Chương 53: Phàn Kính Đã Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Phàn Kính đã đến.






Từ hành cung mà đi về hướng Tây Nam thêm cả trăm dặm, dọc đường có các ngọn núi xanh quanh co uốn khúc, rồi còn có nhiều con sông lớn như là một dải thắt lưng, nơi đây chính là lăng mộ của Ngô Việt Vương cũng tức là ông ngoại của Thúc Thận Huy.



Huynh đệ ruột thịt của Trang Thái phi nhiều năm về trước đã được phong Vương ở Đông Dương, chỉ ở cách đây khoảng sáu trăm dặm đi đường.


Vừa lúc vào đêm hôm qua Thúc Thận Huy đã âm thầm cải trang y đã đến nơi sớm hơn dự định của mọi người, dĩ nhiên là phía bên kia của mọi người còn chưa cónhận được tin tức, nên ngày hôm nay y đi tế tự cũng không cần phải làm ra rầm rộ lên.



Sáng sớm, dưới sự hộ tống của một chấp sự do Thái phi sắp xếp từ trước và cùng  mấy chục người xuất phát đi đến Vương lăng.


Tầm buổi chiều, đoàn người đã đi đến nơi.


Viên tướng canh giữ lăng mộ đêm hôm qua đã được người báo tin y sẽ đến đây trước đó rồi, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng mọi lễ vật để dùng cho việc tế bái từ trước rồi.


Cả đám người xuống ngựa nghỉ ngơi chốc lát rồi đi thay y phục xong, Thúc Thận Huy đưa Khương Hàm Nguyên vào Vương lăng làm lễ bái tế.


Y nhớ rằng ông ngoại đã qua đời khi y còn rất nhỏ, lúc đó y chỉ từng đến thăm một lần duy nhất là vào năm y được bảy tuổi.


Lúc ấy ông ngoại tuổi đã già lại cộng thêm có bệnh nặng trong người, phụ hoàng y vì thương xót cho mẫu phi của y phải xa rời cố hương, nên đã đặc biệt đưa ra một thánh ý là phụ hoàng đã đồng ý cho bà dẫn theo con trai của bà đi xuôi Nam trở về cố quốc, để thăm viếng Ngô Việt Vương.



Nhớ lúc ấy, khi y chỉ được ở lại có hai tháng thôi.


Dù chỉ vỏn vẹn trong hai tháng đó, nhưng sau khi y đã quay về kinh thành rồi, thì cũng vừa lúc đó ông ngoại y đã bạo bệnh mà qua đời…


Nhưng ông ngoại rất yêu mến và luôn cưng chiều bảo bọc cho y, khiến cho Thúc Thận Huy y có ấn tượng vô cùng sâu sắc mà y nhớ mãi không quên cho đến bây giờ.



Nên cho dù, đã trôi qua nhiều năm như thế, khi vừa mới tới nơi đây y đã không để ý việc đi đường có bao nhiêu là mệt mỏi, ngày hôm nay y đã tự mình đến cúng bái ông ngoại trước.



Đây không phải là việc mà y muốn làm cho những người đang nhìn về những hành động mà y đang làm đó, để cho bọn họ thấy được niềm kính trọng và sự hoài niệm về người thân đã qua đời của y chứ y không phải chỉ làm ra như thế là để diễn kịch cho bọn họ xem.

Mà là y đang thật lòng biểu hiện ra niềm kính trọng và tưởng nhớ, từ tận sâu trong đáy lòng về người ông đã mất từ rất lâu của trước kia.


Vẻ mặt y đầy sự tao nhã, vô cùng trịnh trọng.


Khương Hàm Nguyên không biết đến tên của vị Ngô Việt vương này, nhưng cũng biết về chiến tích vĩ đại trong thời loạn thế của ông.


Vì để bảo vệ Giang Nam, che chở cho dân chúng ở một phương tránh được sự ác chiến của chiến tranh của ngài ấy.

Hôm nay, cô tới nơi đây đương nhiên cũng là mang một tấm lòng thành tâm kính bái.


Tế lễ đã qua đi, bầu trời cũng đã là hoàng hôn.


Đường trở về thành cũng không gần lắm, ngay đêm đó hai người theo lệ cũ là nghỉ chân tại chùa có tên gọi là Công Đức ở trong một ngọn núi nằm ở gần đó.


Hàng năm, liền có các Vương công quý tộc đều đến đây cúng bái Phật pháp rất nhiều.


Chắc chắn mọi người đều phải nghỉ chân mà qua đêm tại chùa Công Đức này cả thôi, qua hôm sau thì mới xuống núi mà quay về thành.



Nên trong chùa cũng đã dành hẳn ra khoảng mười mấy gian tinh xá chuyên dùng để tiếp đón các vị quý nhân đến ở lại nơi đây.



Nhất là lúc này đây, khi người đến đây dừng chân ở lại chính là vợ chồng của Nhiếp Chính Vương đương triều, thì các trụ trì của chùa tiếp đãi càng thêm tận tình chu đáo, các vị sư trụ trì còn tự mình rời núi để đi đón hai người.

Cả đoàn người đi vào chùa dùng bữa cơm chay, trên núi trời rất nhanh tối mới chớp mắt đã nhanh chóng vào ban đêm.

Người xưa có câu nói rằng: “ núi sâu chùa cổ rất hợp có được giấc ngủ ngon”.



Dù Khương Hàm Nguyên không hề cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cô cũng không biết mình nên đi dạo ở đâu, dưới sự dẫn dắt của Trương Bảo và hai tiểu hoà thượng nên cô cũng tùy ý đi dạo một vòng xung quanh, lúc quay về thì đã đóng cửa đi ngủ sớm.



Tuy giữa cô và Thúc Thận Huy là vợ chồng. Nhưng ở trong chùa, nam và nữ  đương nhiên không nên ở chung.


Chỗ của cô đang ở là hậu điện ở phía Tây, chuyên được bố trí giành cho nữ quyến vào ở.

Thúc Thận Huy ở ngay phía trước, y ở gần khu ở của trụ trì.

Trương Bảo hầu hạ cô đã xong xuôi, nên đã quay lại đứng trước mặt Thúc Thận Huy.

Ở đây có một hòa thượng chơi cờ rất giỏi.


Buổi chiều trong núi không có gì để làm, Thúc Thận Huy bèn gọi vị hoà thượng này đến, pha trà đánh cờ bất giác ánh trăng đã lên giữa trời, lúc này đã hết thấy hứng thú mới ngừng lại.


Khi quay về phòng, y bèn hỏi hắn đêm nay Vương phi đã làm những gì.

Trương Bảo liền bẩm báo nói: “ Khi ăn xong, Vương phi chỉ đi dạo mấy bước xung quanh phía núi rồi ngài ấy đã đi ngủ từ sớm rồi ạ. Trong núi lại thật yên tĩnh, giờ này hẳn là ngài ấy ngủ rồi đó ạ.”

Vừa đáp lời xong, hắn lại thấy Nhiếp Chính Vương cũng không nói gì thêm nữa, dừng trước cửa sổ nhìn ra ánh trăng sáng phía xa xa trên bầu trời đêm cũng không biết y đang nghĩ gì nữa.


Một lát sau, lại chậm rãi cúi đầu đóng cửa sổ lại rồi y nói đi ngủ đây.


Một đêm trăng thanh gió mát, lúc này ngoại trừ tiếng gió trong núi ra thì thi thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng cú kêu đầy mơ hồ vọng lại từ nơi núi sâu, lại càng thêm cô độc.


Đêm đã về khuya, Thúc Thận Huy nằm trên giường đầy yên tĩnh mà nhắm mắt lại, nhưng mãi hồi lâu cũng không thể nào ngủ cho được.


Trương Bảo thì ngủ ở gian bên ngoài, có lẽ dạo gần đây do quá mệt mỏi vừa đặt lưng nằm xuống đã ngáy to như sấm.


Khiến cho Thúc Thận Huy càng không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Y nhắm mắt khoảng một lát sau, bất chợt y nghĩ đến người mà Khương Tổ Vọng phái đến để đón nàng ấy, nghe nói cuối tháng này sẽ đến chỉ còn không đến mười ngày nữa thôi.

Trong lòng y bỗng tuôn ra một sự bực bội không tên, y bèn xoay người ngồi trong bóng đêm khoảng một lát sau rồi y cũng xuống khỏi giường quờ quạng đi mặc y phục, đi ra phía gian ngoài liền nghe thấy tiếng ngáy mãi mà không dứt của người nô tài thân cận này, rồi y đi đến mở cửa ra khỏi phòng.



Trụ cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng vào trong tai của Trương Bảo.



Hắn ta dù đã ngủ sâu giấc hẳn rồi, nhưng do thói quen gác đêm nhiều năm nên đã luyện thành phản ứng có một chút tiếng động thì sẽ nhanh tỉnh lại như một bản năng, nghe tiếng chợt bừng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đầy mơ màng nhìn thấy thấy thoáng qua như là Nhiếp Chính Vương đi ra ngoài.

Lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo kịp vội hỏi: “ Đã trễ thế này, điện hạ còn định đi đâu sao?”.


Thúc Thận Huy là suy nghĩ đến lúc đánh cờ, trụ trì có nói qua một câu.


Đêm nay, ngoài bờ sông gần đây khoảng mấy chục dặm có tòa tháp cổ, cứ đúng giờ Sửu*  ba khắc **  là có thuỷ triều dâng lên cũng là chỗ xem thuỷ triều đẹp nhất.

(*) giờ Sửu: 1h- 3h sáng ( canh 4).

(**) ba khắc: 45p ( 1 khắc: 15p).


Không phải là vì y thực sự bị tiếng ngáy của Trương Bảo làm cho ngủ không được, trong lòng cứ luôn thấy không yên lòng được, nhìn bầu trời thì thấy vẫn còn kịp nên y quyết định đi xem thuỷ triều đêm nay.


Bèn nói với Trương Bảo một câu, kêu hắn cứ việc đi ngủ đi không cần phải đi theo y đâu.


Trương Bảo sao lại chịu bị bỏ lại như thế, hắn vội vàng hấp tấp xỏ giày mà đuổi theo y, hắn cũng viện cớ rằng hắn cũng muốn đi theo xem thuỷ triều dâng lên là như thế nào.



Đi chưa được mấy bước, chợt nghĩ đến một việc rồi nói: “ Điện hạ, sao người lại không dẫn Vương phi cùng nhau đi xem sao ạ?”.


Thúc Thận Huy nghe thế liền dừng lại bước chân, liền quay sang liếc mắt nhìn hắn nói: “ Hay ngày mai, ngươi đi  bẩm báo lại việc này cho Thái phi nghe rồi đi nhận thưởng đi.”


Trương Bảo nghe y nói với giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì, hắn vội vàng rụt cổ mà ngậm miệng lại vội vã đuổi theo bước chân của y đang dần đi xa.

Thúc Thận Huy đi chỉ dẫn theo hai thị vệ trực đêm, rồi gọi thêm một vị hòa thượng dẫn đường tính cả thêm Trương Bảo là năm người, cả nhóm người tới chuồng ngựa dẫn ngựa ra đi từ cửa sau chùa mà đi về hướng của bờ sông.


Đêm hôm nay, ánh trăng thật sáng đủ để chiếu sáng đường đi, nhưng con đường trong núi quanh co uốn khúc cả năm người cưỡi ngựa chạy hơn mấy chục dặm đường mất khoảng hơn nửa canh giờ, y lại nhìnlên bầu trời thấy không còn kịp lúc đến bờ sông ngắm thủy triều mà hiện tại đã tới giờ thuỷ triều lên, bèn một mình vọt ngựa đi trước.



Ngắm thuỷ triều dâng, vốn dĩ chẳng qua chỉ là một ý nghĩ nhất thời y chợt nhớ tới.



Sau khi đã lên đường được một lúc, Thúc Thận Huy cũng chẳng mấy mong chờ về nó nữa, sự hứng thú vừa mới dâng lên không lâu trước đó bây giờ chẳng còn mấy chốc nữa, tiếng vó ngựa dần dần đã chậm dần lại. Cuối cùng, y ghìm cương ngựa đứng trên con đường núi dưới ánh trăng sáng mà nhìn về.



Tất cả những người đi cùng đều cảm thấy được y đã dừng lại, tất cả cũng đều dừng lại nhìn về phía Nhiếp Chính Vương đang ngồi trên lưng ngựa.


Hòa thượng rất là sợ hãi, xuống ngựa vội vàng xin tội với y.



Thúc Thận Huy ngồi trên lưng ngựa, y đang ngóng nhìn về phía trước.


Bờ sông đã ở ngay phía dưới chân núi không còn xa nữa, đứng nơi đây có thể thấp thoáng nhìn thấy hình dáng toà tháp cổ kia, dưới đêm trăng tròn sáng vằng vặc ngọn tháp nhìn thấy lại rất mơ hồ trông có vẻ rất cao.


Hòa thượng nói, mặc dù thời điểm tốt nhất để ngắm thuỷ triều lên đã qua rồi.


Nhưng cũng có mấy lời đồn về toà tháp cổ kia, vì thế mà nhiều năm trôi qua rồi, người xưa có truyền lại một truyền thuyết rằng: nếu ai có đầy đủ vận may mắn khi đứng dưới toà tháp cổ đó, rồi trèo lên tới tận đỉnh tháp thì có thể được thần linh phù hộ một đời bình an.



Thúc Thận Huy nào có tin vào những lời nói về cái gọi là truyền thuyết này, nhưng ý nghĩ lúc này đã là nửa đêm nếu y đã chạy đến đây rồi dù có thế nào thì cũng nên trèo lên đỉnh tháp nhìn xem cũng không tính là đã mất công đi một chuyến đến đây.


Đang định quay đầu trở về, bỗng dưng lúc này lại nghe tiếng Trương Bảo sau lưng la  to nói: “ Có cháy rồi…  Điện hạ hình như là, trong chùa có cháy.”


Thúc Thận Huy nghe tiếng la bèn quay người lại nhìn, thì quả nhiên nhìn về hướng chùa Công Đức bên trong núi có ánh lửa đang càng lúc càng dâng cao lên đến tận trời, xem ra thế lửa cháy thật không nhỏ.


Vì đêm đã khuya, khắp nơi ở xung quanh đều bị bóng tối bao trùm cả một vùng đầy đen kịt, chỉ còn một thế lửa  đỏ rực kia là cực kỳ bắt mắt.m trong đêm đen này.


Ánh lửa đỏ liền hóa thành hai điểm sáng, chiếu rọi vào đôi đồng tử của Thúc Thận Huy.


Y liền nghĩ ngay tới một người, trái tim như cũng bị ngọn lửa kia đốt cháy, trong phút chốc như bị thít chặt như muốn làm y nghẹt thở vậy.


Khi mà những người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, thì y ngay lập tức lại đột nhiên dùng lực kéo mạnh con ngựa đang cưỡi vội chuyển hướng, phi nước đại chạy càng lúc càng nhanh về phía phát ra ánh lửa.


Gió trong núi đang càng lúc càng lớn hơn, ngọn lửa mượn sức gió thổi càng thêm mạnh hừng hực mà thiêu đốt.



Vị trí khi nãy mà y đứng xem nhìn thì cách chùa không xa mấy, nhìn thấy thì cứ nghĩ là gần đấy nhưng thực tế khoảng cách lại cực kỳ xa đường đi thì uốn lượn quanh co đầy khúc khuỷu.


Y không phải thần thánh, mà có thể cưỡi mây đạp gió mà đi.


Y chỉ là một con người có thân làm bằng máu thịt đầy nặng nề này, trong một tích tắc sao có thể chạy quay trở về ngay lập tức được.


Điều duy nhất y có thể làm là cbỉ biết giục ngựa phi nhanh chóng, vó ngựa phi nhanh một mạch khiến cho đá vụn vang lên tiếng lạo xạo từ hai bên núi rơi xuống không dứt đi được, y mãi lo giục ngựa chạy nên nào có quan tâm đến đám người phía sau nên y đã bỏ rơi đám tùy tùng này càng lúc càng xa.



Trên đoạn đường chạy về này, trong lòng y chỉ có một hy vọng đó là chỗ bị cháy nằm xa phía nàng ấy một chút.


Nàng ấy nhất định, phải bình an vô sự.


Nhưng càng lúc càng chạy đến gần chùa hơn, niềm hy vọng càng lúc càng xa vời.

Đến khi y rốt cuộc cũng về tới nơi, y liền nhanh chóng  nhảy xuống khỏi lưng ngựa ngay lập tức chạy thẳng một mạch vào cổng chùa, đập ngay vào mắt y là tràng cảnh lửa cháy vô cùng rõ ràng.


Chỗ đang bốc cháy nghi ngút nào phải là những nơi khác đâu chứ, mà chính là vùng hậu điện phía Tây nơi mà cô đang nghỉ ngơi.



Gió bao bọc thổi thêm cho ngọn lửa càng cuồn cuộn dâng cao ở bốn hướng, quanh tai là tiếng kêu khóc vô cùng hỗn loạn.


Y nhìn thấy đám hòa thượng từng người từng người một hoảng hốt, ôm thùng nước vừa đi vừa về chuyền nước cho nhau để dập lửa.


Nhưng trong ngọn lửa vô cùng lớn đang cháy hừng hực đó, những xô nước dập lửa chỉ như dã tràng xe cát, chớp mắt đã bốc hơi sạch sẽ.


Có mấy vị hòa thượng còn đang đứng ngây người ra chỉ biết ôm mền mà đứng nhìn, còn trụ trì thì được vài hòa thượng dìu đỡ một bên.


Đám hòa thượng có người đứng dậm chân, có người gào khóc và còn có người đứng nhắm mắt lại niệm Phật.

Nhưng cũng có người nhìn thấy y bèn lảo đảo mà chạy tới, quỳ gối xuống đầy đất mà nói với y nguyên nhân từ đâu ra mà bị cháy như thế này.


Bọn họ nói, do chân nến ở phía hậu điện bị chuột cắn đứt, nến ngã nên đã thiêu đốt cả đại điện rồi lại nhanh chóng cháy lan ra các sương phòng bên cạnh.

Y thực chất là không hề để ý đến đám hòa thượng này đang nói đến những chuyện gì, y cũng chẳng còn sức nào mà muốn nghe.


Ánh mắt y đầy khẩn trương mà nhìn lướt qua từng bóng người rồi lại từng bóng người vô cùng lộn xộn đang múa tay múa chân ở trước mắt, vô cùng lo lắng tìm người mà y muốn gặp mặt nhất ngay lúc này đây.


Lúc này, y đã nhìn thấy Lưu Hướng, ông ấy đang nhanh chân chạy về phía mình.

Y vội vàng lên tiếng la to, hỏi về phía ông, nhưng ông ấy cũng chưa có chạy tới gần y.

“ Vương phi đâu rồi… Ta hỏi ngươi, nàng ấy đi đâu rồi?”.


Vốn dĩ, trong lòng y còn có một tia hy vọng đầy mong chờ giờ đây đã mất đi sạch sẽ.

Bây giờ trong lòng y chỉ còn lại một ý nghĩ khác, đó là nàng ấy đã sớm tự mình thoát thân từ trước đó rồi, giờ này chắc là nàng đang ở một nơi vô cùng an toàn mà không hề có một chút tia lửa nào.


Nhưng câu trả lời của Lưu Hướng lại làm trái tim y chìm sâu xuống một lần nữa, như bị rơi vào trong hố băng vậy.


Ông ta nói rằng : trong đám người chạy ra từ đám cháy đó, không nhìn thấy bóng dáng Vương phi đâu cả, rồi thêm thay cả hai thuộc hạ phụ trách canh gác ở phía Tây phòng chỗ nàng ấy ở đêm nay cũng không thấy bóng dáng đâu.

“ Sau khi bị cháy, thần đã đi tìm kiếm Vương phi khắp nơi,... Nhưng hậu điện phía Tây  phòng lại quá gần với hậu điện, lại cộng thêm việc góc đứng hiện tại lại đang ở dưới đầu gió, gió thổi càng ngày càng nhanh. Vi thần đã liều mình, dẫn theo mấy người lần lượt chạy vào cũng không tìm thấy Vương phi đâu cả. Rồi sau đó, khói và thế lửa càng lúc càng lớn, hiện giờ không còn cách nào khác… ”.



Mặt ông đầy vết khói và lọ than, râu tóc đều bị cháy sém cả, ngay cả giọng nói cũng bị khói làm ngạt nghe có chút khàn đặc.



Thúc Thận Huy nghe xong bèn đẩy người ra, trong tiếng la to đầy kinh ngạc khắp nơi ở phía sau lưng, y bất chấp mà xông đến một ô cửa đang cháy lung lay như sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào mà chạy đến chỗ cô nghỉ ngơi lúc trước.

Đúng như lời của Lưu Hướng nói, thế lửa đã xem gần như là cháy hết toàn bộ hậu điện và một vùng các phòng nằm gần đó, trong biển lửa càng cháy hừng hực hơn.



Đốm lửa và khói bốc lên từ không trung lại không ngừng rơi xuống, nếu hơi tới gần đập vào mặt là vô vàn các ngọn sóng lửa đầy cuồn cuộn nhảy múa, cháy xém cho râu tóc người người đều dựng đứng cả lên, lỗ chân lông đều được mở rộng đến mức lớn nhất, hơi nóng lập tức áp vào  da khiến da đỏ ao lên một mảnh.


“ Nguyên… Nguyên… ”.

“ Khương Hàm Nguyên… ”.


Thúc Thận Huy bèn nhớ tới lần trước y cũng gọi to tên cô như vậy, cứ gọi to từng tiếng một như thế.

Y  lại kêu to, thêm nhiều lần nữa.



Nhưng lần này, không có một ai đáp lại tiếng gọi của y nữa.


Chỉ có một trận gió cuốn lấy  khói lửa cuồn cuộn ở phía đối diện với y, nhanh chóng mà lao tới về phía y.

Khiến y, kịch liệt ho khan không ngừng.


Lưu Hướng và vài thân vệ  khác, nhanh chóng chạy vội lên nói giọng gấp gáp: “ Điện hạ, người rời khỏi đây mau lên… Ở đây, thế lửa lớn quá người ở đây là vô cùng nguy hiểm.”


Nàng ấy rốt cuộc, là đang ở đâu vậy?


Chẳng lẽ, nàng ấy ngủ say đến mức bị khói làm cho hôn mê luôn rồi sao?



Y bị khói lửa và hơi nóng áp vào mặt gần như là không thể nào mở mắt ra được, lông mày y cũng muốn bị lửa to cháy xém mất hơn một nửa.


Da của y có cảm giác như bị thêu đốt do sức nóng của ngọn lửa cứ như thể là bị ngàn vạn cây kim châm vào vậy. Trong lòng y bây giờ, có một cảm giác vô cùng sợ hãi  như lúc trước đây y từng trải qua rồi vậy, mà giây phút này như bị đâm vào tận trong tim.


Y bị cảm giác sợ hãi không tên này, ép buộc vô cùng chặt chẽ.


Y thấy vô cùng hối hận, vì sao đêm nay y không ở lại bên nàng ấy mà lại rời đi.



Nếu như y không đi, y vẫn luôn ở đây bên cạnh nàng ấy, nếu phát hiện ra có cháy y hoàn toàn có thể ngay lập tức  chạy đến liền chứ không phải là như lúc này, chỉ biết đứng đây nhìn chứ không làm được gì hết như thế này.



Trông lúc này, y bỗng nhiên nhìn thấy một thị vệ đang chạy vội đến đây trên người khoác một tấm chăn dày ướt nhẹp.


Y giang tay ra một tay vội vàng giật lấy, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định vị trí xong bèn quấn mền ướt trên đầu vội nín thở chạy nhanh tới một chỗ còn trống trong đám  cháy.



Các phòng ở còn sót lại chưa bị sập hết hẳn, có lẽ bên trong còn chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.


Nói không chừng, nàng ấy chỉ bị khói làm cho hôn mê thôi.


Y hiện tại đang ở đây, nếu không tự mình xông vào tận mắt nhìn thấy qua, y sẽ không cam tâm cứ để như thế.



“ Điện hạ… Điện hạ, người mau quay lại đây đi… ”.


Lưu Hướng la to riết giọng ông đã khàn tiếng đi, ông cũng đầy dũng cảm quên đi thân mình cùng bọn thuộc hạ chạy đuổi theo ngăn cản y lại.


“ Điện hạ…”.

“ Điện hạ… Điện hạ…“.

“ Điện hạ ”.

Trong một đám tiếng kêu giọng khàn khàn đầy hỗn loạn đó, chợt Thúc Thận Huy nghe thấy một chất giọng của nữ tử.



Một tiếng gọi “ điện hạ” này, như một cái dùi gõ chuông đang kêu vang cứ không ngừng bỗng phát ra một tiếng vang  vô cùng trong trẻo mà đầy thâm trầm khác xa với những tiếng chuông khác.



Mọi âm thanh đây hỗn tạp đều được đè xuống hết, đánh thẳng vào màng nhĩ của y, rồi sau đó chạy thẳng đến trái tim của y.



Tim y ngay lập tức, đập nhanh không ngừng.



Y dừng chân lại trước ngọn lửa đang cháy vô cùng lớn kia, quay người nhìn lại.


Bỗng dưng, y nhìn thấy một bóng người đang vội vã chạy nhanh về phía mình.


“ Điện hạ, người quay lại… ”.

Khương Hàm Nguyên dùng hết sức để gọi, hướng về bóng người còn có vẻ đầy mơ hồ trong ánh lửa kia, lớn tiếng gọi hết sức có thể gọi được.




Đêm nay sau khi nằm xuống, cô tính toán lại thời gian mà chú Phàn Kính sẽ đến đây để đón cô về là còn bao lâu.


Nếu không phải mấy ngày sắp tới này, không thì sẽ là  cuối tháng này chú ấy mới đến được đây như vậy cũng chỉ còn lại bảy tám ngày nữa là cùng.


Cô thực là ngủ không được, bèn nhớ đến lúc chạng vạng tối này lúc đang đi dạo có một tiểu hoà thượng có nói với cô rằng : “ Ở đây, có một ngọn tháp cổ cách đây chỉ ngoài mấy mươi dặm đường, có thể tới đó xem thủy triều dâng rất đẹp”.




Cô nhất thời nổi lên hứng thú nên đành xuống giường, cùng hai thị vệ cận thân chạy thẳng một mạch ra khỏi chùa, cưỡi ngựa đi tìm đường đến nơi đó, tìm kiếm cũng là đến nửa đêm rốt cuộc cô cũng đã tìm được ngôi tháp cổ bên bờ sông mà vị tiểu hoà thượng nói đến đó, cô trèo lên đỉnh đón gió thổi tới mà ngắm cảnh thủy triều dâng.



Lúc ấy khi thủy triều dâng  cao đã qua đi, mặt sông đã dần dần lắng yên lại.

Sau khi xem xong cô vẫn chưa muốn quay về ngay lúc này cho lắm, nên có một suy nghĩ trèo lên đỉnh tháp một mình ngồi dựa người vào trên đỉnh tháp cao cao kia mà hóng gió đêm luôn.



Lúc đang đón gió đêm thổi tới, nhìn quanh khắp bốn hướng rồi bỗng dưng cô chợt phát hiện ra có ánh lửa ở hướng ngôi chùa nên đã lập tức phi ngựa quay về.


Vừa chạy về tới chùa, đã nghe mọi người nói Nhiếp Chính Vương đang đi tìm mình khắp nơi mọi.

“ Điện hạ.”

“ Điện hạ, người mau quay lại đi… “.


Y khựng người lại một lát, sau đó đột nhiên quăng cái chăn ướt nhẹp kia ra khỏi người, rồi vội vàng chạy đến chỗ cô đang đứng, giang tay ôm thật chặt lấy cô vào lòng.


Cứ ôm như thế, trong ánh mắt của biết bao nhiêu là người khắp xung quanh đang nhìn đến đây.


Y ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào trong tóc của cô rồi y không cử động gì nữa.


Lực tay y mạnh đến mức Khương Hàm Nguyên có cảm giác như xương sườn của mình đều bị y bẻ gãy ra hết cả rồi, có chút hơi đau.



Không chỉ như thế, mũi của cô còn ngửi thấy được mùi của khói đã ám vào da và tóc của y, hơn nữa cô còn cảm giác được trái tim của y đập vô cùng mãnh liệt bên dưới lồng ngực y.




Cô cứ thế, mà yên lặng mặc cho y ôm lấy mình.


Một lát sau đó, cảm thấy được cuối cùng y cũng cử động từ từ buông cô ra, nhưng ngược lại đã đổi sang nắm lấy tay cô, nhanh chân bước đi ra ngoài.


Đám người Lưu Hướng cũng tất bật giúp nhau dập tắt lửa cho chùa, rồi vội vàng nhanh chóng rời khỏi đám cháy.


Ngay sau khi đám người đi ra ngoài, cùng lúc đó có một cơn gió bỗng nhiên thổi tới phía hậu điện và những chỗ  bị cháy đó đã đổ sụp xuống phát ra một tiếng ầm ầm thật lớn.


Bây giờ chỉ còn vài canh giờ nữa thì trời sẽ sáng lên thôi, Khương Hàm Nguyên được y dắt vào nghỉ ngơi ở trong gian phòng trước đó mà Thúc Thận Huy vốn dĩ đã nghỉ ngơi.



Y ra lệnh cho cô, rằng không được phép đi ra ngoài mà phải đi ngủ đi.


Còn dặn dò, thêm cả hai người Trương Bảo và Lưu Hướng cùng nhau mà canh chừng cô, tuyệt đối không thể để cô rời khỏi căn phòng này.



Ở phía bên ngoài, các vị hoà thượng đang quỳ đầy đất chờ đợi để thỉnh tội.


Sau khi y rời khỏi đó, đã sắp xếp thêm người đến để giúp đỡ chữa cháy.


Mãi cho đến lúc mặt trời mọc, ngọn lửa cuối cùng cũng đã được dập tắt.

May mà không có người nào chết cả, chỉ có khoảng bốn năm nhà sư bị bỏng thôi.


Y quay về nghỉ ngơi xong cũng không ở lại đây thêm nữa, liền ngay sau đó đã đưa theo Khương Hàm Nguyên xuống núi quay trở về ngay buổi sáng ngày hôm đó luôn.


Trên đường quay về lần này, Khương Hàm Nguyên thấy y im lặng cả một chuyến đi vô cùng mà kỳ lạ.


Rất nhiều lần cô có cảm giác hình như y đang nhìn về phía mình, nhưng đến khi quay lại nhìn thì y lại trốn tránh ánh mắt của cô.


Tâm tình cô cũng đang rất là hỗn loạn, trận hỏa hoạn bất ngờ xảy ra đêm qua làm cho cô cảm thấy rất là mơ hồ.



Nhưng ngoại trừ việc giữ im lặng ra, thì lúc này cô cũng không có gì để nói được cả.


Chiều cùng ngày hôm đó, hai người họ đã về tới hành cung.


Mới bước chân đi lên núi, đã  ngay lập tức nhìn thấy người thái giám chấp sự mà mấy hôm trước cô gặp mặt đang chạy nhanh ra đón, hành lễ với cả hai xong, bèn cười nói: “ Điện hạ và Vương phi hai người đi đường đều tốt chứ, Phàn tướng quân của Nhạn Môn đã đến rồi.”


Khương Hàm Nguyên nghe thấy thế liền lấy làm giật mình, bèn dừng bước chân đang định đi lên trên bậc thang lại.

Đêm qua cô vừa tính toán coi là ngày nào thì chú Phàn Kính sẽ đến nơi, cứ nghĩ sẽ là cuối tháng ông ấy mới đến được đây.

Thật không ngờ, ông ấy lại bất ngờ đến sớm hơn dự tính của cô như vậy.


Không có chỉ có vậy, còn đến sớm hơn rất nhiều ngày nữa…



Cô vốn dĩ, khi nghe đến tin này phải thấy vui mừng mới đúng.


Nhưng không biết tại sao, cô không hề thấy vui mừng một chút nào, cũng có thể là còn chưa lấy lại tinh thần từ sau trận cháy lớn đêm hôm kia chăng.


Theo phản xạ cô liền quay sang nhìn về phía người đang đi bên cạnh cùng mình. Thấy y cũng đứng ngây ra và đang xoay người sang nhìn về phía của cô.



Hai người đang vô cùng yên lặng mà bốn mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên thật to và tràn đầy sự vui vẻ từ phía trước nói vọng tới: “ Tiểu nữ quân… Ta đến có hơi chậm trễ một chút, người chớ trách ta.”



Khương Hàm Nguyên nâng  mắt lên nhìn thì thấy một đại hán râu ria mọc xồm xoàm, đang được mười mấy cung nhân dẫn đường, đang vội vàng bước đi xuống bậc thang nhanh chân mà đi về phía của mình.



Quả thật, đúng là chú Phàn Kính rồi.


Cô vội lấy lại sự tỉnh táo, cũng vội vàng đi tới cười nói: “ Chú Phàn, chú vẫn khỏe chứ. Sao hôm nay, chú đã đến đây rồi vậy?”.


Phàn Kính đầy tươi cười, vốn  đang tính trả lời cô lại nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh cô, bèn không nói gì thu lại sự tươi cười mà nhanh chân bước đến gần người kia ông hành đại lễ quỳ bái, đầy cung kính mà nói: “ Mạt tướng Phàn Kính đến từ Nhạn Môn, xin bái kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ.”



Lúc Nhiếp Chính Vương đi tuần nơi biên cảnh vào mười mấy năm trước, Phàn Kính đã từng gặp mặt y.



HIện giờ tuy y không còn là dáng vẻ của chàng thiếu niên mười năm trước nữa, nhưng ngũ quan vẫn y như xưa, chỉ có khí chất là thay đổi đi thôi.


Dĩ nhiên, là Phàn Kính nhìn một lần là nhận ra ngay, người năm đó chính là y của hiện tại.


Thúc Thận Huy đưa mắt nhìn  một vị khách đến từ Nhạn Môn, mà y cũng dần nở nụ cười rồi cho ông bình thân, không chỉ là như thế còn tự tay đi đến nâng ông đứng dậy nữa.


“ Phàn tướng quân, không cần đa lễ.”


Phàn Kính lại cực kỳ thấy vô cùng bất ngờ, trước sự khách khí này của vị Nhiếp Chính Vương này.



Ông chẳng qua chỉ là một vị tướng quân trong số tất cả các vị tướng quân ở Nhạn Môn mà thôi, không thể nói là người có tiếng tăm được.



Vừa mới gặp mặt nhau, Nhiếp Chính Vương lại dùng lễ như vậy đối đãi với ông, ông không khỏi thấy vô cùng kinh ngạc và e sợ vội vàng tạ ơn rồi luôn miệng nói là không dám nhận.



Thúc Thận Huy lại lên tiếng nói có vẻ hơi thăm dò hỏi: “ Không phải, là vài ngày nữa Phàn tướng quân mới đến đây sao?”.


Trước đây dù cho Phàn Kính đã từng gặp mặt và có ấn tượng cực kỳ tốt đối với y đi chăng nữa.


Nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa đâu phải là hiện tại của ngày hôm nay, giờ y đã là Nhiếp Chính Vương địa vị lại cực kỳ cao có uy quyền không thể so sanh được với một vị hoàng tử của năm xưa nữa, không ngờ rằng đã rất lâu sau nhiều năm đến như vậy ngài ấy vẫn thân thiện như ngày xưa vậy.



Phàn Kính vô cùng thoải mái  nên cũng thư thái mà thả lỏng tâm tình giải thích nói: “ Mạt tướng nhận được mệnh lệnh của Đại tướng quân là đi đón nữ tướng quân trở về, sợ mình làm chậm trễ việc chính sự của Nhiếp Chính Vương nên đã đi cả ngày lẫn đêm, cho nên mới đến sớm hơn mấy ngày so với dự tính.”


Thúc Thận Huy vẫn cười mà nói: “ Ta hiểu rồi. Có được một vị tướng như Phàn tướng quân tận trung quả là thật đáng khen, ngươi vất vả rồi. Vừa rồi, ngươi đã gặp mẫu phi của ta rồi sao?”.


Phàn Kính không ngừng nhìn sang phía nữ tướng quân mà vẫn cung kính trả lời với y: “ Sáng nay mạt tướng cũng hay vừa đến nơi, đã may mắn được Thái Hoàng Thái phi triệu kiến gặp mặt, thần được nói chuyện với Thái phi thật sự là vô cùng vinh hạnh. Hơn nữa, Thái phi còn mời cơm thần, mạt tướng thấy  vô cùng cảm kích tấm lòng nhân ái của Thái phi.”


Thúc Thận Huy khẽ gật đầu bèn xoay người sang nhìn Khương Hàm Nguyên nãy giờ không nói gì y hỏi: “ Chắc hẳn là nàng và Phàn tướng quân còn có lời muốn nói, ta không quấy rầy hai người trò chuyện nữa.” Nói xong, y liền nhấc chân đi vào luôn.



Phàn Kính đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Chính Vương đang dần dần đi xa, mãi đến khi mất hút đi ông mới thu lại ánh mắt.


Ông nhìn sang phía Khương Hàm Nguyên mà nói lời thật lòng khen ngợi: “ Phong thái hiện tại của Nhiếp Chính Vương càng hơn xa so với mười năm trước đây, quả nhiên là càng ngày càng hơn chứ không hề kém một chút nào so với năm xưa.”



Khương Hàm Nguyên chỉ cười mà không nói, rồi dẫn ông đi vào trên đường đi vào cô sẵn tiện hỏi thăm về đám người Thanb Mộc Doanh bên kia luôn.



Phàn Kính nói tất cả bọn họ đều khỏe mạnh, còn nói thêm cô vừa mới đi có một tháng chỉ có ba ngày mà bọn người Dương Hổ cứ hai đến ba lần lại chạy tới tìm ông nghe ngóng xem hôm nào thì cô mới quay về.


Cả bọn người đó biết lần này ông đi đón cô quay trở về, tất cả bọn họ đều rất vui mừng.



Khương Hàm Nguyên vừa cười vừa nói: “ Ta cũng rất là nhớ bọn họ.”


Bây giờ, không có người ngoài nên Phàn Kính vừa cười mà nói chuyện càng thoải mái hơn: “ Tôi biết rằng, tiểu nữ quân một lòng luôn hướng về Nhạn Môn, cô đã rời đi ba đến bốn tháng chắc hẳn là ngày và đêm đều nghĩ tới chuyện quay trở về. Chú Phàn sợ cô đợi lâu, nên mới vội vàng không kể đến việc ngủ nghỉ mà chạy đến đây. Vừa rồi, khi mới gặp Thái phi tôi còn cố ý nói rằng trong quân doanh có chuyện quan trọng đang cần cô về gấp để xử lý, để tránh cho Thái phi nghĩ rằng cô không muốn ở lại đây. Cô đã suy nghĩ, xem hôm nào thì khởi hành quay về chưa?”.



Khương Hàm Nguyên mang vẻ mặt đầy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Nếu chú Phàn đã đến sớm như vậy, vậy chúng ta mau chóng khởi hành đi luôn vậy. Trưởng bối ở trên cao, nên để cháu nói trước với Thái phi một tiếng rồi chúng ta sẽ xuất phát rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro