Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm lăn lộn trên giường. Đúng là chán chết cậu rồi. Xây nhà rộng để làm gì rồi không có lấy một nguời. Đúng là lúc trước cậu ước có một cuộc sống an nhàn như này, ăn xong rồi ngủ nhưng bây giờ thì hết rồi.

Không được không được. Đợi đến khi Trường về mình phải xin Trường cho mình đi làm. Đúng rồi, đến công ty cũ làm sẽ vui hơn ở nhà nhiều nha.

- Không được!  Thân là phu nhân của L thị mà lại ra bên ngoài làm à. Không được không được.

Suốt cả ngày đợi anh về chỉ để xin anh chuyện này, thế mà anh lại không đồng ý. Nguyễn Công Phượng đời buồn 2018 .

- Nhưng mà ở nhà chán lắm, anh cho em đi làm nha, đi nha.

- Nè, ở nhà một mình buồn nè, không ai nói chuyện nè xong dẫn đến trầm cảm, xong rồi...........

- Thôi, anh không muốn nghe nữa, em cứ ở nhà cho anh, anh sẽ mướn thêm người giúp việc. Em chịu không.

Anh vừa vuốt tóc cậu vừa dỗ dành. Thật ra vợ anh anh hiểu rõ nhất. Anh không xuống nước chắc chắn một chút nữa sẽ có cãi nhau. Anh thì không muốn cậu buồn đâu.

- Em nói muốn đi làm, em muốn đi làm, muốn đi làm anh nghe rõ không? Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần.

- Rồi rồi đi làm đi làm. Hay em đến công ty anh làm nhé? Ít ra anh vẫn còn nhìn thấy được em. Được không?

- Lúc đầu nói như vậy thì ổn rồi. Đâu cần em phải gắt lên mới chịu đồng ý. Hao hơi tổn tiếng.

- Anh biết rồi, anh ngoan như vậy rồi có thưởng cho anh cái gì không.

Cậu còn chưa kịp trả lời anh đã nhào tới ôm cậu, sẵn tiện ăn đậu hũ của cậu. A ~ Eo vợ mềm thật nha.

- Thưởng cái gì cơ chứ? Em không biết gì cả, không biết gì cả.

Cậu ôm đầu giả vờ như mình bị đau đầu.

- Haha được rồi được rồi, chuyện đó tính sau giờ mình ăn cơm đi vợ.

Hai vợ chồng son nhà ai đó mới 5' trước còn gắt gỏng với nhau nhưng 5' sau lại nắm tay nhau vui vui vẻ vẻ ăn cơm.

Hiện tại anh đang ôm cậu nằm xem ti vi ngoài phòng khách. Thật ra thì chỉ có cậu nằm thôi, anh thì đang ngồi xoa lưng cho cậu, ăn xong mà nằm sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa. Vợ anh phải nhất nhất khỏe mạnh. Vợ Lương Xuân Trường này phải nhất nhất khỏe mạnh.

- Thế bao giờ em được đi làm hả anh?

Cậu dừng xem tivi, ngước mặt lên hỏi anh.

- Bao giờ em thích thì đến làm. Anh để sẵn một chỗ cho em.

- Đi cửa sau như vậy có sao không a.

- Không sao đâu, vợ Lương Xuân Trường thích làm thế nào thì làm như thế đó. Không ai dám ý kiến đâu.

- Vậy ngày mai em đến công ty anh làm.

Xuân Trường nhìn người đang gối đầu trên chân mình, khẽ chạm vào má cậu sau đó nở nụ cười nham hiểm.

- Để xem ngày mai em có xuống giường được không đã.

Nói rồi anh cúi người xuống hôn cậu, cậu cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn ấy. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn ấy, cậu vòng tay lên cổ anh để anh bế mình về phòng. Xuân Trường cẩn thận ôm cậu vào lòng mình, cẩn thận đi lên từng bậc cầu thang. Sau đó ôm cậu về phòng và đóng sầm cửa lại.

Chuyện tiếp theo tôi không thấy gì nữa vì nhân vật chính đã thẳng thừng đóng cửa không cho tôi nhìn. Chỉ nghe được tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro