Chương 41: Ta Rất Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Ta rất thích




Thúc Thận Huy đã thức dậy khi vừa mới canh năm trời vẫn còn tối thui tối mò y đã rời khỏi Vương phủ, Khương Hàm Nguyên cũng như lúc trước tự mình đi võ đài luyện tập.


Thống lĩnh hộ vệ của Vương phủ tên là Vương Nhân đã dẫn theo thuộc hạ có mặt ở thao trường có hai lý do :

- Thứ nhất: một là luyện binh lính mỗi buổi sáng.

-Thứ hai: là luyện cùng Vương phi nhà bọn họ.


Nhưng sáng nay chẳng biết là vì sao, Vương phi nói không cần phải luyện cùng ngài ấy nên Vương Nhân liền dẫn người tự mình luyện, còn Vương phi lại một mình ở sân tập bắn bắn tên.


Ánh nắng ban mai dần hé lộ ra, đám người bọn họ đều đã luyện tập xong xuôi. Nhưng Vương phi ngài ấy còn chưa đi, hắn bèn đi qua tìm thì thấy cô đang cầm trường côn trong tay tập luyện côn pháp, đang đập mạnh một côn xuống đất thì cây côn phát ra  “rắc” một tiếng, trường côn được làm bằng gỗ trong tay cô đứt gãy đôi, một viên đá trên mặt đất chịu tác động của phần lực lượng ấy cũng nứt ra mấy đường theo sau.

Đám người nhìn thấy không khỏi âm thầm chậc lưỡi, nín thở không dám thở mạnh nên trong giây lát không ai dám lên tiếng.

Khương Hàm Nguyên cầm trường côn đứt gãy trong tay, dừng lại để thở dốc một lát liền quay người lại thì thấy mọi người đang đứng từ phía xa xa đang nhìn sang phía cô, cô liền ném cây côn gãy đi dùng hai tay lau mồ hôi đi qua giải tán mọi người, nói họ không cần phải ở đây chờ đợi cô đâu.


Vương Nhân và bọn thị vệ vừa đi khỏi, cô một mình ngồi trong giáo trường vô cùng trống trải này một lát.


Mặt trời mới từ từ mọc lên theo đó là tiếng thở dốc và nhịp tim cô dần trở lại bình thường. Cúi đầu xuống xoè lòng tay ra xem, nhìn vào lòng bàn tay cô vội đứng dậy, lập tức quay về Phồn Chỉ viện ngay.



Ban nãy lần cuối dùng lực có hơi lớn, nên đã làm đứt gãy trường côn nên lực phản lại cũng đả thương chính mình một phần, vết thương vốn đã kéo vảy trong lòng bàn tay lại rồi nay lại vỡ tan ra một lần nữa nên đã rịn ra máu.

Cô vào phòng tự mình rửa sạch rồi tiếp đó lấy vải sạch rồi bôi thuốc lên là xong. Trang thị vừa hay có dịp đi đến, nhìn thấy khiến bà giật mình lo lắng bèn chạy vội lên chụp lấy tay cô xem xét qua lại rồi nói: “ Vương phi, tay ngài bị làm sao thế này?”.



Khương Hàm Nguyên né tránh đi sự ân cần này liền thả tay xuống cười nói: “ Không sao đâu, vừa rồi luyện côn không cẩn thận vết thương này sẽ lành nhanh thôi.”


Trang thị nhìn thấy mà thở dài nói: “ Vương phi ngài cẩn thận một chút, Già thấy vậy còn muốn đau lòng thay cho ngài đây. Vương phi, ngài thật chẳng thương tiếc da thịt của mình gì cả.” Nói xong rồi ánh mắt nhìn vào vết thương trên trán cô.

Dạo gần đây tự bà trông chừng, ngày hay đêm đều xoa thuốc lên vết thương của Vương phi, Ngọc hồn cao của Thái y viện đưa qua coi như cũng có chút công hiệu, xem ra vết thương đã giảm đi nhiều mấy ngày nữa chắc hẳn là sẽ không nhìn ra ở đây từng có sẹo.

“ Già còn có việc gì sao?”. Khương Hàm Nguyên lấy làm lạ bèn hỏi bà.


“ Vừa rồi có người trong cung tới, nói Đôn Ý Thái phi muốn nói chuyện một lát với ngài. Bảo nếu hôm nay Vương phi có rảnh rỗi, thì vào cung một chuyến xe đón ngài đang chờ ở bên ngoài.”


Trang thị nói xong vội nhìn sắc mặt cô nói: “ Nếu Vương phi không muốn gặp, để Già sai người đi báo cho Nhiếp Chính Vương một tiếng?”.


Tính Vương phi khác người thường, nếu ngài ấy không muốn dĩ nhiên vẫn nên là dựa theo ý của ngài ấy vẫn hơn. Cho nên Trang thị mới nói thêm một câu.


“ Điện hạ bận rộn việc chính sự, không cần phiền ngài ấy đâu. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, ta đi là được.” Khương Hàm Nguyên đáp lời lại bà.


Cô tắm rửa và chải đầu thay y phục liền vào cung được người hầu chờ ở cửa cung dẫn vào nội cung của Đôn Ý. Bên cạnh là Thái phi và Lan Thái hậu đang ngồi đợi, hành lễ xong Thái phi gọi người lấy ghế cho Khương Hàm Nguyên ngồi ngay bên cạnh mình.

Lan Thái hậu vẫn mặc một bộ hoa phục đầy nghiêm trang, đưa mắt đánh giá Khương Hàm Nguyên.


Tóc cô chải thành một búi tóc tròn, bên tóc mai cài mấy cây trâm bạch ngọc như ánh trăng phá tan mây đen mà ra, áo màu xanh, váy màu hồng nhạt, y phục ôm sát lấy người từ đầu đến chân đều rất đơn giản.


Thái hậu quay sang Thái phi cười mà khen ngợi nói:  “ Thái phi ngài xem, dung mạo khí chất này của Vương phi chỉ cần cài mấy cây trâm bạch ngọc cũng đã áp đảo người khác rồi. Chắc rằng cô ấy chưa biết, lần trước sau buổi thọ yến của Hiền vương Lão Vương phi, các nữ quyến của toàn thành bây giờ đều chải búi tóc mẫu đơn làm mấy bà già như ta thật hoảng hốt còn tưởng đâu đã quay về thời Thánh Võ Hoàng đế không bằng. Còn đám những cô nương trẻ đẹp thích chưng diện, có cô nào mà không điểm một đoá hoa mai bằng chu sa lên giữa trán đâu chứ, rồi có người còn nghĩ ra những cách vẽ khác càng tinh xảo hơn, có cái biến thành đoá hoa bằng vàng hay nhuộm tím đều thi hút ánh nhìn không thôi khiến cho người xem thấy đẹp mắt vô cùng. Nếu không phải ta đã lớn tuổi rồi, ta cũng không kìm chế được mà muốn ăn mặc như thế này một lần. Người thản nhiên không biết chuyện gì cả, cũng chỉ có nữ tướng quân người thôi đó ”.


Thái phi cũng cười nhìn Khương Hàm Nguyên, lo lắng hỏi xem thương thế cô trước đây giờ sao rồi, nghe cô nói đã khỏi bèn gật đầu nói: “ Cô bình an vô sự là tốt rồi. Lần trước nghe nói cô xảy ra chuyện, lão thân vô cùng lo lắng. Nếu không phải ngại việc xuất cung rờm rà mà cản trở, lúc ấy Thái hậu cũng muốn tự mình đi thăm hỏi cô. Về sau nếu không có việc gì nhớ vào cung nhiều một chút, chớ để cách một bức tường cung mà làm ngăn cách tình cảm người Hoàng tộc chúng ta.”


Khương Hàm Nguyên nói cảm tạ tâm ý của nhị vị. Trò chuyện dăm ba câu xong, Lan Thái hậu cũng cho mấy nô tài lui xuống hết rồi đưa mắt nhìn sang Thái phi.


Thái phi chần chừ một lúc rồi nói: “ Đêm qua chuyện trong cung Vạn Tượng, chắc cô đã biết rồi nhỉ?”.

Khương Hàm Nguyên đáp lời nói: “ Đã biết.”


Thái phi nhẹ nhõm mà thở dài cũng không nói gì nữa.

Lan Thái hậu vội vã nói: “ Vương phi có biết Nhiếp Chính Vương quyết định như thế nào không?”.

Khương Hàm Nguyên bình tĩnh nói: “ Không biết, điện hạ chưa nói với ta.”


Mặt Lan Thái hậu thoảng chốc lộ ra mấy phần đồng tình, lại đưa mắt nhìn sang Thái phi.


Thái phi liền mở miệng nói nhẹ nhàng mà từ tốn: “ Hôm nay lão thân cho gọi cô đến đây chính là vì việc này. Thứ nhất, nghe nói Hách Vương đầy thành ý tới đây e là việc này không dễ từ chối. Thứ hai, nếu hôn sự này thành đối với Đại Ngụy ta cũng rất có lợi. Chắc hẳn là Nhiếp Chính Vương đang khó xử, phải biết là nếu ngài ấy nhận lời liên hôn đó cũng là một lòng vì nước, không phải là có nửa phần có ý không tôn trọng với cô. Cô cần phải thông cảm lại càng không được gây tổn thương cho cơ thể chính mình. Cô mới là Vương phi duy nhất mà người đón qua cổng chính của Vương phủ, còn lại bất cứ ai hay nhiều đến đâu sao có thể tranh giành với cô được ?”.

Thái phi lần này đã nói ra lời chân thành đầy tha thiết như vậy là xuất phát từ tận đáy lòng.

Lan Thái hậu cũng thở dài nói: “ Tiên đế mất sớm, bệ hạ lại không gánh nổi chức trách lớn của cả thiên hạ Đại Ngụy này, hiện giờ trách nhiệm này lại phải đặt nặng trên người Nhiếp Chính Vương. Ngài ấy tất nhiên là phải làm rất nhiều việc mà bản thân mình không muốn. Nhưng mà ngài ấy đối tốt với cô, ai nấy cũng đều biết. Cứ nhìn chuyện xảy ra trong Cấm uyển lần trước mà nói, bởi vì tìm cô ngài bỏ hết tất cả mọi việc mà tự thân mình dẫn người vào Cấm uyển. Tiểu thúc này của ta, chưa từng vì người ngoài mà làm ra những chuyện như vậy.  Nếu giờ vì chuyện này mà cuối cùng ngài ấy lại làm cô thiệt thòi, cũng hoàn toàn là vì đại kế của Đại Ngụy vương triều ta, vì bệ hạ mà phải liên lụy đến cô ta tình nguyện xin cô thứ tội…”. Nói xong bà thực sự đứng dậy định bái lạy Khương Hàm Nguyên.


Bà làm ra vẻ định bái lạy  Khương Hàm Nguyên đã tiến đến đỡ lấy bà mà nói: “ Không dám nhận.”

Lập tức buông tay ra hành lễ với Thái phi cô nói: “ Đa tạ  trưởng bối đã yêu mến, nếu không có việc gì khác thần thiếp xin cáo lui.”


Thái phi muốn giữ cô dùng cơm, nhưng Khương Hàm Nguyên đã từ chối đầy nhã nhặn Thái phi thấy không giữ người ở lại được nên đành sai người đưa cô rời cung.


Người vừa mới rời đi Lan Thái hậu đã vội vàng nói: “ Thái phi cô ta ít nói như thế cũng không nói nhiều thêm một câu, ta thực sự có phần không nắm chắc cho lắm. Người nói xem phải chăng cô ta đã hiểu rõ ý của chúng ta chưa?”.


Cuộc gặp mặt nói chuyện với nhau ngày hôm nay thật ra là do Lan Thái hậu môt tay thúc đẩy. Chuyện trong cung Vạn Tượng đêm hôm qua, bà đã biết trước tiên.


Chuyện tính đại kế vì triều đình, cũng một phần là vì bà có lòng riêng giấu giếm không muốn để ai biết được, bà âm thầm mong ngóng cho chuyện liên hôn này thành công.


Nhưng cẩn thận mà suy nghĩ lại thì bà lại lo rằng Nhiếp Chính Vương vì sợ phải xích mích với Khương Hàm Nguyên mà nhỡ đâu chuyện này lại không thành, thế là bà tìm đến gặp mặt Thái phi trong đêm bà chỉ nói là Nhiếp Chính Vương đương nhiên sẽ bằng lòng tiếp nhận mối liên hôn, nếu hôn sự mà thành đối với Đại Ngụy chỉ trăm lợi mà không có một hại.
Có điều chắc hẳn là ngài ấy đang e dè vị Vương phi mới cưới không lâu kia nên sẽ không đồng ý liên hôn.


Thái phi ở lâu trong cung đã mặc kệ sự đời từ lâu, ngày thường không có chuyện gì chỉ ngủ gà ngủ gật nghe lọt tai những gì bà nói nên sáng nay mới gọi người đến vừa an ủi vừa có chút ý tứ muốn nói cô hãy chấp nhận đi.

Thái phi nhíu mày nói: “ Gặp gỡ được cũng là cái duyên, thật ra ta rất thích cô gái họ Khương này. Nếu không phải vì triều đình ta cũng chẳng lên tiếng quản mấy việc này làm gì, nếu người không thông minh chỉ dựa vào vũ lực thôi thì cô cho rằng có thể làm được lên đến chức vị tướng quân sao ? Huống chi còn là phận con gái… Thôi lời cũng đã nói xong, những chuyện khác cũng không phải do ta với cô nói là được.”


Lan Thái hậu bèn thưa dạ.

Lại nói tiếp: “ Chuyện của đêm qua bỗng dưng khiến ta nghĩ đến bệ hạ. Ngài đã tròn mười bốn tuổi, hẳn cũng nên chọn người làm hoàng hậu cho ngài rồi, như thế thứ nhất có lợi cho quốc gia. Thứ hai bệ hạ sẽ biết mình đã trưởng thành, làm việc không thể lỗ mãng vọng động như vậy nữa. Nhân đây ta cũng hỏo thử Thái phi, Thái phi đã vừa ý người nào chưa?”.


Thái phi nhắm mắt lại hơi lâu nói: “ Người mà ta rất vừa ý sao ? Chính cô tự chọn là được, lấy xuất thân và tính tình làm chủ yếu, còn về phần tài mạo các thứ có thì tốt nếu không có thì cũng không cần phải cưỡng cầu.”


Lan Thái hậu nheo mắt nhìn Thái phi cười nói: “ Lời Thái phi rất hợp với ý ta. Vậy ta về chọn ra danh sách.”


Bà lựa lúc Đôn Ý Thái phi không hỏi tới mấy chuyện này nữa, lại cộng thêm tuổi đã già có chút hồ đồ ngày thường quen dùng lời hay dỗ ngọt bà ta, giờ mục đích đã đạt được Thái phi cũng lộ vẻ mệt mỏi, bèn ngồi nói chuyện một lát rồi lui ra ngoài, quay trở lại cung của mình.

Lúc Khương Hàm Nguyên vào cung là từ cửa phía Tây như thường lệ, ra khỏi cung dĩ nhiên cũng đi theo đó mà ra.


Từ cung Đôn Ý đi ra phải đi qua khỏi Tử Cục môn ở nội cung, dựa theo cung nhân dẫn đường mà đi dọc theo bên phải của tường cung mà đi, đang đi bỗng thấy bóng dáng long bào phía trước.


Đúng chính là Thiếu đế đang đứng một thân một mình ở đó, đứng ở hành lang dưới bức tường của hoàng cung.



Cung nhân tự dưng thấy Thiếu đế xuất hiện vội vã cuống quýt lùi một bên quỳ xuống hành lễ.


Thúc Tiển cho người lùi ra hết, mắt nhìn Khương Hàm Nguyên chần chừ một lúc lâu cuối cùng tự cất bước đi tới nói với cô: “ Không cần, phải hành lễ.”


Cậu liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói: “ Lần trước thím xảy ra chuyện, chỗ bị thương thế nào rồi ?”.

Khương Hàm Nguyên vẫn một mực giữ lễ nghĩa đứng thẳng nói: “ Đã khỏi hẳn rồi. Tạ ơn bệ hạ nhớ tới, mà hỏi thăm thần.”


Thiếu niên liền im lặng.

Khương Hàm Nguyên chờ một lúc lâu, đang định lên tiếng xin cáo lui tiếp tục rời cung bỗng dưng chợt nghe cậu mở miệng nói: “ Chuyện trong vườn mai lúc trước, ta còn thiếu thím một lời xin thứ tội. Ta đã đồng ý với Tam hoàng thúc nói xin người thứ lỗi cho ta. Là lỗi của ta”.


Cậu nói vừa nhanh vừa vội, nói xong mắt nhìn lên con đường hành lang được lót bằng gạch đá dưới chân mình, người không nhúc nhích gì.

Khương Hàm Nguyên không nhớ gì.  Việc đó đã bị cô ném ra sau đầu từ lâu rồi, nào ngờ ngài ta vẫn còn nhớ.


Chắc hẳn lúc này tảo triều đã kết thúc, nhưng hôm nay vẫn phải tiến hành gặp mặt Đại Hách vương để bàn quốc sự cậu ta là Hoàng đế, lúc này hẳn là không rảnh rỗi.

Nhìn bộ dáng cậu ta như vậy hình như là cố ý chờ ở đây. Lẽ nào cậu ta biết mình vào cung, lại tranh thủ chạy tới đây chờ mình sao?


Khương Hàm Nguyên không muốn làm chậm trễ thời gian của cậu ta nhiều nữa. Hơn nữa cũng đã nhìn ra được, dù rằng Thiếu đế tìm đến xin thứ tội, nhưng vẫn luôn có dáng vẻ không muốn bị mất mặt.

Cô lập tức nói: “ Nếu bệ hạ còn có việc, vậy thì mời người đi đi thần cũng muốn rời cung đây.”

Giọng điệu cô nói chuyện rất ôn hòa, đây cũng là lời tận đáy lòng. Vở kịch hoang đường như kê vô lại thế kia, cũng đã qua rồi cô nào muốn so đo làm gì nữa.


Thúc Tiển đáp lời xong, vẫn cứ dán mắt nhìn xuống đất.


Cô lại cất bước đi tới trước. Đi được mấy bước, chợt nghe tiếng nói của thiếu niên sau lưng nói với theo: “ Nếu Tam hoàng thúc nạp Trắc Phi, thím thật sự đồng ý sao?”.

Khương Hàm Nguyên không khỏi lấy làm giật mình, bởi câu nói vang lên bất ngờ này.



Thúc Tiển như cuối cùng cũng đã hạ được quyết tâm, bỗng bước nhanh tới chặn trước mặt cô, thấp giọng nói: “ Người do Mẫu hậu sắp đặt ở trong cung của ta, đã bị ta bắt rồi đe dọa một chút đã nghe lời ta mà khai ra rằng. Đêm qua nói Mẫu hậu đã đi tìm Thái phi nói chuyện này, nên hôm nay mới muốn gọi thím vào cung hỏi chuyện. Nên hôm nay ta mới tìm cái cớ đi ra ngoài, ta ở ngay ngoài điện của Thái phi nghe lén, lời của các người nói ta đều nghe hết được… “.

Cậu nhìn Khương Hàm Nguyên nói tiếp: “ Tam hoàng thúc đến cùng là nghĩ như thế nào, ta cũng không rõ cho lắm. Có điều ngài ấy thật sự một lòng vì triều đình, cũng là vì muốn tốt cho ta chuyện này ta đều biết. Trước đây ngài đã có thể lấy thím giờ nếu từ chối không được, nói không chừng sẽ thật sự phải lấy viên minh châu của thảo  nguyên gì đó. Nếu trong lòng thím không muốn, không cần thiết phải nghe lời Thái phi. Ta có thể giúp thím, cứ coi như là ta đền bù với thím chuyện lần trước đi.”


Thiếu niên nói xong hơi ưỡn ngực ra nói giọng hùng hồn:, “ Dù có thế nào đi nữa, ta cũng là Hoàng đế”.

Cậu đang ở thời kỳ vỡ giọng bỗng nhiên cất cao giọng, cuống họng hơi rè rè lọt vào trong tai nghe hơi buồn cười.


Nhưng biểu cảm của cậu lại rất nghiêm túc, mặt hơi ngẩng lên giữa lông mày mang theo mấy phần kiêu ngạo.


Khương Hàm Nguyên kinh ngạc không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới vị thiếu niên Hoàng đế này sẽ nói những lời như thế với mình.

Cô lấy lại tinh thần nói: “ Đa tạ bệ hạ. Nhưng… “.



“ Ta thật sự không sao. Việc này không cần bệ hạ nhúng tay vào, Nhiếp Chính Vương làm việc tự có suy tính của ngài ấy. Còn ta không sao cả ”. Cô dùng giọng nói khẳng định cho cậu hiểu rõ ý mình.


Thúc Tiển nghe xong đưa ánh dừng mắt lại trên mặt cô nhìn chăm chú. Khương Hàm Nguyên cảm thấy hình như cậu ta đang tìm tòi nghiên cứu mình, nên lùi lại một bước.

“ Bệ hạ có việc, xin mời đi trước. Ta cũng cáo lui.”

Cô khom người hành lễ với thiếu niên trước mặt, lập tức cất bước định đi nhưng lại nghe cậu nói tiếp: “ Ta biết thím đang tỏ vẻ là mình rộng lượng. Từ nhỏ đến lớn những nữ nhân ta gặp nhiều rồi, cả một cái cung này có ai không muốn tranh sủng đâu chứ? Mấy người không tranh giành chẳng qua là tranh không nổi thôi. Thím dĩ nhiên rất khác biệt so với những nữ nhân bình thường, nhưng nếu thím muốn nắm chặt lấy trái tim của Tam hoàng thúc ta, cứ như thế này là không được. Thím cần phải thay đổi một chút.”

“ Ta không ngại nói thẳng với thím luôn, đàn ông trên đời ấy tất cả đều thích các cô gái dịu dàng và hiểu chuyện,  chứ không thích người giống như thím đâu.”

Khương Hàm Nguyên từ sửng sốt không thôi đến khi kịp định thần lại, mới vừa đây   gặp mặt Thiếu đế vừa ra vẻ trịnh trọng là thế cuối cùng lại bày ra vẻ ông cụ non thể hiện ra sự ân cần để dạy bảo mình, thực sự không kìm chế được mà bật cười ra tiếng.


Thúc Tiển lần đầu thấy cô cười ánh mắt như nước suối ngọt, vẻ mặt liền ngây ra lập tức hai đôi tai nóng lên sau đó mặt cũng đỏ lên, sau đó cố gắng lắm mới trấn định lại, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà cậu học được nói: “ Đây là ta có ý nhắc nhở thím nghe hay không là tuỳ thím vậy. Coi như là ta đền bù chút ít cho lần trước đã mạo phạm nhé”.


“ Ta còn có việc, đi trước đây”. Nói xong vội bỏ lại Khương Hàm Nguyên nhanh chân bước đi.

Lần trước cậu ta bảo sẽ đi xin lỗi nhưng Tam hoàng thúc lại nói không cần.

Lời đã nói ra nếu không làm chẳng khác nào đám chuột nhắt sao, khổ sở vì mãi mới có cơ hội. Mấy hôm trước lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn ở Cấm Uyển, dĩ nhiên cậu đã biết rõ chân tướng liền bị kinh ngạc không thôi, đêm qua mới biết sáng nay cô đã vào cung, thừa dịp nghĩ ngơi giữa buổi nên nói mình muốn đi tiểu quá thế là thay đồ trốn thoát ra đây, rốt cuộc cũng chặn được người lại nói xin lỗi, xem như giải quyết xong một tâm sự.

Khương Hàm Nguyên nhìn theo bóng lưng của Thiếu đế vội vàng rời đi, biến mất ở chỗ cuối hành lang hành cung, lắc đầu quay người lại xuất cung quay trở về Vương phủ, mới vừa đi vào liền nhận được một tin cực kỳ bất ngờ.


Nô tỳ trong phủ nói con gái của Đại Hách vương là Vương nữ Lâm Hoa tới cửa xin cầu kiến, giờ đang đợi ở khách đường Trang thị đang đón tiếp người.


Khương Hàm Nguyên bèn ngẩn ra nói: “ Nàng ấy đến là tìm Nhiếp Chính Vương sao? Không nói là người không có ở trong phủ à?”.

Tám bộ Đại Hách thuộc vùng biên tái Đông Bắc, ít bị lễ nghi trói buộc, con gái không bị cản trở gì vốn cũng là chuyện thường tình, hơn nữa nàng ta là Vương nữ đã được Đại Hách vương dẫn theo đến Trường An, hẳn ngày thường rất được sủng ái. Nếu nàng ta có lòng với Thúc Thận Huy nếu biết được chuyện đêm qua, sáng nay đã chạy tới tìm y cũng không phải là chuyện bất ngờ gì.

Nô tỳ gật đầu rồi lại lắc đầu nói ngay: “ Có nói rồi ạ. Tiểu tỳ giữ cửa vốn cũng nghĩ là nàng ta tới đây muốn cầu kiến điện hạ, nào ngờ nàng ta nói là đến gặp Vương phi. Nàng nói đã ngưỡng mộ đại danh của Vương phi đã lâu, nghe nói ngài gả vào Trường An nên lần này mới muốn đi theo đến. Già Trang khuyên ngăn nhưng nàng ấy không đi, đành phải theo hầu cùng để chờ Vương phi về ”.

Hôm nay thật sự từng chuyện kỳ lạ nối đuôi nhau mà đến.


Khương Hàm Nguyên vội vàng đi đến Khánh Vân đường, đến nơi nô tỳ thấy cô mới lên tiếng:  “ Vương phi, đã trở về”.

Rồi nghe được tiếng bước chân chạy chậm đến, tiếp đó từ trong khách đường một thiếu nữ chạy ra, như đang tỏa sáng trước mắt cô.


Thiếu nữ tuổi chừng mười lăm mười sáu, làn da trắng như tuyết, dáng người thon gọn đầu đội mũ châu sa rực rỡ, một người mặc váy áo đỏ rực, chân mang ủng dài được thêu vô cùng tinh xảo, đôi mắt sáng long lanh, cái mũi nhỏ mà xinh xắn, đôi môi đỏ  dung mạo cực kỳ thanh thuần mà ngọt ngào.


Vừa chạy ra tới khi thấy Khương Hàm Nguyên, liền dán chặt ánh mắt lên người cô, ánh mắt phát ra tia sáng lấp lánh.


“ Tỷ chính là nữ tướng quân Trường Ninh đại danh đỉnh đỉnh sao ?  Muội họ Tiêu, tên là Lâm Hoa… Muội đã sớm nghe đại danh nữ tướng quân của tỷ tỷ rồi, tỷ từng lãnh binh đoạt lấy Thanh Mộc Nguyên từ trong tay người Bắc Địch. Từ nhỏ muội đã muốn tập võ đánh trận giống đàn ông rồi, nhưng phụ vương không cho phép muội có xin hay càn quấy cỡ nào cũng không được. Năm đó khi muội nghe được tin, cũng muốn có một ngày nếu muội được nhìn thấy mặt tỷ thì thật là tốt biết bao. Giờ đây muội nghe nói Tướng quân đã thành Nhiếp Chính Vương phi của Đại Ngụy, phụ vương vừa hay lại trùng hợp cũng tới Trường An, muội liền xin cha dẫn đi theo. Hôm nay được gặp mặt Tướng quân, muội thật sự quá là vui mừng.”


Tiêu Lâm Hoa chạy thẳng đến bên người Khương Hàm Nguyên, đưa tay định ôm cô nhưng khi sắp đụng tới, dường như không dám lại dừng lại, cắn môi tiếp tục nói: “ Đêm qua muội có nghe nói Phụ vương hứa gả muội cho Nhiếp Chính Vương làm Trắc phi, muội thật sự rất vui cả đêm liền không có ngủ ngon. Phụ vương nói chờ khi nói xong chính sự, ông ấy sẽ trao đổi với Nhiếp Chính Vương về chuyện liên hôn. Muội ước gì ngay lập tức là tốt nhất, thế thì muội có thể mỗi ngày đều được ngủ chung một giường  với tướng quân rồi tỷ đi đâu muội sẽ đi đấy. Dẫu cho muội không thể giúp tỷ tỷ đánh trận, nhưng muội biết ca hát và nhảy múa. Tướng quân dẫn muội theo bên cạnh, tỷ đánh trận mệt mỏi muội ca hát cho tỷ nghe, múa cho tỷ xem, sẽ hết mệt mỏi ngay thôi.”


Khương Hàm Nguyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong sự kinh ngạc, nhìn về thiếu nữ đang đứng trước mặt đôi mắt mở to nhìn mình đầy chờ đợi, nhất thời dở khóc dở cười không biết phải nên trả lời thế nào mới tốt.


Lúc này Trang thị cũng đã vội vàng đuổi tới, bảo một nô tỳ  chăm sóc khách cho tốt, rồi tự mình mời Khương Hàm Nguyên sang một bên bà cứ luôn miệng xin thứ tội, nói rằng khuyên can mãi mà không đi lại không có cách nào đuổi người đi được nên đã đắc tội với Vương phi.

Khương Hàm Nguyên quay người lại không ngừng nhìn sang phía Vương nữ Lâm Hoa nói: “ Không sao đâu, nàng ấy cũng chẳng có ác ý gì, rất hồn nhiên và ngây thơ. Ta rất thích.”


Trang thị nghe vậy liền sửng sốt, cũng quay lại nhìn một cái.

Đêm qua từ miệng Trương Bảo bà nghe được chuyện phát sinh trong điện Vạn Tượng, sáng nay cảm thấy lúc Nhiếp Chính Vương rời đi có chỗ nào không đúng lắm, chưa kịp nói ra là không đúng ở chỗ nào trong lòng đang âm thầm buồn rầu, không biết chuyện sẽ đi đến đâu nào ngờ hôm nay nhân vật trong câu chuyện đó đã tự mình tới cửa.


Cũng không biết Vương phi nghĩ thế nào, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của ngài ấy hình như thật sự rất yêu thích cái cô Vương nữ Tám bộ  chẳng có chút lễ nghi hay quy tắc gì này?




Chuyện ban ngày đã kết thúc xong. Đại Hách vương cũng xuất cung, đêm nay có bọn Hiền vương bày tiệc đãi khách, không cần Nhiếp Chính Vương tự mình làm chủ đãi khách nữa.


Thúc Thận Huy ngồi một mình trong Văn Lâm các.


Hôm nay mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Đại Hách vương lập lời tuyên thệ tuyệt đối sẽ không phản bội Đại Ngụy, trong tương lai khi Đại Ngụy xung đột với Bắc Địch sẽ trợ giúp cho Đại Nguỵ.

Và Đại Ngụy cũng đồng ý, nếu Tám bộ gặp nạn chắc chắn Đại Ngụy cũng sẽ xuất binh đi trợ giúp.

Dẫu cho Đại Hách vương có thái độ tích cực cho việc kết liên minh, nhưng Thúc Thận Huy từng nhận được tin tức nói rằng nội bộ của Tám bộ thật ra nhìn nhận về Đại Ngụy đúng là còn có nhiều chỗ khác biệt. Chỉ còn e ngại uy vọng và sức mạnh của Đại Hách vương trấn áp, mới đồng ý thúc đẩy cho chuyến đi tới thành Trường An này.


Đây thật ra là điều tất nhiên. Đại Ngụy chỉ có vinh quang rực rỡ mạnh mẽ sau trận chiến với Bắc Địch, mới có thể uy chấn tứ hải mới có được sự thần phục của bát phương.




Không có một trận thắng to lớn ở trên chiến trường, những thứ khác tất cả chỉ đều là nói suông không có căng cứ.

Hoàng hôn dần buông xuống, đã sắp tới giờ lên đèn nên Thúc Thận Huy có thể xuất cung về Vương phủ.


Trên thực tế y cũng cảm thấy,mình cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe.


Đã liên tiếp vài đêm rồi y ngủ không ngon giấc, giờ chỉ còn lại một mình y ở đây, y cảm thấy thật mệt mỏi.

Nhưng y cũng chẳng muốn quay về.

Y vuốt vuốt khuôn mặt đã cứng đờ lại vì cả một ngày phải cười nói, đẩy chồng tấu chương xếp cao trước mặt ra liền đứng dậy quyết định đi ngủ trước.


Thôi cứ ngủ một giấc trước đã, những chuyện khác để mai tính tiếp vậy.

Lão thái giám đi đến Văn Lâm các đi theo sau là Trương Bảo.


Thúc Thận Huy thấy vậy bèn dừng bước khẽ nhíu mày nói: “ Sao ngươi lại tới đây? Không phải ta nói ngươi phải ở nhà nghe lời nàng ấy sai bảo sao?”.

Giờ y thật sự rất mệt mỏi. Cả người thật mệt mỏi mà trong lòng cũng mệt, đến ngay cả hai chữ “Vương phi” cũng không buồn nói ra miệng nữa.


Trương Bảo khom người xuống bước nhanh đi đến trước mặt y, thấp giọng nói nhỏ: “ Già Trang đuổi nô tài vào cung kêu phải báo cho điện hạ một tiếng… “.


“ Trong phủ, đã xảy ra chuyện rồi.”


“ Có chuyện gì?”. Y lạnh lùng hỏi.

Lẽ nào là nghe mình nói muốn nạp Trắc phi, sáng nay nàng ấy ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác, không lẽ bây giờ đang thu dọn hành trang muốn quay về Nhạn Môn sao?


“ Con gái của Đại Hách vương Tiêu Lâm Hoa đến phủ rồi, Vương phi với nàng ta ở bên nhau tốt vô cùng… Lúc nô tài đi vào cung, thì Vương phi dẫn nàng ta đi võ trường rồi hình như đang dạy nàng ấy bắn tên”.


“ Già Trang nói với nô tài rằng Vương nữ Lâm Hoa sai người về báo lại bên phía dịch trạm là đêm nay nàng ta không về dịch trạm ngủ nữa, muốn cùng Vương phi ngủ chung trên một chiếc giường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro