Chương 6: Tam Hoàng Thúc, Chẳng Phải Ngài Tiêu Rồi Ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn không có chút động tĩnh gì.

Thúc Thận Huy nhìn qua con đường bên cạnh thông ra ngoài Tàng Kinh các, rất nhanh sau đó như nhận ra một điều gì đó cho nên vốn dĩ khuôn mặt rất nguy hiểm và lạnh lùng nhưng chưa kịp biểu lộ ra nhưng lập tức liền biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm về cửa sổ phía Nam.

“Còn trốn gì nữa ? Còn không mau ra đi”. Y lại nói.

Lời nói vừa dứt tiếp đó liền có tiếng sột soạt bên phía dưới cửa sổ phía Nam, có một cái đầu nho nhỏ chui ra thì ra là một thiếu niên vóc dáng cao mà gầy, đầu đội ngọc quan ăn mặc như tiểu nô tài trong cung, gương mặt nhìn rất tuấn tú chỉ là chưa hoàn toàn trưởng thành hết thôi. Bên môi vẫn còn một lớp lông tơ nhàn nhạt trông vẫn còn ngây thơ chưa thật sự trưởng thành.

“Tam hoàng thúc ! ”.

Cậu xông ra làm bộ mặt quỷ với Thúc Thận Huy nói: “Con vừa mới lẻn vào còn chưa kịp ngồi đã bị ngài biết rồi. Thật không thú vị gì cả”.

“Sao ngài đoán được là ta ?”. Nét mặt cậu lộ ra vẻ hơi không cam tâm vì bị phát hiện.

Thúc Thận Huy không trả lời chỉ lập tức đứng dậy khom lưng hành lễ với thiếu niên miệng gọi hai chữ bệ hạ.

Thiếu niên vội bước nhanh tới đưa tay ra cản Y trong miệng còn oán trách nói: “Tam hoàng thúc, ta nói bao nhiêu lần rồi sau lưng ta ngài không cần phải làm mấy cái nghi thức xã giao này”.

Thúc Thận Huy dừng lại nở nụ cười nói: “ Tuy lễ nghĩa có đơn giản mấy, nhưng không thể không hành lễ là đạo lý giữa vua và thần cần phải có.”

Mấy ám vệ cận thân phụ trách bảo vệ cho Thiếu đế hôm nay xuất hành cũng đã hiện thân xa xa bên ngoài cửa góc rẽ cuối con đường, cũng quỳ xuống sắc mặt đầy sợ hãi.

Thiếu niên này chính là vị đương kim Thiếu đế Thúc Tiển chỉ vừa mới mười ba tuổi, chỉ còn mấy tháng nữa khi đến sang năm là đã mười bốn tuổi. Nhưng vì thân hình có vẻ cao lớn hơn so với tuổi tác  hiện tại, dáng vẻ này nhìn như mười lăm mười sáu tuổi vậy.

Chỉ là do cậu ăn mặc thế này, mũ châu quan đội trên đầu hơi rũ xuống và còn lớp y phục dày trên người nên chẳng thấy được.

Y dò xét y phục của Thiếu đế cũng chẳng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc  nào cả.

Thiếu đế thấy Y nhìn khắp người mình không đợi Y hỏi đã lập tức thẳng thắn thừa nhận trước.

“Vừa nãy mãi không thấy ngài về cùng ta, ta lại không muốn cứ vậy mà về. Nên ta đã kêu người bên cạnh cởi y phục ra rồi thay ở trong xe, rồi tìm một cơ hội xuống xe ở khúc quanh trở về tìm thúc. Tam hoàng thúc, ngài ở lại đây làm gì thế ?”.

Thúc Thận Huy nhìn cậu như cười như không nói.

“Cứ cho là xe ngựa của Thái hậu đi trước không phát hiện, phía sau nhiều đại thần đi theo như vậy, hẳn là đều bị gió thổi làm cho u mê hết rồi, lại để mặc cho ngài cứ thế ngang nhiên rời khỏi đội ngũ giữa đường thế sao ?”.

Thiếu đế biết không lừa được Y.

Dẫu sao từ nhỏ khi ngồi trên ngôi vị này cậu đã rất thân cận với Tam hoàng thúc trước mặt này rồi không có gì là không thể nói cả.

Từ xưa đến bây giờ, chuyện còn hoang đường hơn cũng không phải là cậu chưa từng làm qua.

Cậu đành dứt khoát thành thật khai báo kể lại sau khi đến một khúc quẹo chỗ rừng cây hơi nhỏ, đợi kiệu của Thái hậu vượt qua đi được hơi xa, cậu liền kêu cần phải đi tiểu nên cần dừng xe sau khi bước xuống liền chạy thẳng vào rừng.

Ra lệnh cho tiểu nô tài hay theo bên cạnh mình đổi y phục với mình, rồi ra lệnh cho mấy người kia dẫn tiểu nô tài quay lại kiệu để đi tiếp.

Văn võ bá quan dừng lại đợi cậu cũng chẳng hề hay biết gì, thấy kiệu rồng tiếp tục di chuyển tất cả cũng đều theo đó mà tiếp tục lên đường, cứ như thế cậu đã trốn tránh mà đã quay lại đây.

Kể lại đoạn thoát thân khi quay lại đây, cậu có phần hơi đắc ý cười ha ha.

“ Ôi, buồn cười thật đấy. Nhiều người thế mà tất cả mọi người đều chẳng biết chuyện gì cả. Còn tưởng ta đã lên xe đi tiếp thật".

Thúc Thận Huy nhíu chân mày nói: “Bệ hạ, bây giờ ngài không còn giống như trước đây nữa…”.

Y vừa mở miệng nói đã bị Thiếu đế ngắt lời.

“Tam hoàng thúc, ta biết ngài muốn nói gì. Không cần ngài nói  ngày ngày Đinh thái phó đã nhắc đi nhắc lại bên tai, tai ta muốn nổi mụn luôn rồi. Phải ta biết uy nghi của vua là thế nào, ta nên làm thế nào chỉ là hơn nửa năm nay ta chẳng ra ngoài lần nào cả.  Ta sắp  ngột ngạt đến chết rồi, không ngạt chết cũng sẽ là mệt chết. Hôm nay, vất vả lắm mới có cơ hội như thế này Tam hoàng thúc hãy thương xót ta chút đi, đừng giáo huấn ta nữa”.

Cậu lại thở dài nói: “Nếu Hoàng huynh Thái tử của ta còn sống thì tốt biết bao, ta cũng sẽ không cần phải mệt mỏi thế này nữa. Sẽ được giống như trước kia mỗi ngày đều được tự do vui vẻ…”.

Mấy năm trước vị Hoàng huynh Thái tử của cậu ra ngoài đi săn, lúc cưỡi ngựa không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn không may chết đi.

Sau đó, điều tra ra là người nhà phía mẹ Nhị hoàng tử  âm mưu tính toán, âm thầm dùng một loại độc dược có thể làm ngựa phát điên độc đó rất đặc biệt được đặc chế dùng sáp bọc lấy thuốc độc bằng sáp dày rồi bịt kín xong trộn vào mớ cỏ khô cho ngựa ăn.

Sau khi lớp sáp hoà tan hết thì thuốc cũng phát huy tác dụng, ngựa nổi điên phi nhanh cực kỳ bỏ rơi cả đám thị vệ đi theo phía sau. Thái tử không thể nào khiến ngựa dừng lại được, cuối cùng ngã ngựa mà chết.

Sau khi điều tra rõ sự thật, những hoàng tử có liên quan đều bị giết chết hết, cứ thế ngôi vị hoàng đế này cuối cùng lại rơi lên đầu của Thúc Tiển.

Tuy Thúc Tiển là hoàng tử nhưng vì tuổi còn nhỏ, nhà ngoại là Lan gia trước kia cũng không phải người có quyền có thế, tương lai cùng lắm cũng chỉ là một  vị Vương nhàn rỗi hưởng thụ bình hoa phú quý thôi, nên luôn luôn không bị ai chú ý đến.

Cậu thích tìm Tam hoàng thúc Kỳ vương chơi nhất, lại thêm tính tình hơi to gan nghịch ngợm. Khi xưa thường tìm đủ đường để xuất cung đi tới Kỳ vương phủ.

Vì là một hoàng tử bình thường, quan hệ giữa Minh Đế và Tam đệ cũng cực kỳ thân thiết, nếu có nghe được chuyện của đứa con trai này rất thân thiết  với Kỳ Vương cũng không để tâm làm gì.

Không quản lý nó, cứ thế đã nuôi ra được tính tình không chịu theo khuôn khổ của cậu, đến sau này khi vận mệnh định sẵn cậu trở thành hoàng tử kế vị, cuộc sống hằng ngày bị thay đổi lớn, bị nghiêm khắc quản lý việc học hành.

Đã qua mấy năm qua, nhưng đến nay Thúc Tiển vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, bình thường trước mặt người khác cũng giữ quy củ phép tắc không để lộ ra mấy. Hôm nay nhân dịp này, không ngờ thói quen cũ lại bộc phát.

Thúc Thận Huy nghe đứa cháu kể khổ, nghĩ từ năm  ngoái ngài ấy đăng cơ đến nay coi như có cố gắng không ít, đối với việc học của ngài ấy Đinh Thái phó coi như cũng khen ngợi, mấy lần Y hỏi tới đều nói rằng bệ hạ rất thông minh, ngày ngày đều có tiến bộ, chỉ có một thứ không có đủ chính là sự trầm tĩnh mãi mà vẫn chưa có được. Thi thoảng lại tìm cớ lười biếng nếu có thể bỏ qua điểm này  thì quá ổn rồi.

Thiếu đế là một người chính trực thận trọng, thậm chí là thẳng thắn xưa nay không nói lời trái với lương tâm, đánh để thấy được đứa cháu này thật sự là có tiến bộ.

Con người được xem như là cây mạ, nếu chèn ép quá mức e là cũng không ổn sẽ như yết miêu trợ trường*.

(*) Có một người nước Tống khi đã gieo mạ. Lại thấy mạ chậm lớn, ông bèn kéo cây non lên nhìn một chút. Về nhà ông khoe với vợ con: “Hôm nay, tôi đã giúp một tay cho mạ nó nhanh lớn”. Nghe cha nói thế, đứa con vội chạy ra xem, thì mạ đã chết hết rồi. (Ý nói nếu nóng vội sẽ  làm hỏng việc.)

Nghĩ đến đây giọng nói Y cũng dịu nhẹ hơn: “ Thần biết ngài vất vả vì việc học nặng nề, còn phải học cách xử lý tấu chương đối phó quốc sự. Không phải ngài sùng bái nhất là Hoàng tổ phụ sao, lúc ngài ấy còn tại vị quần hùng thiên hạ khắp nơi và các nước chư hầu xung quanh nổi lên chiến loạn không ngừng. Khi đó thần còn nhỏ hơn ngài, cũng chỉ bảy tám tuổi nhưng cho đến giờ vẫn còn nhớ, Hoàng tổ phụ của ngài ban ngày thì lên ngựa chinh chiến, ban đêm thì xử lý các tấu chương nguy cấp được ngựa chiến từ chiến trường đưa đến, chăm chỉ không ngừng nghỉ sự vất vả đó còn gấp nhiều lần so với những việc hôm nay ngài và thần có thể làm tới được. Nếu tương lai ngài cũng muốn trở thành một thánh quân giống như Hoàng tổ phụ ngài, bao nhiêu khổ sở mà hôm nay ngài chịu đều là quá trình nhất định phải trải qua rèn luyện.”

Y nói một câu thì Thiếu đế gật đầu một cái, như gà con mổ thóc.

Đợi Y dứt lời vung tay lên nói: “Ta nhớ rồi.”

Nói xong lại kề gần sát một bên Y, mắt lại nhìn ra phía sau lưng chỗ vừa trốn ra thấp giọng nói: “Tam hoàng thúc, vừa rồi ta đi vào nhìn thấy con gái  Ôn gia đến, ta không muốn bị tỷ ấy bắt gặp bèn trốn đi, thấy tỷ ấy cúi đầu vội vàng rời đi đôi mắt thì đỏ ngầu hình như vừa khóc—— ”.

Trên khuôn mặt Thúc Tiển lộ ra vẻ mập mờ, nhìn Hoàng thúc mình chớp chớp mắt.

“Tam hoàng thúc, có phải tỷ ấy…”.

“Đại tư mã đã chết.” Thúc Thận Huy ngắt lời mà nói.

Thiếu đế sửng sốt há hốc mồm lời vừa định nói thì lập tức bị ném lên chín tầng mây cậu trợn cặp mắt lên nói: “Tam hoàng thúc ngài nói gì ? Đại tư mã chết rồi.”

Thúc Thận Huy gật đầu.

Cũng không cần Y giải thích, Thúc Tiển đã nhanh chóng phản ứng kịp, cả người từ trên xuống dưới cứ như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu bỗng vỗ trán.

“Ta hiểu rồi. Sáng nay bỗng nhiên ngài ra ngoài, ta thấy lão ấy cũng ra theo, sau đó ngài quay về mà lão thì không cũng không thấy ai khác rời đi lúc đó nữa. Hẳn là thời điểm đó nhỉ, Tam hoàng thúc ngài —— ”.

Thúc Thận Huy lại gật đầu nói:  “Quả nhiên thông minh.” Y khen một câu.

Thiếu đế miệng há to xong lại bình tĩnh đứng yên tại chỗ một lát, đột nhiên nhảy dựng lên cả người trực tiếp co lại trên không trung một thế như chuồn chuồn bổ nhào xuống, đến mũ đội trên đầu cũng rớt ra đến khi hai chân chạm đất, liền cười điên cuồng tiếng cười làm lũ chim đang đậu nghỉ chân trên nhành cây gần đó cả kinh hoảng sợ bay đi hết.

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi.” Cậu khoa tay múa chân không ngừng xoay quanh Hoàng thúc mình, vui sướng như con chuột không may lọt vào hủ gạo.

“Trước lúc phụ hoàng băng hà đã chỉ định lão ấy làm phụ chính, chẳng qua là bị ép bởi cục diện lúc đó cũng chỉ là an ủi lão thôi. Giờ rốt cục lão không giữ được bình tĩnh. Còn định ra tay . Lại không ngờ rằng Tam hoàng thúc chính là đang chờ lần hành động này của lão, nếu không đúng thật là chẳng làm gì được lão. Lão già này, nên chết từ lâu rồi.”

“Ha ha ha ha —— ”.

Thiếu niên lại dậm chân cười to một lúc lâu: “Quá tốt rồi. Lão già này đã chết. Cuối cùng lão ta cũng đừng mơ mã cưỡi trên đầu ta nữa... Tam hoàng thúc, thúc còn nhớ tháng trước ta cho người đưa qua phủ thúc trái cây từ phương Nam tiến cống không? Tiểu nô tài   lén lút kể lại cho ta, trước khi hoa quả được đưa vào cung đã bị đứa cháu của lão ta giữ lại, nói gần đây lão ta ăn uống không ngon, lấy hết một mớ trái cây ngon, phần còn thừa lại mới đưa vào cung. Dù gì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhìn riết rồi quen không trách làm gì.  Tam hoàng thúc người bận rộn, ta cũng chẳng kể cho thúc làm gì. Ta khinh, lão ta là cái thá gì !  Ta cũng không thèm ăn mấy món đó, nhưng nếu thật sự muốn chia phần đầu tiên cũng nên hiếu kính với Tam hoàng thúc trước, lúc nào thì đến lượt lão ta.”

Thiếu đế tiến lên một bước nắm lấy cánh tay của Thúc Thận Huy, dùng sức lắc lắc ngẩng mặt lên nhìn Y, ánh mắt sáng ngời đầy sự kiêu hãnh và sùng bái.

“Tam hoàng thúc, hoàng thúc ruột của ta. Thúc quá lợi hại đi. Không một tiếng động cứ thế liền giết người ta luôn... Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thì ra chuyến đi ngày  nay còn ẩn chứa ý nghĩa khác nữa. Thật sự là nửa điểm cũng không nhìn ra luôn. Lúc về, mãi vẫn không thấy lão già kia trong lòng ta còn luôn nghĩ rốt cuộc là lão ta đã đi đâu chứ.”

Thúc Thận Huy đợi cảm xúc của cậu dần bình tĩnh lại, mời cậu ngồi xuống rồi trịnh trọng giải thích: “Bệ hạ, hôm nay xảy ra chuyện lớn thế này, vốn dĩ nên báo cho ngài biết trước. Nhưng Đại tư mã là người thông minh ranh mãnh khôn khéo hơn người thường, thần sợ bệ hạ đến lúc đó không giữ được bình tĩnh để lộ ra gì đó, nếu bị ông ta nhìn ra mánh khoé gì chớ nói muốn lần sau đụng tới ông ta, mà e trước mắt cũng sẽ phát sinh ra đại loạn. Việc lúc tiên đế lâm chung đã phó thác cho thần không ngờ hôm nay mới hoàn thành được. Trong hai năm qua, đã khiến cho bệ hạ chịu biết bao ủy khuất là do thần bất tài. Tội không nói trước, xin bệ hạ thứ tội.”

Thiếu đế vui vẻ ra mặt vội xua tay hô: “Tam hoàng thúc nói gì thế, sao ta lại trách thúc được. Tam hoàng thúc ngài suy tính cực kỳ chu đáo. Chỉ cần có thể diệt trừ người ác như vậy, ta sao cũng được.”

Khi nói đến hai chữ “diệt trừ”, cậu nghiến răng nghiến lợi ánh mắt không hiền lành.

Thúc Thận Huy tuy cười nhưng rồi lại nghiêm mặt nói: “Người hôm nay cho dù đã giết những vây cánh trong kinh cũng đã bị bắt, nhưng chung quy con rết vẫn có trăm chân, nếu thần tính không sai thì vẫn còn một số ít người lòng dạ khó lường, tất nhiên sẽ có động thái khác thường nhưng động tĩnh sẽ không nhỏ. Có điều, đây cũng là kết quả dĩ nhiên. Ông ta đã đền tội, những người còn lại sẽ không gây ra được những chuyện lớn gì nữa không đáng sợ.”

Thiếu đế gật đầu: “Ta biết, là Thanh Châu Thành vương nhỉ ? Có cùng ý tưởng xấu xa với lão kia mà. Binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn ! Chỉ cần có Tam hoàng thúc ở đây, trời không sập nổi ta còn sợ gì.”

Cậu nói xong chớp mắt lại vỗ mạnh lên trán: “Ta lại hiểu rồi.”

“Ngài lại hiểu ra chuyện gì?”. Thúc Thận Huy hỏi.

“Là Tam hoàng thúc cố ý thả ra tin tức cầu hôn con gái Khương Tổ Vọng trước để kích thích lão già kia đúng không? Chuyện hôm nay đã hoàn thành, Tam hoàng thúc cũng không cần phải lấy vợ thật. Quá tốt rồi, nhân lúc còn kịp, nhanh nhanh phái người gọi Hoàng bá tổ quay về. Nếu không chuyện đã định như ván đã đóng thuyền, chẳng phải Tam hoàng thúc tiêu rồi ư? ”.

Cậu vội vội vàng vàng nhảy xuống khỏi ghế, ra ngoài tính gọi người đến.

“Bệ hạ.” Một giọng nói sau lưng truyền đến.

Thiếu đế dừng bước quay lại thấy Y mỉm cười: “Ngài chỉ nói đúng một nửa, thật đúng là trong đó có ý bức ép Cao vương. Có điều, việc cầu hôn cũng coi như là thật.”

Thiếu đế bất đắc dĩ, đành quay ngược về.

“Tam hoàng thúc, ta biết ngài muốn tỏ rõ lòng tin tưởng biết ơn đến Khương Tổ Vọng, thế nhưng như này cũng oan uổng cho chính mình quá rồi. Ta nghe nói con gái Khương Tổ Vọng từ nhỏ coi sói là mẹ, đêm trăng tròn cần phải uống máu, nếu không sẽ hóa thành con sói nhe răng nanh ra.”

Cậu khoa hai tay còn trợn mắt: “Cứ cho đó là lời đồn không có thật đi, nhưng con gái Khương Tổ Vọng từ nhỏ lớn lên ở trong quân doanh phía Bắc ra trận giết người cũng là sự thật. Nếu cô ấy không phải miệng đầy răng nanh ắt mặt mũi cũng xấu xí, tính tình cũng không có dịu dàng gì —— ”.

Thúc Thận Huy lên tiếng cắt  ngang lời: “Bệ hạ. Nếu đổi lại là một người đàn ông, giống như nàng ấy lớn lên trong quân doanh ra trận giết địch, phải chăng bệ hạ vẫn sẽ lấy lý do mặt mũi xấu xí cử chỉ lỗ mãng mà ra suy đoán lung tung như thế. Bệ hạ ngài không sợ làm nguội lạnh đi một bầu nhiệt huyết của những tướng sĩ vì triều đình anh dũng giết địch kia ư?”.

Thúc Tiển ngại ngùng mặt đỏ au nói: “Ta sai rồi, ta không nên nói vậy. Nhưng… Nhưng ta thấy…”.

Cậu cúi đầu, không lên tiếng nữa.

Giọng điệu Thúc Thận Huy vốn mang mấy phần nghiêm khắc, nhưng thấy dáng vẻ này của cậu bất giác giọng nói cũng dịu lại: “Tiển nhi, Tam hoàng thúc muốn cho Khương Tổ Vọng biết rằng triều đình thật sự coi trọng ông ấy, hi vọng ông ấy toàn tâm toàn ý dốc  sức vì triều đình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro