Chương 52: Tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của ta hết là được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 52: Tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của ta hết là được.





Sự dịu dàng và cảm giác thân thiết từ Trang Thái phi làm cho mọi sự nghi ngờ trong lòng Khương Hàm Nguyên, rốt cuộc cũng tiêu tan đi đôi chút.



Cô và Thúc Thận Huy đo một quãng đường khá là xa xôi, nên trên người cả hai đều là bụi đất đầy cả người, gặp mặt xong chỉ đi lau rửa và thay đồ vô cùng đơn giản rồi sau đó là dùng cơm.


Thức ăn được làm không nhiều, nhưng đều các món tut đơn giản không rườm rà phức tạp nhưng ăn lại rất ngon miệng.


Ngoại trừ mấy món rau xanh từ Giang Nam khá là quý hiếm của mùa này ra thì các món mà Già Trang lúc trước hay làm cho Khương Hàm Nguyên ăn trong Vương phủ, cũng đã được bày đầy đủ trên bàn này toàn bộ đều không thiếu một món nào.

Lúc người hầu dọn đò ăn lên, đều không có sự căn dặn từ trước lại vô cùng trùng hợp  mà cùng bày ra ở gần chỗ tay Khương Hàm Nguyên có thể với tới.



Thái phi ngồi một mình ở phía đầu bàn, Khương Hàm Nguyên và Thúc Thận Huy ngồi song song ngồi ở phía đối diện cạnh bà.


Bà ăn không được nhiều, lúc dùng cơm cũng không nói chuyện với nhau.

Khương Hàm Nguyên rất thích không khí như thế này, ăn cơm thì là ăn cơm, không cần phải phân tâm đi nghe người ta hỏi hay cần phải suy nghĩ mình nên trả lời câu hỏi gì ra làm sao.


Chỉ có một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ mà duy nhất đó là, lúc cô nâng đũa tới để gắp một đĩa nấm trắng đang bày cạnh tay mình, thì cũng vừa lúc y cũng đưa đũa đến gắp, trùng hợp làm sao hai người lại cùng nhìn trúng một miếng nấm trên chiếc đĩa đó, chẳng những đũa chạm đũa trên không mà tay cũng chạm trúng vào nhau.


Cô nhanh chóng thu đũa theo bản năng lại, bàn tay y cũng hơi khựng lại rồi lập tức cũng thu về giống cô.


Sau lúc đó, đĩa nấm trên bàn kia cô cũng không hề đụng tới nữa và y cũng như thế.



Có điều chuyện tuy hơi nhỏ nằm ngoài ý muốn ấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.

Bữa cơm này, cô ăn thật sự là vô cùng thoải mái đến nằm ngoài dự liệu trước đó.

Ăn xong thì người hầu đi lên dọn xuống, Khương Hàm Nguyên và Thúc Thận Huy cả hai người đều tiến lên dìu Thái phi ngồi vào giường được đặt nằm cạnh cửa sổ ở phía Nam các, dùng để ngồi trò chuyện cùng nhau cho tiêu cơm.


Thái phi bèn đưa mắt đánh giá con trai của bà rồi mới lên tiếng nói: “ Trông Tam nhi, có vẻ hơi đen hơn một chút nhỉ.”


Bây giờ cô mới nhận ra kể từ khi rời kinh thành đến giờ đã qua hơn một tháng, Khương Hàm Nguyên thấy hình như y có vẻ đen hơn đôi chút.


Thúc Thận Huy đưa tay lên sờ mặt mình rồi cười nói: “ Có sao ạ? Chắc là do, đi đường phơi nắng hơi nhiều nên mới đen như vậy .”


Trương Bảo đứng hầu hạ bên cạnh cửa các rốt cuộc cũng tìm ra được cơ hội nói chuyện của đêm nay, bèn nói xen vào: “ Khởi bẩm Thái Hoàng Thái phi, cả đoạn đường xuôi Nam này của điện hạ là cực kỳ vất vả. Mỗi lần điện hạ đi qua các huyện nếu có trồng trọt rau dưa hay lúa, người đều cải trang tự mình xuống ruộng để khảo sát dân tình, chắc do vậy nên da điện hạ mới hơi đen lên đó ạ.”


Trang Thái phi nghe thấy thì liền nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn sang đứa con trai này một chút rồi nói tiếp: “ Người nông dân làm việc không vất vả sao? Đây là bổn phận và trách nhiệm của nó, có vất vả gì để nói đến chứ.”


Trương Bảo vốn định nói tốt cho Nhiếp Chính Vương trước mặt Thái Hoàng Thái phi, nghe bà nói như thế xong vội vã cuống quýt quỳ xuống, cúi đầu không dám nói thêm gì nữa.


Thúc Thận Huy liếc nhìn Trương Bảo một cái, ngay sau đó y cũng mở miệng nói qua chuyện khác.

Y cười lên và nói: “ Mẫu thân,bên phía của Hàm Nguyên nàng ấy đang có một chuyện vô cùng gấp muốn báo cho mẫu thân biết. Sau khi nàng lấy con, con và nàng đã nhận ra cả hai là tình đầu ý hợp hận một nỗi vì đã gặp nhau quá muộn màng, ước gì có thể bên nhau được dài lâu cùng phụng dưỡng mẫu thân. Lần này nàng ấy đến Tiền Đường chung với con, vốn định bầu bạn với người lâu hơn một chút. Nhưng nàng ấy đã là Vương phi của con, mà cũng là tướng quân của triều đình ta, nếu quốc gia đã cần đến nàng ấy thì tất nhiên là phải lấy việc nước làm đầu, nhất là bây giờ triều đình đang có ý định chinh phạt phương Bắc. Mấy hôm trước, Nhạn Môn vừa đưa tin đến nói là cần nàng ấy quay về để lo liệu việc trong quân doanh gấp. Khương đại tướng quân cũng đã phái người đến đón nàng ấy, đợi khoảng vài ngày nữa là họ sẽ đến đón nàng ấy rời đi. Con nói ra chuyện này, xin Người hiểu cho chúng con.”


Y vừa nói dứt lời xong, Khương Hàm Nguyên cũng đổi tư thế ngồi ban đầu thành quỳ gối, lạy một cái với người phụ nữ đang ở trước mặt này.


Trang Thái phi thoáng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bà gật đầu rồi nói ra một câu thơ: “ Nữ nhi chi chí, diệc đương hồng cô.”

“ Dù cho rằng ta cực kỳ muốn giữ con ở lại, nhưng con đã có ý chí lớn lao đó, ta sao có thể ngăn cản còn được. Khi họ tới đây đón con, con cứ yên tâm mà đi lo việc lớn của quốc gia, còn về phía ta ta sẽ đợi khúc ca khải hoàn mừng con chiến thắng trở về. Lần sau con lại cùng Tam nhi, đến thăm ta cũng thế cả thôi mà.”





Khương Hàm Nguyên bái lạy thêm một lần nữa với Người.


Thái phi bảo cô hãy đứng dậy, bà liền chăm chú nhìn cô một lát rồi sai người hầu đi lấy một vật tới đây.


Người hầu liền dâng tới một chiếc khây bằng gỗ, trên khây đặt một cái hộp gấm màu gỗ đàn hương Thái phi bèn tự tay bà mở hộp ra, lấy một vòng hoa man từ bên trong ra rồi cười lên nói: “ Ở cố hương của ta có một phong tục, lúc gả con gái đi lấy chồng thì trong của hồi môn chắc chắn phải có một sợi hoa man. Đây là khi ta được gả vào cung của nước Ngụy mẫu thân của ta đã tặng nó cho ta, Người đã lựa chọn ra những viên thất bảo đẹp nhất mà tự tay Người kết thành, rồi mang đến miếu Việt Nữ để trai giới ba ngày bên trong miếu, Người nói là cầu xin Việt Nữ bảo vệ cho ta  cả một đời không âu lo, mọi mong muốn đều ước thành. Cũng không phải là bảo vật gì hiếm có trên đời, chỉ có tấm lòng bao la của Người kàm mẫu thân vô cùng thành khẩn mà thôi.”



“ Hủy Hủy à, ta không có một đứa con gái nào cả. Ngày hôm nay, vừa gặp mặt ta đã cảm thấy mình vô cùng yêu thích con. Ta bèn nghĩ rằng, sẽ tặng con vật này, con hãy giữ lấy đi.”



Miếu Việt Nữ, là thần miếu mà người bản địa ở đây lập nên  để tưởng niệm về nàng Tây Thi.


Nghe nói rằng sau khi nàng ấy bị phá thành, đã cùng Phạm Lãi gieo mình xuống sông mà chết.


Cũng có người lại nói một phiên bản khác rằng: Cuối cùng nàng và Phạm Lãi đã thoát thân được, nên đã cùng Phạm Lãi chèo thuyền đi du ngoạn khắp nơi trong giang hồ, đi tiêu dao khắp nơi ở quãng đời còn lại.


Chân tướng sự việc rốt cuộc như thế nào, đã sớm bị lãng quên vào trong dòng chảy của thời gian rồi.



Mọi lời nói của rất nhiều người được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, chẳng qua đều là người đời sau tự mình gửi gắm vào cái gọi là chuyện xưa của cổ nhân mà thôi.


Nhưng ở vùng đất này cả trăm ngàn năm qua, Việt nữ từ lâu đã được thờ phụng làm thần linh, các cô gái muốn cầu cho mình được một mối lương duyên thường sẽ đến miếu cầu khấn.


Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn lại hoa man trong hộp gỗ đàn hương, dây đeo được dùng tơ tằm bện làm dây, được thắt thành chữ Vạn vô cùng tỉ mỉ rồi xâu một bông hoa rũ xuống.

Bông hoa này tuy hơi nhỏ nhưng nhìn kỹ thì cánh hoa lại được làm từ sợi chỉ vàng chỉ bạc mà thành xung quanh được trang trí bằng các viên  lưu ly, san hô, xích châu và mã não mà được kết thành.


Hàm ý của chuỗi ngọc thất bảo lưu ly này là, mong rằng người đeo nó có thể bình an.



Vật này tuy nhỏ nhưng lại có lai lịch như thế kia, cô không thể nhận lấy được.


Nhưng Thái phi đã nói, cô không thể không nhận nó được. Đành phải nhận lấy, thi lễ bái tạ thêm lần nữa.



Thái phi bảo cô đi lại đây ngồi gần bà hơn, bà tự tay lấy ra thay nàng đeo ở trên cổ, xong bà lại ngắm nghía đầy tỉ mỉ một hồi lâu rồi lộ ra vẻ rất hài lòng, cuối cùng lại cười nói: “ Hai con đã đi cả chặng đường dài chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, mai còn có việc phải làm không cần phải theo hầu ta đâu, đi xuống nghỉ ngơi sớm chút đi.”


Khương Hàm Nguyên và  Thúc Thận Huy hành lễ với Thái phi xong, cả hai người đều đi về một chỗ ở trong hành cung có tên Giám Xuân các để nghỉ ngơi.


Khi đóng cửa xong xuôi, cô liền tháo chuỗi hoa man trên cổ xuống rồi vô cùng cẩn thận để lại vào hộp gấm rồi cô nói: “ Điện hạ, vật này quá quý giá ta e là không thể nhận, cũng không nên nhận nó. Khi nãy về phía Thái phi  ta không tiện từ chối bà, giờ ta trả nó lại cho điện hạ.”


Y đứng đưa lưng về phía nàng, đang tự cởi áo ngoài ra định đi tắm rửa nên cũng không quay đầu lại mà nói: “ Mẫu thân đã tặng cho nàng, không phải cho ta. Một tên đàn ông như ta cầm nó để làm gì?  Nếu như nàng không muốn nhận, thì sau này tự đi mà trả lại đi ”.

Vừa dứt lời xong liền bỏ cô lại phía sau lưng mà y bước nhanh vào phòng tắm, ngay sau đó có tiếng nước ào ào như được người nào đó tạo ra với một lực rất lớn từ bên trong truyền ra.


Trong tiếng nước ở ngay bên tai, Khương Hàm Nguyên bèn chậm rãi ngồi xuống nhìn lại chuỗi hoa man cô vừa cởi xuống bất giác có vẻ hơi thất thần.

Còn trong phía Nam các, Trang Thái phi nhìn con mình và cô con gái của Khương gia sau khi sóng vai cáo lui rời đi xong, bà cũng không đi nghỉ ngơi mà ngồi đó một mình đầy trầm tư.


Thằng con trai bà và Vương phi của nó ngoài mặt thì làm ra vẻ rất là ân ái, nhưng sau khi hai người đi vào không  lâu, Thái phi đã để ý thấy cả hai người chưa từng đưa mắt sang nhìn nhau lấy một lần nào.


Thì càng đừng nói đến cảnh ăn cơm lúc vừa nãy, tay cả hai tuy vô ý va chạm nhau kia.

Dù cho cực kỳ động tác cực kì ngắn ngủi nhưng không lọt khỏi con mắt của bà, phản ứng vô tình tuy có hơi nhỏ nhoi ấy thì không lừa được bất kỳ một ai đâu.


Nếu như, cả hai thật sự yêu thương nhau thì làm sao chỉ  có một chút chạm tay như thế đã vội vàng tách ra rồi ?


Già Trang vẫn còn đang trên đường đi chưa có tới đây, Trang Thái phi nhíu mày đầy trầm tư một lát, chợt bà nhớ tới một người bèn lệnh cho người hầu đi gọi.


Đêm nay Trương Bảo chưa được vuốt mông ngựa, tâm tình không khỏi có hơi lạc lõng, mà đợi đến thật lâu cũng chưa thấy điện hạ kêu hắn tới hầu hạ người nữa, hắn liền thấy vô cùng ấm ức nên đã quay về nghỉ ngơi ở một căn phòng gần đó.


Ngày mai vợ chồng của điện hạ sẽ đi đến lăng mộ của Ngô Việt vương để bái tế, hắn cũng phải đi theo.


Hắn bóp nắn đôi chân đã mỏi nhừ, đang định thu dọn nằm xuống nghỉ ngơi thì một người hầu của Thái phi đến gọi, nói rằng Thái phi cho gọi hắn qua có chuyện cần nói.



Hắn cũng chưa biết đầu đuôi của chuyện gì nữa, nghĩ chắc không phải vừa rồi mình nói chen ngang lời làm Thái phi không được vui đâu nhỉ?


Trong lòng liền thấp thỏm đầy bất an vô cùng, bèn vội vã cuống quýt chỉnh sửa lại y quan nhanh chóng mà đi.


Đến Nam Các, nhìn thấy Thái phi một mình ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi lúc ban nãy, bèn nhanh chân bước lên vội quỳ sấp xuống đất hành lễ: “ Thái Hoàng Thái phi tại thượng, nô tài đã đến rồi đây ạ.”


Trang Thái phi nhìn người nô tài mới đến một lát, bèn cười nói: “ Đã nhiều năm không gặp, nhìn ngươi cũng không khác gì khi đó nhỉ. Mấy năm qua, cha của ngươi có khỏe không?”.


Trước đây Lý Tường Xuân từng hầu hạ  Trang Thái phi khi Người còn ở trong cung.


Trương Bảo trộm nâng mắt lên nhìn bà, thấy vẻ mặt bà đầy sự ôn hòa mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.


Hắn cực kỳ kính trọng Thái phi ở trong lòng, nên dập đầu thêm tận mấy cái liền vô cùng vui vẻ nói: “ Đa tạ Thái phi đã nhớ tới cha của nô tài, ông ấy rất khỏe. Đợi lần này nô tài quay về sẽ chuyển lời đến cha rằng Thái phi đã hỏi thăm ông ấy.”



Trang Thái phi vừa cười vừa gật đầu, gọi người bên cạnh thưởng tiền cho hắn, Trương Bảo thấy càng thêm vui mừng lại càng dập đầu đập kêu bôm bốp, mọi sự khổ cực mà hắn đã chịu đựng cả dọc đường đều bị vứt đi hết toàn bộ.


Sau khi tạ ơn rồi đứng dậy, lại thấy Thái phi hạ lệnh cho người hầu khắp nơi lui xuống hết rồi Người lên tiếng hỏi: “ Điện hạ và Vương phi ở kinh thành, hai đứa nó ở chung với nhau như thế nào?”.


Trương Bảo ngẩn người ra một lát sau, đang lúc chần chừ định nói ra thì thấy Thái phi đưa mắt nhìn sang gặn hỏi: “ Đến cùng là chuyện như thế nào, ngươi hãy thành thật nói ra cho ta nghe những gì ngươi biết được xem nào”.


Cả người hắn liền run rẩy không dám mở miệng ra nói ngay, mà suy nghĩ một lát lại quỳ thụp xuống nói: “ Chuyện Thái phi yêu cầu nô tài nói, thực sự nô tài không dám tự cho là mình biết rõ ràng rành mạch hết mọi chuyện, chỉ có thể bẩm báo những gì mà nô tài nhìn thấy được cho Thái phi nghe thôi.”


Trang Thái phi suy nghĩ rồi cũng gật đầu.

Trương Bảo liền biết gì kể ra hết, hắn đem cái câu chuyện kỳ quặc mà trước khi vợ chồng điện hạ xuất phát rời khỏi kinh nói ra rõ mồn một hết: “ Cũng không biết là chuyện như thế nào, liên tiếp mấy ngày điện hạ liền không quay về Vương phủ, Già Trang gọi nô tài đi vào cung mời điện hạ nhưng điện hạ nói người không muốn về… Sau đó, Vương phi lệnh cho nô tài đi vào cung thêm một lần nữa, thì lúc này điện hạ mới quay về một chuyến… Nhưng lúc người đi về thì đêm đã khuya, một lát sau thì điện hạ lại bất ngờ rời đi ngay trong đêm, mãi cho đến đêm trước khi khởi hành cho chuyến đi xuôi Nam thì điện hạ mới quay về Vương phủ.”


Trang Thái phi lại hỏi tiếp: “ Cả một đoạn đường này, chúng nó biểu hiện ra như thế nào?”.

“ Nô tài thấy cả hai người, trên đường đi cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nhiều cho lắm, có ngày cả hai  còn không nói với nhau được câu nào.”

Nói xong hắn vội nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nữa.



Trang Thái phi nghe xong thì cho hắn lui xuống đi nghỉ ngơi, còn bà thì trầm ngâm suy nghĩ một lát, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại bèn sai người tới hạ lệnh nói: “ Cho gọi Kỳ Vương đến gặp ta, nếu nó hỏi thì ngươi cứ nói là chuyện khởi hành ngày mai ta có lời muốn dặn dò nó.”


Vị trí của Giám Xuân các cực kỳ đẹp, mở cửa sổ là nhìn thấy được cảnh núi sông đẹp như trong tranh vẽ ở phía đối diện, không sót một thứ gì.



Chỉ là lúc này trời đã vào tối hẳn, lọt vào tầm mắt cũng chỉ còn một mảng trời tối đen mà thôi.



Thúc Thận Huy mặc trên người một bộ quần áo trắng bằng lụa, y vừa tắm xong đang đi ra thì nhìn thấy cô đang đứng tựa người bên cửa sổ.


Y liếc mắt nhìn qua chiếc hộp gấm đựng vòng hoa man khi nãy, liền nhớ đến cảnh tượng ban nãy cô vừa vào đã vội tháo vòng cổ ra trả lại cho mình, cứ như là cô đeo lâu hơn chút nữa thì sẽ nóng bỏng cổ cô vậy.

Y thu lại ánh mắt, tự chính mình trèo lên giường xoay người lại nằm ngủ luôn.


Khương Hàm Nguyên nghe được động tĩnh, quay lại nhìn thì đã thấy y đang nằm trên gối nhắm mắt lại rồi, cô bèn đóng cửa sổ lại cũng vội đè xuống những cảm xúc đang dâng trào trong lòng xuống.


Lúc cô đang xoay người định đi rửa mặt, xong rồi đi nằm ngủ thì nghe có tiếng gọi ngoài cửa vọng vào nói: “ Điện hạ, Thái phi cho mời điện hạ lại đi sang bên này một chuyến nữa. Việc tế bái ngày mai, Người có chuyện cần phải dặn dò điện hạ.”

Thúc Thận Huy vội xoay người đứng dậy mặc y phục, đi đến gặp mặt mẫu phi của y ngay.




Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, y vội hỏi bà: “ Mẫu thân, Người còn có chuyện gì khác cần dặn dò nhi thần sao ạ?”.

Trang Thái phi trả lời một nẻo bà hỏi: “ Sinh thần của Hủy Hủy là ngày tháng nào? Sinh thần lần đầu tiên của con bé khi ở đây, con không được qua loa mà xem nhẹ, con đã nhớ chưa, ta muốn chuẩn bị quà mừng sớm cho con bé… Đến khi đó, cho dù nó có ở Nhạn Môn thì ta cũng có thể biết ngày mà gửi quà tới đó.”



Thúc Thận Huy toàn thân, đều cứng ngắc lại.


Mọi lễ nghi cho việc lập Vương phi trước đây đều có Hiền Vương và những người của bộ lễ nghi lo liệu, y bận cả ngày nào mà rảnh rỗi đi xem thiệp cưới của chính mình chứ.



Cưới xong được mấy hôm thì lại không ngừng có công việc đến tới tấp, đương nhiên y chưa từng nhớ đến chuyện này, cũng không thể nào mà mở miệng ra hỏi cô được.

Y thật sự, là không nghĩ đến một chuyện là Người sẽ hỏi vấn đề này.



Y cũng phản ứng lại cực nhanh, lập tức cười nói: “ Trước giờ do con bận quá, tự dưng cũng không nhớ ra. Chờ con về hỏi nàng ấy lại, sẽ báo lại cho Người biết. Nhưng Người cũng không cần phải bận tâm làm gì đâu, con sẽ ghi nhớ… “.



Trang Thái phi nhìn y nói, ý cười trên mặt bà dần dần biến mất, rồi bà lạnh lùng nói: “ Con bận rộn đến mức, ngay cả một ngày sinh thần cũng không nhớ nổi sao? Ta còn  chờ mong rằng khi con rảnh rỗi, thì sẽ chuẩn bị quà mừng sinh thần cho con bé được sao đây chứ?”.





Thúc Thận Huy thấy bà tức giận, trong lòng y có phần không nắm chắc cho lắm khi bà mới gặp mặt cô qua một lần đêm hôm nay, thật không biết y và cô diễn có chỗ nào sai sót để bà sinh ra nghi ngờ tyế không biết nữa.


Trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ, miệng thì cứ nhận sai rồi y tự trách chính mình một phen, sau đó liền biểu hiện ra vẻ tươi cười ở trên mặt, áp sát lại gần như lúc y vẫn còn bé mà đấm bóp vai lấy lòng bà y nói: “ Mấy năm qua mẫu thân thật chẳng hề thay đổi gì mấy cả, Người vẫn giống như lúc con còn bé…”.


Còn chưa nói ngọt với bà xong, tay y đã bị Trang Thái phi hất đi ra.


“ Tam nhi à, con hãy nói thật cho ta nghe đi, đến cùng là con đã đối xử với con bé như thế nào vậy hả?  Trước khi rời kinh thành, là vì chuyện gì mà con lại tức giận với nó?  Con còn giận dỗi từ khi rời khỏi kinh thành, mà giận mãi một đường khi đến chỗ ta sao hả? ... Rồi tại vì sao, mà mới cưới được có ba tháng con bé đã muốn trở về Nhạn Môn kia chứ? Đừng có mà đem chuyện quân tình khẩn cấp ra để gạt ta, lần này con đi Nam tuần, hẳn là để chuẩn bị lương thảo cho quân lính biên cương. Phương Nam cách nơi tiền tuyến phương Bắc xa xôi đến vậy, không lẽ chuyến đi này mục đích của con chỉ là tiện đường mà tạo ra cái thanh thế lớn như này cho những người khác thấy về chuyện chinh phạt của Bắc phạt thôi sao. Thuế ruộng đất của triều đình bây giờ còn chưa xoay sở được đầy đủ, ta không tin bên phía Nhạn Môn có chuyện gì vô cùng quan trọng mà buộc con bé phải gấp gáp quay trở về đó đến như vậy…. Hủy Hủy là một đứa nhỏ thật thà, nó không có tâm tư lòng dà lòng vòng như con đâu. Có phải là con khinh thường nó không hay là con đã làm tổn thương đến tấm lòng của nó rồi có đúng không hả?”.


Thúc Thận Huy nghe Người chất vấn một tràng dài, mà không hề nói ra được lời gì cả.


Sao mà y có thể nói thẳng ra là nàng ấy có tâm cơ đầy thâm trầm, ngay đêm tân hôn đã đòi liền ba tháng sau phải rời đi, đến cả cây đao được định làm tín vật giờ nàng ấy cũng trả lại luôn, sao mà y có thể nói ra những lời này được đây?


Trang Thái phi thấy y không nói gì, thì bà càng thêm chắc chắn về những điều mà bà suy nghĩ vèn càng thêm tức giận quát to lên: “ Thúc Thận Huy, con quỳ xuống cho ta. ”

Thúc Thận Huy chỉ còn biết, là thành thành thật thật mà quỳ xuống nhận sai về mình.

Trang Thái phi nén cơn giận mà nói: “ Mẫu thân biết rất rõ rằng vì sao ngay từ đầu con đã muốn lấy con bé cho bằng được, riết rồi ta nhìn thấy những cuộc liên hôn chỉ vì lợi ích đã quá nhiều rồi cũng đã thành quen rồi, nhưng rồi ta lại nghĩ cũng không phải là chuyện gì lớn lao cho lắm… Nhưng một khi đã lấy về rồi, đến cả sự kính trọng tối thiểu nhất mà con cũng không hiểu được hay sao?  Mẫu thân, còn cho là con là một đứa có chừng mực… Ta nghĩ con của ta sẽ không ỷ vào mình có địa vị cao quý lại là người xuất thân trong Hoàng tộc mà đi khinh thường người khác, hay là con nghĩ nữ tử của cả khắp thiên hạ này đều phải tranh nhau để muốn lấy được con có phải hay không?... Ta nói cho con biết, chưa chắc là con bé đã tình nguyện gả cho con đâu… Chẳng qua, là trên đời này nữ tử một khi phải lấy chồng, còn nhiều thứ mà bản thân mình còn thân phải bất do kỷ. Một khi đã lấy nó, cho dù là trong lòng con có thích nó hay là không thích nó, con cũng phải làm tận trách nhiệm của một người chồng… Giờ con đã khinh thường nó như vậy, rốt cuộc thì con muốn thế nào đây? ”.


Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu Thúc Thận Huy thấy mẫu thân của y tức giận đến mức như vậy, chưa kể đến thần sắc còn nghiêm nghị và còn quát to với mình nữa.


Y nào dám mở miệng ra mà giải thích, cũng không biết nên mở lời nói ra như thế nào.


Y sao lại không biết quãng thời gian này, đúng là y đã đối xử thật sự là không tốt với nàng ấy.


Nhưng nếu, nói y vẫn giữ tấm lòng không có một khúc mắc nào mà cứ xem như không có việc gì thì thứ lỗi y làm không được, cũng không có lòng dạ nào mà làm chờ được.


Huống hồ gì, nàng ấy cũng đâu có muốn y đối xử tốt với nàng ấy đâu cơ chứ?


Cơ bản còn là, nàng ấy cũng chẳng thèm muốn y đối xử tốt với mình nữa kìa.



Y chỉ không muốn nói lời gì, chỉ biết cúi đầu để tùy Người trách phạt.


Đợi bà răn dạy một hồi xong, bà cũng im lặng.


Y lặng lẽ ngẩng đầu lên, thì  thấy ánh mắt của Người đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ qua lớp sa màn màu xanh mây trời, bây giờ đã là đêm khuya  thoảng như Người đang suy tư điều gì đó.


Y không dám lên tiếng quấy rầy đến Người, sợ nhỡ đâu lại phải ăn chửi tiếp.


Một lát sau, cuối cùng cũng thấy bà như đã lấy lại được tinh thần, bà nói ra với giọng đã trầm thấp đi nhiều.



“ Tam nhi, cô bé họ Khương này là một người rất tốt, mẫu thân không nhìn lầm người đâu. Nếu con đối xử tốt với con bé, nó sẽ không bao giờ phụ con. Ta gọi con đến, cũng chỉ nói một câu này thôi.”

“ Dạ, mẫu thân. Con sẽ nhớ lời mà Người dạy bảo.”

Thúc Thận Huy luôn miệng  đáp lời Người.

“ Đã khuya rồi, con về đi.”

Thúc Thận Huy thấy mặt bà đã lộ ra sự mệt mỏi, dập đầu xong liền đứng dậy bước đi tới nói: “ Mẫu thân cũng đã mệt rồi, con đưa Người quay về nghỉ ngơi .”


Trang Thái phi đầy chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt sớm đã trở nên thật trầm tính của con trai bà, nhớ đến dáng vẻ thiếu niên của y rồi lại nghĩ đến những chuyện mà con bà phải gánh vác mấy năm qua trên đôi vai này.


Bà đưa tay nhẹ nhàng sờ đôi vai của con rồi nói: “ Mẫu thân, không mệt. Con cũng đừng để mình phải mệt mỏi quá nhiều, các con đều bình an đã là tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời này của ta rồi. ”


“ Con rất tốt, trong lòng cũng đã nắm chắc. Mong mẫu thân yên tâm, mong Người hãy giữ gìn thân thể.”


Y cười rồi đỡ Trang Thái phi đứng dậy khỏi ghế, rồi lại nhẹ nhàng đỡ cánh tay bà đưa đi mãi đến trước tẩm điện, sai người hầu hạ bà vào nghỉ ngơi xong rồi y lại quay trở về, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Trương Bảo ở phía trước.


Sắc mặt y ngay lập tức lạnh lùng xuống.

Trương Bảo vừa từ chỗ Thái phi rời đi liền nhìn thấy y bị gọi đến, niềm vui khi vừa được ban thưởng còn chưa hết đã không kìm được mà toàn thân đều run lẩy bẩy không ngừng.



Giờ đây khi nhìn thấy vẻ mặt của y vô cùng lạnh lùng, chưa chờ y nói ra hắn đã nhào tới quỳ trước mặt y mà hắn đã tự mình nói ra trước: “ Điện hạ, xin người tha mạng cho nô tài… Không phải là do nô tài đi mách lẻo đâu, ban nãy nô tài đã định đi ngủ rồi nhưng không biết vì sao mà Thái phi lại cho truyền có một mình nô tài đến hỏi chuyện, nô tài lại không dám không nói gì hết cả… Nhưng nô tài tuyệt đối là rất trung thành với điện hạ, lòng này nhật nguyệt đều chứng giám… Nếu điện hạ không tin, nô tài sẽ đập đầu chết ngay tại đây để bày tỏ tấm lòng này của nô tài. ”

Nói xong liền nằm rạp trên đất im thin thít, mãi cũng không thấy động tĩnh gì bèn nhìn trộm ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện điện hạ đã đi mất từ lâu rồi.

Hắn vội vàng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán đi, thở phào âm thầm nói trong lòng là háen vô cùng may mắn thât.

Nếu không cho dù hắn có nói gì hơi quá hay là những lời hắn nói mò đến mức nào, thật sự hắn cảm thấy điện hạ có ý định đánh gãy chân hắn hay không thì hắn có phần cũng không nắm chắc được.



Khương Hàm Nguyên chưa nằm xuống được bao lâu, chợt cô nghe ở phía cửa có tiếng động nên cô mở mắt xoay người nhìn ra phía cửa, thì thấy y đi đến phía giường không nói không rằng liền cởi áo ra rồi lên giường nằm.


Hiện tại, thì cô đang nằm đưa lưng về phía y.

Luôn cảm giác y hình như không có nhắm mắt đi ngủ, hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.


Cô bèn mở mắt ra quay người nhìn lại. Đúng là như cô nghĩ, cô lại phát hiện y đang nằm nghiêng người một tư thế là đang dựa vào đầu giường nhìn cô, giống như cái đêm mà trước khi rời khỏi kinh thành, ánh mắt đầy sâu kín mà nhìn mình.



Cô bỗng dưng thấy lạnh tóc  gáy, mà không nhịn được nên mở miệng hỏi: “ Ngài nhìn ta như thế, là để làm gì?”.


Y híp mắt lại mà dò xét cô từ trên xuống dưới rồi nói: “ Nàng có biết, vừa rồi mẫu thân gọi ta đến là nói chuyện gì hay không?”.


“ Không phải là Người, dặn dò ngài về chuyện cúng tế ngày mai đó sao?”.


Y hơi hừ lạnh ra tiếng mà nói: “ Bà ấy là vì chuyến đi trở về phương Bắc lần này của nàng, mà trách tội lên người ta, nói ta đã ép buộc nàng phải đi đấy.”


Khương Hàm Nguyên thoáng có hơi giật mình, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi xoay người vén chăn định đi xuống giường.


“ Nàng… Nàng định làm gì thế hả?”.

Y đưa tay ra, giữ lấy cánh tay cô.


“ Ta đi gặp bà ấy, để giải thích rõ rằng chuyện này không hề liên quan gì đến ngài, thật sự là do quân sĩ của Thanh Mộc Doanh của ta, bọn họ có việc cần ta phải trở về gấp.”


“ Nàng quay lại đây cho ta ”.

Y bèn dùng lực mạnh thêm một chút liền kéo mạnh một cái, kéo cô về lại giường, cô mất thăng bằng bèn ngã ngửa qua phía y, nửa người cô nằm trên bụng và đùi của y.


Y lúc nãy cũng ngồi dậy theo cô, y đang cúi mặt xuống nhìn cô, y đang tận lực mà đè nén lại hơi thở.


“ Nàng là đang chê ta bị chửi còn chưa đủ à, nàng còn muốn ta lại bị gọi đi tới để bị đánh cho một trận nữa nàng mới vừa lòng sao?”.

Mặt y lại dang càng lúc càng đè ép sát vào cô, mặt của y cách mặt cô rất gần, vẻ mặt không một chút nào là hiền lành hết, lại cộng thêm việc y lại nói ra những lời như thế này nó khiến cho cô thấy thật khó chịu.


Nhưng chẳng biết tại vì sao, khi cô cùng với y bốn mắt nhìn gần nhau như lúc này, trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng y bị mẫu thân trách phạt, cô tự dưng thấy hơi buồn cười ý nghĩ này tới thật không đúng lúc gì cả.

Cô đã cố hết sức mà đè xuống nhưng khóe môi vẫn đang cong lên không ngừng lại được bèn cố tỏ ra nghiêm túc nói: “ Thật sự là buồn cười. Ngài bị đánh hay bị mắng, đối với ta thì lại có gì hay chứ ?”.

Cô đưa tay đẩy gương mặt đang ép sát vào người cô của y ra xa, đang định nhổm người dậy, khi vừa nhổm người lên được một nửa thì bả vai lại bị y dùng tay đè xuống lại, y vươn tay qua đè ép cô lại.


“ Nàng đang cười cái gì vậy hả?”. Sắc mặt y lại càng thêm trông khó coi.

“ Ta có cười hay sao?”. Cô chớp chớp mắt nói.

Y không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chú mà nhìn vào mặt cô.

Khương Hàm Nguyên nghiêm mặt giằng co với y một lát, phát hiện cả người y có vẻ như đang ngã người  xuống, hình như có chỗ nào đó không đúng chỗ lắm, cả người y không hề cử động gì nữa.


Dù sau thì cô cũng đã từng có mấy lần cùng vớia y có những tư thế vô cùng thân mật, cơ thể y có phản ứng như vậy, cô cũng dần hiểu ra được.

Cô nhanh chóng nhận ra ngay, cô cũng ý thức được cái tư thế của mình khi nằm trên người y lúc này thật sự vô cùng không ổn cho lắm.


Vội vàng dùng sức để thoát khỏi sự kiềm kẹp của y, cô vội xoay người lăn lại chỗ mình vừa mới nằm xuống ban nãy.


Cô giả vờ như không biết gì hết, nằm xuống ngay lập tức nhắm mắt lại và lên tiếng nói: “ Thôi bỏ đi. Ta không đi giải thích lại càng tốt hơn, hôm nay ta cũng rất mệt rồi, ta đi ngủ đây ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Người bên cạnh cũng không áp sát lại gần nữa, chỉ là đã từ từ ngồi ngay ngắn lại.

Một lát sau, y bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

Y cũng không đi xa lắm.

Khương Hàm Nguyên còn đang lắng tai lên nghe, cô đang cố gắng phân biệt tiếng bước chân vô cùng mơ hồ lọt vào trong tai, có vẻ như y đang đi dạo xung quanh đình viện bên ngoài phía gian phòng ngủ này thì phải.


Khoảng chừng sau một chén trà, y liền kết thúc chuyến đi dạo dưới ánh trăng mà quay trở về phòng.


Khi đi đến bèn dừng lại trước giường mà nói: “ Từ ngày mai trở đi, cho đến khi có người đến đón nàng quay trở về Nhạn Môn, thì nàng cũng không cần thiết phải giải điều thích gì với mẫu thân của ta nữa. Tránh để cho bà, lại có thêm chuyện buồn phiền.”


“ Tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của ta hết là được.”

Cuối cùng, y lại hờ hững nói ra những lời như thế...


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro