Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi làm, chiều sẽ về sớm với em. Ở nhà có buồn thì gọi thằng Chinh qua chơi nha. Cho hun c......... A sau em tát anh.

Ừ, con Tồm Vương đã bị Công Túa tát một cách trực diện và đầy nghiêm túc vì lí do phá giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của mình.

- Anh còn phá em nữa thì tối cút ra sofa ngủ. Mau đi làm đi, đi đi đi đi....

Cậu xua tay đuổi anh đi, buồn ngủ chết mất a.

Tính đến nay, anh và cậu đã lấy nhau được gần một tháng. Cậu biết sau khi đi hưởng tuần trăng mật về công ty sẽ còn rất nhiều công việc, để dồn nữa chết ông xã của cậu mất.

Anh đi không lâu thì cậu dậy. Chắc có lẽ do lúc nãy bị anh phá cho nên khó ngủ tiếp được nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, đồ ăn sáng đã có sẵn, sữa cũng có sẵn. Cuộc sống như tiên mà cậu đã từng mơ đây mà.

Nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại nằm dài trên sofa phải cầm ly sữa, tay trái cầm điều khiển ti vi, chuyển kênh liên tục.

Một phút lơ đãng nhìn ra bên ngoài
Nắng không gắt, bầu trời lại dịu nhẹ như này mặc dù giờ đang là 1-2h chiều.

Cuối cùng cậu quyết định sẽ đi dạo một vòng. Kể ra từ lúc lấy anh, cậu ít ra đường hẳn, nếu có đi thì cũng có anh đi cùng.

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thôi, cậu đã bắt taxi đến công ty anh làm việc. Đến nơi rồi lại nhớ ra mình không mang theo tiền. Aaaa đúng là đầu óc dạo nấy để đi đâu mà. Cuối cùng cậu phải gọi điện cầu cứu anh.

- Em đó, ngay cả tiền cũng quên đem, rồi lỡ như không đến công ty anh mà đi trung tâm mua sắm thì sao? Hậu đậu.

Xuâm Trường sau khi thanh toán tiền taxi xong, thấy bộ dáng lười biếng của cậu lại muốn chọc ghẹo.

- Em không có hậu đậu, anh mới là đồ hậu đậu. Anh đó, anh đó, anh đó.

Cậu ngồi trên sofa vừa nghịch điện thoại phản dame anh một cách quý tộc. Tên Tồm thối tha dám bảo cậu hậu đậu. Chỉ là cậu quên thôi mà. Ứ ừa.

- Ước gì xíu nữa có người dẫn mình đi ăn nha. Đói quá này.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, muốn anh dẫn đi ăn thì cứ việc nói thẳng ra a. Lại còn bày đặt nói bâng quơ. Đáng yêu tới thế là cùng.

Xuân Trường bỏ bút xuống, tiến về phía sofa, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn cậu.

- Em muốn ăn gì, anh đưa em đi.

- Em thì cái gì mà ăn không được.

- Đi, anh với em đi ăn.

Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh vội vội vàng vàng thu dọn tài liệu. Tâm trạng cực tốt a. Hôm nay được đưa vợ đi ăn còn gì hạnh phúc bằng.

Anh và cậu đi vào quán lẩu trong một hẻm nhỏ. Thoạt nhìn thì quán này cũng không lớn nhưng đồ ở đây rất ngon nha. Từ đầu hẻm đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Lúc còn hẹn hò, anh đã từng đưa cậu đi đến đây. Lúc về cậu không ngừng khen quán này nào là đồ ăn ngon, bà chủ lại rất dễ thương lần sau nhất định phải đưa cậu đến đây lần nữa. Hôm nay thực hiện được lời hứa với cậu rồi.

- Anh nhớ lúc trước không. Mình đi ăn với tụi thằng Chinh thằng Dũng đó. Hôm đấy 2 thằng nhém đánh nhau ở đây. Anh nhớ vì sao không? Nhìn mặt là biết không nhớ rồi. Tại vì thằng Dũng bảo thằng Chinh y như bánh bèo không biết ăn hành xong thằng Chinh nhét nguyên con nghêu còn cả vỏ vào miệng thằng Dũng, 2 thằng nhém đá........

- Ăn đi. Ăn nhiều vào,  xong rồi hẳn nói.

Anh nhét vội miếng thịt bò vào miệng cậu, miệng nhắc nhở cậu ăn. Từ lúc bước vào quán miệng cậu cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện không tập trung ăn.

Mãi đến lúc bị anh nhét thịt vào miệng cậu mới bớt nói, tập trung vào chuyện ăn uống.

- Em mà còn gắp rau ra khỏi bát nữa về nhà biết tay anh.

Miệng thì nói tay thì gắp rau vào lại bát cậu.

- Người thì ốm tông ốm teo thế mà còn không chịu ăn uống đủ chất. Muốn gió thổi bay đi à.

Cậu chu môi, mắt cún con nhìn anh, định mở miệng bảo mình không muốn ăn nhưng nhận lại cái trừng mắt của anh cho nên đem cái ý định đó dẹp vào trong lòng.

- Đồ mắt hèn!

Cậu chỉ dám nói nhỏ trong miệng thôi  không dám la lên đâu, nhìn mắt Híp vậy chứ nham hiểm lắm.

- Anh nghe đó nha!

Lại còn dám chửi mình, nhưng không sao, vì cậu đáng yêu nên mọi lỗi lầm có thể bỏ qua.

Ăn xong cả 2 cùng về nhà, nhìn sang ghế kế bên, cậu đã ngủ từ lúc nào. Bảo bối nhỏ này, càng nhìn lại càng thấy yêu. Tay anh nắm lấy tay cậu, chặt đến mức ngay cả trong giấc mơ cậu cũng cảm nhận được.

Anh đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ vào trán cậu, cuối cùng nở nụ cười.

- Vợ ngủ ngon, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày đẹp đẽ hơn, anh thương vợ.

Sau đó anh đặt lưng xuống kế bên, vòng tay qua eo cậu sau đó chìm vào giấc ngủ.

Cả một đời người, chỉ mong có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như thế này. Bình bình yên yên mà yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro