sự không ngờ tới.


Cậu thật không thể tin cô gái gặp trong phủ Nhiếp Chính Vương đêm đó chính là Trường Ninh tướng quân. Cậu vẫn luôn nghi ngờ cô gái này là kẻ giả mạo, kẻ giả mạo lấy công lao của người khác để làm của mình để có được danh tiếng, sau khi trở về hoàng cung đã muốn tìm một cơ hội để thử cô ta một lần rồi.

Tám người thị vệ này đều là những người giỏi đã được lựa chọn ra trong đám thân vệ, hôm nay sắp xếp họ đi theo như thế, dĩ nhiên là không nói cho bọn họ biết cô gái này chính là Nhiếp Chính Vương phi, chỉ hạ lệnh cho họ tấn công cô toàn lực, bắt buộc phải đánh bại cô ta.

Theo cậu nghĩ, con gái của Khương gia nhất định không chịu nổi một đòn, đợi cô ta ngã xuống xin đầu hàng, mình có thể ra mặt vạch trần cái mặt nạ giả dối đó rồi, rồi đi nói cho Tam hoàng thúc biết để ngài ấy có sự phòng bị tránh khỏi việc bị giấu giếm, còn có thể dùng việc này để chèn ép Khương Tổ Vọng, khiến ông ta không dám có ý hai lòng nào.

Đây là, cậu lập đã lập được một công lao vô cùng lớn đó.

Cậu nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới, thân thủ cô ta lại giỏi như thế, một người mà chống lại cả tám người, lần này chẳng những đã phá tan kế hoạch mà còn ngược lại đã khiến Tam hoàng thúc bắt gặp được, đúng là tức điên người.

Tai họa lần này, thật là không nhỏ.

Làm thế nào, để kết thúc chuyện này đây?

Thiếu đế có vẻ hơi hoảng hốt, từ dưới đất nhảy dựng lên, cúi đầu ngó quần áo trên người, lại nhìn sang đám thị vệ đầy chật vật nằm đầy trên đất, như con kiến trên chảo nóng đi qua đi lại hai vòng tại chỗ, còn chưa nghĩ sẽ đối phó thế nào, đã  nghe “rầm” một tiếng, cửa đã bị người đạp đổ từ bên ngoài mà vào.

Bên ngoài cánh cửa tròn, một bóng áo xanh ngọc đang đứng. Không phải là Tam hoàng thúc thì còn có thể là ai nữa ?

Thiếu đế sắc mặt tái mét, cả người cũng cứng đờ tại chỗ, trái tim vì hồi hộp nên khẩn trương đập nhanh không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro