Chương 69: Thúc Tiển đã tới thành Phong Diệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Tâm Du

Chương 69: Thúc Tiển đã tới thành Phong Diệp.





Nhà họ Khương cô từ thời ông  đều chỉ có một người con,  Khương Hàm Nguyên cô không có thúc hay người bá ruột nào cả. 

Còn về họ hàng bên ông cô, thì theo như cô nhớ là từ lúc Khương Tổ Vọng im ắng quay trở lại Nhạn Môn từ lúc đó đến nay, ông đã cắt đứt hoàn toàn với các mối quan hệ vốn dĩ đã không qua lại từ rất lâu về trước rồi.

Phía thành Vân Lạc cũng chả có họ hàng kiểu này nữa là.


Thấy vẻ mặt của nữ tướng quân lộ ra vẻ mờ mịt, Dương Hổ liền gật đầu nói: “ Hiện giờ đang có chiến sự, người này lại chạy đến chỗ này còn ăn nói lung tung như thế nhất định là có âm mưu gì ở đây. Để thuộc hạ đi tra hỏi lại người này xem sao.”

 Cậu xoay người đang định đi, Khương Hàm Nguyên mở miệng ra nói: “ Ta đi coi người đó, rồi tính sao vậy.”

Nếu đã gọi tên nói là đến tìm cô để xin nương tựa, cũng có lẽ có thể thật sự là họ hàng xa mà cô không biết tới thật. 

Nếu là mật thám, chắc hẳn cũng không ngu ngốc đến thế.


Kho chứa lương thực từng bị cháy lúc trước đó, hiện giờ được tạm thời dựng thành một căn nhà dùng để cho quân lính đóng quân ở trong thành nghỉ ngơi tạm.

 Khương Hàm Nguyên đi vào liền trông thấy có rất nhiều binh sĩ đang ra ra vào vào, bọn họ đang gấp rút vội vàng vận chuyển lương thảo ra vào. 

Tiêu Lễ Tiên cũng đang có mặt ở đây, hắn cũng đang bận rộn với một phó tướng họ Đoàn gì đó của quân Ngụy, cả hai người đang phụ trách đem lương thực tới sắp xếp đâu đó.

Nhìn thấy cô đi tới, cả hai người liền lập tức đi lên chào hỏi.

Hơn thế nữa thái độ của Tiêu Lễ Tiên rất cung kính với cô, hành lễ xong hắn lại nói: “ Mới vừa rồi ta có nghe Đoàn tướng quân nói qua, chuyện Trần Thích Sứ cũng đã nhận lời với Khương đại tướng quân là sẽ tìm cách kiếm đủ một vạn lương thảo giúp cha con ta vượt qua mùa đông đầy gian nan nơi biên cảnh này… Ta thay phụ vương và còn có con dân của Tám Bộ, tạ ơn đại tướng quân và tướng quân Trường Ninh rồi còn có cả Trần Thích Sứ nữa, đã ra tay giúp đỡ cho Tám Bộ.”

Tiêu Lễ Tiên đầy vui mừng cảm kích không ngừng, sự vui mừng đều đã lộ rõ cả ra trên mặt hết rồi.


Trần Thích Sứ trong miệng hắn ta nói đến đó, chính là Thích Sứ ở Tịnh Châu hiện nay tên là Trần Hành.

 Khương Hàm Nguyên chưa từng qua lại với người này, cũng chưa từng gặp mặt nhưng cô cũng biết đến người này.

Quá khứ của ông ta có chút giống với cha của cô, thân thế của ông là người xuất thân từ thế gia vọng tộc, về sau ông rời khỏi kinh thành cho đến nay cũng không trở về nữa.

Bao năm nay, ông ấy đều im lặng sống ở vùng biên cương.

Trần Hành hiện giờ đang cai giữ Tịnh Châu, đây là kho lương thực vô cùng quan trọng của Đại Ngụy ở phương Bắc.


Nói nó vô cùng quan trọng cũng không phải nói quá gì, vì nó chủ yếu cấp lương thực cho quân lính ở Nhạn Môn, đa phần lương thực đều được đến từ Tịnh Châu.


 Nếu Trần Hành đã đồng ý, chắc hẳn là một vạn lương thực sẽ nhanh chóng có thể được đưa tới đây.

Khương Hàm Nguyên cười lên  rồi nói vài lời với Tiêu Lễ Tiên đôi câu, rồi cô chuyển sang Đoàn phó tướng hỏi đến chuyện trên đường đi. 

Ông cười rồi nói: “ Đa tạ tướng quân quan tâm. Cả đoạn đường của phó tướng vận chuyển lương thực, đều được Chu tướng quân tận tình giúp ta loại trừ vô số những trở ngại trên đường, giúp ta tới đây bình an vô sự.“



Đang nói chuyện ở đây, thì ở một góc xa xa bỗng nhiên nghe tiếng bình bịch vang lên như có ai đang gặp chuyện gì, tiếp đó lại nghe tiếng ú ớ đầy mơ hồ phát ra không ngừng.

Khương Hàm Nguyên quay lại thoáng nhìn về phía đó, Đoàn phó tướng cũng nghe thấy liền nhớ tới vội tiến lên nói: “ Vừa rồi mạt tướng có nói với Dương tiểu tướng quân một chuyện, trên đường ta có bắt được một tên thiếu niên tự xưng là người cháu họ của tướng quân… Nhưng theo mạt tướng thấy thực sự khuôn mặt không giống tướng quân mấy, mà dáng vẻ trông giống mật thám hơn. Vừa rồi có hơi bận rộn, nên mới cho người nhốt người đó ở chỗ này. Tướng quân ngài tới xem thử đi.” Tự mình dẫn Khương Hàm Nguyên đi qua rồi đến nói với thủ vệ mở khóa nhà củi ra.

Khương Hàm Nguyên đưa mắt vào nhìn xung quanh.


Thì cô nhìn thấy một thiếu niên, đang bị giam trong căn phòng nhỏ có chứa rất nhiều đồ vật linh tinh. 

Quả nhiên đúng như lời của Đoàn phó tướng nói, quần áo của người này rách tả tơi nhìn vào cứ như ăn mày, mặt mũi tay chân vô cùng bẩn thỉu bị che kín mít không biết đã bao lâu chưa được tắm qua.


Miệng người thiếu niên này bị bịt kín, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, đang giơ chân lên dùng sức đá cánh cửa đang bị khóa lại dáng vẻ cực kỳ tức giận. 

Đang định đạp tiếp thì thấy cửa được mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu trợn mắt ú a ú ớ vài tiếng định chửi gì đó thì bỗng cậu đối mặt với ánh mắt của Khương Hàm Nguyên nhìn tới, bèn khựng người lại rồi trở nên thật im lặng.


Khuôn mặt tên ăn mày này thật sự là quá bẩn thỉu, trong kho chứa củi không có cửa sổ sáng lờ mờ, nên Khương Hàm Nguyên lúc đầu chưa nhìn rõ gương mặt người này, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc ngay khi còn chưa nghĩ ra là cô đã từng gặp người này ở đâu thì Đoạn phó tướng đang đứng ở một bên dường như đã hiểu lầm, khuôn mặt ông sầm xuống chỉ vào thiếu niên quát to: “ Ngươi còn không phục sao? Đang ở trước mặt tướng quân còn dám mắng người nữa? Ta đã biết ngay mà, làm sao tướng quân lại có một người cháu họ như ngươi được chứ… Chắc chắn ngươi là mật thám giả mạo mà ra, đừng giở trò nữa mau kéo tên này ra ngoài chém đầu đi.”

“ Ngài chờ chút đã.”

Khương Hàm Nguyên nhìn đôi mắt đang đảo qua đảo lại của thiếu niên, đột nhiên cô chợt nghĩ ngay đến một người.


Phải nói là vô cùng kinh sợ, cũng không hề quá đáng vào giây phút này.

Người thiếu niên trước mặt này, thật đúng là Thiếu đế Thúc Tiển của Đại Ngụy.

“ Bệ … ” .

Cô vô tình buộc miệng nói ra một chữ thì thấy cậu ú ớ rồi lắc đầu lia lịa ở trước mặt cô không ngừng, bỗng cô cũng im bặt lại không nói gì nữa.

Vội vàng bước nhanh vào rút khăn đang nhét trên miệng cậu ra, rồi vội vàng cởi dây thừng trên người cậu xuống, thì nhìn thấy trên cổ tay cậu đã hằn vài dấu vết xanh tím do bị trói đã lâu gây nên. 


Thúc Tiển lúc này đã được tự do, tự mình xoa xoa cổ tay đang không ngừng run run, rồi cậu nhìn chằm chằm vào Đoạn phó tướng.

Đoàn phó tướng thấy cậu nhìn lại mình thì ông có hơi không biết phải làm sao. 

Dù cho tướng quân không nói gì cả, nhưng nhìn vào hành động lúc này rất hiển nhiên rằng cậu thiếu niên trước mặt này, đúng là thân thích của ngài ấy rồi không sai vào đâu được.


Vậy mà mới không lâu trước đó  ông định bịt miệng của người thiếu niên này lại, thiếu niên đã phản kháng lại mấy lần liền.

Nhưng sau đó, chắc là biết phản kháng cũng vô dụng cho nên đành nhận lấy cái khăn rồi thành thành thật thật tự mình nhét vào miệng, sau đó cũng không gây ra phiền toái gì thêm cho ông về sau đó nữa.


Giờ đây, khi bắt gặp ánh mắt của người thiếu niên đầy âm trầm cứ nhìn chằm chằm vào mình, trông vẻ mặt không tốt đẹp chút nào.


 Người thiếu niên bẩn thiểu lúc đầu, nay đột nhiên như biến thành một người khác lại mang thái độ hùng hổ dọa người như thế chợt trong lòng ông thấy không yên đành cuống quýt giải thích với Khương Hàm Nguyên ông nói: “ Tướng quân xin ngài thứ tội… Mạt tướng có mắt mà không tròng không nhận ra người này là... Nhưng mà vận chuyển lương thảo lần này vô cùng quan trọng, mạt tướng sợ nhỡ đâu người  ôm âm mưu muốn phát hủy đi chỗ lương thảo này, để đề phòng nhỡ xảy ra chuyện gì không may nên trên đường mới nhét khăn vào miệng vị thiếu niên này, mạt tướng tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm đến… đến…”


Khương Hàm Nguyên nói với Đoàn phó tướng không sao đâu, bảo ông đừng để trong lòng.

Cô nói xong rồi nhìn sang phía Thúc Tiển.


Thì thấy cậu lập tức nở nụ cười, rộng lượng phủi tay với Đoàn phó tướng nói: “ Thôi, người không biết không có tội. Nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, lui đi.”


Đoàn phó tướng nghe không rõ cho lắm với mấy lời người thiếu niên này vừa mới nói, thấy thiếu niên này từ lúc gặp được tướng quân Trường Ninh cách nói chuyện hay cử chỉ đều vô cùng kỳ lạ, trong phút chốc ông cũng không biết nên làm gì bèn nhìn sang cô.


Khương Hàm Nguyên gật đầu nói: “ Biên cương tình hình vốn dĩ rất đặc thù, huống chi tình hình hiện giờ đang là đánh trận vô cùng khẩn trương. Ông có tính cẩn thận như vậy còn không đủ nữa là. Mà không chỉ thế, ta còn phải tạ ơn tướng quân đã giúp ta đưa người này bình yên đến đây. Đoàn Tướng quân đã có lòng, ta sẽ dẫn người đi, ông cứ lo việc của ông đi .”


Đoàn phó tướng nghe giọng điệu cô nói đầy chân thành thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng ông cũng âm thầm thấy thật may mà lúc đó mình đã không một đao giết quách đi người này, rồi hành lễ xong vội vàng lui ra.


Khi bên cạnh không còn người ngoài, thì Thúc Tiển thấy cô đã thu nụ cười lại từ lúc nào rồi cô nhìn cậu như đang dò xét từ trên xuống dưới mà không nói không rằng gì cả cứ thế mà im lặng không thôi.


Tình hình lúc này sao cậu lại không hiểu chứ, với thân phận của cậu gây ra chuyện thế này, rồi chạy một mạch đến tận đây, đó đã là chuyện hoang đường đến cỡ nào. 


Cậu sợ cô không vui, rồi sẽ lên tiếng trách cậu làm sai gây phiền toái cho cô này nọ kia. 


Sau giây lát, cậu lấy hết can đảm dè dặt gọi cô một tiếng: “ Tam Hoàng thẩm… T…h…ím… Thím đang nghĩ gì vậy…”.


“ Tam Hoàng thẩm người giúp đỡ ta chút nhé, tuyệt đối không thể để ai biết ta là ai và còn nữa… còn…”.

Cậu nói ấp úng giọng điệu đầy sự năn nỉ.


Khương Hàm Nguyên lấy lại tinh thần, rồi cô đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.


Thì thấy y phục cậu mặc thật sự rách tả tơi, đôi giày được đan bằng cỏ trên chân lại đang rách một lỗ lớn, lòi cả ngón chân cái đầy bẩn thỉu ra ngoài, còn phần da ở sau gót chân đã bị mài rách đang bị sưng và rỉ máu, đã được băng bó lại rồi nhưng vô cùng qua loa.


Thúc Tiển phát hiện thím ấy đang nhìn mình, thuận theo tầm mắt cô cũng cúi xuống nhìn theo, cậu vội vàng rụt ngón chân vào trong giày cỏ.


“ Tam Hoàng thẩm à, nhìn ta như thế này thảo nào chẳng ai tin ta quen biết thím… Là một hôm, ta qua đêm trong một ngôi miếu đổ nát, gặp được mấy tên ăn mày, họ thấy ta không có gì để ăn rồi mới chia chút đồ ăn xin được cho ta ăn. Rồi khi lên đường đi tiếp trên người ta đã hết sạch tiền, trước khi đi ta mới đưa y phục với giày cho bọn họ, ta nghĩ không mặc được thì đem bán được mấy đồng cũng tốt... Có điều ta không ngờ rằng, giày cỏ này lại cấn chân như vậy, biết trước ta đã không cho mấy người kia…”.


Cậu đang ngượng ngùng giải thích, bỗng nghe cô nói: “ Ngoài chân ra, trên người còn bị thương chỗ nào nữa không? ”.


Giọng điệu cô đầy ôn hòa, thật sự là nằm ngoài dự kiến của cậu.


Thúc Tiển khẽ giật mình, thở phào một hơi rồi cậu vui vẻ nói: “ Ta không sao hết… Nhưng chân đau quá, sau đó không đi nổi mới ngã ra đất. Sau đó, Đoàn phó tướng kia hết cách mới ném ta lên trên xe lương thảo. Chỉ có mấy ngày cuối, là ta ngồi xe tới đây.”


Khương Hàm Nguyên nghe vậy bèn cười khì khờ nói: “ Ngài đi theo ta trước đã.”


Cô đưa Thúc Tiển vào một tịnh xá trong thành, cho người mang nước rồi chuẩn bị y phục sạch sẽ, chờ cậu tắm rửa xong, rồi cô lại cho người tới dọn cơm canh lên.


Thúc Tiển như quỷ đói cần đi đầu thai gấp, cậu ăn như hổ đói một hơi đã ăn hết ba chén cơm. 


Nuốt nhanh quá xém chút còn mắc nghẹn. 

Khương Hàm Nguyên đưa nước đến cho cậu, cậu liền nhận lấy uống mấy ngụm liền, vuốt ngực thở dài nói: “ Cứ như chưa từng được ăn một bữa cơm ngon như vậy bao giờ.” 


Rồi xoay người qua hành lễ với cô, cậu nói: “ Tạ ơn, Tam Hoàng thẩm.”


Khương Hàm Nguyên đưa cậu thuốc trị thương, ra hiệu tự cậu bôi lên vết thương ở chân mình đi, cô bèn lập tức hỏi ra nỗi lo nghĩ trong lòng từ nãy đến giờ: “ Rốt cuộc là có chuyện gì?  Sao ngài lại một mình xuất cung ? ”.


 Phải biết rằng khi Hoàng đế một mình chạy ra khỏi Hoàng cung, không nằm ngoài hai nguyên nhân.

Thứ nhất, có người đuổi ngài.

Thứ hai, là tự ngài chạy trốn ra.

Cô đã có thể suy đoán ra kết quả của việc ngài ấy xuất hiện ở đây, cũng không phải xảy ra chuyện cung biến gì gì đó, mà rất có thể chính là tự thân Thúc Tiển đã trốn ra khỏi hoàng cung.



Quả nhiên, vừa hỏi ra đã thấy nụ cười cậu đã biến mất, cũng không làm tiếp động tác tiếp tục bôi thuốc lên vết thương ở chân nữa.


 Rồi cả người cậu ngồi thẳng tắp lại, giọng nói ra đầy sự tức giận: “ Thái hậu muốn thay ta lập đế hậu, Tam Hoàng thẩm thím đoán xem người được chọn trúng là ai?  Không ai khác mà là con của Lan Vinh… Ta không đồng ý, bà ấy lại dùng ân tình mẫu tử ra để ép ta, hơn nữa còn đánh ta… Vậy được, ta để tự bà ấy đi mà lập đế hậu đi. Hoàng cung kia, ta không thèm ở đó nữa.”


Khương Hàm Nguyên không khỏi lấy làm giật mình.

Thật sự là không ngờ được rằng, lại là lý do này.


“ Ngài tới tìm ta, Tam hoàng thúc của ngài có biết hay không?”. Cô lập tức nghĩ ngay đến Thúc Thận Huy bèn buột miệng hỏi ra luôn.


Cậu lắc đầu nói: “ Thúc ấy lúc đó còn chưa về tới nơi. Nhưng mà hiện tại, chắc hẳn là đã biết chuyện rồi.”


“ Nếu ngài thật sự không muốn để Thái hậu sắp xếp chuyện này, sao không tìm ngài ấy giúp cho mà lại tự mình chạy thẳng một mạch tới đây nhờ ta?  Cứ cho là ngài ấy còn chưa về tới nơi, thì ngài cũng có thể viết thư cho ngài ấy để hỏi.”


“ Ta tất nhiên, là có viết thư chứ… Nhưng thúc ấy lại nói quanh co lòng vòng rằng, ta  không cần khẩn trương chờ thúc ấy về thì sẽ bàn bạc lại chuyện này.”


Thần sắc Thúc Tiển trông có vẻ hơi kích động nói: “ Tam Hoàng thẩm, Tam hoàng thúc là người như vậy đó… Ta sớm đã biết rõ thúc ấy, là người như vậy mà… Chính thúc ấy lúc trước khi lấy  thím, không phải cũng suy tính…”.


Cậu nói một nữa bèn dừng lại ngay, thì nhận ra mình lỡ miệng nói những lời không nên nói, bèn trộm liếc sang Khương Hàm Nguyên một cái rồi giả bộ ho húng hắng đổi giọng nói: “ Dù sao đi nữa, chỉ cần thúc ấy thấy chỗ nào có lợi cho Đại Ngụy thì thúc ấy đều làm cả, đừng nói đến chuyện chỉ lập con gái nhà họ Lan làm hậu mà là bất kỳ ai đi chăng nữa, thì thúc ấy đều sẽ bảo ta gật đầu đồng ý… Ai bảo, ta là Hoàng đế kia chứ. Trong chuyện này, theo ta thấy thúc ấy là ngngười không đáng để tin cậy một chút nào cả… Ta mặc kệ, dù cho thế nào đi nữa ta cũng không lấy ai hết.”


Khương Hàm Nguyên trong phút chốc nghe thế bèn im lặng không nói gì, cô thấy hình như Thúc Tiển nói cũng không phải hoàn toàn là không có lý.


Thúc Tiển đã xả xong cơn giận và những điều bất mãn ở trong lòng ra hết, thì cũng thấy cô không nói gì.


Nhìn vẻ mặt cô lại có hơi nghiêm túc, không khỏi lo lắng cho rằng cô không vui, cậu bèn nheo mắt lại giả vờ kêu đau mấy tiếng, rồi tiếp tục cầm thuốc trị thương mới vừa vứt lên trên bàn kia bắt đầu tự mình sức thuốc lấy.


Khương Hàm Nguyên nhìn đôi chân đang rịn máu đang được băng bó, cô liền hỏi: “ Bị đau à? Xưa nay ngài chưa từng đi đoạn đường nào xa như vậy mà. Không trách được, cảnh tượng là sẽ bị đau ngay lúc này được.”


Thúc Tiển nghe vậy bèn gật đầu. 


Cậu cảm giác cô nhìn mình có thêm vài phần thương xót, bèn hăng hái lên tiếng nói tiếp: “ … Ta đến Nhạn Môn định đi tìm thím, vừa lúc đó ta gặp được quân lính đi đưa lương thảo tới đây nên mới đi theo phía sau họ, ai ngờ lại bị phát hiện, họ xem ta như mật thám quân địch. Cả đoạn đường, ngoài trừ đi tiểu tiện ra với ăn chút ít đồ, còn phần lớn thời điểm ta luôn bị trói hơn nữa còn bị bịt miệng… Dù ta có nói gì, thì cái người tên là Đoàn phó tướng kia cũng không nghe lọt tai. Cho ta ăn thứ đồ ăn gì mà dở nhất không nói, lúc gấp gấp cần phải lên đường đi gấp thậm chí ông ấy còn bỏ quên cả ta lại dọc đường nữa... Tam Hoàng thẩm, ta đã bị bỏ đói cả một ngày một đêm luôn đó… Tam Hoàng thẩm…”


“ Nhưng mà, Tam Hoàng thẩm yên tâm, ta thật sự không tính toán với ông ấy đâu… Tính cẩn thận, cũng là điều nên có mà.”


Cơn tức giận lúc kể lại nguyên nhân việc chạy trốn đi kia đã biến mất từ lúc nào, còn bây giờ cậu đang dùng giọng điệu đầy năn nỉ lấy lòng nói: “ Tam Hoàng thẩm, thím không hỏi là làm sao ta lại trót lọt xuất cung được, rồi làm sao mà ta lại đi đến được đây hay sao?”.


Có lẽ cảm thấy có phần đầy đắc ý, không đợi Khương Hàm Nguyên lên tiếng hỏi, cậu bèn kể lể ra trông vô cùng sinh động cứ như thật, cậu nói: “ Mỗi đêm trong cung đều có một khẩu lệnh thông hành khác nhau, có khi ta nổi hứng lên còn tự mình định ra một câu gì đó nữa... Đêm hôm đó, ta giả bộ phải đi ngủ sớm, dặn dò cung nhân  không được quấy rầy ta… Lúc trời tối, ta liền thay y phục của thái giám trèo cửa sổ rồi đi ra ngoài, ôm thùng nước tiểu đi đến ô phòng, nếu gặp tuần tra tra có hỏi đến thì ta hô khẩu lệnh, nói là rửa chưa sạch nên lập tức đi đổi… Ta cúi đầu bóp họng để nói chuyện nên chả ai để ý đến ta. Ta đi thẳng một mạch đến ô phòng... Thái giám làm việc ở đó bình thường không được đến gần nội cung nên chưa từng có ai gặp mặt ta, ta bèn lấy ra tờ giấy tự mình viết rồi đóng ấn của nội phủ từ trước lên đó, nói rằng ta bị phạm lỗi nên bị phạt tới đây làm việc, vậy mà ai ai cũng đều tin cả... Sau đó, ta thừa dịp không ai chú ý núp trong xe vận chuyển nước tiểu rồi xuất cung.”



Cậu vừa nói, có lẽ nhớ lại tình cảnh lúc ấy rồi giơ tay lên sờ mũi, mặt lộ vẻ chán ghét sau đó lại đầy phấn khích nói tiếp: “ Sau đó, thím đoán xem mọi chuyện sẽ ra sao?  Họ vốn chẳng thể nghĩ được rằng, ta sẽ đi đến Nhạn Môn… Nếu tìm ta trong và ngoài thành không được, thì chỉ cho là ta đi tìm Tam hoàng thúc. Nên ta cũng không sợ rằng bọn họ sẽ tìm được ta... Sau khi ra khỏi Kinh Triệu xong xuôi, ta chạy đến trạm dịch đưa ra sắc lệnh, nói phải đi lên phía Bắc để bí mật giải quyết công vụ gấp. Họ cũng không mấy tin tưởng lời ta, nhưng ta có sắc lệnh nên không ai dám hỏi nhiều, sắp xếp ngựa tốt rồi ta chọn một tuyến đường nhanh nhất, cứ thế ta dọc theo quan đạo chạy đến Nhạn Môn này luôn, ta không muốn làm kinh động đến cha của Tam Hoàng thẩm, sau khi nghe ngóng biết Tam Hoàng thẩm ở đây, lại gặp dịp đại đội binh mã đang trên đường đi đưa lương thảo đến nên ta mới đi theo, còn chuyện về sau ra sao thì Tam Hoàng thẩm cũng đã biết rõ cả rồi.”



Không đợi Khương Hàm Nguyên mở miệng nói, cậu đã cướp lời nói trước: “ Tam Hoàng thẩm đang nghĩ gì, ta đều hiểu được... Nhưng có điều từ trước đến giờ, hễ ta có chuyện thì bên cạnh sẽ có kẻ khác chịu trách nhiệm. Họ biết ta muốn làm gì, không dám báo lên làm thế sẽ có tội… Tam hoàng thúc nói, ta không được gây chuyện như vậy thì không được. Nên lần này ta tự mình xuất cung, cũng không để ai biết hết... Huống chi, ta cũng không muốn dẫn theo người đi theo ta.”


Khương Hàm Nguyên nghe xong, nguyên nhân và kết quả của những chuyện này đã hiểu rõ ràng rành mạch hơn.  


 Cũng không nói thêm gì nữa, cô ngồi thêm một lát rồi mới nói: “ Ngài vừa mới tới chắc hẳn là đã mệt mỏi không ít, hãy ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Thần có việc, nên đi trước.” Nói xong liền đứng dậy rời đi.


Thúc Tiển ngây người ra, cậu cũng đứng dậy theo, chân chưa lành lại do đứng dậy gấp gáp đụng đất nên bị đau, cậu liền méo mặt kêu đau nói: “ Tam Hoàng thẩm, người không ở lại chỗ này sao? ”.


Khương Hàm Nguyên đáp lời nói: “ Ta ở trong đại doanh, ngay dưới cổng thành.”


“ Ta… Ta cũng muốn ở đó.” Cậu lập tức nói.


Khương Hàm Nguyên lắc đầu nói: “ Nơi đó quá hỗn loạn, loại người nào cũng có, ngài không thể ở đấy được. Thành Phong Diệp đã từng bị lửa thiêu, bị cháy không ít mấy căn nhà, may mà ở đây không sao, nơi đây cũng là một biệt viện của Đại Hách Vương… Có điều so với   hoàng cung Đại Ngụy kém hơn nhiều, nhưng cũng xem như khá là sạch sẽ, bệ hạ tạm thời nghỉ chân ở đây trước đi… Phía sau còn có một mảnh vườn, đợi chân bệ hạ tốt hơn chút có thể ra đó đi dạo. Nếu có bất kỳ nhu cầu gì thì bệ hạ hãy sai người báo cho thần, thần sẽ làm cho bệ hạ.”


Giọng điệu cô rất mềm mỏng nhưng ý tứ trong đó đầy sự kiên quyết, cấm cãi lại. 


Thúc Tiển không làm gì được,  bỗng nhiên nhớ ra điều gì cậu lại nói tiếp: “ Vậy thím không được nói chuyện ta đang ở đây cho mấy người ở Trường An biết đâu. Ta còn chưa muốn trở về đó đâu.”


Khương Hàm Nguyên dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý này, cô nói: “ Không được. Ít nhất thần nhất định phải nói cho cha thần biết ngài đang ở chỗ của thần.”


“ Tam Hoàng thẩm…” . Thúc Tiển nghe cô nói thế lộ ra vẻ lo lắng, giọng nói ra hơi cao một chút. 


“ Bệ hạ…” . Từ lúc gặp mặt, hai chữ " bệ hạ" này là lần đầu Khương Hàm Nguyên xưng hô với cậu.

“ Bệ hạ nếu người đã tới tìm thần, thứ cho thần mạo phạm cả gan hỏi người một câu: lẽ nào thật sự bệ hạ đã quyết định, cả đời cũng không quay trở về hoàng cung nữa hay sao? ”.


Thúc Tiển nghe cô nói thế lập tức nghẹn lời ở trong họng, không thốt ra lời gì nữa cả.


Khương Hàm Nguyên chăm chú nhìn cậu một lát, rồi cô cười lên an ủi cậu nói: “ Thời gian bệ hạ ra ngoài đã lâu. Huống chi, đợi đến khi cha thần gửi thư đến Trường An, bên đó phái người đến đón, thì ít nhất cũng phải mất hai tháng. Hai tháng này, còn chưa đủ để bệ hạ giải sầu hay sao? ”.


Thúc Tiển lại tiếp tục cứng họng, không trả lời được câu hỏi của cô.

“ Hơn nữa, người khác thì không nói, riêng bệ hạ người không từ mà biệt, hiện giờ trong lòng Tam hoàng thúc của ngài lo lắng thế nào, không cần thần nói hẳn là bệ hạ cũng biết… E là hiện giờ ngài ấy vì tung tích của ngài mà trong lòng nóng như lửa đốt, ăn ngủ không yên cũng không chừng.”


“ Bệ hạ, Tam hoàng thúc của ngài còn xem ngài quan trọng hơn cả tính mạng ngài ấy. Nếu ngài có chuyện gì, ngài ấy sẽ day dứt cả đời.”


Thúc Tiển đầy ấm ức lí nhí nói: “ Tam Hoàng thẩm, thím gửi thư đi… Ta…” . Giọng nói nghe không hề có chút sức lực gì.


Khương Hàm Nguyên cười nói: “ Cứ quyết định vậy đi. Người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Thần nếu rảnh rỗi, sẽ đến thăm người sau vậy.”


Khương Hàm Nguyên vừa đi ra ngoài, chuyện đầu tiên là gọi Phàn Kính tới ngay nhờ ông phụ trách chăm sóc Thúc Tiển.


 Tất nhiên, cô không nói ra thân phận của Thúc Tiển chỉ nói thiếu niên bên trong là người vô cùng quan trọng, xin ông hãy cẩn thận gấp bội. 


Các nơi trong thành có thể tùy ý đi, nhưng nhất định không thể để cậu ấy tùy ý ra khỏi thành. 


Nếu cậu muốn đi ra ngoài, phải nhờ Phàn Kính nói lại cho mình biết.

Phàn Kính nhận lệnh đáp vâng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro