Kịch tính bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp , một ngày dường như là một ngày cực kì bận rộn đối với em . Tất cả mọi thứ bị xáo trộn lên hết , em loay hoay không biết làm gì , cuống cuồng lên , tập tài liệu quan trọng tôi đưa em - bản copy , em đã quên mất , vừa đúng lúc cuộc họp bắt đầu . Tâm trạng của em bắt đầu lo lắng , mắt ngó nghiêng ngó dọc , mồ hôi trên trán ngày càng nhiều , mặt tôi cũng ngày càng nghiêm túc , mặc dù tôi rất muốn cười , chọc em một chút . Em nói nhỏ với tôi
-Anh à ! Hôm nay em quên mất tập tài liệu anh đưa em hôm trước rồi ! Cho em xin lỗi nha !!! "Cúi đầu"
-À à . Thôi không có gì đâu ! Chỉ bị kiểm điểm thôi ! Em không cần lo cho anh !
Tôi rất muốn cười , nhìn khuôn mặt của em nó rất , khó có thể diễn tả được bằng lời
-Anh ... cho em xin lỗi ! Có gì cứ để em chịu trách nhiệm !
Em ấy liên tục cúi đầu xin lỗi , luôn miệng nói xin lỗi , em đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình vào trong , thấy thương thay cho em , luôn cố gắng hết mình nhưng luôn có sơ hở . Tôi sẽ làm chuyện này nóng lên một tí :)
-Khi về văn phòng đi rồi anh sẽ kiểm điểm em sau !
Khi đến tôi thuyết trình về dự án mới của mình . Tôi lấy trong sấp tài liệu ra bản tài liệu mà tôi đưa cho em . Lúc ấy , mắt em tròn xoe , ngẩn ngơ vì bất ngờ
-Ủa !? ... Sao anh ......
Tôi thuyết trình một buổi dài , tôi cảm giác như em đang rất giận tôi , bất ngờ xoay người lại và chộp lấy vai em tay đưa lên cằm , mặt tôi sát lại gần người em.
- Đúng là tiểu nha đầu , em thích dùng mùi hương của mình để quyến rũ người khác lắm hả !? Từ nay anh cấm em nhá ! Tiểu Hạc của anh !!!!!!
- Anh nói cái gì vậy !? Ai là Tiểu Hạc của anh chứ !?
Mặt em đỏ hết , chỉ còn tràn ngập sự ngây ngô từ em , một Lưu Hạc luôn hết mình vì công việc , và giờ là một Lưu Hạc đang đỏ mặt trước mắt tôi !
Hết buổi họp , tôi chạy một mạch về nhà ! Tắm rửa sạch sẽ và nhảy xổm lên giường một cách đầy mệt mỏi . Vừa nằm thì lại nghe tiếng chuông cửa. Tôi chưa thay đồ,chỉ quấn một tấm khăn tắm chạy xuống. Mở cửa thì thấy Tiểu Hạc đang đứng trước cửa, tay đút vào túi vì lạnh.
-Tiểu Hạc , em làm gì ở đây vậy !? Và sao em biết nhà anh !?
-Điều đó không quan trọng ! Đây là tài liệu cho ngày mai !
Em quay mặt bỏ đi, tôi nắm tay em kéo lại. Em vội phũ ra và chạy đi, có lẽ tôi nhìn thấu được em thì phải, tôi thấy được một nỗi buồn đang chất chứa trong lòng em.
Một buổi sáng không nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro