Lý do chúng ta gặp nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích :
+Trưởng phòng : Thiên Phong (Công)
+ Nhân viên : Lưu Hạc ( Thụ )

Tôi gặp cậu ! Từ lần đầu tiên chạm vào ánh mắt cậu , tôi đã bị cậu cuốn hút đến ngây người
Nhưng cái cảm giác đó đến và đi quá nhanh , tôi chưa cảm nhận được hết những gì tôi muốn nói trong ánh mắt cậu ! Ta lướt qua như người xa lạ

Tôi bắt đầu quan tâm đến cậu , tôi tiếp cận cậu bằng câu :
-Xin chào ! Chào mừng cậu đến với công ty này ! Tôi đưa tay ra để bắt tay với cậu
-Chào ! Cái bắt tay chưa đến 1s
-Chắc cậu là người mới đến ! Tôi sẽ là người "hướng dẫn" cậu trong tất cả công việc của văn phòng này !
-Vâng ! (Ngó lơ)

Do sếp phân công tôi quản lý văn phòng này - tôi là trưởng phòng ở đây , giao cho tôi một việc : quản lý cậu ta - Lưu Hạc để em ấy có thể hoàn thành khoá thực tập trong vòng một tháng .
Lưu Hạc - một cậu sinh viên năng động , trẻ trung , một vẻ ngoài đáng yêu . Lúc mới tiếp xúc với công việc , em ấy cứ nghịch phá , tìm hiểu mọi thứ ! Công ty tôi có thể gọi là một công ty lớn , nên cũng rất khó quản nhân viên , trung bình văn phòng tôi có đến 20 nhân viên . Nhìn em làm việc , tôi lén lại gần , nhưng đường nét mảnh mai đó làm tôi thêm phần mất kiểm soát , cả phòng rất chật , nhưng khi tôi ở gần em , không gian như chỉ còn đôi ta !
-Không gian phòng hơi khó chịu anh nhỉ !?
-Không sao đâu ! Chỉ là em mới vào nên không quen thôi , từ từ sẽ thích nghi thôi !
-Vâng ! Một giọng nói nhẹ nhàng , thỏ thẻ ,...

                                          ..........
-Chúc mừng em ! Em đã vượt qua được một khoá thực tập đầy gian khổ !
-Vâng ạ ! Em đã không làm được nếu không có anh giúp đỡ đấy ! Em cám ơn anh ạ ! "Cúi đầu"
-Từ nay em cứ gọi anh là Thiên Phong ! Cho nó thuận miệng ấy mà !
-Vâng ạ !
Em ấy trông có vẻ rất hạnh phúc khi tôi nói câu đó . Chúng tôi trao nhau nụ cười !
-Ngày đầu làm việc , em ấy có vẻ rất lúng túng , tôi rất muốn giúp , nhưng deadline đã cận kề , không làm là không được , thôi thì tôi để em tự thích nghi vậy ! Tôi đang cố gắng đấu tranh tư tưởng : Nên làm bây giờ hay nên nhìn em làm . Đã có quyết định ! Là đẩy nhanh tiến độ để có thể nhìn em nhiều hơn ! Nhưng em ấy lại là tâm điểm để tôi chú ý , tôi lại bị phân tâm , nhìn lên đồng hồ !!!!
-Đã 6:00 rồi sao !? Nhìn lên bản deadline ! Chưa có chữ nào !!
Tôi đang cố gắng làm cho xong . Tầm 45 phút sau , một ly cà phê bỗng thình lình xuất hiện trước mặt tôi :
-Anh ơi! Uống cà phê này ! Em không biết khẩu vị của anh như thế nào nên em mua đại .
-Không sao ! Anh uống cà phê nào cũng được . Miễn đừng đắng quá là được . Mà sao em ở lại công ty trễ quá vậy !? Sắp 7:00 rồi kìa !?
-Vậy là anh muốn đuổi em hả ? Thế thôi em về đây ! "Phình má"
-Thôi mà ! Cho anh xin lỗi !
Giữa một văn phòng lạnh lẽo thì em - Lưu Hạc , như một ngọn đuốc giúp tôi có thể giữ ấm cả buổi tối hôm đó
-Em giận à !? Cho anh xin lỗi . Đáng ra anh không nên nói như vậy ! Em lạnh không !? Ở đây anh có chăn này !
-Vâng ạ !
Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc chăn đắp lên cho em ! Mùi thơm của em vẫn ở đó cả ngày , một mùi hương nhẹ nhàng , thoang thoảng khắp phòng ! Cả công ty chỉ còn lại đôi ta , sao khoảng im lặng ngày càng kéo dài hơn , tôi nghĩ em đang buồn , từ từ hỏi em :
-Em đang có chuyện gì hả !? Kể anh nghe , trong khi đó tôi vừa nói chuyện vừa hỏi em
Mặt em trĩu xuống , buồn hẳn ra :
-Mấy ngày làm việc chính thức này , em cảm giác mình không làm được gì cho công ty , văn phòng mình cả ! Tinh thần em đi xuống nhiều lắm luôn á , em đi ngang kiếm gì đó để bỏ bụng , qua công ty nhìn vào thì lại thấy anh đang làm ! Sẵn tiện mua cà phê cho anh tỉnh táo làm việc . "Nụ cười toả nắng"
-Để giúp cho em đạt năng suất tốt tháng này ! Anh cần làm gì đó !!!
"Suy nghĩ"
-À đúng rồi ! Nếu ... mà em đạt được năng xuất loại A tháng này thì anh sẽ thưởng cho em một phần thưởng "bí mật" nha ! Ok !?
-Anh hứa nha !
Tâm trạng em như chết đi sống lại ! Như là một vị cứu tinh cho tâm trạng em hôm nay . Thế là "bí mật" nho nhỏ giữa tôi và em được mở ra . Tôi đang cố gắng để có thể nói chuyện với em , chúng tôi đã trò chuyện rất vui với nhau mà em thiếp đi lúc nào đâu hay . Cái chăn lúc đầu đã rớt xuống , tôi nhặt lên và đắp cho em , nằm xuống cạnh em , ngắm nhìn em , vẫn là khuôn mặt đó , tôi can đảm đưa tay lên má em vuốt nhẹ . Do em cựa quậy , tôi giật mình , đứng lên và ra về . Để lại một tờ giấy note :
-Chúc em cố gắng nha !

Ngày hôm sau , em như lột xác , một Hạc năng động đã trở lại , tôi rất muốn thử xem khả năng xử lý tình huống như thế nào . Thế là tôi giao cho em một bản hội thảo rất quan trọng , và dĩ nhiên đó chỉ là bản copy câu chuyện từ đó hấp dẫn lên :) !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro