Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nguyễn Công Phượng lấy Lương Xuân Trường.

Hôm nay, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường chính thức về một nhà.

Hôm nay, Nguyễn Công Phượng đã tự tin nắm tay Lương Xuân Trường trước đám đông để khẳng định tình yêu của mình.

Hôm nay, đối với Nguyễn Công Phượng chính là ngày hạnh phúc nhất trên đời.

Khoảnh khắc nhìn thấy Công Phượng mặc bộ lễ phục màu trắng, đang từ từ tiến vào lễ đường có lẽ đó là khoảnh khắc mà Lương Xuân Trường biết rằng mọi thứ trên đời đều là tạm bợ là  như thế nào.

Khoảnh khắc cậu nắm tay ba mình đi vào lễ đường, đôi môi nở nụ cười thật tươi nhìn anh, Lương Xuân Trường đã chắc chắn cuộc đời này không thể bên ai khác ngoài cậu.

Khoảnh khắc cậu và anh nói câu đồng ý trước mặt Cha*, anh đã tự hứa với lòng rằng sau này sẽ không làm cậu buồn, cậu khóc.

Khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, khoảnh khắc họ hôn nhau trước mặt họ hàng chắc chắn là khoảnh khắc mà họ không thể nào quên được.

- Aaaaa, mệt chết đi được

Cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái, miệng kêu mệt nhưng trong mắt vẫn tràn ngập niềm vui.

- Còn anh nữa, uống nhiều như vậy làm gì. Không phải em cản cũng còn ngồi rồi a.

- Còn hát hò um sùm, thêm thằng quý tộc rởm kia nữa. Nhức hết cả đầu.

Cậu lăn lộn vài vòng trên giường, miệng càm ràm.

- Đừng có lăn nữa a. Rơi xuống dưới đất bây giờ. Đi tắm đi chút nữa mình còn có việc để làm.

Anh nở nụ cười có phần hơi nham hiểm nhìn cậu.

- Làm cái gì mà làm.

Ai đó đỏ mặt ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh sau đó đóng sầm cửa lại.

Eo ôi xem kìa, vợ mình ngượng nhìn cũng đáng yêu thế này. Xem ra lát nữa phải ăn cho bằng sạch mới được.

Chuyện kể rằng ở trong thành phố nào đấy, ở một căn nhà nào đấy, phòng tân hôn của họ toàn ngập cảnh xuân.

_________________

Cha ở đây là Cha nhà thờ nha mấy thím. Tôi sợ mấy thím hiểu lầm nên phải chú thích.

Thật ta thì tôi mới tập tành viết truyện thôi, hiện tại tôi chỉ viết được nhiêu đây, ngày mai sẽ ra chap khác cho mấy cô.

Cảm ơn chị bên gr đã cho em ý tưởng ạ.

Mọi người đọc xong cho tôi xin xíu ý kiến nha, để lần sau tôi có thể viết hơn như thế.

Thật ra thì tôi thấy chap này rất nhạt.  :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro