Chương 70: Thúc Thận Huy gặp mặt Nhạc phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Âu Dương Tứ Thần

Chương 70: Thúc Thận Huy gặp mặt Nhạc phụ.





Nửa tháng sau, vào một đêm khuya giữa tháng chín. 


Đại doanh của Nhạn Môn.

Trước khi đi ngủ, Khương Tổ Vọng đã một mình ngồi trong đại trướng một lúc rất lâu.


Nhờ ánh nến trên bàn sách, tầm mắt của ông dừng trên một bức thư báo mà ông đã nhận được lúc ban ngày, lúc này ông đang chau mày đầy do dự.


Đây là một bức thư chiến báo, được gửi từ thành Vân Lạc ở phía Tây.


Vừa mới đây ở tháng trước, phía Tây cũng đã gửi đến tin chiến trận. 

Sau nhiều năm, Bắc Địch lại tụ hợp một đội ngũ vô cùng hỗn tạp lại, ý đồ phát động quấy rối và tập kích cửa thành phía Tây của Đại Ngụy.


Đây là cuộc tấn công hai phía kết hợp của người Bắc Địch với cuộc chiến Tám Bộ đang diễn ra.


 Thế trận hiện tại là một ở Đông và một ở Tây, cả hai phối hợp vô cùng ăn khớp với nhau.


Mấy năm gần đây, Đại Ngụy đã thể hiện ra sự uy nghi đó là lấy thành Vân Lạc làm trung tâm, ở vùng phía Tây biên cương đã tạo dựng được một vùng đất tương đối hòa bình mà ổn định. 


Xung quanh ngoài mấy nước nhỏ và bộ tộc khác ra thì vẫn còn một số người có ý đồ rục rịch muốn nổi dậy, nhưng tính ra  một số thế lực còn lại thì đã quy thuận triều đình hết rồi. 


Ngoài ra, Đại Ngụy cũng lập một đội quân chuyên đóng trú  ở cửa thành Tây do tướng quân Quy Đức Lưu Hoài Viễn làm thống lĩnh.

 Ông ấy cũng là người có tiếng ở trong quân.

 Nếu có loạn chiến xảy ra, chỉ cần có Lưu Hoài Viễn và Thành chủ thành Vân Lạc là Yến Trọng phối hợp lẫn nhau, thì cục diện rất nhanh sẽ được khống chế và cửa thành Tây sẽ bình ổn lại ngay.


Bức chiến báo này cũng được xem là tin thắng trận.

 Nhưng đồng thời cũng đưa đến một tin không hề tốt một chút nào.

Trong thư nói Yến Trọng đã bị thương, thương thế lại vô cùng thất thường, tình huống hiện tại không phải là rất tốt cũng không thể nói là rất xấu.


Ở cửa thành Tây lại dấy lên  chiến sự, Khương Tổ Vọng ngoài thông báo cho triều đình biết ra thì ông cũng không muốn giấu diếm tin tức này với đứa con gái của mình làm gì nên ông cũng viết thư nói cho nó biết. 


Trong mỗi tin chiến báo qua lại sau đó, tình hình chiến trận ở phía thành Tây được gửi đến cho ông thì ông cũng nói cho cô biết trước tiên. 

Ông tin rằng khi nói cho nó tin tức này, ông tin rằng tuyệt đối không làm con gái ông phân tâm. 


Trên chiến trường, đứa con gái này của ông luôn có tinh thần tỉnh táo gặp nguy cũng không loạn, nó dũng cảm lại đảm đương bao nhiêu việc khó khăn mà nguy hiểm vô cùng, đây là một vị tướng tài rất hiếm thấy. 


Với đức tính ấy, lại cộng thêm nó là người có thể khống chế toàn bộ cục diện một cách nhanh chóng nhất, cũng có đủ uy vọng ở trong quân đây sẽ là điều kiện tất yếu để trở thành một thống soái thống lĩnh vạn quân đảm đương một phương sau này.


Cùng với những năm tháng đã trôi qua, một hai năm gần đây Khương Tổ Vọng càng phát hiện mình càng không có nhìn lầm người.


Hôm nay khi tin chiến thắng được đem tới ồ ạt không ngừng, nhưng trong đó lại kèm theo một tin xấu mà ông không hề ngờ tới này.


Liệu có nên gửi thư này cho con ông không, bây giờ gửi cho nó có phải là việc làm đúng hay không?


Con bé và Cậu của nó từ nhỏ đã rất gần gũi với nhau, tình cảm rất sâu nặng thậm chí còn hơn xa tình cảm giữa cha con với ông.


Khương Tổ Vọng chần chừ một lúc thật lâu, cuối cùng ông cũng đưa ra quyết định.


Ông nhanh chóng viết xong thư, gộp với tin chiến thắng ở cửa thành Tây vào chung với nhau, rồi gọi người tới ra lệnh gửi đi.


Thời gian cũng không còn sớm nữa, ông cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. 


Lần này trước khi con gái đi, đứa con gái này của ông đã dặn dò ông phải bảo trọng thân thể mình.


Khương Tổ Vọng từ bàn đứng dậy, đang định cởi áo giáp đi nằm nghỉ. Bỗng nhiên, ông nghe thấy tiếng bước chân đầy gấp gáp từ bên ngoài chạy đến.


Trực giác nói cho ông biết, lại có tin khẩn cấp vừa mới tới nữa.


Bất kể là tin của cửa thành phía Tây hay là tin tức của Tám Bộ gửi đến, tình hình cuộc chiến giữa hai bên đều xem như có tiến triển thuận lợi.


 Giờ đang là đêm khuya mà lại có tin cấp báo.


Là bệnh tình của Yến Trọng nặng thêm hay thậm chí là tin dữ?


 Hay là ở Tám Bộ đã xảy ra biến cố mới gì đó, rồi chăng?


Khương Tổ Vọng lập tức dừng tay, rồi ông nghe thân binh bên ngoài trướng thông báo vào trong, Khương Tổ Vọng liền cho người đi vào.


Thân binh bẩm báo nói: “ Đại tướng quân, có một nhóm người vừa mới đến bên ngoài đại doanh, mời Đại tướng quân lập tức ra khỏi doanh để gặp mặt.”


Khương Tổ Vọng lấy làm giật mình nói: “ Lai lịch người tới thế nào? ”.


“ Người này không nói gì cả, chỉ  gửi vật này tới, mời Đại tướng quân xem qua.”


Thân binh trình lên một thứ được bọc trong một lớp vải lụa. 


Khương Tổ Vọng liền nhận lấy, mở ra nhìn chỉ thấy là một lệnh bài.


Lệnh bài chỉ đề hai chữ " Cấm quân " .

Là Lưu Hướng sao?

Sao đêm khuya cậu ta lại đến đây?


Cậu ta đã ở Trường An nhiều năm không có tin tức qua lại với ông, chỉ sau khi con gái ông quay về từ mấy tháng trước rồi từ trong miệng của Phàn Kính mà Khương Tổ Vọng mới biết được, Lưu Hướng cũng đang hộ tống Nhiếp Chính Vương đi Nam tuần.


Sao tự dưng cậu ta lại đến Nhạn Môn vào giờ này?


Khương Tổ Vọng thấy suy nghĩ này mơ hồ không thôi, chỉnh lại y quan, liền lập tức bước nhanh ra khỏi đại trướng.





Ở vùng đất biên cương này, mùa Thu luôn đến rất sớm.


 Giờ này ở thành Trường An hoa cúc vàng còn nở đầy ra đó, chỉ mới vào Thu nhưng ở đây đã cỏ và lau sậy đã vàng úa cả một vùng bao la.


 Vào đêm, gió lạnh ào ào thổi tới cả trời  và đất đều tiêu điều xơ xác.

Khương Tổ Vọng dừng ngựa ngoài cổng doanh trại, nâng mắt nhìn tới phía trước.


Đêm nay, chỉ có một vầng trăng đầy tỏa sáng treo giữa bầu trời đêm đầy hiu quạnh này thôi. 


Dưới ánh trăng phát sáng đầy  lạnh lẽo này, trên một triền dốc thoai thoải, đang có một nhóm chừng mấy chục người đang lẳng lặng dừng chân đứng đó. 


Nhìn lại, thì ai ai cũng đều mặc thường phục. 


Một người trong số đó nhảy người lên xuống ngựa, vội vàng chạy tới phía ông. 


Khương Tổ Vọng cũng bước  đi tới. 

Cách mấy chục bước chân, ông nhận ra ngay người đang chạy về phía mình không ai khác thật đúng là Lưu Hướng.


“ Đại tướng quân… Mạt tướng Lưu Hướng chào Đại tướng quân, người vẫn khỏe chứ.” Vừa đối mặt, Lưu Hướng đã dùng nghi thức hành lễ cũ năm xưa chào hỏi ông thái độ rất cung kính, giọng nói còn có chút nghẹn ngào, chắc hẳn là cảm xúc trong lòng đang dâng trào như sóng biển đây mà.


Bỗng nhiên bất ngờ khi gặp lại thuộc hạ năm xưa đã xa cách nhiều năm, Khương Tổ Vọng trong phút chốc cũng đầy xúc động, ông cũng liền đáp lễ ngay sau đó chưa hàn huyên đôi ba câu gì mà ông đã hỏi ra suy nghĩ trong lòng ông luôn: “ Cậu tới đây có việc gì sao ? ”.


Với thân phận của cậu ta hiện giờ, đột nhiên lại chạy tới Nhạn Môn tuyệt đối không thể nào chỉ là đến để ôn lại chuyện cũ.


Lưu Hướng liền ghé đến bên tai Khương Tổ Vọng thì thầm đối ba câu.


Nhiếp Chính Vương Thúc Thận Huy đã tự mình đến đây, đang chờ ngài ở bên ngoài đại doanh ngay trong đêm.


Khương Tổ Vọng nâng mắt lên nhìn về đó thêm lần nữa. 


Ở phía trên triền dốc kia có một bóng người khác cũng đã xuống ngựa từ bao giờ, y đang cất bước đi sang bên này.


Khương Tổ Vọng vội vàng hồi thần lại, lập tức nhanh chân đi ra đón người.





Ánh trăng soi sáng khuôn mặt của người thanh niên phía đối diện.


 Khương Tổ Vọng đã từng gặp người thiếu niên này trước kia. 


Dù đó là khuôn mặt khi người còn là thiếu niên của rất nhiều năm về trước, nhưng đã để lại ấn tượng trong ông đến vô cùng sâu sắc không gì sánh được cho Khương Tổ Vọng ông lúc đó. 


Giờ đây, khi người thanh niên này đang đi về phía ông chỉ nhìn vào dáng vẻ hay thậm chí là bóng người đang đón gió mà cất bước đi thôi, chỉ trong một thoáng chốc đã gợi lên cho ông hình ảnh của người thiếu niên năm đó.


“ Điện hạ… Không phải… Phải là Nhiếp Chính Vương Điện hạ mới đúng, Thần không biết Điện hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa xin Điện hạ thứ tội.”


Khương Tổ Vọng đè nén cảm xúc đang kích động không ngừng trong ngực xuống, đi đến gần lúc cúi đầu đang định hành lễ thì Thúc Thận Huy đã dang ra hai tay đỡ lấy Khương Tổ Vọng lên.

“ Đại tướng quân, người không cần đa lễ.” Thúc Thận Huy nói.


Y cười trong thần thái rất phong độ, đây chính là dáng vẻ ở trong ấn tượng của Khương Tổ Vọng năm xưa. 

Nhưng giờ phút này khi đứng  gần y, nhờ vào ánh trăng trên cao làm cho Khương Tổ Vọng cũng phát hiện người con rể này của mình dáng vẻ đầy phong trần mệt mỏi, không chỉ có thế đến ngay cả giọng nói cũng khàn tiếng cả đi.

Nhìn khắp người y, đều là dáng vẻ do mệt mỏi lâu ngày mà ra. 


Khương Tổ Vọng thấy thế trong lòng liền nổi lên vô số nghi ngờ, cũng không biết tự dưng vào đêm khuya thanh vắng như thế này, mà y lại bôn ba chạy đến đây rốt cuộc là có mục đích gì.


Tình hình chiến sự hiện giờ, còn lâu mới tới mức cần y phải tự thân mình đến đây đốc thúc chiến đấu.


Nếu như không phải vì việc công, thì hẳn là vì việc tư.


Chẳng lẽ ngài là vì con ông, mà tự mình tới hay sao?


 Nhưng hình như theo ông thấy, có vẻ cũng không giống là tới đây vì con gái ông.


Khương Tổ Vọng vừa mở miệng ra nói, là mời y đi thẳng vào doanh trại tiện cho việc trao đổi luôn. 

Không ngờ y lại lắc đầu, tiếp đó y lại thấp giọng hỏi: “ Chỗ Đại tướng quân có từng gặp qua bệ hạ hay không? ”.


Khương Tổ Vọng nghe y hỏi đến thì lấy làm giật mình nói: “ Bệ hạ sao? ” . Trong tích tắc ông cũng chưa phản ứng kịp với lời nói này của y là muốn nói  gì.


Thúc Thận Huy hỏi xong, thì nhìn thấy Khương Tổ Vọng làm ra vẻ mặt ngu ngơ kia thì y đã  hiểu rõ.


Đúng như suy đoán của y, Thúc Tiển sẽ không tới đây.


Chắc chắn là nó đã đi thẳng tới Tám Bộ luôn rồi.


Dẫu trước khi nói ra y đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng lúc này, trong lòng y vẫn không thể khống chế nổi cảm giác lòng nóng như nước sôi dâng trào.


Nếu nó ở Nhạn Môn thì còn được, ở đây không xảy chiến sự rất yên bình. 


Nhưng một khi đi tới Tám Bộ, chưa nói đến trên đường đi đến Tám Bộ có xảy ra chuyện gì hay không, liệu ai có thể sự đoán trước những chuyện gì sẽ xảy ra với Bệ hạ cho được.


Thúc Thận Huy nhanh chóng ổn định lại tinh thần, dùng giọng hết sức bình tĩnh để giải thích cho ông nghe: “ Đại tướng quân, chuyến này bổn Vương đến là vì Bệ hạ.”


Y tóm tắt đại khái mấy câu cho Khương Tổ Vọng nghe về nguyên nhân Bệ hạ tới đây một mình. 


Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của ông, y lại nói tiếp: “ Chắc hẳn bệ hạ đã chạy thẳng tới Tám Bộ. Bổn Vương đi luôn đây, ta đổi ngựa ở chỗ ngài và nhờ ngài hãy sắp xếp giúp ta một người quen thuộc với đường đi ở đây, để dẫn đường cho chúng ta sớm nhất đến được Tám Bộ.”


Khương Tổ Vọng cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo sau tin tức mới vừa nghe được đó, cả người ông run run vội xoay người đi gọi thuộc hạ tới hạ lệnh đâu đó xong xuôi.

 Bèn nhìn về phía bóng lưng  tuy lạnh lẽo nhưng thân hình vô cùng nghiêm túc đang đứng thẳng dưới ánh trăng kia, vội đè nén đi những tâm tư hỗn loạn trong lòng xuống mà nhanh chóng quay lại cung kính nói với y: “ Mời điện hạ, hãy chờ thần một chút.”


Mặt Thúc Thận Huy hiện lên một tia ý cười sau đó y nói: “ Vậy làm phiền Đại tướng quân rồi.”


“ Xảy ra chuyện lớn đến như vậy, thần vốn nên đi theo Điện hạ mà cùng đi đón Bệ hạ… Nhưng thần… ” .Khương Tổ Vọng tuyệt đối sẽ không vì đi đón Thiếu đế hay bảo vệ Nhiếp Chính Vương mà tự mình rời khỏi đại doanh Nhạn Môn vào thời điểm then chốt này.


 Theo như sự sắp xếp trong kế hoạch của ông, là ông sẽ cử ra  một đội quân đi theo hộ tống Nhiếp Chính Vương đi đến Tám Bộ.


 Nào ngờ chưa nói dứt lời đã nghe y nói: “ Không cần đâu. Đại tướng quân chỉ cần ở lại Nhạn Môn, cũng không cần phải cử một đội quân đưa ta đi. Người đi theo bổn Vương đã đủ rồi, ta tự có thể ứng phố được.”


Khương Tổ Vọng nghe y nói thế, lúc này mới coi như thôi.


Điều hiển nhiên là chuyến đi này của Nhiếp Chính Vương cần phải giữ bí mật, Khương Tổ Vọng cũng không làm ra những nghi thức xã giao rờm rà lúc bình thường nữa, cũng không cho gọi ai tới mà chỉ tự mình  tiếp đón y. 


Đang lúc đợi để đổi ngựa và chọn ra một người dẫn đường, ông báo lại tình hình mới nhất của chiến sự bên phía cửa thành Tây và bên Tám Bộ cho y biết.


Khi đã bẩm báo xong hết tất cả việc công rồi, nhưng cặp cha vợ và con rể này từ khi kết thành thông gia cho đến nay thì lại mới có thể gặp mặt nhau, người nào người nấy đều giữ im lặng hầu như là không ai nói với ai về chuyện tư.


Khương Tổ Vọng nhìn thấy hết dáng vẻ nặng nề chất đầy tâm sự của con rể vào đáy mắt, ông cũng cảm kích tình huống vô cùng hy hữu chưa từng có từ xưa đến nay này, đã để ông có cơ hội gặp lại người con rể này một lần nữa. 


Ông sợ không giục y lên đường thì sẽ không kịp thời gian mất,  đang định thúc giục thì bỗng dưng thấy y nhìn về phía mình.


“ Điện hạ, người có gì cần căn dặn nữa hay không? ”. Khương Tổ Vọng lập tức lên tiếng hỏi ngay.


Thúc Thận Huy thật chậm rãi thở hắt ra rồi nói.

 “ Nhạc phụ, chắc hẳn là dạo này Hủy Hủy nàng ấy đều sống tốt cả chứ? ”. Y thấp giọng hỏi.


Khương Tổ Vọng nghe y đột nhiên gọi hai từ " nhạc phụ " này, rồi thêm thay lại mở miệng hỏi đến con gái ông nữa chứ.

Lúc đầu, ông cảm thấy cực kỳ bất ngờ.

Nhưng tiếp theo đó, trong lòng ông liền tuôn ra cảm giác đầy vui mừng vô cùng lớn.


“ Vâng… Vâng… Điện hạ người cứ yên tâm, con bé mọi chuyện đều bình an vô sự hết… Tất cả đều tại thần, vừa rồi quên báo bình an của con bé cho Điện hạ biết trước.”


“… Lúc nàng mới trở về, trước mặt nhạc phụ có kể chuyện gì liên quan đến ta hay không? ”.


Ông thấy bộ dạng lúc nói của người con rể này như có điều chần chừ một lúc, rồi mới lại hỏi ra.


Khương Tổ Vọng gật đầu lia lịa, rồi ông nói: “ Có… Có chứ… Lúc nó mới về, luôn khen Điện hạ không ngớt miệng luôn ấy chứ.”


Vừa nói xong, ông thấy người con rể là Nhiếp Chính Vương này lại mang một dáng vẻ trầm tư. 


Lúc này, tiếng ngựa hí vang từ phía sau đại doanh truyền đến. 


Rất nhanh, ngựa chiến cùng với người dẫn đường cũng đã đến.


Thúc Thận Huy vội vã từ biệt  với Khương Tổ Vọng, hạ lệnh nhóm người đi theo mau chóng đổi ngựa, y cũng không hề dừng lại một giây phút nào cứ thế tiếp tục nhảy lên lưng ngựa tiếp tục phóng đi ngay trong đêm.


Chỉ trong chớp mắt, mà Thúc Tiển đã đến thành Phong Diệp được mười ngày rồi.


Rốt cuộc, thì cậu cũng đã thoát ra khỏi nơi được gọi là " Hoàng cung " đó rồi. Nơi mà cậu xem như là một cái lồng giam cỡ lớn đó. 

Dù sao chuyện chạy trốn cậu cũng đã làm ra rồi, dẫu cho thấy  hơi có lỗi với những lời dạy bảo của Tam hoàng thúc và đã cô phụ lại sự mong đợi của thúc ấy với cậu đi nữa. 


Thì sau một đến hai tháng nữa, cậu cũng lại phải quay trở về Hoàng cung đó nữa rồi.


 Cuộc sống tự tại như thế này, e là cả đời này hay thậm chí là về sau này cũng không còn có cơ hội để tận hưởng nó thêm một lần nào nữa. 


Phải tranh thủ nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này, để tận hưởng sự vui vẻ ở ngay trước mắt là được.


Lúc mới đầu, Thúc Tiển đều ôm lấy cái ý nghĩ đó mà đi dạo khắp nơi, lúc đầu cậu cảm thấy thật  mới mẻ rồi cậu liền vui vẻ mấy ngày.


Nhưng mấy ngày sau đó, cậu lại thấy chỗ này cũng chả có gì thú vị hay là mới mẻ đã hấp dẫn cậu ngay những lúc đầu cả. 


Còn về phía Khương Hàm Nguyên cô lại cực kỳ bận rộn, cô gặp cậu cũng vài lần, phần nhiều cô đều ở trong quân doanh ngay gần cổng thành.


Thúc Tiển dần dần cảm thấy, mình ở đây đi ngắm cảnh hết chỗ này đến chỗ khác ngày qua ngày thì thật là nhàm chán.


Hôm nay, cậu hết chỗ để đi ngắm nên cậu dứt khoát chui đầu vào chăn đi ngủ, nào ngờ ngủ không bao lâu cậu liền mơ thấy mình đã quay trở lại Hoàng cung, lúc này cậu đang ngồi trên ngôi vị trên cao là nơi mà mình đã ngồi rất nhiều năm kia. Đối diện là những người đại thần khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang ôm sớ ngọc khuê* đứng trang nghiêm. Trong ba tiếng hô vang " vạn tuế, vạn vạn vạn tuế " của đại thần cậu đã giật mình tỉnh lại.

(*) ngọc khuê: dụng cụ được làm bằng ngọc, chuyên dùng trong các buổi chầu của vua  thời xưa, trên nhọn dưới vuông.



Cậu lấy làm kinh hãi mà ngồi bật dậy, nghĩ mãi mà cậu cũng không rõ cậu chỉ mới ra ngoài không lâu sao chưa chi đã mơ thấy " Hoàng cung " mà mình luôn không thấy có cảm tình kia nữa rồi, còn đám đại thần kia mặt mũi ai nấy đều đờ đẫn đáng ghét còn hơn những người hình nhân được làm bằng giấy kia nữa chứ.


Cậu thấy giấc mơ này có hơi xui xẻo. 


Nhưng nghĩ đến hiện giờ mình đã chạy khỏi đó rồi, mơ thấy khung cảnh  của " Hoàng cung " cũng không là gì, nếu như cậu lại mơ thấy tiếp khung cảnh khi Tam hoàng thúc đến gặp mình nữa thì sao, càng nghĩ tới đây tâm trạng càng không ổn định cho được. 


Cứ thế cậu ngây ra một lúc, rồi một lát sau cậu quyết định đi ra ngoài hít thở không khí một chút.


Phàn Kính vẫn đi theo sau cậu như ngày thường. 


Cậu đi đến gần cổng thành, leo lên thành lâu đứa mắt nhìn xuống quân doanh của quân Nguỵ đang đóng ở bên ngoài thành gần đó. 


Ở nơi đó, không ngừng có kẻ cởi chiến giáp phóng ngựa ra vào liên tục không ngớt, rồi có tiếng binh sĩ tập luyện binh khí tiếng hô to vang lên không thôi cứ thế theo gió truyền đến tai cậu. 

Thúc Tiển vừa nhìn lại vừa được nghe không khỏi thấy động lòng, nói rằng mình muốn ra ngoài.


Quả nhiên lại bị Phàn Kính ngăn cản, ông nói để ông đi báo cho tướng quân biết trước.


Mấy hôn trước cậu cũng đòi ra khỏi thành, sau khi Tam Hoàng thẩm biết cũng không từ chối nhưng cô lại tự mình đi cùng, cô cưỡi ngựa ở một bên cậu không rời xa một tấc nào.


Thúc Tiển tuy hy vọng cô có thể thường xuyên bầu bạn với mình, nhưng dù da mặt cậu dày đến mức nào đi nữa thì cậu cũng biết tình hình chiến sự hiện tại còn chưa xong. 


Cậu nào dám chiếm dụng thêm thời gian của cô, vội vàng giải thích nói: “ Không cần đâu Tam Hoàng thẩm… Ta cũng đi không xa, ta chỉ muốn đi loanh quanh trong doanh trại xem binh sĩ thao luyện như thế nào thôi. Ta không quấy rầy bọn họ đâu, ta chỉ đứng từ xa nhìn thôi, sau khi xem xong thì ta sẽ trở về.”


Có người thiếu niên nào mà không muốn dưới chân cưỡi chiến mã, tay cầm binh khí anh dũng xông pha giết địch? 


Cô nghĩ huống hồ giờ đây, Bệ hạ đã đến tận chiến trường, mỗi ngày đều bị nhốt trong toà thành thấy không có gì thú vị thì không nói làm gì, nếu lỡ người thấy buồn chán mà nhân cơ hội này mượn cớ bỏ trốn thêm một lần nữa thì chuyện này có hơi không ổn.

Cô nghĩ thế nên càng không thể nào đồng ý với lời thỉnh cầu của cậu.


Cậu nghĩ đã chịu trăm cay ngàn đắng rốt cuộc cũng có cơ hội để đi đến vùng biên cương này, nếu cái gì cũng chưa từng thấy qua hay chưa từng biết đến, rồi cứ như thế bị Tam hoàng thúc đưa trở về thì xem ra e là trong tương lai sau này khi nhìn lại, sẽ là điều tiếc nuối cả một đời.


Phàn Kính nói chen vào một câu: “ Tiểu công tử ngài chớ có trách. Bây giờ hai quân đang giằng co, suy nghĩ của tướng quân cũng là cân nhắc vì an toàn của tiểu công tử. Tướng quân đã nói, nếu ngài muốn ra khỏi thành thì tướng quân sẽ đến đón.”


Thúc Tiển đứng im một lát, rồi cậu nói: “ Thôi đi, ta không đi nữa.”


Cậu cũng không còn tâm tình để dạo chơi, liền ấm ức đi xuống tường thành lúc đang muốn quay về, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt liền nhìn thấy ở cuối bậc thang bên dưới kia, có một thiếu nữ mặc áo đỏ đang đứng ngay ở cổng thành, đôi mắt nàng ta đang nhìn thẳng về phía mình chằm chằm. 


Lúc hai người đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt thiếu nữ ở đối diện phát sinh biến hóa vô cùng lớn, biểu cảm là trợn to hai mắt lên hình như nhớ ra điều gì đó, chỉ tay thẳng vào cậu kinh ngạc hô to: “ Là ngài ?  Là cái người ở Trường An là Hoàng gì… Hoàng… “.



Thúc Tiển cũng nhận ra người thiếu nữ này chính là con gái của Đại Hách vương, tên hình như là Tiêu Hoa gì ấy nhỉ ?


 Hôm diễn ra cuộc thi tài sáu lộ quân ở Trường An, nàng ta cứ bám sát sao ngay bên cạnh Tam Hoàng thẩm không rời, cậu có nhìn thấy nên ít nhiều trong đầu cũng có để lại một chút ấn tượng.


Thúc Tiển không ngờ lại gặp nàng ta ở đây, thấy nàng ta nhận ra mình thì lại nào để nàng ta la to lên mà để lộ thân phận của mình, bèn bước một bước lớn lao xuống lối đi của bậc thang vội lấy tay che kín miệng  nàng ta lại. 


Tiêu Lâm Hoa trừng to mắt rồi giãy dụa không ngừng, Thúc Tiển ghé sát vào tai nàng ta rồi nói nhỏ: “ Không được nói ra thân phận của ta.”


Tiêu Lâm Hoa nghe thấy vô cùng rõ ràng những lời mà cậu nói, liền cố gắng quay người lại đối mắt với vị Hoàng đế thiếu niên đứng đầu nước Ngụy này,  mà ngây ngẩn người nhìn.


Thúc Tiển thấy nàng ta không có giẫy dụa nữa, bèn buông tay ra.


Hôm nay Tiêu Lâm Hoa tự tay nấu vài món ăn, cho thị nữ cầm theo định đưa đến quân doanh ở bên ngoài. 


Mới đi đến đây thì vô tình nhìn thấy một người từ trên cổng thành đang đi xuống, cảm thấy người này rất giống với vị thiếu niên là Hoàng đế mà nàng đã gặp ở Trường An nhưng không có chắc chắn lắm, nên bèn dừng lại nhìn cho rõ ràng hơn.


Nàng vừa khẩn trương lại vừa cảm thấy không hiểu, thực sự nghĩ mãi cũng không rõ là tại sao vị Hoàng đế Đại Nguỵ kia, tự dưng đang ở Trường An lại chạy tới đây làm gì kia chứ?


Bỗng dưng, nàng ta bèn nhớ tới một chuyện xảy ra vào mấy hôm trước. 


Mấy hôm trước nàng ta nghe huynh trưởng có nói qua, rằng tướng quân Trường Ninh có một người họ hàng tuổi tầm thiếu niên đến đây tìm chỗ để nương tựa sau này, người này cũng đang ở một chỗ dịch xá trong thành của bọn họ.


Thì ra là thế.


 Người thiếu niên trong lời kể của huynh trưởng nàng ta nói  tới để tìm chỗ nương nhờ, thì ra lại chính là đương kim Hoàng đế của Đại Ngụy.

Tiêu Lâm Hoa đã hiểu rõ.  


Nhưng khi mà cô cho là mình đã hiểu ra, thì lại nghe cậu dặn dò như vậy thì nào dám mà tùy tiện nói nhiều thêm một câu nào, vội gật đầu rồi lùi về sau một bước.


“ Thần đã biết rồi… Bệ…”. Nàng dừng lại vì thấy mình đã nói hơi lỡ lời. 


“ Nếu ngài không có việc gì khác, thần sẽ ra khỏi thành để đi đến quân doanh, thần…”.


Nhìn Hoàng đế còn là thiếu niên của Đại Ngụy, Tiêu Lâm Hoa bỗng dưng nhớ tới một người khác không ai khác là Nhiếp Chính Vương của Đại Ngụy.


Trong lòng lập tức dâng lên cơn lo sợ, nói xong thì thấy cậu đưa mắt liếc sang hộp cơm trong tay mình, vội lên tiếng giải thích nói: “ Thần đang đi thăm tướng quân tỷ tỷ, tiện tay mang cho tỷ ấy ít mấy món do tự tay thần làm…”.


Thúc Tiển nghe xong, trong lòng càng thêm phiền muộn không thôi.


Ngay cả người tên là Tiêu gì đó hay cái người tên Lâm Hoa gì này còn có thể đi tới quân doanh tìm thím ấy, chỉ có mỗi mình mình là không được đường đường chính chính đi tới đó.

Cho dù đã đến tận đây rồi mà còn không được tự do đi ra khỏi cổng thành, chỉ cần nghĩ đến thổi cũng không khỏi phiền muộn.


Tiêu Lâm Hoa thấy vẻ mặt cậu có vẻ không được vui, nàng ta thấy hơi thấp thỏm trong lòng bèn chần chừ một lúc mới mở miệng ra thử dò xét nói: “ Ngài… muốn nếm thử đồ ăn ta làm chút không…”.


Đúng lúc ấy, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng vó ngựa phi vô cùng nhanh ở bên ngoài cổng thành, Thúc Tiển giật mình không thôi liền xoay người chạy thẳng lên đầu tường thành bỏ lại một Tiêu Lâm Hoa đang đứng ở đó.


Cậu chạy lên tường thành nhìn từ trên cao nhìn xuống, thì thấy một màn vô cùng hỗn loạn bên ngoài.


Trong quân doanh rối loạn nhưng theo kiểu vui mừng tưng bừng hết cả lên.

 Rất nhanh sau đó, những binh sĩ đang chờ để xuất phát liền phóng ngựa ra khỏi cổng thành, xem ra hình như là có chuyện gì đó xảy ra hoặc bọn họ đang triển khai hành động một cuộc chiến mới.


Thúc Tiển lập tức thấy vô cùng hưng phấn, hai tay bấu chặt vào tường thành, nhìn ra phía xa không chớp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro