Chương 51: Tam Nhi, Vương phi Của Con Đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Tam nhi, Vương phi của con đâu?





Thân phận Nhiếp Chính Vương đặc biệt cao quý lại cộng thêm việc có nhiều các quan viên đi theo cùng, tất nhiên là phải có nghi trượng và có nhiều binh sĩ đi theo bảo vệ y chuyến đi tuần tra phía Nam lần này, trên dưới tổng cộng hết cũng gần cả ngàn người.



Có điều trong chuyến đi này, y không ngồi xa giá cũng không nhận đồ cống nạp trên đường đi ngang qua, thế nên cũng không đến mức xa hoa đầy lãng phí.


Sáng hôm sau, Thiếu đế dẫn theo Hiền Vương và các bá quan văn võ trên dưới triều đình đi đến đưa tiễn vợ chồng của Nhiếp Chính Vương.



Cậu đưa y ra khỏi hoàng thành rồi vẫn đầy lưu luyến không rời mắt đi được, ánh mắt nhìn theo đoàn người mà cậu thầm nghĩ ước gì cậu cũng có thể leo lên lưng ngựa đuổi theo y đi xuôi Nam lần này, đến cả Khương Hàm Nguyên cũng nhìn ra được ý muốn này của Thúc Tiễn.


Thúc Thận Huy liên tục nói, xin bệ hạ hãy dừng lại đừng tiễn nữa.


Lần cuối cùng, tiễn mãi cũng đã đến đình Thập Lý ở ngoài thành phía Nam, y xuống ngựa hành lễ quân - thần đầy trịnh trọng bái tạ Thiếu đế, nên cậu đành dừng bước chân lại.



Bỗng nhiên, như nhớ tới điều gì đó cậu không để ý đến ánh mắt soi mói của những đại thần ở sau lưng, mà vội đi nhanh đến trước xa giá của Nhiếp Chính Vương phi.


Khương Hàm Nguyên thấy thế bèn vội vàng xuống xe ngay.



“ Tam Hoàng thẩm, ta từng có tập luyện qua môn đấu vật, chờ lần này thím đi Nam tuần quay trở về, ta mời người đến chỉ dạy thêm cho ta có được không?”. Thúc Tiển hạ giọng nói đầy ý cầu xin.


Ánh mắt lại sáng ngời, mà nhìn sang Khương Hàm Nguyên.



Hiển nhiên, cậu ta vẫn còn khúc mắc trong lòng chuyện cậu ta vừa tấn công lại gần ở sau lưng đã bị cô khóa tay rồi bẻ cánh tay ngược trở lại, chắc hẳn là muốn lấy lại chút thể diện đây mà.




Khương Hàm Nguyên nhìn sang phía Thúc Thận Huy đang đứng ngay bên cạnh một chút.


Y lại chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình thản như chẳng hề nghe thấy gì vậy.



Y còn chưa nói cho Thiếu đế biết chuyện, cô sắp quay trở về phương Bắc hay sao chứ?


Tranh cường mà háo thắng, đây mới chính là khí chất mà một người thiếu niên hay là một vị quân Vương càng nên phải có như vậy mới đúng.



Cô rất thích nên liền cười rồi  đáp lời nói ra có mấy phần hơi mơ hồ: “ Nếu bệ hạ có ý muốn học, thần cũng nguyện ý ở đây, dĩ nhiên là tuân lệnh ngài rồi.”



Mắt Thiếu đế đầy vui mừng mà sáng rỡ lên nói: “ Được lắm, cứ quyết định như vậy nhé… Tam Hoàng thẩm, người đi thuận buồm xuôi gió nhé.”

Khương Hàm Nguyên liền cúi người bái lạy Thiếu đế xong, rồi liền đi trở về lại xe ngựa.



Giữa tháng tư, năm Thiên Hòa thứ hai.

Đoàn người ngựa rời khỏi thành Trường An, vừa ra khỏi kinh thành bèn hạ lệnh cho người thu nghi trượng lại hết.



Bèn đi dọc theo hướng Đông Nam lối đi tắt mà đi, rồi lấy tốc độ của việc hành quân mà đi không ngừng không nghỉ dựa theo thứ tự này thì đoàn người sẽ đi ngang qua các quận như: Thượng Lạc, Nam Dương, Nhữ Nam,...




Các nơi này cũng không phải là mục đích trọng yếu của chuyến Nam tuần lần này, gặp thành không đi vào mà cả ngày lẫn đi an đêm đều không nghỉ ngơi.



Nếu như không có tình huống gì đặc biệt, vào ban đêm cũng chỉ là thường hạ trại ở vùng đất gần quan đạo, Nhiếp Chính Vương thì trực tiếp đi gặp mặt các quan viên, khi họ nghe tin tức y đến vội vàng từ trong thành chạy đến chào hỏi y ngay tại chỗ cắm trại ban đêm luôn, chưa chút nào mảy may đã động đến dân chúng.



Đến cuối tháng tư, thì đoàn người đã đi đến quận Lư Giang.


Có câu nói từ người xưa lưu truyền đến tận bây giờ về vùng Lư Giang này rằng :
“ Tô Hồ thục, thiên hạ túc.”


Chuyến đi Nam tuần lần này việc quan trọng chủ yếu là cần phải đi khảo sát hết một vùng Tô Hồ Dương*.

(*) Các tỉnh Tô Châu, Hàng Châu, Hồ Nam và Hồ Bắc hay là Dương Châu – những vùng đất này rất màu mỡ, nên tất cả mọi người dânbở đây đều được no ấm. 





Đễ không làm chậm trễ cuộc hành trình xuôi Nam lần này, nên bắt đầu từ chỗ này Nhiếp Chính Vương và những người đi theo cùng đã chia ra mà đi, y hạ lệnh cho các quan viên vẫn phải tiếp tục theo tuyến đường vốn dĩ đã định ra từ trước tiếp tục đi đến Dương Châu, còn y thì đưa Vương phi lên đường đi nhanh chóng tiến đến Tiền Đường đi thăm Trang thái phi, khi thăm mẫu phi của y xong xuôi đâu đó rồi y sẽ lại đi đến Dương Châu cùng các quan viên đó họp mặt với nhau sau.

Y chỉ mang theo bên mình có mỗi mình Lưu Hướng và dẫn theo một đội thân vệ mấy chục người đi theo, ngoài ra còn có Trương Bảo đi cùng.



Cuối cùng thì Khương Hàm Nguyên cũng thoát khỏi xa giá đầy vướng víu, mặc lên người bộ thường phục đội nón lá rộng vành, cùng y cưỡi ngựa lên đường.


Tốc độ này so với việc kéo theo một đám quan viên đi theo phía sau, theo cô thấy còn nhanh hơn biết bao nhiêu lần.


Vốn dĩ họ mỗi ngày chỉ đi được nhanh nhất năm chục dặm đường là cùng, sau khi chuyển sang cưỡi ngựa gọn nhẹ mà nhanh chóng hơn không ít.


Nếu nửa đường không gặp phải việc gì bất trắc, giục ngựa chạy nhanh cả một ngày rồi thay ngựa ở trạm dịch ven đường, thì có thể đi được ba trăm dặm một ngày.



Mỗi lần đi ngang qua ruộng dâu của các huyện lớn dọc đường, Thúc Thận Huy sẽ dừng lại đó, y sẽ cải trang tự thân mình xuống ruộng xem những người nông dân đã nuôi tằm tưới tiêu như thế nào, nếu như nhìn thấy nông dân làm việc xong mệt họ ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây thì y sẽ đi đến chào hỏi họ rồi sẽ đưa cho họ chút đồ ăn nước uống, rồi có khi sẽ ngồi chung nói chuyện phiếm với những người nông dân đó để hỏi thăm dân tình và chuyện thuế má tiền trang.



Nhưng dù có như thế, thì trên đường có chỗ đi nhanh có chỗ phải dừng lại hơi lâu nên từ Lư Giang đến Tiền Đường cũng chỉ đi mất khoảng hơn nửa tháng.


Hôm nay, là ngày hai mươi tháng tư.

Cả đám người bọn họ, đã đến được Tiền Đường.



Còn về cả đoàn người của các đại thần quan viên thì vẫn đang trên đường đi Dương Châu, bọn họ chỉ  mới đi được có một nửa chặng đường, theo như kế hoạch thì đầu tháng năm này bọn họ mới có thể đến được Dương Châu.


Nhiếp Chính Vương vì đại kế chinh phạt phương Bắc mà y mới đi chuyến Nam tuần này.


Đồng thời, khi đi chuyến này y cũng đã dẫn theo Vương phi mới vừa lấy về cùng đi theo đến Tiền Đường để thăm hỏi Trang thái phi, tin tức này đã sớm được truyền đi xôn xao khắp mọi nơi.


Ông ngoại của y, là Ngô Việt vương.


Trong thời loạn lạc trước đây, sở dĩ dân chúng địa phương ở nơi đây có thể tránh được tai họa của chiến tranh mà có cuộc sống bình an ngày qua ngày như hôm nay, đó chính là dựa vào sự che chở của Ngô Việt vương.


Dân chúng nơi đây cực kỳ kính trọng và yêu quý ngài ấy, mặc dù người đã mất rồi, nhưng nơi đây cho đến bây giờ vẫn còn có các thần tử kính trọng và tưởng nhớ về ông ở khắp mọi nơi, người thắp hương nhiều vô số kể khói hương ở nhà nhà nhà đều không thể nào điếm hết.


Giờ khi họ nghe được tin tức rằng Nhiếp Chính Vương sắp đi đến nơi đây, sau khi tin tức được loan truyền rộng rãi ra thì từ trên xuống dưới tất cả cả người dân ở đây ai nấy đều nhiệt tình đến phát điên lên vì điều đó.



Các quan viên người nào người nấy đều thi nhau viết tấu chương để thể hiện lòng trung thành của mình. Đám người nhà giàu thì ganh đua so sánh lẫn nhau âm thầm nghe ngóng tun tức của Nhiếp Chính Vương để thi nhau chuẩn bị nào là tranh chữ và các món trang sức quý giá, đợi chừng nào khi y đến sẽ dâng lên tặng cho y.



Bởi vì nơi đây khá là giàu có, chùa chiền và đạo quán đều mọc lên khắp nơi. Những hòa thượng và đạo sĩ đã xuất gia cũng không cam chịu mình thua kém hơn liền cũng tranh nhau kiếm gỗ đào khua múa và lục lạc kêu inh ỏi, bàn tán rôm rả ai nấy đều muốn đòi làm pháp sự để cầu phúc cho vợ chồng Nhiếp Chính Vương.



Còn về bá tánh hơi nghèo khổ một chút thường xuyên đứng ở đầu đường hay cuối ngõ đều ngóng trông tính từng ngày một ngày mà y đi đến nơi đây.  Mỗi một ngày đều đã sắp đến gần, bọn họ mỗi ngày đều bàn tán tính từ ngày trôi qua mong chờ ngày mà hai vợ chồng y đến.


Mấy chục vạn người dân ở Tiền Đường đều không có ai ngờ được rằng, vợ chồng Nhiếp Chính Vương đã đến sớm hơn như thế.



Ở giờ Tuất của một khắc buổi tối của đêm hôm đó, mấy chục người họ tách ra đi riêng đến Tiền Đường cuối cùng cũng tới nơi.


Bọn họ đã đến, nhưng không để cho bất kỳ một ai hay biết lại cứ thế mà yên lặng tiến vào Tiền Đường.

Họ cũng chưa vào thành vội tránh để làm cho mọi người biết, mà nhóm người đã trực tiếp đi đến hành cung ngay.


Nơi đó trước đây đã từng là chỗ ở cũ của Ngô Việt Vương năm xưa, nằm ở thành Tây Hồ ở trên núi Phượng Hoàng.



Trang thái phi đã biết tin từ trước rồi, nên hôm nay liền chuyển từ ngôi miếu mà bình thường bà đang ở ẩn trong núi quay lại đi vào trong hành cung chờ đợi Nhiếp Chính Vương.


Chỗ dừng chân nơi này, là vùng đất Giang Nam sông núi trù phú khung cảnh thơ mộng mà ấm áp.



Đây là lần đầu tiên Khương Hàm Nguyên đặt chân đến nơi này, cô xuống ngựa ngay bên cạnh mặt hồ ở chân núi, cô đi theo Thúc Thận Huy đi dọc theo con đường ven núi để đi đến hành cung, cô quay đầu lại nhìn về phía xa xa và khung cảnh xung quanh.


Trời đã tối hẳn từ lúc nào rồi cô cũng không rõ, vì cố gắng phóng ngựa chạy thật nhanh đến đây để kịp giờ mà trước khi cửa thành đóng lại, những người đi du xuân bên cạnh bờ hồ lúc ban ngày đã rời đi hết từ lúc nào.



Lúc này phóng ánh mắt nhìn ra xa chỉ thấy một vầng trăng khuyết màu vàng nhạt đang được lẳng lặng treo trên mặt hồ vô cùng mênh mông nhìn không thấy bờ hình ảnh bóng núi đầy mờ nhạt xa xa, khắp nơi đều đã tối đen như mực, hiện tại nơi đây chỉ có hành cung và một tòa bảo tháp nằm ở lưng chừng núi là tỏa ra ánh đèn lờ mờ sáng từ nơi xa vọng tới.


Khung cảnh này hoàn toàn khác so với khung cảnh của vùng đất phương Bắc có núi cao hùng vĩ vô cùng mênh mông mà cô từng rất yêu quý.

Nhưng khi nhìn lại mọi vật nơi trước mắt này, có núi có sông mặt nước thì êm đềm tĩnh mịch cứ như là đang trong một giấc mộng vậy, không giống như khung cảnh của nhân gian.

Bước chân đang bước đi của cô, hơi chậm lại.

Thúc Thận Huy đang một mình đi phía trước, Trương Bảo thì đi theo phía sau lưng và tiếp theo đó là đội trưởng của Cấm quân Lưu Hướng đi cuối cùng.


Tên tiểu nô tài đáng thương này, sao sức lực của hắn có thể so sánh với sức lực của đội trưởng Cấm vệ quân Lưu Hướng toàn thân đều dũng mãnh đầy oai vệ kia được cơ chứ.


Mới Lên đường đi được có mấy ngày, Khương Hàm Nguyên đã thấy hình như cậu ta đã bắt đầu đi hai hàng rồi.

Cô sợ Trương Bảo không chịu nổi, đã từng mở miệng nói cậu ta không cần thiết phải đi theo cùng cứ chờ đi theo sau cùng với đội ngũ của Già Trang cùng các nô tỳ khác cũng được.


Cậu ta lại nhất quyết không chịu. Cứ thế mà đành đòi đuổi theo, cưỡi ngựa một mạch chạy theo đến nay, cưỡi ngựa riết đến cái mông muốn rớt ra thành hai nửa luôn rồi.

Núi bên cạnh bờ hồ hơi thấp, vị trí của hành cung nằm cũng không cao cho lắm chỉ chừng có trăm bậc thang đi lên thôi.

Nhưng cậu ta leo lên muốn nữa chết nữa sống, hai bắp đùi cứ thi nhau mà run rẩy không ngừng, chợt cảm thấy Vương phi đi bên cạnh đã dừng bước chân lại, thì cậu ta cũng vội vàng dừng lại theo nhân cơ hội đứng hít thở thêm mấy ngụm nữa.


Thúc Thận Huy nhanh chân hơn đi lên núi trước tiên, y không hề dừng lại một chút nào.


Khương Hàm Nguyên đi có hơi chậm, đã bị y bỏ xa cách khoảng tầm mười mấy bậc thang.

Khi nhìn lại cô thấy hơi giật mình, nên đành vội vàng thu lại ánh mắt mà tiếp tục cất bước đi lên trên.


Thân phận của Trang thái phi là cao quý đến mức độ nào chứ, dù cho có xuất cung tới đây để dưỡng bệnh và tu hành.


Nhưng xung quanh đây cũng có các viên tướng quân, các ma ma và những thân vệ và nhiều thứ khác nữa cũng được chuyển hết đến đây ở.


Đám người đều đang chờ đợi để được đón tiếp vợ chồng của Nhiếp Chính Vương.


Trong đó có một vị chấp sự làm thái giám đầy vui vẻ mà nói: “ Thái phi đã đến đây từ lúc ban ngày, người đang chờ Nhiếp Chính Vương điện hạ và Vương phi điện hạ đó ạ.”


“ Mẫu thân ta, người có khỏe không?”. Thúc Thận Huy  vừa mở miệng liền hỏi thăm sức khỏe của Mẫu thân mình ngay.



“ Khởi bẩm điện hạ, thân thể của Thái phi rất an khang ạ.”

Y không nói gì thêm nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào cửa lớn của hành cung trước mặt, đôi chân y bước càng lúc càng nhanh hơn gần như là chạy vào, chỉ cách vài bước chân là đã đi đến trước bậc thềm cửa của hành cung rồi.



Khương Hàm Nguyên nhìn theo bóng lưng vô cùng vội vã của y, bèn nhớ lại lúc đang trên đường đi Trương Bảo cứ luôn miệng nói rằng: “ đã năm sáu năm rồi, y chưa rời kinh để gặp mặt Thái phi. Hẳn là, y rất nhớ đến mẹ mình.”


Nhưng nói thật ra thì với cô mà nói, cảnh tượng gặp gỡ sắp tới đây cũng không phải là cảnh tượng đáng mong đợi gì cho lắm.


Thật sự là, cô không hề muốn đặt chân lên bậc cửa của hành cung ở phía trước mặt này một chút nào.



Nhất là khi, quan hệ giữa cô và Thúc Thận Huy đã trở nên vô cùng khó chịu đến như thế này.


Trên đường đi khi ở trước mặt nhiều người, thì hai người cùng nhau giả vờ làm như thật tự nhiên ví dụ như đi dọc đường có dừng chân ở đâu cũng đều ngủ chung một lều.


Nhưng khi không có bất kỳ ai, ngoại trừ việc trao đổi đầy ngắn gọn cho những chuyện thật cần thiết ra ví dụ như việc liên quan đến chuyến đi lần này, còn ngoài việc công thì cả hai người đều sẽ không nói gì khác với nhau thêm nữa.

Đợi đến khi trời tối hẳn rồi, y mới đi vào lều nằm xuống để  ngủ, dĩ nhiên cô cũng chẳng có gì để nói y cả.


Mãi đến buổi sáng ngày hôm nay, khi sắp sửa lên đường đi tới nơi này thì cả hai người mới có một cuộc nói chuyện vô cùng đặc biệt.

Thái độ của y nói chuyện với cô vô cùng khách khí, ý y muốn nói là chờ đến khi gặp mặt mẫu phi của y, y hy vọng cô hãy giữ kín miệng đừng để mẫu phi y biết quan hệ của cả hai người họ đã không còn tốt đẹp như trước nữa, mà hiện tại chỉ có một mục tiêu chung là đại nghiệp lớn của phương Bắc.


Thật ra thì, y không cần phải nhắc nhở cô về điều này đâu, về điểm này Khương Hàm Nguyên cô dĩ nhiên là hiểu được đạo lý to lớn ở đây.

Nhưng mà tình trạng hiện tại của cả hai rõ ràng là cùng ngủ chung một giường, nhưng cả hai người đều có hai suy nghĩ riêng biệt.

Nhưng đều có chung một mục đích chung, là cả hai người sau này sẽ trở thành người dưng đầy xa lạ.


Cha cô đã phái Phàn Kính tới đón cô về Nhạn Môn, chắc là phải đợi khoảng mấy hôm nữa ông ấy sẽ đi đến đây nhanh thôi.

Đến lúc đó, cô liền có thể rời khỏi đây được rồi.


Có lẽ cả đời này, sẽ không cần tiếp tục gặp mặt y nữa.


Đêm nay, cô vẫn phải giả vờ như không có việc gì cả mà đi theo y đến đây để cùng y đối phó với mẫu phi của y.

Khương Hàm Nguyên thấy rằng, thật ra cô không nắm  chắc cho lắm.


Cô vốn dĩ, là không rành mấy chuyện diễn kịch hay giả vờ như thế này, không biết cô sẽ diễn kịch cùng y được tốt hay không đây?

Trong lòng cô không nắm chắc lắm cho nên bước chân lại càng thêm chậm chạp, nên cô đã để y bỏ mình lại ở phía sau lưng với khoảng cách xa như thế…



Ông trời ơi, nếu có phép màu xin ông đừng cho ta rơi vào hoàn cảnh này, Khương Hàm Nguyên ta tình nguyện giảm tuổi thọ đi ba năm.


Cô đang rất túng quẫn, bỗng nhìn thấy y dừng bước ở phía trước mà không bước đi nữa đang quay người lại nhìn mình.


Nét mặt y vẫn không tỏ vẻ ra là vui hay buồn gì, nhưng ở đáy mắt lại hơi thasp thoáng điều gì đó.

Giống như đang nhắc nhở cô hoặc đang ngầm cảnh cáo cô vậy.


Cô âm thầm, cắn chặt răng lại.

Đương nhiên là cô cũng không muốn để y phải mất mặt trước người mẹ đã nhiều năm rồi y không gặp được, cô điều chỉnh lại tinh thần xong cũng vội vàng đi theo sau y.


Mới bước chân vào cửa hành cung, cô đã nhìn thấy ngay người đàn ông đi bên cạnh đã bắt đầu lộ ra nét tươi cười trên khuôn mặt.


Viên thái giám dẫn đường cho bọn họ nói rằng: Thái phi đang ở noãn các phía Nam.

Lão thái giám hỏi cả hai người:  có cần đi thay y phục không.


Khương Hàm Nguyên bèn liếc qua nhìn sang phía Thúc Thận Huy.



Với thân phận là Vương phi thì cô nên dùng dáng vẻ bề ngoài của một con vị phu nhân khi vào cung để gặp mặt mẹ y hay là nên mặc luôn bộ y phục này tuy có vẻ đơn giản chuyên dùng để cưỡi ngựa nhìn qua có vẻ hơi mệt mỏi như lúc này, nhưng thôi, cứ theo như ý của y là được.

Cô thì sao, cũng được hết.


Y không hề quay sang nhìn cô, lại thuận miệng nói không cần cũng không hề dừng lại bước chân một chút nào, vội vàng nhanh chóng mà bước đi tiếp.


Khương Hàm Nguyên đang định đuổi theo y, vừa tính bước đi theo đã nghe phía trước vọng tới đủ loại mọi âm thanh như tiếng bước chân đầy dồn dập vội vã hướng đến bên cô mà tới.


Cô ngước mắt lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy mấy bóng người mặc y phục của nô tài trong cung mặc áo nâu xuất hiện.


Đám người nô tài và cung nữ vừa tới này đi cùng với một phụ nhân dáng vẻ trung niên đang đi đầu, vô cùng vội vàng đang bước đến chỗ này.



Người phụ nhân bước vội vàng, bỗng dưng bà ấy nhìn thấy người ở đối diện đang trên đường cũng đi tới phía mình bèn đứng khựng người lại.


Sau lưng bà là đám cung nhân đang gấp gáp đi theo sau cũng lục tục mà dừng bước, tất cả mọi người đều dừng hết lại.


Thúc Thận Huy cũng đứng khựng người lại, bất chợt y lên tiếng gọi to: “ Mẫu thân”.

Rồi nhanh chân bước đi mà cứ như chạy đến phía người phụ nữ kia, đến gần bà rồi lại gọi thêm vài tiếng “ mẫu thân,.... “.

Rồi y khuỵ gối, mà quỳ ngay xuống đất.


“ Mẫu phi ở trên cao, xin nhận ba lạy của đứa con vô cùng bất hiếu này ”.

Y dập đầu mạnh xuống đất với người phụ nhân đang đứng trước mặt.


Người phụ nhân đó cũng đứng lại tại chỗ, trông có vẻ như đầy bình tĩnh mà nhìn đứa con trai của bà đang quỳ bái bà, mà vành mắt bà ấy cũng từ từ ửng đỏ lên.

Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt bà lại nở nụ cười vội vàng tiến tới định đỡ đứa con trai mình đứng lên.


Y không muốn, đứng dậy.

“ Nhi thần thật sự là bất hiếu, đã lâu như vậy cũng không thể tới thăm mẫu thân một lần. Xin mẫu thân, trách phạt nhi thần ”.

Giọng y đầy sự nặng nề mang theo sự tự trách chính mình và còn nghev ra được tình cảm vô bờ bến giữa mẹ và con trong lời nói đó.


Vị phụ nhân nở nụ cười, bà lệnh cho y đứng dậy.

Y lại dập đầu thêm một lần nữa, rồi mới để vị phụ nhân kia đỡ mình đứng dậy.


Bà lúc đầu mỉm cười không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người con trai của mình nhìn một lát rồi bà lên tiếng vừa mở miệng đã hỏi: “ Tam nhi, Vương phi của con đâu?”.


Khương Hàm Nguyên đã sớm nhận ra rằng người phụ nữ này chính là mẹ của Thúc Thận Huy, vị Hoàng Quý phi đến từ nước Ngô Việt năm xưa nhận được vô vàn sự sủng ái khi bà ấy còn ở trong cung.



Cũng vì gặp bà ấy mà hôm nay, Khương Hàm Nguyên mới hiểu được dung mạo đẹp như tranh vẽ của Thúc Thận Huy từ đâu mà y có được.



Hôm sau ngày đại hôn lúc cô đi lễ bái Thái miếu, từng nhìn thấy bức tranh của Thánh Võ Hoàng đế năm xưa.


Khuôn mặt của Thánh Võ Hoàng đế có góc cạnh như được đao kiếm đẽo đục mà có, ngũ quan lại vô cùng sắc sảo đầy sự nghiêm túc, dù chỉ là một bức tranh cũng gây cho người xem cảm giác áp lực đến kinh người.


Khuôn mặt của Thúc Thận Huy bình thường cũng có mấy phần thần thần thái của Thánh Võ Hoàng đế năm xưa, nhưng nét đẹp trong dung mạo của y đa phần là được thừa hưởng từ mẫu thân y.



Người phụ nữ đang đứng ở trước mặt cô này, làn da trắng nõn nà, tóc dài lại đen bóng, dung mạo lại đẹp cực kỳ.

Bà ấy đang mặc một bộ thường phục bằng gấm màu xám của tuyết được thêu hoa văn chìm, bên dưới là làn váy dài.

Từ trên xuống dưới cả người bà chỉ có một điểm sáng duy nhất, đó chính là cây trâm ngọc màu xanh biếc đầy trong suốt được cắm trên búi tóc.

Bộ y phục khiến cho bà ấy lộ ra vẻ trang trọng đầy trầm tĩnh.


Không chỉ có thế, trong nét mặt đầy sự thanh tú nhã nhặn của bà, có thể nhìn ra được từ trong sự cao quý lộ ra khí chất vô cùng dịu dàng mà ôn hòa như mặt  hồ nước đầy tĩnh lặng khiến cho người khác kìm lòng không được mà sinh ra một cảm giác vô cùng thân thiết với bà ấy.


Khương Hàm Nguyên cô từ trước giờ cho đến nay, cô chưa từng gặp được một người phụ nữ nào mà xinh đẹp lại cao quý đoan trang đầy sự dịu dàng như thế này hết.


Trong phút chốc cũng đứng  ngây người ra một chỗ, thì cô chợt thấy Thúc Thận Huy quay đầu lại nhìn về phía mình.

Tiếp theo sau đó, y xoay người hẳn lại rồi đi tới bên cạnh cô.


Cô nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo đứng thẳng người lên, nhìn thấy y đang đi đến trước mặt mình rồi y đưa tay về phía tay cô, cách một lớp ống tay áo mà dắt tay cô đưa đến trước mặt mẫu thân của y.



“ Mẫu thân, nàng ấy chính là Vương phi của con…. Nàng ấy tên là Hàm Nguyên.”


Y buông lỏng ống tay áo cô ra, bắt đầu cười nói giới thiệu cô cho mẫu thân của y.

Trong lúc đó, thi thoảng có hơi nghiêng đầu lúc nhìn về cô nét mặt lộ vẻ vô cùng dịu dàng, trong một thoáng chốc đó suýt nữa thì Khương Hàm Nguyên tưởng rằng mình đã gặp lại một Thúc Thận Huy khi vừa mới gặp mặt vào cái đêm động phòng đó.



“ Nàng ấy vô cùng rất mong muốn được gặp mặt mẫu thân, nên cả đường đều cưỡi ngựa đi theo con, cũng như con vừa rồi cũng không kịp thay y phục mà đã tới gặp mặt người, xin mẫu thân thứ lỗi.”

Y đã diễn kịch xong, giờ đến lượt cô phải diễn tiếp vở kịch  này rồi.

Khương Hàm Nguyên đứng thẳng người lên, hai tay buông thẳng tắp ở hai bên người, cô rũ mắt dùng hết tất cả sức lực cuối cùng mà cko có từ trong miệng nói ra bốn chữ : “ Con chào, mẫu thân”.


Cô vừa mới nói, dứt lời xong.


Cô liền cảm thấy trên tay mình cảm nhận được sự ấm áp, có một đôi bàn tay mềm mại và ấm áp vươn đến cầm lấy tay cô, rồi người đó nhẹ nhàng vỗ về trên mu bàn tay cô như trấn an, cũng vừa như là khen ngợi cô.


“ Năm ngoái ta vừa nghe tin Tam nhi lấy con, ta liền vui đến mất ngủ cả một đêm. Con ta từ nhỏ đã ngang bướng, nó ỷ vào được mấy phần phụ hoàng cưng chiều nó mà muốn gì làm đó, còn thường lén xuất cung ra ngoài đi chơi. Ta thường xuyên rất buồn rầu vì nó, không biết sau này ai có thể quản thúc được nó đây. Không ngờ được rằng giờ đây nó có thể lấy được nữ tướng quân có một không hai của nước Ngụy ta, đây là vinh hạnh của nó ta rất yên tâm, về sau cũng không cần cứ mãi phải nhớ nhung đến nó nữa rồi.”



Khương Hàm Nguyên nghe xong cả khuôn mặt cô như đang phát nóng, bèn ngẩng đầu lên nhìn liền thấy bà ấy cũng đang mỉm cười ngắm nhìn mình, cô bèn vội nói: “ Người đã quá khen con rồi. Con từ nhỏ đã lớn lên nơi biên cương xa xôi đó, cũng chỉ là một binh sĩ đầy thô lỗ và ngu si thôi, sao con có thể xứng đáng với lời của người nói được.”


Trang thái phi vừa cười vừa lắc đầu nói: “ Con gái ngốc à, sao con có thể tự nói mình thành ra như vậy được.  Người được phong làm hoàng tử thì ở đâu cũng có, nhưng người được phong làm nữ tướng quân, chớ nói ở tiền triều trước đây đến cả mấy trăm năm qua cũng khó tìm ra được một vị nữ tướng quân như con được. Ta nói nó lấy con là vinh hạnh của nó, có gì đâu mà con không thể gánh nổi chứ.”


Lúc bà nói ra câu này, người bên cạnh có biểu hiện gì hay là sau đó bà còn nói gì nữa thì Khương Hàm Nguyên đều không thể nào nghe ra được một chữ nào về những lời bà nói lúc sau nữa.


Cô bị ba chữ mà bà gọi cô là “Con gái ngốc”, thì cả người cô đều bị gọi cho đến ngơ ngẩn ra luôn.


Cô yên lặng nhìn sang người phụ nữ này, trong một tích tắc này trong lòng cô có biết bao nhiêu điều muốn nói ra nhưng khó mà có thể nói nên lời được.



Rồi cô lại chợt nhớ đến người mẫu thân của mình, từ lúc cô còn nhỏ đã không có duyên được gặp mặt người rồi, đáy mắt tựa như hơi nóng lên làm cô muốn khóc lên.

“ Hàm Nguyên, con có tên nhủ danh chứ?”. Trang Thái phi vừa cười vừa hỏi cô.

Khương Hàm Nguyên chưa kịp lấy lại tinh thần liền nghe thấy tiếng mình nói ra vang lên bên tai: “ Hủy Hủy, là Hủy Hủy đó ạ “.

Cô chợt giật mình vội vàng ngậm miệng lại, cô cảm thấy mình có phần hối hận bèn vô thức liếc nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh.

Y đứng thẳng tắp người, mặt vẫn đầy vẻ tỉnh táo như hoàn toàn không để ý đến vừa rồi cô nói đến cái gì.

Cô bèn thở phào, âm thầm cảm thấy may mắn chắc là y không nghe thấy cô nói gì đâu.


“ Hủy Hủy… Tê giác là loại thụy thú ở thời thượng cổ*, chẳng những con thượng cổ này oai hùng mà còn mang đến điềm lành.”

“ Tên con, nghe rất là hay ”.

Trang thái phi cười khen nói nghe rất hay.

“ Vậy từ đây về sau, ta sẽ gọi con là Hủy Hủy nhé.”

“ Con đã đói bụng chưa, ta dẫn con đi dùng cơm nhé.”

Từ lúc bà cầm lấy tay Khương Hàm Nguyên, từ đầu đến cuối bà liền không buông tay vừa nói dứt lời, bà liền vứt thằng con trai qua một bên bèn dẫn cô đi vào trong phòng.


Thúc Thận Huy vẫn đứng thẳng người ở đó, nhìn theo bóng lưng của hai người phụ nữ đang đi xa dần.


Y biết mẫu thân y thật sự rất yêu thích người mà bà vừa mới gặp mặt này, không ai khác chính là Khương Hàm Nguyên.


Bà sẵn lòng vứt bỏ đứa con trai mà mấy năm rồi cũng không gặp được qua một bên, mà liền dẫn nàng ấy đi dùng cơm ngay.


Cũng coi như đã chứng mình một điều rằng, ánh mắt nhìn người của y lúc trước vô cùng đúng đắn ấy chứ.

Y cảm nhận bản thân mình đang cảm thấy rất vui mừng hay thậm chí là còn có chút kiêu ngạo tuy có vẻ hơi mơ hồ.


Nhưng mà tên nhủ danh của nàng là Hủy Hủy, Hủy Hủy…

Cái tên này, thật sự là chẳng ra làm sao cả.

Y lặng lẽ âm thầm mà đọc lấy cái tên này trong lòng đọc những hai lần, khóe miệng  hơi cong lên đôi chút, liền vội vàng bước đi theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro