Chương 56: Phát hiện, Vô Sinh bị Thúc Thận Huy Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor:  u Dương Tứ Thần

Chương 56: Phát hiện, Vô Sinh bị Thúc Thận Huy bắt.





Lúc này đã là buổi chiều của ngày hôm nay rồi, Trương Bảo đứng cách một cánh cửa bên ngoài nói truyền vào một câu rằng: vị Phàn tướng quân đã ra ngoài du ngoạn rồi.



Thúc Thận Huy bèn cười rồi nói: “ Thật sự là không dễ dàng gì, cuối cùng chắc hẳn rằng ông ấy cũng đã hiểu ra dụng ý của ta rồi .”



Lúc y nói ra lời này, thì cả hai người đang ngồi ôm ấp lấy nhau cùng ngồi ở cửa sổ nhìn xuống khung cảnh của non sông vô cùng tươi đẹp bên dưới.



Khương Hàm Nguyên ngồi trên đùi y, còn y một tay thì cầm lấy tay cô dạy cô viết chữ.



Giữa ban ngày ban mặt mà y chỉ mặc một bộ quần áo lụa trắng thật là mỏng đến vô cùng, hơn nữa còn không chịu cài thắt lưng nữa chứ.




Còn ngược lại là cô ăn mặc thì thôi khỏi nói vô cùng mát mẻ muốn có bao nhiêu mát mẻ có bấy nhiêu, cô trên người chỉ mặc một chiếc yếm mỏng hơn nữa tóc dài xoã bung chưa buộc lên.



Lúc này, nếu có ai mà nhìn thấy thì đúng là cả hai người đều ăn mặc không nghiêm chỉnh gì cả.




Do liên tiếp mấy ngày rồi hai người chưa từng đi ra ngoài, cứ luôn dính lấy nhau cả ngày lẫn đêm cũng không rời nhau ra, nên cả hai người cũng dứt khoát không để tâm đến chuyện phải ăn mặc cho nghiêm chỉnh gì nữa cứ mặc như vậy luôn.



Khương Hàm Nguyên nghe y nói: cuối cùng Phàn Kính cũng ra ngoài du ngoạn chứ  ông không ngồi đợi cô nữa bèn thở phào nhẹ nhõm không thôi.


Bỗng dưng, trong lòng cô thấy thật sự có lỗi với chú ấy vô cùng, cứ như là chính cô  đã đi ngược lại với niềm tin tưởng của bọn họ vậy.


Bấy chợt cánh tay cầm bút lông, bỗng dưng ngừng lại.




Y có cảm giác hình như cô đang thất thần vì chuyện gì đó, liền dát sát người tới dán lồng ngực lên tấm lưng của cô rồi tiếp đó há miệng ngậm lấy vành tai cô rồi y mới lên tiếng hỏi.

“ Nàng đang suy nghĩ chuyện gì sao?”.



Cô rất sợ nhột, nên cả người nghiêng phải rồi sang trái nhằm né tránh cái miệng của y.



Dường như y đã đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cô, nên mới thấp giọng cười nói: “ Nàng ấy, đừng nên quá lo lắng cho vị Phàn tướng quân đó làm gì. Ta lên kế hoạch chăm sóc cho ông ấy không hề dễ dàng gì đâu, nếu như ông ấy đã lặn lội đi một chặng đường xa mà đi cả ngày lẫn đêm để mau chóng đến đón nàng thì sao ta có thể đối xử tệ với ông ấy cho được. Nói không chừng đến khi nàng muốn đi, thì ngược lại ông ấy lại không muốn quay về đấy không chừng.”




Cô lấy làm không hiểu ý y muốn nói là gì, nên xoay người lại hỏi: “ Ý chàng muốn nói đến là chuyện gì?”.




Y chỉ cười mà không nói rõ ràng ra, rồi cúi đầu vào trong tóc cô ngửi lấy mùi thơm trên tóc cô, rồi tiếp đó lại hôn đến cần cổ của cô.



Dường như y muốn hôn xuống dưới tiếp nhưng liền bị cái áo yếm của cô chặn lại, y bèn dùng răng kéo rơi nút thắt cái yếm rớt khỏi vai cô làm cô lộ ra hơn nửa tấm lưng trần, rồi tiếp đó lại hôn lên các vết thương trên lưng đầy chăm chú mà hôn lấy nó một cách dịu dàng.




Cô nào mà còn có tâm trạng để luyện viết chữ nữa, cánh tay run lên làm đầu bút lông cũng không biết rơi đi đâu rồi.



Thật ra mấy ngày vừa qua, chính cô cũng không biết rõ là ban ngày hay là ban đêm nữa.





Cả hai người vừa tỉnh ngủ không được bao lâu, cô bèn nghĩ không muốn y cứ quấn lấy mình mãi nên mới bắt y đi ra ngoài đi, cô nói cô không cần y dạy cho cô viết chữ với điệu bộ phải ngồi trên đùi y mà viết như thế này đâu.




Mới đầu y nói nhất định cô phải ngồi trên đùi y, rồi y mới chịu để yên cho cô viết chữ.




Rồi sau đó, y lại quấn lấy cô vuốt ve hôn hít không ngừng đừng nói là viết chữ gì đó nữa.



E rằng, lại sắp phải chuyển qua phía giường nữa rồi.




Cô cứ nghĩ rằng y sẽ tiếp tục làm tình với cô như mọi lần cô viết chữ, nhưng không ngờ sau một lúc quấn quýt  rồi y thở dài rồi cứ thế buông cô ra, chuyển người sang bên cạnh mép giường rồi nhắm mắt lại im lặng không nói gì nữa.



Khương Hàm Nguyên thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông này cũng thở phào đầy yên tâm, rồi cô chỉnh sửa lại y phục tiếp tục công việc tập viết chữ của mình.




Mấy hôm nay ngoài chuyện cả hai làm tình với nhau ra, thì việc y dạy cô viết chữ cũng trở thành niềm vui giữa  hai người.





Không thể không nói đến sự nghiêm túc trong việc viết chữ này có bao được bao nhiêu trong đó, tuy mười lần thì đã hết bảy hay tám lần đến cuối cùng không tránh khỏi từ viết chữ ở trên bàn cạnh cửa sổ mà cô bị y nữa lôi nữa ôm đến trên giường ngủ.




Nhưng được y chỉ dạy, cô cảm thấy đầu óc của mình đúng là đã được khai thông sau mỗi lần cầm bút đều cảm giác được hình như bút pháp của chính mình hình như có sự lĩnh ngộ mới càng có sức lực để tiếp tục viết chữ hơn.




Cô tưởng y có vẻ mệt nên mới chịu nghe theo lời cô, đang vui vì cầu mà còn không được.



Thì một lát sau đó, dần dần cô có cảm giác hình như y có chỗ nào đó không đúng cho lắm.





Dù cho y nhắm mắt nằm yên đi nữa thì hình như tâm trạng y có phần hơi  buồn rầu, cô đưa mắt nhìn sang mấy lần bèn nói thầm không lẽ y giận cô vì vừa rồi đã từ chối y sao.




Là đàn ông sao lại keo kiệt như thế chứ, thật là trông vô cùng buồn cười.



Nhưng khi thấy buồn cười qua đi cô lại cảm giác bản thân mình có mấy phần bất đắc dĩ không nói rõ được, đang định ngừng bút đi qua dỗ dành y thì tiếng Trương Bảo bên ngoài cửa truyền vào.


Trương Bảo nói: “ Thành chủ và huyện lệnh của Tiền Đường đã tới rồi, đang được người của Lưu Hướng chặn lại ở dưới chân núi, bọn họ hỏi thăm rằng phải chăng Nhiếp Chính Vương điện hạ đã đến đây rồi, nếu người đã đến muốn xin gặp mặt có chuyện cần nói.”





Thúc Thận Huy lập tức mở mắt rồi xuống giường đi đến bên cửa sổ thò người nhìn ra ngoài xem xét một hồi.




Nơi y ở tầm nhìn rất tốt, khung cảnh dưới chân núi có gì y nhìn rõ ràng không bỏ sót một chút gì.



Thật đúng là y đã nhìn thấy phía xa xa có một đoàn người đang xếp một hàng thật dài tới tận dưới chân núi, phía trước có mấy người mặc quan phục đang đứng ở chân núi đang nhìn lên phía trên hành cung này.



Y vội vàng rụt người lại ngay.





Lần này y đến đây sớm hơn so với dự tính ban đầu, tuy đã cải trang đi đường rồi các viên quan và người dân nơi đây cũng đều không hề nhận ra y là ai.


Nhưng mà, người đầu tiên biết y sắp tới là Trang Thái phi, bà luôn ở ẩn không đi ra bên ngoài bỗng dưng bà tới đây ở hai ngày trước khi y đi tới đây.



Rồi sau đó, cả mấy ngày vừa qua hành cung luôn có người tấp nập ra vào, nói sao mà thành chủ và huyện lệnh ở đây không nghi ngờ mà sai người đi nghe ngóng tin tức của y cho được chứ.


Có lẽ là bọn họ nghi ngờ rằng, phải chăng vị Nhiếp Chính Vương đã cải trang vi hành đến sớm hơn so với tin tức họ biết được.



Bọn họ không dám tùy tiện xông vào đây, nên đã báo tin lên người có chức cao hơn.


Để cho thành chủ và các huyện lệnh liền cho người đi hỏi tin tức về y, đêm hôm qua họ đã lên đường khởi hành suốt đêm để đến đây.




Cuối cùng hôm nay, cũng đã đến thẳng được đây nên mới bèn phái người lên hỏi thăm trước.




Thúc Thận Huy nhíu chặt lông mày, u xoay người lại lấy áo khoác thêm một lớp áo cho Khương Hàm Nguyên còn mình thì đi ra ngoài, mở cửa nói: “ Cho bọn họ về hết đi. Cứ nói rằng ta không có ở đây, mà đã đi Giang Đô rồi… Tháng sau sẽ một đường xuôi xuống phía Nam, đến chừng đó sẽ quay trở lại  Tiền Đường sau.”



Trương Bảo nhìn thấy y mặc  y phục xộc xệch cũng không dám nhìn y quá lâu, bèn khom người đáp vâng rồi quay người chạy đi như một làn khói.




Bị người khác quấy rầy, cô cũng không còn tâm tình gì mà viết chữ nữa.




Trông thấy y đã quay người lại hình như y có vẻ không vui, biết y lúc này không muốn bị người khác quấy rầy bèn dỗ dành nói: “ Chàng nằm xuống đi, ta đi lột vỏ củ năng cho chàng ăn nhé. ”




Dù mới đầu hạ nhưng chợ ở vùng Giang Nam đã có củ năng tươi tốt rồi, chẳng qua là số lượng ít gặp chút thôi.





So với củ năng khác màu khác nhiều bột vỏ dày ra thì củ năng mùa này có màu đỏ, khi lột ra ăn có vị ngọt nhưng lại giòn và nhiều nước cảm giác khi ăn rất khác biệt so với các loại củ năng khác rất nhiều.



Y nghe lời cô liền nằm lại xuống giường.


Cô ngồi xuống bên cạnh, lột một củ đưa tới miệng của y.




Mới vừa ăn được hai củ đã nghe một trận đầy ồn ào từ chân núi theo gió truyền đến đây.



Cô thấy y lại nhíu mày, cô bèn đứng dậy đang định đi đóng cửa sổ lại bỗng dưng y chụp lấy tay cô, cô quay người nhìn lại thì thấy y đã nhổm người dậy y nói: “ Hay là chúng ta, đi tới một chỗ yên tĩnh khác đi.”



Cô lấy làm giật mình.



Y lại nói tiếp: “ Nếu như chúng ta cứ ở đây muốn yên tĩnh là không được đâu, ta dẫn nàng đi dạo xung quanh bờ hồ nhé . Bữa giờ nàng đến đây, ta còn chưa đưa nàng ra ngoài đi dạo bao giờ cả.”


Nói xong còn luôn miệng giục cô đi thay y phục, còn y thì ra ngoài sai người đi chuẩn bị thuyền.



Mấy hôm nay, cho dù cảnh sắc bên ngoài có đẹp như tiên cảnh không sao mà tả xiết, nhưng hai người vẫn không đi ra ngoài nửa bước cứ ở mãi trong hành cung này.





Y nói đi thế là đi luôn, cô bỗng thấy tự dưng cả người y tràn đầy sự phấn khởi.




Cô bèn đi theo cùng với y.



Hai người nhanh chóng thay y phục xong xuôi đâu ra đó, các cung nữ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết để đi dạo quanh bờ hồ.




Y đưa cô đi ra từ cửa sau của hành cung theo một đường tắt mà đi xuống núi,  cuối đường lại thông tới hồ nước, trước mắt cô nhìn thấy ở mép sông có một chiếc thuyền hoa đang neo đậu lại đó.




Hai người cùng nhau bước lên thuyền.


Lúc này Lưu Hướng dẫn theo mấy người khác đi cùng theo, có thuyền phu chèo xuối dòng nước nên con thuyền hoa liền chầm chậm rời bờ mà đi theo con nước.


Ngày hôm nay, cô thấy ánh mặt trời thật rực rỡ rất thích hợp để đi du ngoạn sông nước.



Đi dọc theo hai bờ sông, có rất nhiều thuyền lớn nhỏ ở khắp mọi nơi, ngoại trừ những thuyền nhỏ dùng để đánh cá trên mặt hồ ra thì còn lại đều là những người có tài văn thơ hơn hết còn có những người nhà giàu có đều mang theo kỹ nữ đi dạo chơi sông nước.




Tiếng đàn hòa hợp cùng  tiếng ngâm thơ xen kẽ lẫn nhau nhờ gió truyền đi khắp nơi trên mặt hồ, khung cảnh này thật yên bình làm sao.



Bọn người Lưu Hướng đang ở bên dưới canh gác, còn y và cô cả hai đều cùng nhau ở trên khoang thuyền.




Y cả người dựa vào một chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ, còn cô thì đang ngồi trong lòng y.




Lúc này, ngược lại y đang hầu hạ cho cô bằng cách y đang tự mình lột củ năng vừa ngọt vừa giòn đút cho cô ăn.




Cô ăn được vài miếng, thì chiếc thuyền cũng đã đến giữa mặt hồ, gió mát thổi không ngừng khiến cho người ta thấy vô cùng thoải mái.




Đêm hôm qua, cô ngủ không được ngon giấc cho lắm nên tinh thần hiện tại có chút hơi mệt mỏi nên đã bất giác ngủ quên đi lúc nào cũng không hay hề hay biết.



Đợi đến khi bừng tỉnh lại, thì đã phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng của y.




Khi ngẩng đầu lên thì thấy y đang cúi đầu nhìn cô đầy chăm chú, dáng vẻ này cứ như thể là vẫn luôn ngắm nhìn khi cô đang ngủ vậy.




Y mỉm cười nói: “ Nàng đã tỉnh ngủ rồi sao?”.




Cô chống mình ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện trời đã sắp tối rồi nhưng không chỉ có thế thôi đâu mà nhìn màu sắc của bầu trời cũng đã thay đổi rõ rệt so với lúc ban ngày.





Ánh nắng đầy chói chang của ban ngày thì buổi chiều đã thay đổi rõ rệt đã chuyển thành một bầu trời đầy mây đen khắp nơi.





Bầu trời trên mặt hồ mây đen vô cùng dày đặc, gió có chút hơi lớn không khí ẩm ướt như muốn đổ mưa.






Bây giờ, nhìn lại xung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng của một chiếc thuyền nào khác cả.


“ Sao chàng không gọi ta dậy chứ. Bầu trời đã kéo mây sắp đổ mưa rồi hay là chúng ta quay về đi. ”




Y đưa mắt nhìn mây đen bên ngoài cửa sổ trông vô cùng lười biếng rồi lại nằm xuống nói: “ Ta không gấp đâu, cừ từ từ mà đi về cũng được mà, không gấp.”




Cô lại thấy hình như tâm trạng y lại sa sút thêm.


Cô bèn nhớ lại lúc sáng, khi y bị cô kêu rời đi cũng là trạng thái như thế này.




Bèn tiến lại gần hỏi y: “ Hôm nay, chàng làm sao vậy?”.




Y nhìn nàng một lát rồi lại nói: “ Đêm qua ta vừa mới nhận được tin tức, đám quan viên kinh thành đã đi đường thủy rồi chắc hẳn là đầu tháng sau cả đám quan viên đó sẽ đến được Giang Đô của Dương Châu thôi. Ta thì không thể nào, để cho bọn họ chờ ta mãi được.”



“ Nếu chậm trễ nhất, thì phải ba ngày nữa ta nhất định phải lên đường đi Giang Đô hội hợp với họ rồi.”


Cuối cùng, thì y cũng đầy chậm rãi mà nói ra thành lời cho cô nghe.




Hay đổi lại một cách khác mà nói rằng: ba ngày nữa, cô sẽ lên đường trở về phương Bắc.





Khi nghe xong, cô cũng đầy tâm trạng một lúc thật lâu.




Y nhìn nàng rồi giơ tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cô hãy qua đây.




Cô nhìn liền hiểu ý mà trèo qua, y giang tay ôm cô vào lòng rồi bất chợt bỗng nhiên nói: “ Hủy Hủy, nàng có thích Giang Nam không ?”.


Cô gật đầu.


“ Vậy nàng có suy nghĩ, sẽ rời đi chậm hơn mấy ngày nữa không?”.


Y nói đến đây rốt cuộc co9 cũng hiểu, ý ý là như thế nào rồi.





Y chắc hẳn, là đang mong muốn cô sẽ cùng với y đi tới Giang Đô.




Cô ngửa đầu cùng y bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì.



Y càng ôm chặt cô hơn nữa rồi y thở dài nói: “ Ta thật sự không nỡ để nàng cứ thế này mà đi phương Bắc…”.




Trong lòng cô đắn đo không thôi, lưỡng lự hồi lâu rốt cụộc vẫn lên tiếng nói ra: “ Ta là một tướng quân, nếu rời khỏi quân doanh quá lâu ta sợ ta sẽ quên mất cảm giác hành quân đánh trận mất .”




Y nghe vậy lại càng im lặng không nói gì.



Cô kéo cổ y xuống hôn lên môi y, rồi lên tiếng giải thích: “ Ta cũng không muốn phải rời xa chàng, nhưng mà…”.



Cô ngừng lúc rồi nói tiếp.



“ Đến cuối cùng rồi cũng phải nói lời từ biệt. Nhưng lần này quay về Nhạn Môn, ta sẽ nhớ đến điện hạ.”



Y chăm chú nhìn cô một lát rồi bỗng thấy y nở nụ cười.


“ Đành thôi vậy, nàng nên quay về Nhạn Môn, ta biết chí hướng lớn lao của nàng. Ta xin thu lại lời vừa mới nói vậy.”





Tiếng sấm sét sấm sét từ xa truyền đến.




Ngay sau đó, hạt mưa lớn bằng hạt đậu đã bắt đầu rơi xuống, phát ra tiếng ào ào rơi xuống trên đỉnh khoang thuyền.




Nước hồ theo gió thổi vô cùng mạnh mẽ nổi lên hàng ngàn hàng vạn con sóng cuồn cuộn không ngừng, làm cho thân chiếc thuyền hơi rung lắc nhẹ.



Y đưa mắt nhìn ra bên ngoài mặt hồ rồi sau đó quay lại cười nói: “ Mưa to quá nhỉ… Những người khác muốn tránh cơn mưa lớn này chắc hẳn đã về cả rồi. Chúng ta, cũng nên quay về thôi nhỉ. ”




Nói xong y liền thò người ra khỏi cửa sổ, mặc cho gió lớn và nước mưa tạt tới tấp mà ra lệnh xuống dưới thuyền.



Thuyền hoa xẻ nước mà rời đi, về tới chỗ xuất phát lúc ban đầu là ở mép bờ hồ sau núi.




Lúc này trời đã tối mịt mù hẳn rồi, mưa to như trút nước xuống xối xả không ngừng nghỉ, đoàn người đi thẳng lên núi lúc sắp về tới hành cung đang đi đến cửa bỗng dưng có một thủ hạ của Lưu Hướng chạy ra báo tin: “ Lưu tướng quân, Trình Vệ sứ vừa đưa đến một tin gấp vô cùng. ”





Lưu Hướng quay lại nhìn sang phía Nhiếp Chính Vương.





Thì thấy y đang tự tay mình che dù cho Vương phi như không nghe thấy tin tức mà thuộc hạ ông mới vừa nói ra kia.




Mà ánh mắt y cứ chăm chú nhìn tới bậc thềm của hành cung phía trước đang bị mưa làm cho ướt sũng phía trước, rồi ông thấy y giơ tay đỡ cô bước lên mà miệng vừa nói vừa đỡ người : “ Nàng hãy cẩn thận, coi chừng bị trượt ngã đó.”




Lưu Hướng bèn thu lại tầm mắt nhìn, liền lùi người đứng yên sang một bên nhìn Nhiếp Chính Vương và Vương phi đi vào trong, ông cũng nhanh chóng xoay người vội vàng rời đi.





Cuộc đối thoại giữa Lưu Hướng và thuộc hạ mới vừa rồi, cô cũng đã nghe thấy được rõ ràng.




Trình Vệ sứ không ai khác chính là Trình Hướng. Là người lúc ở trận chung kết đã xém chút là đã giành được chức quán quân của cuộc thi Xuân sáu quân của Trường An rồi, nhưng mà lại bị thủ hạ dưới trướng của Lan Vinh dùng mưu lật ngược ở phút cuối nên mới thua.





Chuyến này đi tuần tra phía Nam của Thúc Thận Huy,  người tên là Trình Hướng này không có đi cùng.




Hôm nay, lại truyền đến tin tức cho Lưu Hướng, chắc hẳn là vì chuyện khác chăng.





Nếu như không liên quan gì đến cô, dĩ nhiên là cô sẽ không để ý tới làm gì.




Mưa đêm nay thật sự là lớn vô cùng, gió thổi vô cùng mạnh mẽ đã làm ngã đổ rất nhiều cây cối xung quanh.



Nhưng cũng chỉ gẫy đổ một đoạn đường thôi, do mưa càng lúc càng lớn hơn nên y sợ cô bị cảm lạnh nên đã nghiêng hết dù để che mưa sang một phía bên cô, đến khi đi vào cửa cung thì cô chỉ bị ướt có một nửa người còn y thì toàn thân đều ướt đẫm cả.




Cả hai người như vừa mới đi tắm sông nên cả người đều ướt nhẹp cả, họ nhìn nhau không hẹn mà cùng bật cười.




Các cung nhân đã tới đón họ từ trước, nước nóng tắm rửa trong Giám Xuân các cũng đã được nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi hết rồi.





Cả hai người đều bị ướt nước mưa, vừa vào đến trong phòng y cứ nhất quyết muốn cô phải cùng tắm chung với y cho bằng được.





Cô cũng đành phải chiều theo y.





Trong lúc tắm chung, lại là một trận mây mưa sắc dục ngập tràn khắp cả phòng, đến khi tắm xong dường như y đã thấm mệt vội vàng cùng cô ăn một ít cơm rồi y liền ôm cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.




Do ban ngày,  cô đã ngủ không ít nên nhất thời không ngủ lại được ngay.




Tiếng mưa gió bên ngoài điện thổi vô cùng mãnh liệt, lỗ tai của cô chỉ đều nghe được tiếng gió thổi phải thật sự tỉ mỉ phân biệt mới nghe được tiếng thở đầy trầm ổn của người đàn ông bên gối.



Không ngủ được nên cô đã nghĩ đến chuyện vài ngày nữa là đã phải rời đi, e là không biết phải đến khi nào thì mới gặp lại y.





Rồi cô chợt nhớ lại khung cảnh mà hôm nay y nói muốn giữ mình ở lại đây, cô đã lưỡng lự trong lòng rất lâu.





Cứ suy nghĩ hồi lâu rồi đêm cũng càng lúc càng khuya, cơn buồn ngủ ập tới lúc nào cô cũng không hay biết bất giác đã ngủ nhưng cô ngủ không được sâu giấc.




Một cơn gió đêm mang theo cái lạnh của cơn mưa lúc tối không biết từ chỗ nào thổi  tới làm lay động màn trướng che trước giường bay phập phồng.




Cô bèn tỉnh giấc mở mắt ra nhìn quanh thì phát hiện trên giường chỉ còn có một mình cô nằm, y ngược lại đã không biết là đi đâu.




Không biết y đã đi đâu rồi.


Cô chờ một lúc lâu, cũng không thấy y quay về liền xuống giường, mới phát hiện cũng không thấy y phục y đâu cả.




Cô nghĩ chắc là y đã mặc đồ ra ngoài rồi cũng nên.



Cô nghe thấy tiếng gió vẫn thổi và tiếng mưa vẫn rới ào ào bên ngoài, cảm thấy trong lòng không yên tâm cho được nên liền đứng dậy mặc thêm y phục sau đó mở cánh cửa đang khép hờ đi ra.




Hỏi các cung nhân trực đêm gần đó thì có người nói: Nhiếp Chính Vương vừa đi ra không lâu, hình như đi về hướng điện Minh Huyên, y cũng không cho ai đi theo cùng.



Điện Minh Huyên là thư phòng trong hành cung.




Y nửa đêm không lo ngủ, một mình đến đó là làm gì?




Lẽ nào, lúc tỉnh dậy thấy tâm trạng vẫn không được tốt nên lại không muốn làm cô tỉnh giấc, nên mới một mình đi thư phòng xua tan đi nỗi buồn bực sao?





Cô chần chừ một lúc rồi cô cũng không cho ai đi  theo cùng, tự mình đi đến điện Minh Huyên.




Đi xuyên qua hành lang đang mưa không ngừng, cô từ từ đến gần thì nhìn thấy từ xa ánh đèn lộ ra từ trong các.



Cô đi đến gần, cánh cửa đang khép hờ.




Lúc cô đang định đẩy cửa đi vào, thì cô nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong.




Lúc này mưa đêm còn chưa dứt,  cũng ào ào đập vào mấy cây chuối ở phía Tây nằm ở bên khu đình viện không xa sau lưng cô.




Người bên trong đang nói gì đó, trong tích tắc cô nghe không rõ nhưng nghe giọng nói thì cô rất quen thuộc không ai khác đó là Lưu Hướng.


Thì ra là y đang bàn chuyện với Lưu Hướng.





Y nếu đã có việc cần bàn, thì dĩ nhiên cô không tiện đi vào trong cũng không thể tiếp tục ở lại.





Đang định xoay người rời đi bỗng nghe tiếng nói của Lưu Hướng lọt vào tai cô.



Lẫn với tiếng mưa rồi lại cộng thêm giọng ông không lớn nên cô không hoàn toàn nghe rõ, nhưng hình như lờ mờ cô nghe được hai chữ “ Vô Sinh”.




Cô lấy làm giật mình, cứ cho là mình nghe lầm.


Nên đã, dừng bước chân lại.




Bên trong phòng, Thúc Thận Huy ngồi phía sau bàn đang cầm một quyển sách đọc trước ánh sáng của nến.



Lưu Hướng đứng trước mặt y, đã bẩm báo xong tin tức trong thư  mà Trình Hướng gửi tới lúc ban ngày, ông đang nín thở chờ đợi y lên tiếng.




Nhưng chỉ thấy Nhiếp Chính Vương cứ ngồi mãi không đáp lời gì, vẫn cứ cúi đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên quyển sách trên tay y.



Ông lại cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Nhiếp Chính Vương, chần chừ rồi nói: “ Người tên là Vô Sinh kia đúng là không quen với khí hậu ở đó. Xin hỏi điện hạ, rốt cuộc phải xử lý người này như thế nào đây?”.





Một cơn gió cuốn theo nước mưa ập tới, đập thẳng vào cánh cửa sổ phía Tây thư các còn chưa được đóng chặt.




Cửa sổ lạch cạch va chạm vào trụ cửa, nước mưa theo đó cũng ào ào tạt vào theo, gió thổi làm cho ánh nến trong phòng chao đảo như muốn tắt.



Lưu Hướng vội vàng bước lên khép kín cửa sổ rồi quay người lại đứng im lặng tiếp tục.




Ánh mắt Thúc Thận Huy nhìn lướt qua ngọn nến trước mặt đang từ từ sáng trở lại, đầy lạnh lùng nói: “ Bệnh thì chữa… Nếu như chữa không hết chết thì chôn ngay tại chỗ thôi. Chuyện như vậy, mà cần phải đến hỏi ta sao?”.





Vẻ mặt y cực kỳ là lạnh lùng, rồi lại nói tiếp: “ Trước khi Vương phi về Nhạn Môn kết thúc chuyện này êm đẹp cho ta. Ta không muốn về sau, còn phải nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến gã hòa thượng này nữa .” Nói xong, phất tay cho ông lui ra.




Lưu Hướng nhận lệnh bèn lui ra ngoài, ông cũng vội vàng quay lại chỗ gác đêm đi đến cuối hành cung, tìm gặp  người còn đang chờ lệnh mình, ông thấp giọng dặn dò mấy lời.




Người thuộc hạ kia liền đáp vâng dạ, lập tức mặc áo rơm đội nón lá, hành lễ với Lưu Hướng rồi rời đi ngay sau đó.




Bóng dáng người kia, nhanh chóng biến mất vào trong làn mưa đêm.



Lưu Hướng dõi mắt nhìn theo người rời đi, ông đứng đó một lúc lâu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen như mực rồi ông nghĩ trận mưa này không biết đến khi nào mới tạnh đây.




Lúc ông xoay người định quay về đi ngủ, bỗng dưng giật mình đầy kinh sợ vội vã dừng bước chân lại luôn.




Vương phi đang đứng phía sau lưng ông không xa, người đang nhìn về phía ông.




Ông nhanh chóng lấy lại phản ứng, nhanh chân đi tới làm ra vẻ như không có việc gì chào hỏi cô: “ Sao Vương phi, người lại ở bên ngoài  đây?”.





Cô nói tiếp chứ không trả lời câu hỏi của ông: “ Ông đi theo ta.”


Cô quay người đi.


Lưu Hướng đành phải đi theo, trong lòng ông lo lắng và cảm thấy bất an vô cùng rồi ông đi theo cô đến một góc hành lang của một cái đình viện đầy vắng vẻ.




Cô chỉ đứng đó rồi nở nụ cười và nói: “ Chú Lưu, chuyện khác ta không hỏi đến. Ta chỉ muốn biết một chuyện, vị hoà thượng ấy hiện giờ đang ở đâu?”.



Ông vừa mới đi gặp Nhiếp Chính Vương xong, bây giờ lại bất ngờ thấy Vương phi đứng sau lưng ông từ lúc nào, trong lòng ông đã biết là có chuyện không ổn rồi.




Giờ lại nghe cô vừa mở miệng ra đã hỏi vị hoà thượng kia, suy đoán trong lòng ông càng thêm chắc chắn.




Từ trước khi khởi hành rời khỏi Trường An, ông đã nhận được mệnh lệnh là phải âm thầm phái người đến thành Vân Lạc, bịa ra một lý do là để chủ trì giảng dạy kinh văn nên đã đưa vị sư trẻ tuổi đang sống một mình ở Hang đá ngoài thành đi, rồi được lệnh phải bắt vị sư đó đi đày ở vùng Lĩnh Nam.





Việc này đều do Trình hướng phụ trách đi làm.



Nào ngờ được rằng, chắc có lẽ đi đường quá gấp rút nên cái người tên là Vô Sinh kia quen sống ở phương Bắc nên không quen với khí hậu ở phương Nam, người chưa tới nơi đã nhiễm bệnh phong hàn bệnh không dậy nổi.



Trình Hướng thấy người này sắp không chịu nổi nữa, nên sợ nhỡ mà chết mất lúc trên đường đi.




Nên đành dừng lại rồi sai người đưa tin gấp rút, hỏi ông xem nên làm như thế nào mới ổn thoả đây.



Cho dù đến cùng là chuyện như thế nào, vì sao Nhiếp Chính Vương muốn đưa vị hòa thượng đến vùng đất lưu đày kia?




Lưu Hướng cũng không  hoàn toàn hiểu rõ gì cả, ông chỉ âm thầm có suy đoán về chuyện này mà thôi.



Nhưng ông tuyệt đối không thể để cho Vương phi biết được về chuyện này, về điểm này ông lại rất rõ ràng.



Ông đè lại sự áy náy trong lòng, rồi quỳ xuống dập đầu nói: “ Vương phi, xin người thứ tội. Vi thần không biết Vương phi nói vậy là ý gì cả.”




Bầu trời vẫn là một màu đen kịt, mưa đêm nghiêng theo gió từ đầu mái hiên thi thoảng mà tạt vào trong hành cung.





Lưu Hướng quỳ trên hành lang, không hề nhúc nhích.



Chỉ một lát, một nửa vai áo đã bị nước mưa tạt vào thấm ướt hết cả.




Cô nhìn ông rồi nhẹ nhàng gật đầu nói: “ Chú đi đi.”





Sau lưng Lưu Hướng đã toát ra mồ hôi nóng, đáp vâng hai tiếng rồi sau đó ông đứng dậy cũng không dám nhìn cô mà cúi đầu vội vàng rời đi, mới chuyển qua góc hành lang thì ông lại bất ngờ dừng lại bước chân.



“ Điện hạ… Điện… ”.


Ông cuống quýt lùi lại mấy bước, vội vàng tránh sang đứng một bên.






Cô quay người nhìn lại thì thấy Thúc Thận Huy đang đứng ở góc rẽ của hành lang.





Khi bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.



Y liền cất bước đi tới, khoác tấm áo choàng lên vai cô rồi lập tức duỗi tay tới nhẹ nhàng ôm qua ngang eo cô, dịu dàng nói: “ Trời đang mưa, y phục của nàng đều bị ướt hết cả rồi. Chúng ta cùng nhau trở về, thay y phục rồi ngủ thôi.”




P/s: ngựơc tới rồi a… Tôi thấy tội cho anh Vô Sinh của tôi quá… ahuhuhu…

Du: Vô Sinh… anh bảo trọng nha.

A Tứ : Không chết được đâu ( lo chi xa ).

Du: xém bị thêu sống đó, aizzz người không bị thêu sống tất nhiên là nói năng hùng hồn rồi ( anh tôi sắp bị bệnh đến chết rồi).

A Tứ : Đã không chết thì thương tiếc nỗi gì.

A Tứ: Nào mọi người ném phiếu đi. ( sẽ cập nhật chương mới nhất).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro